CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của cả ba cơ bản đã được Jeno giải quyết ổn thỏa. Jeno rõ ràng với Jinhee, và anh đã nói hết lòng mình với Jaemin, cậu cũng dần dần không còn tránh né anh nữa. Duy chỉ có Jaemin và Jinhee vẫn chưa thể nói chuyện với nhau, cũng vì thế mà khúc mắc trong lòng cậu vẫn vẹn nguyên, chưa thể nào tháo dở được. Thế nhưng một vấn đề lớn hơn lại xảy đến với Jaemin. Sau buổi liên hoan đầy sóng gió hôm ấy, mọi người trong đoàn tình nguyện, tất nhiên trừ Jeno, Jisung và Jinhee - những người biết rõ ngọn ngành câu chuyện, còn lại đều nhìn Jaemin bằng một ánh mắt khác thường. Suốt bốn năm ở trường Y, người ta đã quá quen với việc một Jeno đi trước sẽ luôn có một Jinhee ở phía sau, đôi khi cô sẽ nhanh chân bước đến sóng vai với anh, nói một vài câu vụn vặt mà người ngoài chẳng thể nào nghe được, họ chỉ thấy Jinhee mỉm cười thật xinh đẹp, bên cạnh Jeno với gương mặt luôn duy trì một biểu cảm duy nhất, lại thật xứng đôi làm sao. Việc Jinhee ở bên cạnh, quan tâm từng chút, từng chút đến Jeno đã trở thành điều hiển nhiên trong mắt mọi người. Cứ như thế, họ tự mình gọi tên cho mối quan hệ giữa hai người mà chẳng cần một lời khẳng định nào từ hai nhân vật chính. Sự xuất hiện của Jaemin, và cả sự tức giận của Jinhee ngày hôm ấy, những người chứng kiến quãng thời gian ở trường Y của Jeno và Jinhee không thể nào không nghĩ về Jaemin như một người thứ ba xen vào hai người còn lại. Vẫn là chẳng cần một lời giải thích, họ mặc định Jaemin là người có lỗi, rồi chẳng tiếc những ánh mắt khinh thường, những lời nói mỉa mai vừa kín đáo, lại cũng vừa rõ ràng và sắc nhọn như những mũi tên lao thẳng về phía Jaemin bất chấp sự thật đằng sau đó. Miệng lưỡi thế gian luôn là điều đáng sợ hơn cả. Một hai câu "Lỡ lời", "Không biết không có lỗi" có chăng cũng chỉ tự tạo cho bản thân họ cảm giác mình đã hoàn thành nhiệm vụ, rũ bỏ cái gọi là tội lỗi, rồi lại đường hoàng khoác lên chiếc áo bóng bẩy mang tên vô tội, đường hoàng sống tiếp cuộc đời của họ. Thế còn những nạn nhân phải chịu đựng những lời chỉ trích vô căn cứ ấy, như Jaemin thì sao? Chẳng có lời biện minh nào đủ để gạt bỏ hoàn toàn những lời nói cay nghiệt đã thốt ra, cũng chẳng có lời xin lỗi nào bù đắp được những tổn thương đã ăn sâu vào tiềm thức. Dù có là người mạnh mẽ như Jaemin, dù cho cậu luôn miệng bảo rằng mình chẳng để tâm đến những ánh mắt, những lời gièm pha ác ý từ người khác, thì trong vô vàn những mũi tên đay nghiến lao tới cậu, Jaemin chẳng thể nào tránh được hoàn toàn. Từ những buổi hoạt động ở trường tiểu học, đến những buổi thăm hỏi cho các cụ già trên đảo, không lúc nào cậu không bắt gặp một vài ánh mắt lén lút liếc nhìn cậu kèm theo vài ba lời nói xì xầm bàn tán. Jaemin chọn lờ đi, cậu cho rằng dù mình có nói gì đi nữa, người đời vẫn sẽ chỉ tin những gì họ muốn tin mà thôi. Thương tổn trong từng lời nói, áp lực từ ánh mắt mọi người xung quanh tưởng chừng chẳng thấm được vào lòng, lại vô hình chồng chất lên trái tim đầy nhạy cảm của cậu. Bức bối. Khó chịu. Ngột ngạt. Cậu lại chẳng thể tâm sự chuyện này cùng ai. Jaemin quyết định gặp Jinhee, dù cô có cố chấp, dù cô vẫn trách cậu thì ít nhất Jaemin nghĩ mình vẫn nên nói chuyện rõ ràng với Jinhee trước tiên. Cậu không muốn việc này kéo dài thêm nữa.

