CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno bước những bước cuối cùng trên chiếc thang dẫn lên khoang trên, anh đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, rồi lại cố định ánh mắt về phía xa xăm nơi đảo Gió vẫn luôn hiện diện. Dù lúc này đây tàu anh vẫn còn cách đảo xa lắm, xa đến chẳng thể nhìn thấy được đảo dù chỉ là một chấm nhỏ. Chầm chậm bước đến mũi tàu, anh vẫn không quên nhìn về hướng đảo. Hai năm rồi, tròn hai năm anh chưa về thăm đảo, chưa về gặp mẹ. Từ hồi trên đảo có sóng điện thoại, mỗi tuần anh đều gọi về cho mẹ vài lần, một phần vì lo mẹ ở một mình, phần vì sợ mẹ nhớ anh. Jeno rời đảo lên Seoul học từ năm mười lăm tuổi, cái tuổi mà nếu là ở Seoul thì những đứa nhỏ trạc tuổi anh hẳn còn đang ngày ngày đi học, đi chơi, tối về có cơm nhà chờ sẵn. Năm Jeno mười lăm tuổi, ba anh mất sau cơn đột quỵ khi còn đang lênh đênh ngoài biển trên tàu đánh cá. Tàu chở ba anh chạy về đảo với những tia hy vọng cuối cùng rằng trên đảo sẽ có ai đó chữa được cho ông, nhưng rồi chẳng có ai làm được điều đó cả. Ba đi chẳng kịp nói với anh và mẹ một lời từ biệt. Jeno nghĩ, giá như lúc đó trên đảo có trạm y tế, có bác sĩ, có chăng ai đó sẽ với tay được tới tia hy vọng cuối cùng ấy, cứu lấy ba anh? Kể từ ngày hôm ấy, Jeno nuôi trong mình một ước mơ, trở thành một bác sĩ thật giỏi, thật giỏi để trở về giúp đảo, để không còn ai đánh mất tia hy vọng cuối cùng như ba anh ngày xưa.

Tiếng máy ảnh "tách" vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, anh quay đầu lại nhìn, một cậu trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ có dáng người gần giống như anh, giữa ngày nắng tháng Năm chói chang thế này lại mặc trên người chiếc hoodie màu mint dìu dịu. Người đối diện đôi tay vẫn còn giấu trong tay áo hoodie, chỉ để lộ ra những ngón tay thon dài đang cầm máy ảnh lia loạn cả lên. Dáng vẻ lúng túng của cậu khiến anh buồn cười, bỗng dưng lại muốn trêu cậu một chút. Anh vẫn nguyên tư thế đó nhìn chằm chằm cậu bạn hết xoay bên phải bấm chụp đôi ba tấm, lại xoay bên trái đưa tay chỉnh chỉnh lens máy ảnh. Thế nhưng đôi tai đỏ lựng đã tố cáo cậu ta rồi. Chụp lén anh đây nhỉ? Vậy nên mới lóng ngóng thế này? Anh thôi không nhìn cậu nữa, quay mặt trở về với dáng vẻ lạnh băng thường ngày bỏ xuống khoang dưới. Tự Jeno cũng thấy mình là lạ, bình thường anh chẳng thích chụp ảnh tí nào. Cả bốn năm đại học, bức ảnh duy nhất mà anh chụp là ảnh tốt nghiệp trường Y. Trừ lần ấy, bất kì ai chụp ảnh anh đều khiến anh cảm thấy khó chịu, cũng chẳng có ẩn ý gì cả, chỉ là anh không thích bị chụp ảnh vậy thôi. Kể cả Jisung, cậu nhóc học sau anh một khóa, cũng là một trong hai người bạn thân nhất của anh, muốn chụp với anh một tấm hình kỉ niệm sau khi hai anh em đạt giải cao trong một cuộc thi nghiên cứu của trường cũng bị anh từ chối thẳng thừng. Vậy mà anh lại để cho cậu bạn kia giữ ảnh mình trong máy. Jeno nghĩ, lại tự phản bác lại suy nghĩ của mình, chắc gì người ta chụp anh đâu? Với lại, bây giờ anh cần phải... ngủ một giấc đã, hai đêm rồi sắp xếp mọi việc ở Seoul để về đảo, anh chưa được ngủ được một giấc đàng hoàng nào. Ở lại đôi co với cậu chỉ chuốc mệt thêm thôi.

---

Tiếng cười đùa của mọi người vang khắp cả khoang tàu khiến Jeno tỉnh giấc. Mark hyung, người dẫn đoàn tình nguyện lần này lên tiếng bình ổn lại đám đông đang nháo nhào xung quanh.

