11. công thức tính công của lực điện trong điện trường đều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin ngửi thấy phảng phất mùi rượu, chưa để người vào nhà đã nhíu mày, "Anh uống rượu à?"

Lee Jeno nhìn chằm chằm vào cậu, mỉm cười, Na Jaemin đang lo lắng cho anh, "Một chút, rượu chào đón ấy mà"

"Anh uống rượu vẫn lái xe?! Để làm cái gì?"

"Anh gọi lái xe hộ" - Biết học sinh của Jaemin vẫn còn ở đây, anh nhỏ giọng trả lời vế đằng sau, "Anh nhớ em"

Cậu quay lưng đi vào trong, Lee Jeno cao hứng đóng cửa theo sau, Jaemin nhìn Park Jisung hỏi :

"Jisung, công thức tính điện năng tiêu thụ của đoạn mạch?"

Jaemin hay nói đùa với mấy công thức, Jisung theo đó cũng lấy làm mẹo để nhớ chúng, "Anh Uống Ít Thôi, thầy ơi A = UIt"

Cậu gật đầu hài lòng, liếc về phía Lee Jeno, người kia thế mà cởi áo khoác vắt lên sofa, cười cười.

"Công thức tính công của lực điện trong điện trường đều?"

"Anh Quên Em Đi, A = qEd"*

Lee Jeno đã nghe rõ từng chữ một, biết Jaemin đang giáo huấn, đi thẳng vào bếp, xắn tay áo bắt đầu xử lí đống bát đĩa. Na Jaemin trông thấy cũng chẳng cản, để anh muốn làm gì thì làm.

Zhong Chenle nói nhỏ với Park Jisung, "Sau này tớ cũng muốn kiếm người rửa bát cho tớ"

"Tớ rửa bát rất giỏi, cậu tin không?"


"Hôm nay đến đây thôi, về ngủ đi mai đừng có đi học muộn, tiết của thầy là tiết đầu đấy!"

Jisung và Chenle ngoan ngoãn gật đầu ra về, học sinh ra về rồi, còn tiến sĩ Lee thì có về không?

"Anh muốn thế nào, ở lại thảo luận về Vật liệu nano photonic sao?"

Lee Jeno ngồi trên sofa, nhìn Na Jaemin, ánh mắt toàn là mệt mỏi, giọng điệu như ngấm cồn, "Tình trạng của anh như thế này có ra về được không?"

Na Jaemin nghiến răng, Lee Jeno tính cả rồi. Cậu thở dài đi lấy chăn gối đưa cho Lee Jeno, chỉ vào phòng trống bảo anh tự dọn dẹp lấy.

Lee Jeno căn bản chẳng cần dọn dẹp, anh cũng không thích ngủ một mình bên kia, thế thì có khác gì ở nhà? Bày vẽ đủ đường chẳng lẽ chỉ đến vậy?

Nhà đang chứa người không đáng tin, việc Jaemin sẽ làm khi về phòng ngủ của mình là khóa cửa lại, nhưng Lee Jeno nhanh hơn rất nhiều. Cửa đã đóng, mà là tự tay Lee Jeno đóng.

"Anh có tin em đuổi anh ra đường không?"

Lee Jeno lôi cậu vào trong chăn, ôm chặt cứng người, "Vì anh sẽ không làm gì nên em xót thương đừng đuổi anh ra ngoài được không?"

Na Jaemin quay lưng với Lee Jeno, nằm im ngủ để mai còn tới trường, đôi co mất sức, có khi nào thắng được Lee Jeno đâu. Cũng không biết có phải là không thắng được hay là

Dung túng.

Lee Jeno không dám ngủ, sợ khi bản thân ngủ quên đi, Na Jaemin sẽ lại biến mất rồi quăng cho anh thêm một câu, "Chúng ta đã chia tay"

Anh càng biết, Na Jaemin đang dung túng anh, cậu vẫn rất yêu anh.

Quay lưng chỉ được một lúc, Jaemin đã xoay lại, rúc vào trong lồng ngực Lee Jeno mà ngủ ngon lành, anh cúi xuống, nhìn một lúc lâu đỉnh đầu cậu, cảm xúc phức tạp, hôn lên tóc rồi nhắm mắt đặt cằm lên đầu cậu, "Em sẽ không chạy đúng không? Rõ ràng em rất nhớ anh mà"

Như Lee Jeno dự đoán, sáng hôm sau cậu liền phủi sạch tất cả chuyện đêm qua đã ngủ ngon lành trong vòng tay anh. Sa vào đó một lần, cậu biết, nếu tiếp tục như vậy cậu sẽ không thoát ra được. Chi bằng cậu cứ dứt khoát đi.

