CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như linh tính của bác sĩ Lee, Jaemin bệnh thật. Sáng nay không có ca trực, Jeno gọi cho Mark báo tình hình của cậu rồi nhanh chóng chuẩn bị khăn nóng, khẽ khàng chườm lên vầng trán đã lấm tấm mồ hôi của Jaemin. Lúc này anh mới có cơ hội nhìn ngắm kĩ khuôn mặt cậu. Gương mặt cậu nhỏ nhắn thon dài cùng làn da vì nóng sốt nên ửng hồng đôi chút. Đôi rèm mi khép hờ có vẻ đang khó chịu trong người khẽ rung rung cùng hàng chân mày nhíu sâu vẫn đang từ từ giãn ra khi Jeno đặt chiếc khăn trắng còn mờ hơi khói lên trán cậu, bờ môi khô khốc thỉnh thoảng phát ra một vài âm thanh không tròn vành rõ chữ trong lúc mê man. Jaemin vừa mang một nét đẹp thuần khiết, trong sáng của một cậu thanh niên, vừa mang những nét trưởng thành rất khác biệt. Hơi nóng từ chậu nước nhúng khăn bên cạnh phả lên khiến Jeno cũng cảm thấy nóng dần theo. Anh xoa xoa vài lọn tóc rũ trên trán cậu, kiểm tra nhiệt độ một lần nữa rồi ra ngoài.

Trong cơn mơ màng với cơ thể mỏi đau đến rã rời của mình, Jaemin vẫn cảm nhận được mùi hương bạc hà mát lạnh thoang thoảng vờn bên mũi, cùng cảm giác dễ chịu từ trán mình lan dần ra cơ thể giúp cậu dễ dàng chìm vào một giấc ngủ sâu.

---

Jaemin tỉnh dậy khi mặt trời đang mải miết chạy những bước cuối cùng về phía biển. Cậu nhấc cả người đã sắp nhũn ra vì mệt mỏi của mình bước ra ngoài. Ngoài trời đã ngả về chiều, những cánh chim mỏi mệt sau một ngày dài vất vả đang chao nghiêng từng đợt trên nền trời ửng sắc cam để trở về với mái ấm của mình. Mẹ Lee mang ra phòng khách một tô cháo nóng hãy còn nghi ngút khói, mỉm cười hiền dịu với cậu.

- Jaemin dậy rồi à cháu? Mau lại ăn cháo đi này.

Mẹ Lee lúc nào cũng vậy, luôn luôn niềm nở với mọi người. Dù chỉ mới đến đảo vỏn vẹn hai ngày nhưng mẹ Lee luôn khiến cậu có cảm giác đây thật sự là nhà của mình, cảm giác như mẹ là mẹ ruột của mình vậy.

- Ăn xong rồi uống thuốc Jeno để trên bàn, nó lên trạm rồi, chắc chiều tối mới về, còn nhờ cô đưa thuốc cho cháu rồi mới đi.

Jaemin mỉm cười ngượng ngùng, gương mặt vẫn còn thoáng vài nét xanh xao.

- Vâng, cháu cảm ơn ạ, cháu làm phiền cô và Jeno quá.

- Phiền gì! Cháu không sao là được rồi.

Mẹ Lee vẫn nguyên nụ cười trên môi ngồi nhìn cậu, lại nghĩ nghĩ gì đó thật lâu rồi lên tiếng:

- Jeno lo cho cháu lắm đấy, cháo này cũng nó nấu, cô ra chợ từ sớm, đâu có biết cháu bệnh, xế trưa về đến nhà đã thấy nó loay hoay trong bếp nấu cháo.

Ngừng một lúc, mẹ lại xoa xoa mái đầu vẫn còn âm ấm của cậu.

- Lần đầu cô thấy con trai cô đích thân vào bếp mà không phải là nấu cho cô đó.

Mẹ Lee vỗ nhẹ lên vai cậu trai mà ngay từ lần đầu gặp mặt mẹ đã có cảm tình. Cả đời mẹ quẩn quanh trên đảo, không hiểu nhiều về những thứ tình cảm khác với tình bạn giữa hai đứa con trai, nhưng bản năng của một người mẹ mách bảo, Jeno không chỉ coi Jaemin là một người bạn bình thường, dù hai đứa chỉ mới gặp nhau vỏn vẹn hai ngày. Mẹ bật cười, nhớ lại ngày xưa mẹ cũng chỉ là vừa gặp ba Jeno một lần khi theo tàu đánh cá ngoài biển, cũng chỉ vì một ánh mắt của ông mà đồng ý cùng nhau đi suốt nửa đời người. Với một người trải hơn nửa cuộc đời với biết bao sóng gió, không còn gì quan trọng hơn việc con trai mẹ hạnh phúc, miễn là Jeno muốn, mẹ đều ủng hộ, huống hồ chi đây còn là Jaemin.