- Nào nào nào mọi người ơi yên nào. Nghe tớ nói đã.

Đám đông xung quanh bị thu hút bởi tiếng vang từ chiếc loa mini trong tay Mark, yên lặng chờ anh tiếp lời.

- Còn khoảng 30 phút nữa tàu chúng ta sẽ đến đảo, như mọi người đã nghe thông báo từ trước thì lần này chúng ta sẽ chia nhóm ra ở nhà người dân đúng không? Vì lần này đi còn có cả những người bạn mới, nên tớ nghĩ chúng ta sẽ chia nhóm theo cách bốc thăm ngẫu nhiên nhé, để dễ hòa đồng với nhau hơn í mà. Vậy nhé, tớ chuẩn bị sẵn rồi đây, Jinhee à giúp tớ cho các bạn nữ bốc thăm nhé.

Jinhee nhanh nhẹn nhận lấy những lá thăm từ tay Mark rồi đi dọc từ phía đầu tàu xuống, lần lượt cho các bạn nữ bốc thăm. Theo sau đó là Mark, anh vừa đi vừa bảo:

- Ai có số giống nhau là cùng một nhóm nhé, còn ở nhà của cô chú nào thì tớ sẽ sắp xếp sau. Nào nào, không ở cùng bạn thân được cũng có sao, chúng ta giờ là người nhà cả rồi mà.

Mark vốn là người hoạt bát, hôm nay lại còn có vẻ vui hơn thường ngày nữa nên cứ cười suốt thôi. Đến ghế của Jeno, anh liếc sang nhìn Mark.

- Em cũng phải bốc à? Em có nhà trên đảo rồi còn gì?

- Ầyy, em cũng thuộc đoàn tình nguyện lần này mà, hòa nhập với cộng đồng một tí xem nào. Bốc cùng nhóm với ai thì anh xếp cho cả nhóm ở nhà em luôn, đỡ mất công anh suy nghĩ.

Cùng với Jisung, Mark là người bạn thân còn lại của anh. Ba người tình cờ biết nhau khi cùng nhau tham gia vào một dự án nghiên cứu của Trưởng khoa Han hồi anh mới vừa vào năm hai, rồi từ đó trở thành bạn thân đến bây giờ. Jeno nhíu mày chọn bừa một lá thăm, anh cũng chẳng buồn mở ra xem mà cứ thế nhét vào túi, đằng nào thì anh cũng ở nhà mình, ở cùng với ai cũng chẳng có quan trọng mấy.

---

Cuối cùng thì tàu cũng về đến đảo, mọi người nhanh nhẹn bước xuống, ai cũng háo hức nhìn xung quanh. Khung cảnh ở đây thật đẹp, cũng thật lạ. Một vùng bờ biển trải dài xếp toàn những chiếc tàu đánh cá, người dân ở đây thường ra biển đánh cá vào buổi chiều muộn rồi lại trở về lúc mặt trời còn chưa ló dạng để kịp chuyển cá ra chợ bán. Vì lúc này đã là buổi trưa, tàu của những người dân nơi đây xếp thành hàng dài đều tăm tắp quanh bờ biển, đợi đến buổi chiều lại được ra khơi. Từ bờ biển vào, đoàn tình nguyện phải đi bộ thêm tầm 5 phút nữa mới đến được khu nhà ở của người dân. Lấp ló phía sau những ngôi nhà xếp san sát là những ngọn đồi trắng xóa, vì quá xa nên chẳng biết đó là màu hoa hay màu của cây gì đó lạ lạ đặc trưng của nơi này. Trời tháng Năm nắng khá to, nhưng bầu trời cũng không kém cạnh, vẫn ánh lên màu xanh trong vắt dìu dịu của nó bên cạnh ánh mặt trời chói chang. Jaemin vừa đi vừa ngước nhìn lên những ngọn đồi trắng tựa những đám mây bồng bềnh trên nền trời ấy, cậu một tay nắm chiếc vali, một tay nhấc máy ảnh đang đeo trên cổ lên chụp lại khung cảnh ngọn đồi trắng hòa cùng nền trời xanh biếc. Đẹp lắm. Cậu mỉm cười hài lòng với bức ảnh của mình rồi nhanh chân bước theo mọi người.

