CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Jaemin dậy thật sớm để nấu bữa sáng cho cả nhà trước khi lên đường trở về Seoul, nói đúng hơn là đêm qua cậu chẳng ngủ được tí nào. Jeno cũng vậy, anh nghe Jaemin rục rịch thức dậy bên cạnh thì cũng theo cậu ra ngoài. Hai người con trai trưởng thành đứng trong một căn bếp không mấy rộng rãi, nhưng chẳng ai cảm thấy khó chịu vì điều đó. Jaemin một bên trụng mì, hầm xương, Jeno một bên giúp cậu rửa rau củ, chuẩn bị vài thứ lặt vặt xung quanh.

Chẳng bao lâu, bốn bát mì nóng hổi đã bày biện sẵn sàng trên chiếc bàn quen thuộc nơi phòng khách. Mẹ Lee nghe tiếng lục đục trong bếp cũng đã dậy theo, nhưng chỉ ngồi một bên nhìn hai đứa nhỏ vừa nấu nướng vừa vui vẻ cười nói thôi. Jisung sau đêm say ngất hôm qua, đến giờ vẫn chưa dậy nổi. Jaemin nấu thêm cho nhóc một bát canh giải rượu, còn bảo Jeno vào gọi cậu dậy chuẩn bị cho kịp giờ khởi hành.

Jaemin ra phòng khách trước, cậu ngồi cạnh bên mẹ Lee, để mẹ thoải mái xoa đầu rồi mỉm cười với cậu.

- Thỉnh thoảng gọi về cho mẹ nhé, mẹ sẽ nhớ Jaemin lắm đó.

Jaemin hơi ngạc nhiên nhìn mẹ Lee, cậu vẫn chưa quen với cách xưng hô này cho lắm.

- Vâng ạ... có cơ hội con sẽ gọi cho m...mẹ ạ.

Mẹ Lee hài lòng, nụ cười trên khóe môi càng kéo cao hơn nữa.

- Ở đây mẹ sẽ quản Jeno giúp con.

Vừa lúc Jeno từ trong phòng bước ra, anh ngồi xuống chỗ trống đối diện cậu, hướng đôi mắt về phía hai người mà anh thương nhất.

- Thế bây giờ con ra rìa rồi sao?

- Đúng rồi, bây giờ Jaemin mới là con trai cưng của mẹ đó, con thử làm em buồn đi, rồi mẹ đánh đòn cho mà xem.

Cả căn nhà rộn vang tiếng cười hạnh phúc của mọi người. Jisung cũng sớm nhập cuộc, bốn người cùng nhau dùng bữa sáng thật vui vẻ.

Xong xuôi, Jeno và mẹ Lee cùng Jaemin và Jisung kéo vali và túi đồ ra bờ biển nơi tàu đã sẵn sàng rời bến. Jaemin nhận lấy chiếc vali từ tay Jeno, lúc cậu đến mang theo chỉ có bấy nhiêu, khi về lại có thêm được một trái tim đong đầy tình yêu của Jeno và cả những người dân trên đảo nữa. Jinhee cũng có mặt, dù đã rõ ràng về tình cảm với Jeno, nhưng Jinhee vẫn chọn ở lại gắn bó với đảo, gắn bó với mọi người. Jinhee mỉm cười, dành cho Jaemin một cái bắt tay chào tạm biệt, cũng không quên hẹn cậu sớm ngày gặp lại. Bờ biển trải dài những cụm người ríu rít chào nhau, mặt trời buổi sáng bắt đầu rọi xuống những tia nắng ngày càng gay gắt hơn, sóng biển vỗ từng đợt vào bờ cát trắng, hòa cùng tiếng chim hót, tiếng nói cười xen lẫn vài tiếng sụt sịt tiếc nuối ở đâu đây.

Jeno đứng lặng một bên chờ Jaemin chia tay mọi người. Vẫn là một ngày trời nắng chói chang, vẫn là cậu trai mặc chiếc hoodie màu mint dìu dịu, hệt như ngày đầu tiên anh gặp cậu trên mũi tàu. Jeno nghe lòng mình chộn rộn quá, anh muốn giữ cậu lại, muốn cậu mãi mãi bên cạnh anh thôi...

