độc trong độc nhất, độc trong cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ vì loài người sinh ra đã mang theo hai cái độc cho mình, độc trong độc nhất, và độc trong cô độc.

Khi Chung Thần Lạc nói có thể em sẽ nghỉ tại Xanh thẳm, Jaemin bỗng cảm thấy mất mát không nói nên lời.

"Chỉ là dự định thôi, em vô tình nghĩ đến khi mẹ em hỏi về dự định sau này sẽ như thế nào." Thần Lạc vừa đóng cúc áo vừa nói với Jaemin:" Xanh thẳm cho em một công việc ổn định và mức lương đủ để nuôi sống bản thân, nhưng em không thể ở lại đây quá lâu nếu đã dự định sinh sống lâu dài tại đây."

Tiếng cửa sắt đóng lại khiến Jaemin giật mình, khoảng lặng ngột ngạt này khiến em phải hít sâu một hơi để nén lại cảm giác khó chịu trong người, vẫn chỉ chưng ra một tấm lưng và sự dửng dưng cho Thần Lạc nhìn.

"Tính khi nào?" Jaemin hỏi.

"Cuối năm nay chăng, cũng còn hơn nửa năm lận, em cũng không vội. Em còn nhiều thứ phải chuẩn bị, từ nhà cửa đến hồ sơ xin việc. Em dự định sẽ cùng Chí Thành chuyển lên mấy nơi lớn mà sống, nơi đó có nhiều cơ hội cho chúng em."

"Cho đến khi đó thì mọi thứ vẫn như thường thôi,"

Thần Lạc tựa lưng vào tủ đồ và khoanh tay lại, cậu trầm ngâm nhìn bóng dáng cô quạnh của Na Jaemin mà vẫn cảm thấy thực vi diệu, suốt mấy năm làm ở đây cậu vẫn luôn cảm thấy người nọ luôn rào một bức tường khiến cậu cảm thấy thực xa cách, ấy thế mà lúc gần xa thì mới thấy cả hai dường như lại gần gũi với nhau hơn rất nhiều.

"Anh khóc sao?"

Jaemin bật cười, quay lại nhếch môi rồi hất mặt với thằng nhỏ:" Còn có mặt trên đất Hồng Kong này thì còn gặp được, cũng không thiếu gì cách liên lạc, chú em sợ anh nhớ chú đến chết khô vì khóc à."

"Ờ" Thần Lạc đáp lại một chữ nhẹ tênh:" Anh sẽ nhớ em đấy."

Nụ cười trên khóe môi Jaemin dần tắt đi cho đến khi Thần Lạc cúi người nhặt túi và rời đi trước, thật là một đứa trẻ bạo dạn, cái gì cũng dám nói, quả thật không sợ người khác để trong lòng. Bởi vì là sự thật nên mới nhói đến thế chăng? Và Jaemin tự hỏi mình nên đau lòng vì điều gì đây, vì bạn của em sắp rời đi, hay người bạn duy nhất của em sắp rời đi và có thể em sắp đánh mất thêm một mối quan hệ nữa mà em trân trọng? Những mối quan hệ trong cuộc đời Jaemin đến rồi đi quá nhiều, chúng ở lại đến khi Jaemin bắt đầu lụy sâu vào nó, sau đó rời đi vì không còn sự cố gắng nào đổ vào nữa. Giá như Thần Lạc nói trễ hơn một chút, vì Jaemin biết từ giờ anh sẽ bắt đầu ngóng về ngày mà cậu rời đi, như thể đang chuẩn bị tinh thần cho một lần chia xa buốt lòng nào ấy sắp tới, đó là khi nỗi sợ mà Jaemin tưởng đã không còn tồn tại bỗng sống dậy trong em một lần nữa.

Nhưng Jaemin sẽ không nói gì, em không có thể vì một chút nỗi sợ cô đơn mà cản bước Thần Lạc tìm cơ hội cho chính mình. Vì bàn tay em sẽ lôi kéo Thần Lạc vào con đường mờ lối và những năm tháng vất vả như hiện tại, và đó không phải cách chúng ta nên đối xử những người ta yêu thương. Những nỗi buồn tạm thời ấy không ở một chỗ lâu, Jaemin biết mình sẽ không còn đau đáu cái sự mất mát ấy dài đến thế, chỉ là nỗi ám ảnh về sự chia xa sẽ dần ăn mòn em theo năm tháng.

