tên khó ưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

na jaemin hầm hầm đi vào trong lớp, cậu đóng thật mạnh cái cửa lớp. chuông chưa reo, cậu cũng không ngán ai tới làm phiền cậu. trên trán bỗng dưng nổi lên vài đường gân xanh, jaemin nghiến răng. cái tên lee jeno đó dám thách thức cậu, lại còn cố gắng làm cho cậu nhục mặt trước toàn trường. ôi, cậu ghét cay ghét đắng anh ta. cậu xin thề trước thánh rằng cậu sẽ thắng, cậu nhất định sẽ thắng, nếu không cậu sẽ đi tìm cậu ta đánh cho tan xác!

chuông reo. cậu cũng không nghĩ tới chuyện ấy nữa( dù một lúc sau lại lôi nó ra và cằn nhằn ) mà mở sách ra. tiếng ' bẹp' vang lên cả phòng học, những thứ nước màu đỏ bắn tung toé, rơi đi đủ mọi phía. những đứa ngồi gần bị ảnh hưởng kêu lên những tiếng hỗn tạp, con gái thì kêu oai oái, con trai thì gầm gừ và những tiếng cười tạp nham của mấy đứa ngồi trước. cậu cúi xuống nhìn mình, ôi, ba từ thôi: bãi.chiến.trường. áo bị dính tung toé mực đỏ, mặt lấm lem, chỗ ngồi thì dùng giấy cũng không thể cọ hết.

" na jaemin! cậu đi ra ngoài lấy đồ dọn ngay cho tôi! "

ơ, thật vãi píp. cậu có biết là nó ở đấy đâu mà bắt cậu làm? ờ thì biết là do cậu làm nó nổ đi, nhung mà ông ta có cần thiết phải căng thế không? hừ, đừng tưởng ông dạy môn hoá mà kinh nhé, na jaemin đây không cần. cậu có thể về tự học mà điểm số cũng cao được!

nghĩ lại thì thấy cũng hay, cậu cũng chả phải mài mòn đít ở đấy mà nghe vài ba cái phương trình hoá học gì đấy mà cậu ngán quá rồi. nếu mà ông ta hỏi mình đi đâu mà lâu thế, thì na jaemin đây có hàng vạn kế thoát. nào là bảo là nhà vệ sinh không có đồ, cậu phải xuống tầng mượn, hay là do đang bê thì bị đẩy đổ, xong phải tắm và thay quần áo....

eh, dúi cho ông ít tiền là đủ rồi.

vắt tay ngang qua đầu, cậu ung dung vừa đi vừa ngắm cảnh. từ lâu lắm rồi cậu mới được đi trong một khuôn viên trường vắng vẻ thế này. tiếng chim hót líu lo thành những bản nhạc sinh động, những tiếng lá được gió thổi xào xạc trong gió, những chú chim bồ câu bay lượn từ toà nọ sang toà kia đã tạo cho khung cảnh ngôi trường yên bình hơn nhiều. jaemin thở dài. đã được bao nhiêu năm rồi từ kể ngày ấy qua?

" na jaemin ơi mày nhìn xem mặt mày kìa hahaaaa "

người đó cười thẳng vào mặt jaemin khiến cậu nghiến răng quay lại nhìn với ánh mắt đầy sát khí. thanh niên tóc nâu thấy được nguy hiểm thì liềm im bặt, không dám ho he nửa lời. cậu trai có cặp mày dày như hải âu ở bên cạnh đi tới gần, nắm tay của thanh niên kia mà hôn thẳng vào môi như một lời chào. na jaemin nhăn mặt, èo, làm cái gì thì có ý tứ tí đi cậu, cứ hôn hôn hít hít trước mặt bọn cẩu fa là không được đâu nhé. " mark hyung, ý tứ một chút đi, hại mắt quá "

" chú mày fa nên mới thế hả, mà này, lau cái mặt đi, toàn màu là màu " người con trai tên mark ném vào mặt cậu một cái khăn. mark hyung tên thật là lee minhyung, là bạn từ hồi tiểu học của cậu. từ hồi nhỏ ông đã tia được em trai bên nhà, tên lee donghyuck, lúc nào cũng mặt dày bám theo em nó. may cho mark rằng nếu không có jaemin kéo cánh cho thì donghyuck bây giờ đã thuộc về ông gì gì đó ở khoa tự nhiên rồi.