Hết giờ ở trường cậu về nhà, trên đường đi cố gắng gom hết tất thảy can đảm, đứng trước cửa nhà không dám bước vào.

Mẹ sẽ nổi trận lôi đình.

"Con chia tay với Jeno rồi, bọn con thực sự không hợp"

Tiến sĩ Lee tối qua đã được gỡ chặn số điện thoại, tranh thủ giờ nghỉ trưa lại tiếp tục dỗ người. Nhưng người hình như đang không ổn lắm.

"Đừng có nháo, đời này tôi chỉ chấp nhận một mình Lee Jeno làm con rể thôi, đừng hòng có bất kì một ai khác làm con dâu hoặc con rể tôi"

Can đảm mất tiêu trước mẹ Na đang nộ khí xung thiên, lại gặp người duy nhất có thể cứu cậu ngay lúc này.
"Anh nghe rồi đấy, có rảnh thì đến cứu em"

Lee Jeno phóng xe đến với cảnh tượng Na Jaemin đang méo xệch mặt ăn mắng.

Mẹ Na vừa thấy Jeno, cố gắng nén tức giận mà bình tĩnh, "Cháu đừng có nghe nó hồ đồ"

Na Jaemin chán chường nhìn mẹ, cuối cùng thì mẹ vẫn thế.

Lee Jeno bước vào nhà, rót cốc nước bảo bác hạ hỏa, "Jaemin, đừng giận anh nữa được không em?"

Nhưng Na Jaemin không cam chịu diễn biến sự việc trở nên như thế này, cậu muốn vạch ranh giới, giữa anh và cậu đã kết thúc rồi, nếu tiếp tục thì khổ ai? Chính là Lee Jeno chứ không ai cả.

"Mẹ"

"Còn muốn quấy nữa hả Na Jaemin? Mẹ nói rồi, ngoài Jeno đừng ai hòng làm con rể hoặc con dâu mẹ"

"Thì con không lấy ai nữa là được đúng không?"

Hai mẹ con họ bắt đầu cuộc tranh cãi.

"Jaemin, nghe lời"

Na Jaemin ấm ức nhìn Lee Jeno, anh dựa vào đâu mà bảo cậu nghe lời, vì cậu đã nghe lời anh từ bé đến nay anh mới thế đúng không?

Nhưng cậu thế mà không thể không nghe lời.

"Được, con sai rồi, con sẽ không nháo nữa"

"Bác bình tĩnh, cháu sẽ nói chuyện với em"

Na Jaemin ngồi trên xe cùng Jeno im lặng không nói gì, cậu đang thấy thế nào, chính cậu cũng chẳng biết. Như thể mọi tế bào đang cùng khó chịu, cả người bứt rứt không yên. Mẹ lúc nào cũng chỉ Lee Jeno, Lee Jeno.

Anh đưa cánh tay ra, "Bức bối thì cắn đi, cắn xong thì nghe anh được không?"

Na Jaemin đưa mắt nhìn người trước mặt, Lee Jeno tại sao dù cậu có làm gì vẫn luôn dịu dàng như thế? Khiến chính cậu hoài nghĩ lựa chọn của mình có đúng không?

Vậy mà cậu không nghĩ đến ngay từ đầu lựa chọn kia đã là sai rồi.
-

Hôm nay giáo viên viên trong trường tổ chức liên hoan, Na Jaemin muộn phiền trong người hôm nay tiếp tục động đến rượu. Uống đến say mèm, đồng nghiệp muốn đưa về thế mà bị cậu khăng khăng cự tuyệt.

Ngay lúc nan giải thì một người xuất hiện, bảo là người nhà của thầy Na. Nhưng đâu phải nói thế là đưa được người đi, xã hội hiện tại lừa dối khắp nơi.

Chỉ thấy người kia bước đến gần thầy Na, động tác một mực cưng chiều nhéo nhẹ vào má, nhẹ giọng như dỗ dành, "Jaemin, mình về nhà nhé?"

Thầy Na ngước lên, gật đầu, tay vòng qua cổ anh.

Đồng nghiệp liền yên tâm, khi say mà biểu hiện của Na Jaemin với người này như thế chắc chắn là người đáng tin cậy.

Lee Jeno vẫn luôn là vùng an toàn của Na Jaemin.

...

*bất đông ngôn ngữ nhma mắt nhắm mắt mở cho qua nhé =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net