Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả?
- Mình bảo cô giáo cho xem bài cậu rồi. Cậu bỏ bài cuối, đó là bài cậu chỉ cho mình, nhớ không?
- À...ờm
- Tại sao thế hả Jeno? Cậu làm vậy khiến mình rất hèn hạ cậu có biết không?
- Mình...xin lỗi cậu Nana. Nhưng mình chưa từng có ý nghĩ như vậy, chỉ là thấy cậu quá mệt mỏi lại vô cùng tâm đắc chuyến đi này nên mình mới như vậy thôi. Hơn nữa mình cũng không có hứng thú nên kể cả có dành được mình cũng không đi đâu.
- Nhưng không phải cậu có quy tắc không nhường nhịn trong vấn đề học tập hay đời sống sao Jeno? Cậu đã tự phá vỡ quy tắc của mình rồi.
- Nana...
- Về thôi.
Lee Jeno không nghĩ đến chuyện mọi thứ sẽ đến nước này. Anh cứ tưởng cậu sẽ vui vẻ thoải mái khi đã vượt qua kì thi một cách xuất sắc, lại còn được đi trao đổi nữa, nhưng anh đã sai. Sai ngay từ giây phút anh quyết định không làm bài cuối, giây phút đó đã chứng tỏ rằng sâu thật sâu trong lòng anh có một suy nghĩ nào đó thực sự coi thường Na Jaemin.
Hai người họ bắt đầu chiến tranh lạnh với nhau, không khí căn nhà cũng vì thế mà lại trở nên lạnh lẽo tối tăm. Lee Jeno không nói, cũng không dám nói gì vì sự thật chứng minh anh đã sai và chính bản thân anh cũng nhận ra điều ấy.




- Tại sao hả Lee Jeno? Vì nó mà con phải đánh đổi cơ hội trao đổi của mình sao? Nó chỉ là tên nhóc mồ côi, ngày ngày dựa vào tiền làm thêm để sống bây giờ con không những cho cái thứ rác rưởi ấy ở đây mà còn nhường suất đi trao đổi cho nó. Con có bị điên không Lee Jeno?
- Con không phải đánh đổi, con thật sự không có hứng thua đi trao đổi. Đại học nước mình cũng rất tốt, hơn nữa sau này còn có thể thi để xin học bổng lần này chỉ là trao đổi một tháng thôi. Na Jaemin cũng không phải thứ rác rưởi gì cả, cậu ấy cũng là con người. Còn nữa....mẹ lại thuê người theo dõi con, đúng không?
- Mẹ còn không phải muốn tốt cho con hay sao? Làm sao mẹ có thể yên tâm để đứa con trai duy nhất của mình ở ngoài không ai bảo vệ được chứ. Con không muốn mẹ đau lòng mà đúng không con trai? Hãy cắt đứt quan hệ với tên nhóc đó đi, mẹ sẽ rất buồn nếu con không nghe lời đó Jeno của mẹ.
Mẹ anh vừa nói vừa ân cần vuốt mái tóc loà xoà trên mặt anh.
- Mẹ về đây, nhớ ăn uống đầy đủ nha con.
- Dạ...
Điều này lại lập lại lần nữa, một lần nữa Lee Jeno sẽ phải bỏ mặc cậu bạn thân ấy và hiện nay là người anh yêu. Anh không muốn nhưng với trọng trách là một người con anh cũng không thể mặc kệ lời mẹ nói bên tai.
" Cạch " tiếng mở cửa phòng sau lưng anh vang lên, Na Jaemin bước ra với gương mặt không cảm xúc ngồi xuống cạnh anh, mắt vẫn nhìn về nơi nào đó xa xăm
- Cậu nghe thấy hết rồi?
- Ừ, cậu tính sao? Cắt đứt quan hệ của bọn mình như lời mẹ?
- Mình xin lỗi Nana, mình thật sự không muốn đâu nhưng mình không muốn mẹ buồn.
- Vậy còn mình, mình thì phải làm sao đây hả Nono?
Cậu quay lại nhìn thẳng vào mắt anh, hai tay áp lên má tha thiết
- Nhìn mình đi, nhìn thẳng vào mắt mình. Không phải cậu nói mắt mình như vũ trụ sao hả, nhìn vào mắt mình này.
- Jaemin à....
- Cậu đã là người trưởng thành rồi Lee Jeno, sao cứ phải để ba mẹ cậu quyết định cuộc đời cậu chứ? Cậu cần tự phán đoán cho cuộc đời của cậu Jeno à.
- ĐÓ LÀ VÌ CẬU KHÔNG CÓ BA MẸ, CÒN MÌNH THÌ CÓ MÌNH CÓ TRÁCH NHIỆM PHẢI BÁO ĐÁP HỌ.
Lee Jeno có vẻ đã tức lắm rồi, gạt phăng tay cậu ra đứng dậy hét lớn.
- Sa...sao cơ? Nghĩa là Lee Jeno cậu cũng nghĩ mòn là loại rác rưởi không ba mẹ, đúng không? Mình đi là được chứ gì?
Na Jaemin đứng phắt dậy sải bước vào phòng đóng sầm cửa lại, anh đứng ở ngoài vẫn chôn chân một chỗ hối hận với những lời mình vừa nói ra.