Những áng mây trắng trên trời dần tản đi, nhường đường cho những hạt nắng trải đều xuống mặt biển, để mặt trời được tỏa sáng một cách tự do nhất. Jeno tiến đến ôm Jaemin vào lòng, cậu cũng đáp lại cái ôm đó của anh bằng nhịp tim rộn ràng nơi ngực trái. Thời gian, không gian chẳng còn là điều quan trọng nữa, Jeno chỉ biết, ngay lúc này, anh không muốn buông cậu ra một chút nào cả. Nhưng rồi hiện thực vẫn là thứ chúng ta đều phải tự mình đối diện, dù có muốn hay không. Jeno xoa lấy phần tóc sau gáy cậu, giọng anh dường như nghẹn đi một chút, dặn dò cậu mấy câu.

- Về Seoul phải nhớ tự lo cho mình thật tốt, đừng ăn nhiều đường, ít uống cà phê lại...

- Em biết rồi, Jeno cũng phải nhớ giữ sức khỏe

Tàu rời bến, hình bóng mọi người đứng bên bờ biển vẫy tay chào đoàn tình nguyện cũng ngày một xa dần. Jaemin vẫn luôn hướng mắt về phía Jeno, anh cũng chỉ nhìn về phía cậu. Hai người nhìn nhau thật lâu, đến lúc chẳng còn thấy được nhau dù chỉ là bóng hình mờ ảo nữa, Jaemin vẫn cố hướng ánh mắt mình về phía đảo. Haiz, chưa gì mà đã thấy nhớ Jeno rồi.

Một lúc lâu sau, khi mặt trời đã đứng nắng, Jaemin tìm đến chiếc thang cũ một mình lên mũi tàu, nơi anh và cậu lần đầu gặp mặt. Vẫn là khung cảnh ấy thôi, nhưng hướng đi bây giờ đã khác. Vẫn là những giọt nắng rơi xuống vùng trời bình yên trước mặt, nhưng chẳng còn bờ vai nào đón lấy nó nữa. Jaemin chụp một tấm ảnh, căng gần như là chính xác vị trí mà cậu đã chụp tấm ảnh đầu tiên cho anh, rồi lại bước ra phía lan can, hai tay gác lên đó, học theo hình dáng mà cậu vô tình bắt gặp, rồi khắc ghi mãi trong lòng ngày hôm ấy.

Sóng biển từng nhịp nhẹ nhàng vỗ vào mạn tàu, êm ả, dịu dàng như muốn vuốt ve trái tim buồn rầu của cậu. Bầu trời xanh ngắt, nhưng ánh nắng chẳng chịu thua, nắng chiếu thẳng xuống đỉnh đầu Jaemin khiến cả người cậu dường như nóng lên một chút. Jaemin mỉm cười với biển, với trời, rồi cũng bước xuống khoang dưới, bác sĩ Lee bảo đứng nắng lâu thế này không tốt chút nào.

---

Jaemin về đến nhà, mở cửa căn hộ chung cư nhỏ ở gần trường mà cậu đang thuê, vào phòng nằm phịch ngay xuống giường, chẳng kịp thay đồ gì cả. Cậu cầm điện thoại lên nhắn cho anh một tin "Em đến nhà rồi", nhưng có vẻ đầu dây bên kia vẫn chưa nhận được. Jaemin đợi một lúc rồi ngồi bật dậy, cậu treo chiếc chuông gió mà Jeno tặng lên cửa sổ, cẩn thận nâng niu từng chút một để nó phát ra những âm thanh êm tai nhất. Cậu ngắm nhìn từng cơn gió thổi qua, đánh động những mảnh vỏ sò chạm vào nhau, vẫn là nó thôi, nhưng sao âm thanh hôm nay chẳng giống khi còn ở đảo tí nào, vì bên tai không còn tiếng Jeno thủ thỉ với cậu nữa. Mở chiếc laptop đã ba tháng trời không động đến của mình ở kế bên lên, Jaemin chép ảnh từ thẻ nhớ máy ảnh sang, quyết định soạn hình để chỉnh trong lúc chờ Jeno trả lời. Chắc là trong lúc cậu đi tình nguyện, thỉnh thoảng mẹ có đến dọn dẹp nên nhà cửa vẫn sạch sẽ như thường. Jaemin ra thuê nhà ở riêng vì muốn tự lập, mối quan hệ của cậu với ba mẹ vẫn rất tốt, thỉnh thoảng ba mẹ vẫn đến nhà cậu nên Jaemin cũng làm cho họ thêm một chiếc chìa khóa.

