băng bó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" lee jeno! " jaemin chạy một mạch từ nhà tới trường, trên miệng vẫn còn cắn dở một chiếc bánh sandwich trứng hun khói bố taeyong làm. chạy cho lắm vào rồi thì cậu cũng ngã, jaemin suýt soa cho đầu gối của mình. do đồng phục trường của nam là quần, của nữ là váy, mà nam có quần đùi và dài. thêm vào đó, jaemin đamg mặc một chiếc quần đùi, nên khả năng bị trầy xước đầu gối khi ngã là rất cao.

jaemin khập khiễng đi vào trong toà nhà. miếng bánh kia còn một chút ít rơi xuống đất đã bị vứt vào thùng rác. dáng cậu cứ khập khiễng, tay đỡ vào chân của mình. mặc kệ giáo án đi, bây giờ cậu vào y tế sát trùng đã.

mà muốn giữ nguyên hiện trạng cũng như không.

han minyeong, tay cầm quai túi đi song song với lee jeno.

cậu có thể thể hiện rằng mình đang đau trước mặt jeno đấy, nhưng đối với han minyeong, cậu cần phải trở nên mạnh mẽ, để tạo ấn tượng trong crush của mình.

à mà nó đau dã man.

cậu ngượng dậy, cố gắng đi sao cho tự nhiên nhất. dù đầu gối cậu bây giờ đang nhói lên rất đau đớn, đau tới mức cậu muốn khóc, nhưng vì bản lĩnh, cậu sẽ chỉ khóc trong đầu thôi.

" jaemin " han minyeong cười, vẵy tay với cậu. cô ấy nhảy nhào lên người jaemin, dùng chiếc tất của mình cọ vào đầu gối của cậu. jeno đứng sau, nhìn thấy jaemin đang phải chịu sự đâu đớn mà cười mỉm một cái về phía cậu, khiến cậu tức điên lên, còn có sức mạnh nhiều hơn là đầu gối bị trầy kia.

jaemin mở khẩu hình miệng của mình ra, bảo rằng jeno cậu ta cười cái gì. người bạn kia cũng chỉ nhún vai, giả bộ cừu non với jaemin. người đâu mà hãm thế hả trời.

" mai em đi party của thầy seo không? thầy ấy tổ chức ở trong hội trường đấy, mọi người đang bận rộn lắm. " han minyeong đi xuống, tay phủi phủi chiếc váy. à, hoá ra là chuẩn bị cho party của ông thầy tiếng anh, thảo nào tên này không làm giáo án cho bố được. mà cả trường đều biết, party mà do ông seo lập nên là bỏ hết các luật lệ trong trường, thêm vào đó lại còn là quy mô khủng, do vậy mà học sinh cả trường phải chuẩn bị trước cả một tháng. jaemin lại nhớ vị rượu rồi.

" vâng, em đi. hôm đấy chị nhớ mặc diện nhé! " jaemin cài tóc của chị ấy lên. hai người đằm thắm, nhìn nhau vào ánh mắt khiến jeno đảo mắt một cái. diễn kịch xong chưa?

sau một hồi han minyeong đi được khuất tầm nhìn của jaemin, cậu mới khuỵ xuống vì đau. giờ phần trầy đó lại trầy thêm lần nữa, thành ra là chảy máu rồi, khéo khi lại nhiễm trùng nữa. cậu ngượng dậy, nhưng tới khi jaemin nhìn thấy máu, cậu liền kinh hoàng nhìn nó. từng vệt cứa của đá đã khiến máu chảy ra loang ra một vòng tròn nhỏ quanh đầu gối của cậu. mọi người xung quanh tuy nhiều nhưng họ không hề làm gì cả, đơn giản là họ chỉ nhìn và bỏ đi ngay lập tức.

jeno lại khác. cậu hoảng loạn trong thầm lặng khi jaemin chảy máu, làm cho chính bản thân cậu phải chạy vụt tới bên jaemin.

" tên ngốc này, cậu có bị ngố không hả? " jeno bế thốc jaemin lên vòng tay, cậu phải chửi lên một tiếng khiến người đang bị bế kinh ngạc một phen.  tên này còn chửi bậy được ư?

nói thật, jaemin thích cái cảm giác này. sự ấm áp khi được ôm ấp lại làm jaemin nhớ về thời xưa. khi đó là 5 tuổi, còn non nớt, đã có một cậu bạn bên cạnh là người để chơi thân rồi. jaemin từng là một loại người im lặng, ít khi xã giao với mọi người. nhưng cậu bạn đó đã khiến cho jaemin biến thành một con người khác. cậu vẫn nhớ cái ôm ngày cuối khi cậu bạn đó chào tạm biệt mình. cậu còn nhớ khi đó cậu đã khóc rất nhiều trong tay của bố taeyong, nhìn người bạn của mình vào trong cổng sân bay.

chẳng mấy chốc mà jaemin nhận ra rằng cậu đang được jeno sát trùng đầu gối của mình. cậu kêu lên cái, tay bóp chặt vào tóc của jeno mà gục xuống. jeno thấy vậy liền bấu chặt vào đùi của jaemin - cái mà đang khép lại vì sót kia để tách ra.

mà mấy bà shipper cũng lạ, jaemin đang thấy sót thôi chứ sao cứ tủm tỉm với che mặt vậy. bộ hai người đang làm gì mờ ám chăng?

" cái người như cậu ngốc quá, tôi không thể hiểu được tại sao cậu biết là mình bị trầy đầu gối rồi mà vẫn quỳ, bái phục! " jeno cởi kính, bởi lo sợ rằng dây kính của mình cạ qua vết thương sẽ khiến cho cậu ấy đau hơn. tay cậu ấy cứ thế nhẹ nhàng chấm lên trên những vết thương đó, đôi lúc jaemin có hít lên một xíu, nhưng sau cũng thì cũng đã băng lại được.

jaemin ngắt ngứ không biết nói gì cho cam. bởi cậu thì thật sự ghét cậu ta, mà cậu ta hôm nay lại giúp mình, vì thế một câu cảm ơn tự nguyện cũng khó.

" này- " jaemin ngập ngùng. cậu cứ giương tay ra rồi lại gập lại, khiến cho jeno phải tự hỏi cái gì.

" tôi, tôi- "

jeno đeo lại kính, ngồi bệt xuống sàn, chờ.

" tôi muốn cảm ơn cậu. " jaemin cố gắng nói ra điều mình không muốn nói trước mặt tên này. nhưng thôi, người ta đã có tấm lòng giúp mình, thì mình cũng cảm kích lại.

jeno đứng thẳng dậy, bất ngờ trước câu nói của jaemin. con của na thị, na jaemin, nổi tiếng là reckless* mà lại có ngày đi xin lỗi một học sinh sao? trời đất, thế giới này bị đảo lộn mất rồi!

thôi thì jeno cũng lấy lời xin lỗi đó, quỳ xuống mà báo hiệu cho jaemin nhảy lên. cậu hơi nhăn mặt vì sức nặng của cậu ta, nhưng sau cùng thì cũng đi lại dễ dàng, đưa cậu ấy về lớp.

" cậu thấy thích không khi được jeno tài tử tôi cõng, na ca? " jeno đùa trong tiếng chuông báo vào tiết.

" cậu im đi! "

*reckless: kẻ liều lĩnh, đây được hiểu là người luôn tự cao, khinh khỉnh.

notes: 4/10 kiểm tra 90' và đang hét tiếng lão hạc :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net