- Jaemin...
- Sao? Tôi cho anh hai phút trước khi tôi rời đi.
- Jaemin...
- Sao? Suốt ngày chỉ biết Jaemin Jaemin, anh không làm được việc gì khác ngoài gọi Jaemin à. Học nhiều làm cái gì, đến cả tự quyết định cuộc sống của mình cũng không biết thì anh học làm cái gì chứ Lee Jeno.
Cậu khóc rồi, Na Jaemin đang khóc...cậu vừa nói, vừa nức nở nhìn anh với ánh mắt đầy sự căm phẫn nhưng vẫn mang đầy sự lưu luyến yêu thương.
- Mình không phải ý đó, mình xin lỗi....
- Tôi không cần cái sự thương hại của đám nhà giàu mấy người.
Na Jaemin bước ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại để mặc Lee Jeno cùng từng giọt nước mắt đã lâu không gặp kia lăn dài trên má.
Cũng may là chiều nay chuyến bay đi trao đổi của cậu sẽ cất cánh, nếu không cậu thật sự không biết mình sẽ đi đâu. Kéo chiếc vali cồng kềnh kia ra cái xe kéo bánh cá quen thuộc, Na Jaemin bỗng nghẹn ngào nhớ lại những hồi ức khi anh và cậu nắm tay nhau đi trên con đường này mua những chiếc bánh cá nóng hổi về cùng mhau thưởng thức Na Jaemin bất giác rơi lệ.
" khóc cái gì chứ, kết thúc rồi Na Jaemin."



________1 tháng sau________
- Này, sao Na Jaemin vẫn chưa đi học nhỉ? Hay có vấn đề gì rồi, không phải là....rơi máy bay đấy chứ, dạo này thời tiết xấu mà nước ngoài cũng bị mấy vụ nữa...
Lee Jeno không thích tán dóc trong giờ học, càng không thích nhòm nhó chuyện người ta nhưng người mà đám nữ sinh ban trên đang rôm rả bàn tán là Na Jaemin nên anh không thể không nghe. Thời tiết dạo này đúng là rất xấu, sương mù rồi cả tuyết rất dày, đi trên đường không cẩn thận cũng có thể bị trơn ngã, mấy vụ máy bay gì tuyết mà trục trặc cũng là thật nhưng không có vụ nào là liên quan đến Canada nên anh cũng yên tâm phần nào.
- Mình còn nghe nói Na Jaemin lớn lên ở trại trẻ mồ côi, nếu....thật thì không phải sẽ không được an táng mà lang thang sao...
- Này, cậu làm mình sợ đấy Park Soyeon.
- Mình nói thật mà, có khi nào tên đó đang bên kia không.
Đám nữ sinh nhìn theo tay cô bạn đó chỉ về chỗ ngồi của cậu rồi họ hét toáng lên.
- Các cậu trật tự đi, các bạn khác đang học mà.
- Nam thần nhắc kìa, quay lên mau!
Lee Jeno mặc dù không để ý nhưng trong lòng vẫn rấy lên cảm giác bất an, dù sao nếu đúng như lịch trình thì cậu đã về nước được một tuần rồi.
Tan học Lee Jeno bước nhanh đến tìm giáo viên chủ nhiệm hỏi tại sau cậu vẫn chưa đi học thì nhận được tin Na Jaemin đang có ý định rút học bạ, trở về Busan ăn học, hôm nay vừa đến làm đơn xin. Anh gật đầu cảm ơn cô giáo rồi bắt xe thẳng về nhà bố mẹ.

