Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái...cái gì?
Na Jaemin cúi xuống nhẹ nhàng hôn vào má anh rồi mỉm cười nói
- Đối với mình, Jeno là người mang đến cho mình niềm vui và hạnh phúc, không hề có khái niệm đau buồn.
Anh thật sự vô cùng đau lòng khi nghe được những lời này thốt ra từ người thương của mình. Lee Jeno đã bỏ cậu bơ vơ nơi trại trẻ bao nhiêu năm qua, không một ngày nào cậu không mong chờ dù chỉ một chút rằng sẽ thấy anh quay lại, nhưng ước mơ thì vẫn chỉ là mơ ước. Ba năm cấp ba của Na Jaemin thì không bạn bè, bị cho là thứ lập dị khi trong hộp bút luôn có vỏ thanh kẹo socola đã hết hạn từ mười năm trước nhưng vẫn không cho ai động vào. Một tên học bá lập dị. Cứ tan học lại vội vàng xách ba lô tới cửa hàng tiện lợi làm thêm, cuối tuần thì đi giao hàng bất kể nắng mưa gió rét. Bây giờ, khi nhìn kĩ cậu như thế này anh mới nhận ra cậu gầy gò, gương mặt xanh xao, tái nhợt thân thể thì lại nhỏ bé làm sao có thể chống chọi với những thứ ngoài kia suốt mấy năm qua cơ chứ.
- Hôm nay mình đi làm hộ cậu nha Nana. Tại hôm nay mình rảnh với lại dù gì chân cậu cũng như vậy rồi mà. Cậu suy nghĩ kĩ đi, mình chỉ đi làm cho cậu một lần thôi đó.
Miệng nói thì có vẻ chống chế nhưng cứ nhìn vào cái ánh mắt kiên định, cái bản mặt viết rõ mấy chữ " bảo mình đi làm đi " của anh thì  Na Jaemin không khỏi phì cười mà đồng ý.
- Để mình chạy qua nhà lấy đồng phục công ty cho cậu, đợi mình tí.
- Nhà cậu gần đây à Nana?
- Ừm, cái nhà trọ ở dưới...kia đó.
Nói được nửa câu thì cậu nhận ra, giọng nói mỗi lúc một nhỏ lại. Lee Jeno nhìn ra ngoài ban công thấy phía đối diện có căn nhà tồi tàn ẩm thấp, trông có vẻ đã lâu lắm rồi không được tu sửa sau đó quay lại nhìn cậu. 
- Sao hôm qua đi cậu không nói?
- Mình...mình sợ cậu khinh thường mình... Na Jaemin lí nhí đáp.
- Ngốc ạ, mình sẽ không bao giờ khinh thường cậu đâu Nana. Đưa chìa khoá đây mình xuống lấy, cậu cứ ngồi đây đi.
Anh tiến lại búng vào trán cậu một cái rồi nở nụ cười rạng rỡ xoè tay ra ý muốn cậu đưa chìa khoá nhà. Na Jaemin đưa tay xoa xoa trán thấy đau đau thì mới tin những việc sự việc này là thật, cậu không mơ. Lee Jeno nhìn theo cánh tay cậu chỉ rồi đi mở cái ba lô đen của cậu trên sô pha ngoài phòng khách ra lấy chìa khoá nhà. Trước khi ra khỏi cửa còn quay lại nói một câu
- Cậu tới ở nhà mình đi, dù sao cũng thừa phòng vả lại còn có người nấu cơm cho mình ăn chứ đặt cơm ngoài mãi cũng chán.
Đã nghiện còn ngại, Lee Jeno đúng là cái đồ lươn lẹo.

Sau ngày hôm ấy anh vừa về nhà nằm ngủ thẳng cẳng đến tận trưa hôm sau Na Jaemin làm gì cũng không tỉnh
- Tự nhiên lại đòi đi giao hàng hộ làm gì không biết, về ngủ như con heo.
- Tại nhiều hàng quá mà mình cũng đâu có ngờ đâu. Mệt quá nên mình ngủ chút xíu thôi.
- Chút xíu của cậu đủ thời gian mình ăn cơm học bài lau nhà rửa bát ngủ thêm hai giấc rồi đó Lee Jeno.
- Tại...
Lee Jeno nghẹn họng, chẳng biết nói gì nữa. Anh thầm rủa đống hàng hoá sao mà nhiều thế làm anh mệt lả ngủ mãi, vừa mở mắt ra lại còn bị Jaemin mắng nữa chứ.
- Thế cậu bảo cho mình ở đây mà không đi dọn đồ hộ mình à?
- A! Mình quên mất, đi đi, xuống nhà trọ của cậu nào, mau lên Nana.
Anh vội vàng đứng dậy vẫy vẫy cậu ra ngoài. Na Jaemin bất lực lắc đầu " đúng là não cá vàng."