---

Jaemin uống thuốc xong liền được mẹ Lee đẩy về tận phòng, còn đắp chăn cho cậu bảo cậu mau ngủ. Nhưng làm sao cậu có thể ngủ khi vừa mới dậy từ một giấc mơ dài ơi là dài được đây. Jaemin cứ nằm ôm chăn, nhìn xung quanh căn phòng đơn sơ của Jeno. Phòng chỉ độc mỗi chiếc tủ quần áo bằng gỗ đã sờn màu, cùng với một chiếc bàn học chất đầy những quyển sách cao cao nằm bên góc tường. Phòng Jeno có một khung cửa sổ nhỏ hướng ra những ngọn đồi hoa Gió trắng tinh khôi. Cậu thầm nghĩ, ở căn phòng này mỗi ngày thức dậy chắc sẽ là một ngày hạnh phúc lắm, vì mở mắt ra đã thấy được cảnh đẹp thế này mà. Trừ khung cảnh xinh đẹp bên ngoài cửa sổ, căn phòng tối giản đến đơn điệu. Jaemin định trong lòng, sau này sẽ rửa tặng anh vài tấm ảnh, treo nơi bức tường cạnh bên cửa sổ chắc sẽ đẹp lắm.

Khi Jaemin còn đang cố gắng kéo bản thân vào giấc ngủ thì tiếng mở cửa đánh thức số tế bào đang chuẩn bị nằm yên của cậu. Jeno và Jisung đã về, cả hai đều trông rất mệt mỏi, nhất là Jisung, cậu nhóc đã lên trạm từ sáng sớm.

- Hai người về rồi. Đã ăn gì chưa? Có cần tôi nấu gì đó cho hai người không?

Đáp lại lời Jaemin là ánh mắt sáng rực của nhóc Jisung cùng cái gật đầu lia lịa. Cậu bật cười cốc đầu nhóc một cái rồi toang xuống bếp chuẩn bị. Jisung ôm cái đầu vừa bị gõ của mình, thầm giận cả hai ông anh, sao cứ thích cốc đầu cậu thế không biết, cậu mà ngốc đi, không qua môn được nhất định sẽ bắt đền họ.

Jaemin đi chưa được hai bước đã bị bàn tay ai đó mạnh mẽ giữ lại. Jeno nhanh thoăn thoắt, mặt không hề biến sắc áp tay còn lại lên trán cậu khiến mùi hương bạc hà lại một lần nữa vờn quanh mũi Jaemin. Dừng khoảng chừng là hai giây, xung quanh im lặng đến nỗi Jaemin có thể nghe được cả những nhịp đập mạnh mẽ nơi ngực trái của mình. Cơn sốt đã qua, nhưng sao bây giờ cậu lại cảm thấy từng trận nóng ran lan dần trên cơ thể mình thế này. Jaemin thầm ghét việc mình hay đỏ mặt, ghét cái tính hay hồi hộp của cậu. Dạo gần đây, tần suất cậu biến thành trái cà chua ngày càng nhiều hơn, nhất là khi ở cạnh Jeno.

Jeno nhìn vẻ lúng túng của cậu lại thấy buồn cười, hệt như lần đầu anh gặp cậu (mới hai ngày trước mà tưởng hai người quen nhau hai năm hong á -.-). Sao người này lại dễ ngại như vậy chứ? Cũng... đáng yêu quá nhỉ? Sau khi đã cảm thấy đủ, anh buông cậu ra, bàn tay từ trán từ từ chuyển lên đỉnh đầu, vừa xoa xoa vừa nhẹ nhàng nói:

- Hết sốt rồi, nhưng vẫn phải nghỉ ngơi thêm nữa mới đảm bảo. Tôi đã nhắn cho Mark hyung, mai cậu không cần lo chuyện bên đoàn tình nguyện, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi.

- Tôi khỏe rồi, không cần phiền mọi người vậy đâu. Đàn ông con trai cảm chút thôi mà, đâu có nghiêm trọng vậy.

- Bác sĩ bảo nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi đi, đừng bướng.

---

Jaemin mang ra cho Jeno và Jisung hai bát mì hải sản thơm lừng, hơi ấm từ bát mì nhanh chóng lan tỏa ra khắp không gian khiến Jisung không nhịn được mà nuốt ực một cái.

- Jaemin hyung không ăn với em ạ?

- Lúc chiều anh ăn rồi, giờ không thấy đói. Hai người ăn đi cho nóng.