Mở file ảnh ra mới thấy cậu đã chụp rất nhiều hình. Hình của những hoạt động cho đoàn tình nguyện, hình của buổi liên hoan, và nhiều hơn hết là cảnh biển, cảnh đồi hoa Gió, và cả Jeno nữa. Jaemin chỉnh sửa một chút, liền đặt tấm ảnh đầu tiên cậu chụp cho Jeno ở mũi tàu làm ảnh nền laptop, tự mỉm cười hài lòng với bóng lưng của người trong ảnh rồi cầm điện thoại lên, vừa đúng lúc tin nhắn trả lời đến.

"Vậy Jaemin mau mau gọi đồ ăn đi!! Anh cũng vừa về đến nhà nè, nhớ cơm chiên trứng nước tương của Jaemin làm lắm"

"Cũng nhớ Jaemin thật nhiều nữa"

"Jeno cũng ăn chút gì đi rồi nghỉ ngơi"

...

"Em cũng nhớ Jeno lắm"

Đầu dây bên này một tay Jeno cầm bát cơm, một tay cầm điện thoại, khuôn miệng vừa kéo cao lên một tí đã bị những mong nhớ làm cho chùng xuống. Mẹ Lee bên cạnh chắc cũng đã nhìn ra được tâm tư của con trai mình, nhẹ nhàng lên tiếng.

- Mới yêu nhau mà lại phải xa nhau thế này chắc là sẽ khó khăn cho hai đứa lắm. Cách xa nhau thì niềm tin dành cho nhau là quan trọng nhất đó, mẹ tin là hai đứa sẽ sớm được bên cạnh nhau thôi.

Jeno cười cười, chỉ mới xa Jaemin có mấy tiếng thôi đã nhớ cậu thế này rồi, chẳng biết khảng thời gian sau này anh làm sao mà vượt qua được nữa.

---

Jaemin trở về với cuộc sống thường ngày của cậu trước khi đến đảo, cuộc sống xoay quanh chiếc máy ảnh và những nơi lặp đi lặp lại: trường học – nhà – quán cà phê gần trường. Rõ ràng đây là cuộc sống thường ngày của cậu trong những năm qua, thế nhưng bây giờ sao cậu lại có cảm giác xa lạ quá. Cuộc sống chẳng có hương biển, chẳng có đồi hoa gió trắng tinh đằng sau ô của sổ mỗi sớm mai thức dậy, cũng chẳng có Jeno cạnh bên cậu nữa. Ba tháng ở đảo dường như đã khiến cậu dần quen, bây giờ trở về đất liền lại chẳng có cảm giác "trở về".

Dù sao thì vẫn phải cố chịu thôi, Jaemin bỏ laptop và máy ảnh vào balo, khoác lên vai rồi đến trường. Hôm nay cậu có tiết buổi sáng, vẫn không quên mở điện thoại nhắn cho anh một câu buổi sáng tốt lành.

Mối tình yêu xa của Jeno và Jaemin vẫn vậy, liên lạc ở đảo đã tốt hơn rất nhiều so với những ngày cậu mới về đất liền, Jeno cũng có thể gọi điện, nhắn tin cho cậu nhiều hơn. Ngày kỷ niệm một năm yêu nhau của họ, Jeno còn chuẩn bị hẳn một chiếc video dài để bày tỏ với cậu, dù góc máy chẳng đẹp, âm thanh chẳng hay nhưng sự chân thành của Jeno cũng đủ làm Jaemin khóc to một trận vì hạnh phúc.