Na Jaemin suy nghĩ về điều đó trên con đường trở về nhà, nhưng khi em chỉ vừa đến cửa chính của Xanh thẳm, em đã thấy Lee Jeno đứng đó cùng với hai tay đút túi áo đang chờ em. Như mọi hôm thôi.

"Em không sao chứ?" Jeno mở lời ngay khi Jaemin đã gọn gàng trong ánh mắt gã.

"Sao chú lại hỏi vậy?"

"Vì tôi quan tâm em, điều đó không phải là dĩ nhiên sao?"

Na Jaemin không giấu được niềm vui đang mon men ở hai bên khóe môi mình, em quay lưng và bước đi trước, theo sau là Lee Jeno đang chậm rãi sải bước cùng em.

"Em lúc nào mà chẳng buồn?" Jaemin đùa.

"Ừm, sao lúc nào em cũng buồn nhỉ?"

Đoạn, Na Jaemin dừng bước lại và quay lưng đối diện với Jeno. Em không biết cả hai gần nhau đến thế cho đến khi tay em chỉ cần giơ lên là đã chạm được cơ thể nóng ấm của gã đàn ông. Lee Jeno vẫn nhìn em với ánh mắt đong đầy sự dịu dàng và nụ cười trìu mến như cách gã vẫn luôn nhìn em, tất thảy đều khiến em say đắm đến mức em suýt nữa không để ý đến ánh nhìn hiếu kỳ của những người xung quanh khi có hai người đàn ông đứng quá sát nhau và quá phải lòng nhau. Jaemin lặng lẽ lùi lại một bước, còn Jeno vẫn đứng đó và nhìn em như thế.

"Em có buồn khi ở cạnh tôi không?"

Jaemin lảng tránh ánh mắt của gã, em chần chừ, nhưng Jeno cũng không nói gì thêm. Lời Jeno nói ra nhẹ nhàng như câu đùa, thậm chí khi gã nói còn cười nhẹ như thể đối với gã nó chẳng có gì sâu sắc hơn thế, nhưng Jaemin xem nó như một câu hỏi nghiêm túc để hỏi lại chính bản thân mình.

"Không có chú ở bên cạnh em sẽ rất buồn."

Rồi em quay lưng lại và bước tiếp, để lại sau lưng câu trả lời dở dang. Nhưng vì chú ở bên cạnh nên em cũng rất buồn, Jaemin cũng muốn nói như thế, nhưng em sợ mình sẽ trở nên quá đáng nên lại thôi. Cũng đã qua một thời gian rồi, em không dám chắc Jeno vẫn còn cảm thấy thích em như ngày hôm ấy gã đã nói, và liệu trong tim gã cái thứ tình yêu mới mẻ và mạnh mẽ đến mức gã phải thu mình lại có còn hay không. Ngày hôm sau tiếp tục như thể đêm trước đó ai kia đã bày tỏ, em là gì của Lee Jeno, Lee Jeno là gì của em, nó không còn là câu hỏi khiến em cồn cào như ngày nào, nhưng vô tình đã hằn sâu trong tiềm thức và rồi hóa thành nỗi buồn man mác.

Em yêu Jeno, và tiếc thay em chỉ để tình yêu ấy ẩn nấp trong những ngăn tim, bởi em biết lần này nếu em yêu quá nhiều thì em sẽ tan tác mất. Jaemin đã từng yêu đến vô tư và tự tại, em vạch tấm lòng để chứng minh rằng nó luôn cháy lớn trong ngực, nhưng ngọn lửa ấy thiêu chết em một lần rồi. Em không muốn Lee Jeno có thể nắm quyền kiểm soát ngọn lửa ấy, ít nhất là em đang cố, vì bằng một cách nào đó, dù cho em không hề đặt niềm tin vào câu phải lòng em của gã, Jaemin vẫn bấu víu nó như thể đó là sự thật và kiên trì xem nó như một dạng tình yêu.