---

Chuyến đi lần này ra đảo, bác Han không chỉ mang đến một trạm y tế đúng nghĩa đầu tiên, mà bác còn sử dụng mối quan hệ riêng khác của mình xin tài trợ cho các tàu đánh cá trên đảo những bộ định vị để có thể theo dõi lịch trình di chuyển của tàu, cũng như giúp các ngư dân ra khơi dễ dàng liên lạc với đảo khi tàu gặp sự cố hoặc những lúc cần kíp khác. Chuyến tàu câu mực đêm ra khơi vào tối thứ bảy tuần này sẽ là chuyến đầu tiên thử nghiệm bộ định vị ấy. Và trùng hợp thay, cùng với Jinhee, Jaemin cũng là một trong số 5 tình nguyện viên theo tàu ra khơi lần này để hỗ trợ ngư dân sử dụng thiết bị, cũng như trải nghiệm thêm một chút về nghề câu mực.

Thế nhưng chuyến đi lần này, dường như chỉ có mỗi Jeno là không ủng hộ cậu.

- Jaemin à, cậu nghĩ lại đi, tàu câu mực phải ra tận vùng khơi xa, không phải đơn giản đâu, dạo này cậu còn hay cảm vặt nữa.

Jeno vừa nói vừa nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng. Đột nhiên anh có linh cảm không tốt. Gần đây Jaemin hay cảm nhẹ, cả người mệt mỏi, nếu đi xa như vậy anh không an tâm chút nào.

Jaemin cười thật tươi, cầm lấy cánh tay Jeno lắc lắc, cả người cũng lắc lư theo từng nhịp, đôi mắt long lanh ngước nhìn anh. Chiêu vòi vĩnh này cậu chưa bao giờ thất bại.

- Jeno à~ Không sao đâu mà, tớ muốn trải nghiệm chuyến này lắm, đâu phải lúc nào cũng có cơ hội. Không đi được thì tiếc lắmmm Jeno à~~~

Jeno thở dài nhìn thân ảnh lắc lư trước mặt, bị sự đáng yêu của cậu làm cho mềm lòng, chỉ nhẹ nhàng thở dài, không phản đối nữa.

Sáng thứ bảy, Jeno đổi lịch trực với bác sĩ khác ở trạm, soạn cho Jaemin nào là thuốc hạ sốt, thuốc chống say tàu, vitamin và ti tỉ những thứ khác mà cậu không thể nhớ hết được. Jaemin chống cằm, nghiêng đầu ngồi nhìn anh nhét từng thứ, từng thứ vào chiếc ba lô vốn chỉ định đựng máy ảnh của cậu.

- Các chú nói chỉ đi 5 ngày thôi, cậu soạn nhiều thuốc vậy làm gì chứ? Trong mắt Jeno tớ là người yếu đuối dễ bệnh vậy sao?

Jeno giật mình dừng lại hành động, nhưng không phải vì lời của Jaemin.

Nhóc Jisung vẫn còn say giấc cạnh bên chỗ hai người ngồi, không biết do bị tiếng nói của hai anh làm ồn, hay do giấc mơ nào đó không thuận lợi, nhóc mơ màng thẳng chân đạp vào lưng Jeno, lại đưa tay xoa xoa mũi rồi kéo chăn qua khỏi đầu ngủ tiếp. Jaemin nhìn Jisung mà xoắn hết cả lên. Nhóc này đáng yêu quá đi.

- Jisung là đáng yêu nhất luôn Jeno nhỉ?

Jaemin đưa đôi mắt cưng chiều nhìn về phía cục chăn bông tròn ủm, hai tay mèo vô thức nắm chặt lại vung vẫy trước mặt Jeno. Người kia gương mặt đầy khinh bỉ liếc mắt theo hướng ánh mắt Jaemin, một mớ chăn lộn xộn, chẳng hiểu cậu thấy đáng yêu chỗ nào. Jeno bĩu môi lắc đầu.

- Không đáng yêu tí nào hết!!

Jaemin cũng bĩu môi đáp lại anh rồi với tay lấy chiếc chăn của mình đắp lên cái chân đang đưa ra ngoài chăn vì cú đá vừa rồi của Jisung. Tội nghiệp, cao quá cũng khổ lắm chứ, phía trên ấm áp thì phía dưới hụt phần.

Jeno vẫn tiếp tục xếp thuốc cùng một vài vật dụng khác vào balo cho cậu, khuôn miệng kéo cao mỉm cười nhanh chóng thay bằng vẻ bất an. Anh hạ giọng lên tiếng.

- Vì tớ lo cho cậu thôi.

Jaemin ngẩn người mất năm giây mới hiểu được, à, Jeno trả lời câu hỏi trước đó của cậu. Đây không phải lần đầu tiên anh thể hiện sự quan tâm đến cậu bằng lời nói. Nhưng mỗi lần nghe được những câu tưởng chừng bình thường ấy, trái tim cậu đều có cảm giác ấm áp bao bọc, len lỏi vào từng dây thần kinh cảm xúc, khiến cậu hạnh phúc vô cùng.

- Tớ tự biết bảo vệ mình mà.

Thanh âm nhẹ nhàng đến bên Jeno, cũng nhẹ nhàng rót vào tai anh như muốn vỗ về, xua đi cảm giác bất an vẫn chộn rộn trong lòng.