Chỉ vừa hai gày sau ngày kỷ niệm, Jaemin bị mất liên lạc với anh, Jeno không bắt máy cuộc gọi của cậu, tin nhắn đã xem nhưng chẳng có lời hồi đáp. Jaemin bên này vừa bồn chồn vừa lo sợ không biết ở đảo có chuyện gì, lại chẳng có cách nào liên lạc với ai khác, đành phải trông chờ vào tin nhắn của Jeno từng phút từng giờ.

Trời Seoul hôm nay đột nhiên nổi gió, dự báo thời tiết bảo rằng hôm nay sẽ có mưa to kèm theo dông lốc. Jaemin thẩn thờ ngồi bên ô cửa sổ còn chưa đóng, cứ chốc chốc lại nhìn trời, rồi nhìn về điện thoại. Một cơn gió dữ quét qua khiến Jaemin rùng mình, cuốn theo cả chiếc chuông gió treo bên của sổ rơi xuống đất phát ra những âm thanh loảng xoảng nghe thật chói tai. Jaemin vội vàng nhặt nó lên. Vỡ rồi. Năm cánh hoa Gió đỏ thẫm giờ đây gãy mất, một mảnh cánh hoa bị gãy cứa vào tay Jaemin, máu chảy ra hòa cùng màu với cánh hoa Gió ấy. Jaemin còn chẳng cảm thấy đau, nỗi bất an trong lòng cậu lại càng lớn thêm nữa. Cậu mở điện thoại gọi cho Jeno một lần nữa, với một ngón tay bị cứa bởi vỏ sò.

Đầu dây bên kia bắt máy sau hai hồi chuông, nhưng lại chẳng phải là giọng nói mà Jaemin mong đợi.

- Alo?

Đã 8 giờ tối, bây giờ đã hết giờ khám bệnh ở trạm y tế nhưng lại có giọng nói khác nhận điện thoại của Jeno, Jaemin thoáng có chút bối rối nhưng rồi vẫn là chú tâm đến truyện quan trọng hơn.

- Jinhee? Sao cậu lại cầm máy của Jeno? Jeno có chuyện gì sao?

- À Jaemin à, Jeno có bệnh nhân cấp cứu nên đi rồi, tớ thấy cuộc gọi đến sợ là có chuyện gì nên mới bắt máy giúp cậu ấy.

- Jeno... không có chuyện gì cả đúng không? Dạo này tớ không liên lạc được với Jeno...

- À... chuyện này.... Cũng không có gì đâu, tớ sẽ bảo Jeno gọi cho cậu sau nhé, giờ tớ cũng có việc rồi, chào cậu nha.

Jaemin cứ thế cầm điện thoại cho đến khi tiếng "tút" cuối cùng vang lên, những suy nghĩ rối rắm cứ chạy loạn trong đầu cậu. Với thái độ của Jinhee vừa rồi chắc chắn là đã có chuyện gì đó mà Jaemin không được biết. Cái cảm giác vừa bứt rứt khó chịu, vừa lo lắng cho Jeno lúc này cũng chính là điều mà Jaemin lo sợ nhất khi bắt đầu mối quan hệ yêu xa với anh. Jeno nghĩ cho Jaemin rất nhiều nên anh thường giấu đi những khó khăn, những nỗi vất vả của mình vì không muốn Jaemin lo lắng, nhưng chính vì vậy lại càng khiến Jaemin lo lắng hơn. Điều cậu cần chỉ là anh chịu chia sẻ với cậu dù là niềm vui hay nỗi buồn, dù là khó khăn hay hạnh phúc. Cậu yêu và tin tưởng Jeno nhiều như vậy, đến nỗi thứ cậu quan tâm chỉ là việc Jeno có làm sao hay không, chứ chẳng phải nghi ngờ ghen tuông khi nghe tiếng Jinhee bắt máy.

"Em lo cho Jeno lắm, nhất định phải gọi lại cho em đấy"

Jaemin gửi đi một dòng tin nhắn, rồi lại chẳng biết làm gì, cậu tiếp tục nhặt những mảnh chuông gió đã vỡ lên, ngồi xuống cẩn thận dùng keo dán chúng lại, vừa cầu mong mọi chuyện sẽ ổn hơn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net