Các cô các chú ở đây đã biết có đoàn tình nguyện đến, nên khi vừa nghe tàu cập bến đã cùng ra đón đoàn. Jaemin buông hẳn chiếc vali cho Jisung, hai tay cầm máy ảnh lên sẵn sàng chụp lại những khoảnh khắc này. Mọi người ai cũng vui vẻ vẫy tay chào nhau, trao nhau những nụ cười hiền hòa, thân thiện cho lần đầu gặp gỡ. Bất chợt, Jaemin cảm nhận được một luồng gió vừa lướt qua mình, cùng lúc đó hiện lên trong máy ảnh cậu là hình ảnh một người phụ nữ độ chừng đã ngoài 50, làn da ngăm ngăm đặc trung của người miền biển, cô đang dang tay ra với gương mặt tràn đầy hạnh phúc gần như sắp khóc. Bóng lưng vừa lao đến ôm chầm lấy cô có chút quen quen, là cậu bạn ban nãy cậu gặp trên mũi tàu. Jaemin mặc dù chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng tay vẫn liên tục bấm chụp, khoảnh khắc này đẹp quá, không thể để phí được.

Jeno bên này tay bắt mặt mừng với mẹ, hai năm rồi hai mẹ con mới gặp lại nhau. Mẹ Lee xoay anh một vòng rồi lại ôm anh lần nữa. Jeno cong mắt cười, lại vừa vỗ về đôi vai gầy của mẹ. Một bác cạnh bên vỗ vai Jeno một cái, cũng cười khà khà rồi bảo:

- Tổ cha! Đi mãi bao lâu nay mới về, mẹ mày ở nhà trông mày lắm đó. Rồi về lần này bao giờ đi nữa?

- Bác Hai ạ! Lần này con không đi nữa, người ta xây trạm y tế ở đây, con ở lại đảo với mẹ luôn ạ.

- Thế thì tốt đấy, lớn bộn rồi, thành bác sĩ rồi.

Bác Hai vui vẻ hết cười nói rồi lại vỗ vai anh, nói chuyện với cả những người dân ở đảo, cả đoàn tình nguyện nữa.

- Cháu tôi, cháu tôi. Giỏi lắm đấy.

Jeno lại cong cong đôi mắt, vui vẻ cười, chào hỏi từng người một, nào có biết nãy giờ có người lại ngẩn ngơ chăm chú vào đôi mắt cười cún con của anh. Cậu ấy mà cũng có một mặt thế này sao? Thật sự khác hẳn với gương mặt đăm đăm khó chịu lúc trên tàu. Jaemin hơi chu môi, nhíu mày thắc mắc, rồi cũng rất nhanh liền nở nụ cười thật tươi cùng mọi người bước đến chào hỏi người dân trên đảo.

Chào hỏi xong xuôi, Mark hyung lại cùng với chiếc loa mini màu đỏ dưa hấu của mình bắt đầu chia nhóm cho mọi người về nhà dân. Mọi người chia nhau gần hết, chỉ còn lại ở đây Jisung và Jaemin cùng cầm lá thăm ghi số 23 vẫn chưa biết nơi mình trú ngụ. Mark xoay người qua lại, tìm kiếm chủ nhân của lá thăm số 23 còn lại. Rõ ràng một nhóm 3 người, sao gọi mãi chẳng thấy ai nhận vậy kìa. Mắt thoáng thấy Jeno vẫn còn đứng bên kia với mẹ, Mark gọi anh vào.

- Em số bao nhiêu?

- Số gì cơ?

- Số chia nhóm đó hyung. Hay hyung để em với anh Jaemin ở nhà anh luôn nhé, khỏi phải tìm người nữa.

Jisung nhanh nhảu lên tiếng, cậu nhóc híp mắt cười với Jeno một cái, anh lại chẳng thèm nhìn. Jeno đánh mắt sang Jaemin, thấy người kia vẫn chưa dám nhìn mình lại cảm thấy buồn cười nhưng gương mặt vẫn là một nét hững hờ như chẳng quan tâm. Có gì mà sợ anh vậy chứ, cũng đâu phải anh không đồng ý cho cậu chụp ảnh đâu. Vừa nén lại ý cười trong lòng, Jeno vừa lấy trong túi ra tờ giấy đã nhăn nhúm thành một cục đưa sang cho Mark.

- Số 23 thật này woah ~ Daebak thật, hay em chuyển nghề sang làm nhà tiên tri nhỉ?

Cậu nhóc Jisung có vẻ hào hứng lắm, nhóc vui vẻ kéo tay Jaemin và Jeno đi về phía mẹ Lee đang chờ, đâu có thấy được vẻ mặt như ngày tận thế sắp đến của Jaemin, và cả ý cười như có như không trên khóe môi Jeno nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net