Thứ tình yêu khiến em đau khổ, một cơn đau êm dịu đến xiết bao.

"Tôi cũng vậy"

Từng ngụm khói phả ra từ miệng Jeno, cái lạnh của buổi tối ấy thế mà không khiến nụ cười ấm áp ấy bị nhiễm lạnh.

"Tôi thích được ở bên cạnh em."

Đôi lúc Jaemin thầm nghĩ, những câu trả lời của Jeno còn có thể tính là có gì đó tàn nhẫn đối với em. Sự mập mờ vô định này như đang lừa em vào bẫy, Jeno giăng cho em cái lưới của hi vọng được đan một cách sơ sài và có thể đứt bất cứ lúc nào, nhưng suy cho cùng, kẻ bám víu lấy là em. Và tệ hơn là Jaemin vẫn ngu ngốc cười như hồi còn mới yêu đương, cái gì cũng tin, cái gì cũng rung động, trong khi đáng lẽ ra Jaemin đã bỏ lại cái cảm xúc cuồng nhiệt ấy sau lưng từ những năm hai mươi rồi.

"Chú có ý định rời khỏi đây không?" Jaemin quay sang hỏi gã:" Như Thần Lạc ấy, đổi công việc khác tốt hơn, theo đuổi một cuộc sống khác tốt hơn?"

"Tốt hơn sao?" Jeno khẽ cười, dáng vẻ thong dong và dường như tự tại hơn em rất nhiều:" Lương hàng tháng của tôi ở đây khá tốt, lương hưu cũng không tệ, tiền tiết kiệm của tôi cũng rất nhiều, và điều kiện sống ở nơi đây rất phù hợp với tôi."

"Vậy nếu em có ý định rời khỏi đây thì sao?"

Lee Jeno khựng lại và Jaemin cũng vậy, bởi Jaemin có vẻ như chẳng bông đùa như mọi khi, còn Jeno thì cảm thấy như có một nỗi sợ nào đó nhói lên trong lồng ngực. Jaemin rời đi? Jeno đã không nghĩ đến việc rời khỏi đi sau khi gã đã có cuộc sống quá ổn định, càng không nghĩ đến Jaemin sẽ rời đi vì... vì gã chưa nghĩ đến lí do em sẽ làm vậy. Phải rồi nhỉ, Jaemin sẽ phải rời đi, khốn khiếp thật. Khốn ở chỗ gã lớn tầm này rồi còn khư khư giữ lấy em như ôm lấy chút niềm vui còn sót lại của mình, càng khốn hơn cả là gã đã quá quen thuộc với cuộc sống có Jaemin, để rồi không cân nhắc đến cuộc sống của Jaemin có lẽ không cần gã đến thế. Jaemin còn trẻ, em đến đây với nhiều hoài bão và hi vọng, Hồng Kong quá nhỏ để cho con chim như em mặc sức chao lượn.

Nhưng gã nuối tiếc khôn nguôi khi nghĩ đến điều đó, cuộc sống trước khi có em vẫn luôn bình đạm như thế, nhưng từ khi có em thì Jeno không thiết trở về những ngày tháng ấy nữa. Điên cuồng hay yên ổn, tất cả đều cần có Jaemin.

"Vậy hãy nói trước cho tôi tầm hai tháng nhé." Jeno đáp:" Tôi còn phải giải quyết công việc và hợp đồng thuê nhà, rồi có thể nhờ cậy chú tôi giới thiệu công việc nào đó ở thành phố khác, dẫu sao với kinh nghiệm làm việc và tiền tiết kiệm của tôi thì có lẽ sẽ không gặp quá nhiều khó khăn về kinh tế đâu."