Kể từ hôm đó, Na Jaemin lúc nào cũng phải hầu hạ con samoyed này. Ngày nào cũng phải dậy sớm nấu đồ ăn rồi còn phải nấu nhiều hơn một ít vì chiều cậu phải đi làm thêm không thể nấu được. Nhưng Na Jaemin không cảm thấy những điều đó gây phiền toái hay ghét bỏ những điều này, cái điều mà cậu cảm thấy không thể nuốt nổi nhất chính là tên Lee Jeno cứ chạy ra nói cậu ồn ào làm anh không thể ngủ được. Lắm lúc cậu chỉ muốn cầm ngay cái chảo trên tay mà đập vào đầu anh cho ngất ra để khỏi làu bàu bên tai. Nhưng cũng chỉ được có mấy hôm đầu, vài ngày sau Lee Jeno đã quá quen với những tiếng lạch cạch trong nhà bếp nên ngủ liền một mạch không biết trời đất là gì.

Khi đến trường, hai người họ lại trở thành đôi bạn nhà người ta. Tháng nào cũng trong top 2 của trường chưa bao giờ trượt ra khỏi, và người đứng đầu thì luôn luôn là Lee Jeno.
- Này Nono, tháng sau nhường mình một câu đi.
- Không được đâu, cậu phải tự học để đạt kết quả chứ. Dù mình có nhường cậu nhưng nếu cậu không đủ điểm đạt hạng nhất thì không phải sẽ vô lí lắm sao?
- Xí! Không nhường thì thôi, tháng sau mình nhất định sẽ hạng nhất. Cứ đợi đấy Lee Jeno!!!
Dần dần tâm trạng Na Jaemin cũng đã vui vẻ trở lại như những năm tháng ở Busan ấy. Cậu bắt đầu thu hút sự chú ý của các bạn với nụ cười ấm áp và giọng nói dịu dàng kia, và tất nhiên là thu hút đối với các nữ sinh.
Nhưng biết sao được, con samoyed với đôi mắt cười kia không những hút hồn những nữ sinh lớp bên mà còn làm đổ rạp những hậu bối phía dưới nữa. Cái tính cách cởi mở hoà đồng ấy đôi khi cũng không phải là một lợi thế. Ngày ngày đều đặn như cơm bữa đều sẽ có các nữ sinh lớp bên rồi thì các em phía dưới cầm socola lên tỏ tình với anh, có người còn cho rằng Lee Jeno đang giữ giá, ngại ngùng xấu hổ mà không chấp nhận vì khi nói chuyện với họ anh lúc nào cũng trưng ra cái bản mặt với nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi cả những cử chỉ quan tâm khi họ bị thương hay đang buồn bực chuyện gì đó. Nhưng Lee Jeno lại không nghĩ như vậy, đối với anh những điều ấy chỉ là quan tâm xã giao cơ bản, không có gì quá đỗi to tát hết. Na Jaemin ban đầu cũng khá khó chịu nhưng lâu dần thì thấy cũng bình thường vì cách anh đối với họ thì trăm người như một, không ai hơn ai. Còn cậu thì khác, anh đối với cậu luôn dịu dàng, luôn cố gắng ghi nhớ những thứ cậu không thích dù trí nhớ của anh có hơi...ờm không tốt. Có đôi lúc còn lộ rõ cái vẻ mặt nhõng nhẽo khi đòi cậu nấu cơm cho, đây là vẻ mặt chỉ có Na Jaemin mới có tư cách thấy.

- Nanaaa~
- Ơi, đói rồi à?
- Mình là đứa chỉ biết ăn thôi sao? Mình có vé đi công viên giải trí hôm thứ bảy nè, đi với mình đi.
- Mình cũng muốn lắm, nhưng mình còn phải đi giao hàng nữa.
- Aaaaaa, nghỉ một buổi thôi, rồi hôm sau đi làm bù. Mình không muốn đi một mình đâu Nana à~
Anh tiến đến ghế sô pha gối đầu lên đùi cậu nhõng nhẽo nói. Na Jaemin đưa tay xoa tóc anh cười cười lắc đầu bất lực rồi cuối cùng vẫn đồng ý đi với anh.

- Đàn anh, em thích anh nhiều lắm. Thích từ rất lâu trước đây rồi, em biết tình cảm của anh dành cho em cũng khác bọn họ chỉ có điều anh không dám thừa nhận thôi. Em đã nói ra trước rồi anh không cần giấu giếm nữa.
- Chắc em có hiểu lầm gì đó rồi Jiwon à. Anh chưa từng có cảm giác gì với em hết, anh chỉ coi em là một hậu bối thân thiết thôi. Chỉ dừng lại ở đó thôi Jiwon.
- Em không hiểu, em không hiểu. Rõ ràng là anh đối với em khác bọn họ.
- Anh đối với ai cũng như nhau, không ai hơn ai cả. Tất cả những hành động đó chỉ là sự quan tâm của anh đối với mọi người thôi. Bây giờ anh có gặp ai anh cũng sẽ đối xử như vậy hết thôi.
- Anh nói dối!
- Nono ơiii, về chư...a
Na Jaemin đang nhìn thấy cảnh tượng gì thế này. Cũng chỉ là mấy cô hậu bối lên tỏ tình thôi nhưng mà...sao lần này còn hôn, lại còn là hôn môi nữa.
- Nana à, không phải như cậu...
- Đồ đáng ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net