" này chúng mày hôm nay bị rảnh hay sao mà ra đây? " jaemin vừa đi ra tủ đồ của mình vừa cằn nhằn hỏi lại " ủa thế hôm nay không phải là được nghỉ hai tiết đầu hả? " donghyuck nghiêng đầu hỏi. " không. lão lee đang dạy hoá kia kìa. " " mày nói thế có khác gì xỉa anh không hả? "

jaemin không trả lời. cậu cứ nhìn chằm chằm vào phía trước, nơi mà có một hình bóng của một người phụ nữ và một người đàn ông đang nắm tay nhau đi tới. cậu bóp chặt chiếc áo trắng có trong tay, mặt đen lại. " kia có phải người mà hôm trước mày đụng độ không? ấy, người thương của mày kìa! " donghyuck hét lớn ở câu cuối.

 " CÂM MỒM MÀY VÀO! " jaemin đập tủ mạnh tới nỗi tạo nên một vết lõm và trừng mắt về phía trước. cậu không nhìn đôi uyên ương kia, mà là nhìn cậu trai kia đang cười cười nhìn han minyeong. họ đi tới gần, vẫn tươi cười chào mọi người. cô ấy sau khi chào anh mark - người bạn cùng lớp và donghyuck thì mới quay ra nựng má jaemin. cậu cười. nhưng nụ cười ấy không hề tự nhiên vui mừng như mọi khi, mà là sự ngượng gạo tới mức khó chịu.

 han minyeong nghĩ một hồi, rồi mới chịu lên tiếng " này, hay hai đứa thử yêu nhau xem, chị thấy hợp phết đấy chứ "

" hả? " jaemin đơ người. " chị- chị, thật hả...? " cậu liếc sang phía jeno, người đang tươi cười nhìn cậu. " có nên không? " cậu ta vuốt vuốt cái cằm, tạo dáng đang suy tư rất đỗi chú tâm mà mắt lại lóe lên một tia gian xảo.

" đương nhiên là không rồi! trời ạ em tôi tại sao mày lại ngốc thế? " han minyeong bẹo má cậu mạnh hơn lúc đầu, hằn lên vết móng tay đo đỏ ở má. trời, chị à, lần sau đừng đùa thế nữa được không? em đau tim lắm. " nhưng mà tao lại thích thấy mày sánh đôi với jeno cơ " donghyuck bĩu môi về phía jaemin. mark thì đứng đằng sau ậm ừ gật đầu, không hề giúp cậu phản biện lại bạn. jaemin cứng đơ người khi thấy chị minyeong đẩy vào lòng jeno. cậu ta ôm chặt jaemin, cố tình cúi xuống mặt cậu để cho môi của hai người suýt chạm nhau. cậu nhắm thật tịt mắt vào, trong đầu thì không ngừng cầu trời cầu phật đừng cho hai đứa hôn nhau. " tôi " jeno vừa nói vừa dùng tay đẩy cằm cậu lên " thích "

hít một ngụm khí để chuẩn bị tinh thần bị cưỡng hôn, jaemin ngửi thấy được mùi hương rất quen. mùi gỗ. ở trên người cậu ta cái mùi này nó còn nồng hơn, nhưng lại có một sự dễ chịu nào đó. jaemin lắc đầu, tự nhủ rằng mình phải quay về thực tại trước khi cậu ta hoàn thành nốt cái câu đang nói dở và hôn cậu

" han minyeong "

hả?

" há há há cậu nghĩ tôi sẽ lấy đi mất nụ hôn đầu của cậu ư? " cậu ta cười phá lên, ném jaemin ra khỏi lòng mình. donghyuck thì sắp sửa hít được tí drama thì chúng nó lại bỏ nhau ra mà đùa đành chào han minyeong mà kéo tay mark đi trong cái thái độ khó chịu. han minyeong chạy lại, hỏi mấy đứa lúc nữa có tiết gì. jaemin và jeno đều nói tiết 2 không có ai dạy, tiết 3 thì học giáo dục giới tính, còn minyeong thì chả có tiết nào cùng chúng nó. đành phải lắc đầu ngán ngẩm, na jaemin này lại một buổi không được gặp han minyeong nữa rồi.

cô ấy rời đi sau khi xoa đầu jeno và cậu. tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu khi tay của jeno gián tiếp chạm vào đầu mình nhỉ? vả lại cái mùi gỗ khó ưa đấy nữa, cứ quanh quanh quẩn quẩn trên người cậu.

" thế nào? hít không đủ mùi hương tuyệt vời của tôi hay sao mà cậu cọ vào tôi để lấy mùi? "

" tên khó ưa. tôi mong cậu chết đi là vừa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net