---

Năm giờ chiều, Jinhee đứng trên mũi tàu được neo cạnh bờ để chuẩn bị ra khơi, nhìn vào bờ biển, nơi Jeno và Jaemin ở đó. Khoảng cách không đủ để nghe được họ nói gì với nhau, Jinhee chỉ thấy hai người đang sải bước về phía tàu. Gương mặt Jeno có chút bất an, chân mày anh hơi nhíu lại, luôn miệng nói những câu gì đó hướng về phía Jaemin, có vẻ là đang dặn dò cậu. Jaemin bên cạnh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi gật gật đầu tỏ như đã biết. Họ đến gần tàu hơn, chẳng biết do quá đắm chìm vào nhau nên mọi thứ xung quanh bị lu mờ đi, hay họ đã thấy Jinhee đứng đây nhưng vờ rằng không thấy, vẫn tiếp tục câu chuyện của hai người.

- Buổi đêm ra ngồi câu mực nhất định phải mặc thêm áo vào, có cảm giác chóng mặt thì phải uống thuốc rồi vào nghỉ ngay, không được cố.

Jaemin mỉm cười ngọt ngào nhìn con người được mọi người nhận xét là trầm tính, ít nói này, đang luyên thuyên với cậu từ sáng đến giờ vẫn chưa chịu dừng. Cậu chớp chớp mắt, cái đầu nhỏ vẫn gật gật như gà mổ thóc. Tóc Jaemin bây giờ đã dài quá vành tai, nên trông đầu cậu cứ bồng bềnh lên xuống như những đám mây mềm trên bầu trời cao kia theo từng nhịp cúi.

- À còn nữa, vitamin...

- "Nhớ uống sau mỗi bữa ăn, lúc nào đói thì có bánh ngọt ở ngăn ngoài cùng bên phải, đường viên ở ngăn bên trái, ăn ít đường thôi, không tốt cho sức khỏe đâu."

Jaemin tinh nghịch bắt chước biểu cảm của Jeno lúc dặn dò cậu, nói một tràn rồi mới tươi cười với anh.

- Tớ hai mươi bốn tuổi rồi, twenty-four, okay?

Đôi mắt Jeno cũng từ từ cong lên trước phản ứng của Jaemin, anh đưa tay chạm vào đám mây bồng bềnh trên đầu cậu rồi nhẹ nhàng xoa xoa, giữ cho đám mây ấy không bay đi theo từng đợt gió thổi mạnh từ biển vào, trong lòng vẫn không ngừng cảm thấy bất an.

- Đi có năm ngày thôi, cứ làm như tớ đi luôn không về gặp cậu nữa á.

Môi Jeno tắt hẳn nét cười, vẻ mặt nghiêm trọng lập tức đáp lời cậu.

- Không được nói bậy! Sau này cậu đừng nói mấy câu như vậy nữa, biết chưa?

- Ồ Jeno của chúng ta cũng tin mấy thứ tâm linh nữa sao? Mới lạ quá nha~

Jaemin vẫn không ngớt nụ cười, nghiêng nghiêng đầu, ngón tay trỏ chọc chọc vào má trêu đùa Jeno. Jeno vẫn yên, mặc cho cậu làm trò, một tay giữ trên mái tóc cậu khẽ vuốt ve, tay còn lại cũng đặt lên mái tóc ấy, nhẹ nhàng chỉnh cho cái đầu nhỏ của cậu thôi lắc lư.

- Tóc cậu dài quá rồi.

Jaemin liếc mắt lên xuống, cố nhìn tóc mình nhưng chẳng thấy được gì, lại đưa tay sờ sờ hai bên tóc mai rồi đến vành tai. Dài thật rồi nhỉ.

- Vậy á? Vậy Jeno cắt tóc cho tớ đi, tớ tự cắt thì hỏng mất.

- Ừ, xong chuyến này về tớ cắt tóc cho cậu.

Jeno mỉm cười với cậu rồi cũng thu tay lại. Mọi người đến ngày một đông hơn, cũng sắp đến giờ tàu khởi hành. Jaemin đón lấy chiếc balo từ nãy đến giờ vẫn yên vị trên vai anh, vẫy vẫy tay chào tạm biệt rồi cũng nhanh chóng lên tàu. Bước lên tàu rồi vẫn không quên quay đầu lại, xua xua tay bảo anh mau về nhà.

Tàu rời bờ, bóng Jaemin ngồi trước mũi tàu mỉm cười nhìn về phía anh cũng ngày một nhỏ dần, nhỏ dần rồi từ từ nhòe đi, chiếc tàu chạy thật xa ra giữa biển, đến khi chẳng còn nhìn thấy được dù chỉ là một chấm nhỏ, Jeno mới quay lưng trở về.

---------------------------------------

Tui đã định tối viết xong đoạn tiếp mới đăng, nhưng mà ichenu tóc hồng mọi người ơi tự nhiên tui phấn khích quá nên cho chương này lên trước luôn =))))))))))))) Mong mọi người enjoy cái moment này nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net