Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy xuống ăn sáng,chuẩn bị đi học nào"-người mẹ dọn thức ăn ra bàn rồi gọi đứa con trai mình. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học ở trường mới, nhưng có vẻ, cậu chẳng hứng thú gì, chắc vẫn bị khủng hoảng do trượt ngôi trường Chuyên ao ước của cậu
"Chúc con đi học vui vẻ nhé. Mới ngày nào thôi, giờ Jeno đã lớn rồi, mong sau này con sẽ không phải khổ như mẹ nữa.."
"Mẹ này...con biết rồi, con xin phép mẹ, con đi"
Trường này cũng chẳng còn xa lạ gì với cậu nữa vì cậu đã đi qua rất nhiều lần, cơ mà, lúc bước vào khám phá thì trong lòng còn vương mãi sự lạ lẫm. Trước khi có mặt ở đây, cậu đã nghe một vài tin đồn về trường là có nhiều học sinh hư hỏng, đua đòi nhưng không thể nào phủ nhận rằng trường đang dần phát triển và thi đua tốt. Dù sao thì, cậu vẫn chẳng có thiện cảm nổi

_________

"Bây giờ chúng ta tiến hành chọn ra ban cán sự lớp nhé. Về sao đỏ chấm nề nếp, thầy xin phép cử bạn Lee Jeno, ngày mai em sẽ xuống toà nhà đằng sau và trực ở đấy, cầm sổ đi nào"
"Dạ vâng"
Jeno chẳng ngại ngần hay ý kiến gì thêm, ai bảo gì làm đấy, chưa phản kháng lần nào. Chỉ là cậu thấy hơi lạ, mới đi học thôi mà đã phải chấm mấy anh chị khoá trên rồi sao?

_________
hôm sau vào đầu giờ, Jeno đã có mặt ở toà nhà ấy, thầy chủ nhiệm từ trên quan sát thấy cậu có trách nhiệm, ngoan ngoãn nên cũng phần nào yên tâm.

Jeno vì quá chán, cậu dựa vào cửa sổ ở một lớp, bỗng nhiên, khi quay lại thì bắt gặp cái nhìn của một anh chàng, anh chàng này có vẻ là người hoà đồng, anh cười với cậu, cậu cũng gật đầu lại. Càng được đà lấn tới, anh kéo thẳng cửa sổ ra rồi nói lời xin chào. Đôi chút ngỡ ngàng, lần đầu tiên có người thân thiện với cậu đến vậy, cậu đứng im, đơ người lại, đợi đến lúc anh tỏ thái độ khó hiểu, Jeno mới giật mình, bất giác cười lại, và vẫn là một cái gật đầu, chẳng nói gì hết, mỗi vậy thôi, nhưng chắc cũng đủ để không gây hiểu lầm rằng cậu là người bất lịch sự

________
Khi về lớp, cậu nhớ lại rồi ngồi thẫn thờ. Thú thật rằng, là nam giới, nhưng cậu chưa thấy ai xinh đẹp đến vậy. Thân người mảnh khảnh, làn da trắng nõn, đôi mắt ướt, cùng với nụ cười tự nhiên, ngây ngốc, nhìn trông trẻ lắm, có khi người ngoài còn tưởng anh nhỏ tuổi hơn cậu. "Chậc, cái cảm giác này là sao vậy nhỉ, thôi kệ đi, chắc sẽ hết thôi...

______
Jeno vốn lạnh nhạt, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh quá nhiều, nhưng cậu là người khá hiểu chuyện, vì một số đau buồn trong quá khứ. Dù sao, cuộc sống của cậu vẫn tẻ nhạt như thường, Lee Jeno này quen với cô đơn rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net