- Ôi, Jeno yêu quý của mẹ. Sao lại đến đây giờ này thế con, vào đây ăn cơm với ba mẹ nào.
Mẹ kéo anh ngồi xuống cái bàn ăn sang trọng kia, lấy bát đũa sạch rồi gắp hết món này đến món khác vào bát. Lee Jeno cúi gằm mặt xuống bát cơm nói
- Con có chuyện muốn nói.
- Có chuyện gì thế con trai, ba mẹ nghe này.
- Con...con thích Jaemin. Con biết ba mẹ cho người theo dõi con, hai người cũng biết Jaemin chính là cậu nhóc ở trại trẻ mồ côi kia và hai người...không thích việc này...Nhưng con đã lớn rồi, không còn là trẻ con nữa, con muốn tự quyết định cuộc đời của con, nếu có hậu quả con sẽ tự chịu.
Cả nhà im lặng trong sự kinh ngạc một hồi lâu. Mẹ anh trợn tròn mắt nhìn đứa con trai duy nhất của mình ấy thế mà...lại thích con trai. Bố Lee Jeno, người im lặng từ khi anh bước vào nhà bây giờ lại vô cùng bình tĩnh đáp.
- Không sao. Bây giờ là thế kỉ nào rồi chứ, chuyện đó không có gì phải xấu hổ hay cảm thấy tự ti. Đúng như con nói, con đã là người trưởng thành rồi, cần tự quyết định cuộc sống sau này. Bố sẽ cho con làm những gì con muốn với điều kiện để hết tiền và thẻ tín dụng lại đây. Bố biết là con sẽ khô...
- Được ạ. Nói rồi Lee Jeno lấy ví trong túi quần ra, đặt lên mặt bàn. Bố anh không thể tin được chiêu lạt mềm buộc chặt này không có tác dụng. Một công tử sống trong nhung lụa như cậu bây giờ không cần tiền?
- Như vậy là con được làm những gì con muốn, đúng không ạ? Con cảm ơn ba. Anh đứng dậy cúi rạp người chào hai vị phụ huynh đang mắt tròn măt dẹt nhìn mình rồi bước ra ngoài lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Đây là số điện thoại mới của Na Jaemin mà anh xin được từ các thầy cô lúc nãy.
" TÍT, TÍT "
- Alo, Jae...Jaeminie?
- Cậu vẫn chưa đổi số nhỉ? Gọi cho tôi có chuyện gì?
- Về nhà đi, mình nhớ cậu Nana...
- Chúng ta kết thúc rồi, không phải sao? Cậu là người đã nói những câu nói ấy để đuổi tôi đi, không nhớ ư?
Na Jaemin nghe được câu nói ấy đã muốn khóc lắm rồi nhưng vẫn giữ bình tĩnh đáp lại anh. Cậu cũng rất nhớ Lee Jeno, không có giây phút nào trong đầu cậu không hiện lên hình ảnh người con trai với nụ cười ấm áp và đôi mắt cong cong xinh đẹp ấy.
- Cậu biết không, có lẽ cậu đã đúng Nana ạ. À không, là cậu hoàn toàn đúng. Mình nên tự quyết định cuộc đời của mình chứ không phải như trẻ lên ba dựa dẫm vào bố mẹ. Mình đã nói chuyện với họ rồi, hiện nay chắc vẫn chưa thể chấp nhận hoàn toàn nhưng sẽ sớm thôi, họ sẽ chấp nhận con người thật của mình và cả cậu nữa Nana.
Lee Jeno đúng thật là độc ác, nói những lời như này khiến trái tim cậu hẫng một nhịp. Nếu như khi đó cũng lấy những lời ngon ngọt này ra dỗ cậu có phải mọi chuyện sẽ ổn thoả không, khi đó anh chỉ biết một câu Nana hai câu Jaemin còn lại chẳng biết làm gì nữa.
- Học ở đâu ra mấy cái lời này thế hả Lee Jeno, lại tán thêm được mấy em rồi à? Na Jaemin sụt sùi nói với anh
- Không có mà, mình thích cậu nhất không phải sao? Mà... cậu đi làm mình toàn phải ăn đồ ăn ngoài, chẳng ngon như cậu nấu với lại mình vì cậu mà đánh đổi hết thẻ tín dụng với tiền rồi, chỉ còn tấm thân này với căn nhà " nát " kia thôi, nuôi mình đi Nana.
Na Jaemin không chịu nổi nữa mà phì cười nhẹ nhàng bảo
- Mình nuôi cậu Nono.




Có lẽ tình yêu của ai đều sẽ phải trải qua sóng gió, chỉ cần hai trái tim ấy hướng về nhau thì dù có phải đối mặt với những thách thức trở ngại gì thì cũng sẽ bền vững thậm chí sẽ càng toả sáng, ấm áp với nhau. Yêu một người có thể hi sinh cả mạng sống, những cơ hội hiếm có của đời mình cho người ấy để mong họ có được niềm vui.
Yêu một người cũng có thể sẽ cho họ là cả một vũ trụ xinh đẹp mà huyền ảo, ngày ngày cố gắng hiểu nhau hơn một chút trong nơi vô tận ấy và cũng vì vậy mà ngày ngày yêu nhau hơn một chút.
Có người nói yêu lâu rồi sẽ chán đó là vì họ chưa từng yêu. Họ tự tạo cho mình một cảm giác được gọi là " yêu " nhưng thực chất chỉ là niềm hứng thú nhất thời. Đã yêu thì sẽ mãi mãi yêu và ngày một yêu.

- Nana sẽ yêu anh chứ?
- Bạn ơi, em yêu bạn!
__________END__________
Í ẹ end rồi này. Mặc dù là flop muốn xỉu nhưng vẫn cảm ơn mọi người🙏🏻🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net