Hai người cắm mặt vào bát mì, cứ vậy mà ăn, Jaemin nhìn họ ngon miệng, trên môi cũng kéo theo nụ cười, lại chợt nhớ ra điều gì đó.

- À... Lúc trưa cảm ơn cậu nấu cháo cho tôi. Mới đến mà đã phiền mọi người thế này, tôi không biết nên trả ơn làm sao nữa.

Jeno ngẩng đầu nhìn cậu, như chỉ chờ cậu nói câu này thôi.

- Mỗi thứ tư tôi đều trực tối, sẽ về giờ này, nếu cậu muốn trả ơn có thể nấu bữa tối cho tôi được không? Như thế này.

Jeno chỉ tay xuống bát mì đã sạch bóng từ lúc nào, chẳng biết do cậu nấu ngon thật hay do anh đang đói nữa. Jisung bên cạnh nhìn Jeno với ánh mắt tò mò, hôm nay ông anh này lại kì lạ nữa rồi.

- Em nữa, em cũng trực cùng ngày thứ tư với anh Jeno, em ké với nhé.

Jaemin mỉm cười trước sự hớn hở của Jisung. Cậu hơi bất ngờ với đề nghị của anh, nhưng rồi cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý, hai bát mì thôi thì cậu vẫn lo được. Và thế là cứ mỗi thứ tư hàng tuần, gần hết ca trực thì bác sĩ Lee nào đó lại vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc, trên đường về thỉnh thoảng lại giục nhóc Jisung còn thơ thẩn ngắm trời ngắm biển lẹ lẹ cái chân lên, rằng anh đói bụng lắm rồi~

---

Sáng hôm sau, theo lời Jeno thì hôm nay Junie được về nhà, nên anh rủ cậu cùng lên trạm thăm bé. Jaemin nhớ đến ánh mắt lấp lánh của Junie khi nghe về chụp ảnh, cậu không quên cầm theo máy ảnh và cả chiếc máy ảnh polaroid nữa, định bụng sẽ chụp cho bé vài bức ảnh xinh xinh làm kỉ niệm.

Junie thoáng thấy bóng Jaemin trước cửa phòng cùng chiếc máy ảnh trên tay đã vui vẻ reo tên cậu.

- Anh Jaemin! Em muốn gặp anh lắm đó, mà hôm qua chú bác sĩ bảo anh bị bệnh nên hong đến gặp em được. Anh đến rồi, cho Junie đi chụp ảnh với anh nha.

- Chú bác sĩ nào cơ?

- Chú Jeno đó, hôm qua mãi chiều chú mới đến, xong lại bảo anh Jaemin không đến được, làm em trông mãi.

Jaemin nén cười quay lại nhìn khuôn mặt đã sớm đen lại của người sau lưng mình, quay lại áp bàn tay lên má Junie rồi cả hai cùng cười tít mắt.

- Được rồi, tí nữa anh đưa Junie đi chụp ảnh nhé.

Jeno bước tới véo nhẹ lên chiếc mũi nhỏ xíu của bé, giả vờ nghiêm giọng, lại xen vào đó một chút dỗi hờn trẻ con.

- Đã bảo gọi anh mà, gọi Jaemin là anh thì cũng phải gọi anh là anh, biết chưa?

Jeno cười với em lộ ra đôi vầng trăng khuyết. Jaemin cảm thấy anh thay đổi nhanh thật, mới mấy ngày thôi cậu đã sắp quên mất gương mặt khó đăm đăm trên mũi tàu lần đầu hai người gặp nhau mất rồi. Jeno trong mắt cậu bây giờ cười nhiều hơn, dịu dàng hơn, và thỉnh thoảng cũng có chút đáng yêu nữa...

- Chú bác sĩ... à... anh Jeno cũng đi chụp hình với em và anh Jaemin nha, em cũng muốn đi cùng anh Jeno nữa.

Anh vui vẻ đồng ý với cậu nhóc, nhanh chóng sắp xếp công việc rồi theo Jaemin và Junie ra ngoài.

Khuôn viên phía trước trạm xá hướng ra biển, những tán cây bàng vuông to lớn chắn đi ánh mặt trời ngày một chói chang hơn, tạo cho ba người một vòng bóng mát. Họ ngồi xuống băng ghế dưới gốc cây, Jaemin mở máy ảnh lên, chỉ cho Junie cách bấm chụp. Cậu bé lần đầu tiên được chạm vào máy ảnh, lần đầu tiên được thử những điều mới lạ nên trông vui lắm, cứ o a tròn mắt rồi cười mãi, làm Jaemin cũng thấy dễ thương quá mà cười theo. Mặt trời mỗi lúc một lên cao, từng hạt nắng cố gắng xuyên qua kẽ lá bàng vuông, tranh nhau chiếu rọi xuống gương mặt Jaemin. Dưới đôi mắt của Jeno, anh thấy như nụ cười cậu có ánh hào quang làm sáng bừng cả khung trời này vậy. Bất giác, anh cũng mỉm cười theo, nhìn một lớn một nhỏ thoải mái chuyện trò. Không gian nhuộm lên một màu bình yên giữa cái nắng trưa hè gay gắt, hòa cùng tiếng gió biển, tiếng từng đợt sóng hối hả ấp ôm bờ cát trắng của mình, tiếng những chú chim vui hót líu lo gọi nhau cùng xây tổ, và cả tiếng lòng Jeno cất lên, thôi thúc anh phải mau tìm về điểm dừng mà anh đã sớm nhận ra trái tim mình cần hướng đến.

Jaemin chụp cho Junie vài tấm polaroid, để cậu bé có thể mang về nhà ngay được, Junie thích thú lắm, đòi chụp với cậu, với cả chú bác sĩ nữa. Bé muốn mang máy đi chụp cảnh xung quanh, Jaemin cũng chiều theo. Junie phấn khích cầm máy chạy quanh khoảng sân trước trạm, bỏ lại Jaemin cùng Jeno cùng nhau hướng ánh nhìn ra biển. Hai người nói với nhau một vài chuyện, về những chuyện mà khi lần đầu làm bạn với nhau người ta sẽ thường nói, về những hoạt động của đoàn tình nguyện, về cả cơ duyên mà Jaemin thân được với Jisung nữa. Bảo là nói với nhau, nhưng thật ra Jeno chỉ ngồi lặng yên nhìn Jaemin liến thoắng, thỉnh thoảng sẽ góp vào vài câu hưởng ứng câu chuyện của cậu, với một ánh mắt cười luôn trực diện trên gương mặt. Jeno cũng nhận ra, Jaemin không rụt rè, không dễ ngại ngùng như anh vẫn nghĩ. Một khi Jeno đã mang được cho cậu một cảm giác muốn làm bạn, thì cậu sẽ rất nhanh coi anh là một người bạn thật sự của mình, mà mỗi khi ở gần bạn bè, cậu sẽ chẳng ngại ngần bộc lộ bản thân mình - một Jaemin đôi lúc sẽ nói rất nhiều, đôi lúc sẽ chỉ im lặng nhìn mọi người thôi - một Jaemin kì lạ và khó hiểu, chính cậu cũng thấy mình như vậy. Mọi người thường bảo cậu sống thiên về cảm xúc quá, sợ cậu sẽ bị lừa, nhưng Jaemin tin vào bản thân mình, tin cảm giác của mình chưa bao giờ là sai.

Junie phát hiện ra mình mới chỉ đi một vòng mà chiếc máy ảnh polaroid của anh Jaemin chỉ còn duy nhất một tấm film thôi. Cậu bé quay lại nơi gốc cây bàng vuông hướng ra biển thì bắt gặp chú bác sĩ đang nhìn anh Jaemin cười ngốc nghếch quá đi, giống như lúc cô bạn cùng lớp của bé nhìn con búp bê mà mấy anh chị trong đoàn tình nguyện tặng cho vậy. Còn anh Jaemin lại đang nhắm mắt, ngửa đầu về phía sau, tận hưởng từng cơn gió biển thổi lùa vào mái tóc. Bé chưa có tấm ảnh nào của cả hai người hết, nên bé sẽ chụp lại, tấm ảnh này sẽ là của bé hehe. Tấm polaroid cuối cùng trong máy từ từ được đẩy lên, Junie nhanh tay phẩy phẩy cho tấm ảnh mau rõ nét. Ánh nắng tháng Năm chói chang chiếu xuống cả khung ảnh, giữa màu nắng vàng ươm ấy, dưới bóng cây bàng vuông, Jaemin khép đôi bờ mi dài thanh thoát, thả mình nhẹ nhàng theo cơn gió biển, tập trung cảm nhận tiếng sóng vỗ bình yên. Jeno cạnh bên, cong đôi mắt cười nhìn cậu, ánh nhìn như chứa đựng tất thảy sự dịu dàng trên thế gian này, chứa đựng cả tiếng lòng nơi trái tim đang khẽ rung lên từng hồi của anh nữa.

----------------------------------------------------

Bounus: Tuy đây hong phải là polaroid, nhưng đây là ánh nhìn đầy dịu dàng của Jeno dành cho Jaemin mà mình muốn tả.

Edit: Mình vừa cap được chiếc ảnh quá giống những gì mình miêu tả ở trên, nên mình để thêm ở đây cho mọi người dễ tưởng tượng nha ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net