Na Jaemin ngẩn người ra bởi em nghĩ em chưa từng thấy Jeno trở nên hưng phấn vì một điều gì như thế, à không, em thấy rồi, là sau khi em hôn lên má Jeno và gã nói gã sẽ bắt đầu mở lòng với mình. Một lần nữa, em cảm thấy dường như mình không hiểu Lee Jeno đến thế, nhưng em thích điều đó ở gã, sự bất ngờ mà choáng ngợp mà chính cả hai còn không biết có tồn tại. Nhưng đây không phải tiểu thuyết của em, và người đối diện không phải một nhân vật em nắm thóp trong tay, mà là người có nhân sinh quan riêng biệt mà em cố với tới.

"Chú." Jaemin khẽ gọi, cổ họng em khô rát vì cái buốt lạnh, nhưng tiếng gọi của em vẫn luôn mềm mại và dịu dàng xiết bao:" Ý chú là sao?"

"Là tôi sẽ đi cùng em."

"Tại sao chú lại đi cùng em?"

"Tại sao lại không?"

Tại sao lại không? "Tại vì chú không thích em, tại vì em chẳng đáng để chú phải di dời cuộc sống của mình, tại vì mọi thứ quá phiền toái và chú không thích sự phiền toái."

Và đây là phản ứng mà Jaemin đã nghĩ tới; cách nụ cười của Jeno nhạt dần đi và nét mặt của gã dần trầm xuống như cách lòng em nặng nề thêm, có vẻ vì sự thật là thứ khó nghe và cay nghiệt như vậy đấy. Jeno dường như muốn nói gì đó, nhưng gã chỉ thở dài, sau đó gã đút tay vào túi và bắt đầu co người lại khi gió bắt đầu mạnh hơn, mắt rời khỏi em để nhìn đại một điểm nào đó xung quanh và cái kiểu né tránh này có nghĩa là tôi biết điều em nói là đúng, nhưng tôi chẳng có đủ can đảm để huỵch toẹt tất cả mọi thứ ra.

Jaemin có thể không thể hiểu tất cả về Jeno, nhưng em biết đủ để biết giữa mình và gã sẽ luôn có một thứ gì đó cản lại.

"Em không có ý gì nghiêm trọng đâu, chỉ nói vậy thôi" và giờ tới lượt Jaemin né tránh:" Chúng ta về thôi, nay lại về chỗ em nữa hay sao?"

"Chỗ em đi, máy sưởi bên em đang hư mà nhỉ? Tôi giúp em sửa."

"Vâng"

Sau cùng thì mọi thứ đều kết thúc như thế; một câu trả lời bỏ ngõ, một tấm chân tình bị giấu mất sau tấm màn tự trọng, những người rụt rè và hèn nhát vẫn sẽ mãi là người rụt rè và hèn nhát.

Nhưng Jaemin cho rằng mình đang yêu, nên em tha thứ cho mọi sự ngây ngô và đau đớn trong mình, còn Jeno thì cho rằng mình vì tương lai, nên gã đành mượn thêm thời gian và núp bóng lòng tự tôn để ở bên em lâu hơn chút nữa.

--------


Na Jaemin dạo gần đây viết nhiều hơn trước, không phải là về mặt thời gian, mà là về số lượng sản phẩm em đang liên tục đưa ra. Những bài báo của em được đánh giá tốt và tòa soạn yêu cầu em viết nhiều hơn, tiểu thuyết thì được cũng đi được một nửa rồi, thế là em cứ viết và càng viết. Đôi khi em viết trong vô thức, đầu óc trống rỗng và tay ngoáy một cách máy móc, nhưng năng suất là thứ quan trọng nhất vào lúc này. Jeno đôi khi khuyên em hãy tập trung vào một thứ để thư giãn hơn, nhưng em đã mắc kẹt trong cái guồng quay đó và dường như không thể thoát ra được.

"Đưa tiểu thuyết của em cho tôi."

Na Jaemin hoang mang nhìn gã, tay vô thức kéo tập tiểu thuyết gần mình hơn một chút:" Chú tính làm gì?"

"Đọc chứ làm gì" Jeno bật cười:" Lâu rồi tôi chưa đọc tiểu thuyết của em, cho tôi mượn mấy ngày, tôi vừa đọc vừa cho em cảm nghĩ chân thực nhất, khi nào em xong việc trên tòa soạn thì tôi trả cho em."

"Nhưng- nhưng tiểu thuyết-"

"Cần một đánh giá công tâm, đúng chứ?" Jeno cắt ngang lời em:" Còn gì tốt hơn là đánh giá từ người đọc, huống hồ gì tôi còn là độc giả trung thành của em đấy."

Đó là lần đầu tiên Jaemin thực sự cười trong ngày hôm nay, em cười rộ lên và đôi mắt nâu híp lại, tiếng cười em êm dịu và thành thật, khiến cho hai khóe môi của Jeno cũng nhếch thật cao. Gã nhướn người đến và lấy đi tập tiểu thuyết trong tay em, Jaemin cũng không giành lại nữa, dường như đã hoàn toàn bị lời Jeno thuyết phục.

"Được rồi, tôi sẽ đem tiểu thuyết về và đọc sau, ở đây có thể tôi lại hỏi em đến phiền mất. Em cứ tiếp tục làm việc đi, tôi ở đây cùng em."

"Chú ngủ đi, dù sao em sẽ làm khuya đấy, chú đừng thức như thế."

"Ừm, vậy em nhớ ngủ sớm nhé, tôi giúp em dọn dẹp một chút rồi ngủ, cần gì thì cứ gọi tôi dậy."

Na Jaemin thích Lee Jeno.

Hoặc có thể là yêu.

Thôi đi trời ạ, đời quá ngắn để em chới với giữa thích và yêu.

Em yêu Lee Jeno, em yêu Lee Jeno đến mức em có thể bỏ lại mọi thứ để đổi lấy một lần được nằm trong vòng tay gã.

Jaemin yêu âm thanh lạo xạo khi Lee Jeno dọn dẹp những mẩu giấy mà em vứt bừa bãi dưới chân, từ đó yêu cả sự kiên nhẫn và dịu dàng của gã. Jaemin yêu tiếng vải vóc sột soạt khi gã gấp từng bộ đồ nằm khắp nơi, từ đó yêu đến sự bao dung và tận tụy của gã. Gã làm tất cả mọi thứ trong sự yên lặng, không một lời trách móc hay cười chê, như thể gã yêu cả những khuyết điểm của em vậy. Jaemin thì có đấy, em yêu tất cả sự vô tình và né tránh ấy, và em chẳng còn để lại gì cho bản thân. Em có thể nói ra những điều vô tư và lạnh lùng nhất, nhưng có trời mới biết được đó chỉ là lời nói cho có lệ, vì em đã ngầm dung túng cho tất cả. Jaemin biết mình không nên như vậy, nhưng khốn khiếp lắm chứ, em không cản được lòng mình.

Phòng đã ấm hơn rồi, máy sưởi đã được Jeno sửa xong. Bây giờ thì gã cuộn tròn trong chiếc chăn mà gã mang đến từ nhà, nằm ở bên phải của chiếc giường, lồng ngực gã nhẹ nhàng phập phồng và Jaemin muốn gối đầu lên đó, đến khi gã cảm thấy khó thở và âm thầm dịch em gối lên chiếc gối, và cuối cùng sáng thức dậy em vẫn sẽ thức dậy trong lòng gã. Jaemin chống cằm và ngắn nhìn Jeno như thể đó là sinh vậy xinh đẹp và mộc mạc nhất em từng thấy, và mọi nỗi đau về sự mất mát và cô độc ban nãy tìm không thấy nữa rồi. Jeno khiến em cảm nhận được hơi ấm của sự an yên mà em ví như được về nhà. Jeno khiến em nhớ đến bản thân mình trước khi bỏ lại tất cả và đến đây, rằng mình đã từng mờ mắt ra sao và em xứng đáng có được tình yêu như thế này. Đáng lẽ tình yêu phải như thế này, phải nao lòng và quặn thắt, phải nhức nhối và cuộn trào, phải là những gì mình tự nguyện trao cho và chấp nhận mình ở mọi bản dạng. Vì Jaemin cảm nhận được tình yêu khi em đang ở thời điểm tồi tệ nhất của bản thân, kéo dài đến khi em đến nốt thăng và đã đứng vững được trên chặng đường này. Một tình yêu không hoàn hảo nhưng luôn ở đó để an ủi em, nó có thể không còn là điều quan trọng nhất, nhưng không có nó Jaemin không thể tiếp tục được. Em ghét nó, nhưng không cai được nó.

Jaemin gấp lại tài liệu trên bàn, em lặng lẽ ngồi bên mép giường, ước gì bây giờ mình có một chai rượu để làm cái cớ. Bởi vì nếu không có cớ, em phải giải thích làm sao cho hành động của mình đây? Và trong phút chốc, Jaemin đã nằm ở phía bên trái của Jeno, ngắm nhìn gã ở một khoảng cách gần và chiêm ngưỡng gã như kẻ tội đồ. Cả hai đã luôn nằm cạnh nhau, nhưng hóa ra ngủ còn nhiều ý nghĩa hơn thế. Hóa ra có nhiều điều để làm hơn là đặt lưng xuống nệm và nhấm mắt lại, hóa ra mộng đẹp đến ở thời điểm chúng ta nhận thức được mình sẽ thiếp đi ở cạnh người mình yêu.

Và Jaemin chạm bàn tay mình lên cổ tay gã, những đầu ngón tay mân mê trên mạch máu nóng hổi nhắc nhở em rằng đây là thật, nhưng cũng là duy nhất. Những ngón tay của Jaemin bắt đầu tràn qua kẽ hở và đổ đầy những khoảng trống giữa cả hai, hơi thở Jaemin nghẹn lại khi mọi thứ trở nên thật hoàn hảo. Em và Jeno, họ là hoàn hảo. Nếu không hoàn hảo thì làm sao đôi bàn tay có thể khắng khít và vừa vặn đến đến chứ. Và khi những ngón tay của Jeno dần cong lên, Jaemin trợn mắt trong kinh hãi và em toan rút lại, nhưng đã quá trễ khi mà Jeno đã nắm chặt em.

"Jaemin..."

"Jaemin à ..."

Tiếng thì thầm của Jeno khiến nước mắt em trào ra, vì phải rồi, bọn họ luôn có nhau - tội đồ ở đây cũng không còn một mình em nữa.

"Tất cả không nhất thiết phải là thật" Jaemin thủ thỉ cho gã nghe:" Một lần thôi, tất cả không cần là thật."

Jeno bỗng cảm thấy ngực mình nóng hơn và nặng hơn, mái tóc của ai đó bỗng cọ lên gương mặt mình như những cái hôn vụng trộm. Gã sững người, nhưng nhiệt độ ấm nóng của em ồ ạt tràn vào trong vòng tay gã phải ngay lập tức đáp lại. Vì Jeno cần điều này, vì gã đã thiếu một cái ôm đơn sơ thế này lâu đến không thể đếm được nữa rồi. Jeno ôm tấm lưng gầy và hôn nhẹ lên mái tóc bị hun nóng bởi đèn bàn, siết em vào trong lòng mình, và gã sợ mình không thể quay đầu được nữa. Vì gã đột nhiên muốn nhiều hơn thế, nhưng nếu em không muốn là thật, thì gã còn có thể làm gì đây?

Làm sao để nói rằng gã muốn rất cả mọi thứ là thật đây?

Làm sao để nói rằng gã thông suốt rồi, gã có lòng, có tim, và nó cần em hơn cần gã, rằng chính em là người điều khiến và thao túng nó?

Làm sao để nói?

Vì không thể nói, nên đành giả vờ lặng im. Cơ thể quấn chặt và chân đan vào nhau, ngực gã đàn ông có mùi mồ hôi thoang thoảng trộn với nước xả vải, mái tóc dày của em có mềm mại và ngọt ngào mùi dầu gội của mấy chị; bện vào và xoắn lại, khó thở nhưng ngày càng siết hơn, những đôi môi hờ hững cọ lên người nhau và ai đó đã hôn, ai đó đã biết, nhưng không ai nói ra.

Viễn cảnh đẹp đến nỗi không thể so sánh với giấc mơ, chỉ biết là không thể xem nó là thật được.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC