Yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 "Hỏi anh rằng, tình ta vị thế nào?
                   Anh cười nhẹ: Vị ngọt trong môi em
                  Cầm tay nhau đi qua năm tháng ấy
                  Em cười-khẽ nhìn-anh say"

 Hẹn nhau tại quán quen, Jaemin bận rộn đến nỗi vẫn phải ôm laptop theo cùng chồng sách vở để chạy nốt dự án trên trường, cậu gọi một ly americano 8shots đắng chát để cố gắng giữ tỉnh táo. Jeno thấy vậy thông cảm cho Jaemin và cũng chỉ biết ngắm cậu, ngắm đôi mắt cậu mỏi muốn cụp xuống, đôi tay gầy gõ lạch cạch bàn phím. 
 
"Jeno à, em xong rồi"-Gập máy tính dứt khoát, Jaemin hành động như muốn thoát khỏi dãy điểm số áp lực, ngột ngạt
Tiếp đến, cậu đưa một chiếc túi nhỏ cho Jeno:
-Quà kỉ niệm của anh đây, em xin lỗi vì chưa chuẩn bị chu đáo được nhiều

Mỉm cười tươi tít cả mắt, nhìn y hệt bộ dạng của một chú cún con,cưng yêu hết mực nên Jaemin không nhịn được mà véo má 
"Yaaaa cái đồ cún này, tôi vô tâm thế mà vẫn vui vẻ à?"
"Không phải đâu, Jaemin tuyệt vời lắm, anh cảm ơn Jaemin, giờ anh mở túi ra xem nhé"
Vẫn cong khóe môi, tay mang ra từng thứ lần lượt trong túi ra, có kẹo, có thanh socola trắng và một phong thư màu nâu trầm
Jaemin khá vội giữ lại tay của Jeno, "đừng đọc bây giờ, em...em ngại"
"Ôi chà, Jaemin nhà ta biết ngại rồi kìa"
"Anh lúc nào cũng trêu em hết"-Nói giọng khịt mũi rồi ra vẻ nũng nịu, Jeno nhanh thơm một cái vào má giữa chốn đông người rồi lại tiếp tục nhìn cậu ôn nhu làm Jaemin đỏ mặt tía tai

Nhận ra em thiếu sự thoải mái, liều lĩnh Jeno ngỏ lời

"Jaemin à, em có muốn về nhà anh không?"
Trố mắt nhìn anh nhưng rồi cuối cùng cậu lại bật cười gật đầu, chỉ là coi như tham quan "chuyến nhà chồng" có gì to tát đâu nhỉ?

_________________

Nhà Jeno nhìn khá nhỏ gọn, 3 tầng, cùng với cây hoa trang trí ở lan can tạo nên cảm giác ấm cúng chứ không lạnh lẽo như biệt thự to lớn Jaemin đang ở nhưng không hiểu sao Jaemin luôn bước chầm chậm và cầm tay anh
"Cứ thoải mái đi, mọi người đi vắng hết rồi, còn mỗi anh và em thôi"
Nghe được câu này xong lòng Jaemin nhẹ hẳn ra, thực chất nếu ai hỏi mối quan hệ của hai người, cậu cũng chẳng biết trả lời sao, tất nhiên là 100% cậu nói dối rằng chỉ là bạn bè thông thường nhưng tâm trí cậu sẽ bị hẫng đi, sẽ đầy buồn bã, và lại cảm thấy khó khăn, mệt mỏi

Vì xã hội này vẫn chưa chấp nhận tình yêu đồng giới
Vì tình yêu của Jeno-Jaemin tồn tại hai chữ "định kiến"...

"Jaemin, Jaemin à, em nghĩ cái gì thế?"
"Hả, ơi, em đây"
"Vào phòng bếp với anh, cho em xem cái này"
Jeno háo hức dẫn Jaemin vào chỗ nẫu ăn, mở tủ lạnh lấy ra khay bánh kem, dạng bánh mouse Chocolate, với dòng chữ kem được viết "Chúc mừng một năm" 
"Jeno à, đừng nói chiếc bánh này là anh tự làm nhé"
"Thế bạn nhỏ nghĩ ai làm đây. Anh đã làm bằng tất cả tình yêu của anh, anh không được khéo tay lắm, với cả cũng là lần đầu anh làm, nên Nana đừng chê anh nhé, anh sẽ rút kinh nghiệm nhiều hơn"
"..."
Người đối diện im lặng, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh, cong nhẹ nụ cười nhưng hai đôi mắt đỏ ửng rưng rưng.
"Em yêu anh, Jeno"
Jeno thấy Jaemin khóc nên khá cuống, vội ôm chầm lấy, vỗ nhẹ lưng cậu
"Em yêu anh, Jeno à, thật đấy"
"Được rồi được rồi, anh biết"
"Em cảm ơn anh, cảm ơn anh..."
"Anh cũng cảm ơn em, vì đã nói yêu anh thế này, anh cũng yêu em..."

Nói xong, Jeno xoay người lại, lấy cây nến cắm vào bánh, rất nhanh lấy bật lửa thắp lên
"Mặc dù không phải sinh nhật ai cả, nhưng đều là ngày của chúng ta, em ước gì đi"
"Em ước... em ước được đón kỉ niệm với anh thế này mỗi năm, đi cùng nhau thật nhiều cái "1 năm"
"Rồi đến lượt anh"
"Anh á, anh ước...Ừm, anh ước dù mình bên nhau hay chia xa ở tương lai, Jaemin của anh vẫn sẽ luôn cười tươi và hạnh phúc, vui vẻ giống thế này"
"Em yêu anh"
"Được rồi nào, 1..2...3"
Phù, cả hai người cùng thổi nến, Jeno ước rằng Jaemin luôn vui vẻ, hạnh phúc, tích cực nhưng hạnh phúc của Jaemin lại chính là Jeno, có Jeno, hạnh phúc ấy mới có ý nghĩa nên Jaemin nguyện ước rằng sẽ mãi được bên cạnh Lee Jeno

"Jeno à, Jeno nấu ăn ngon quá, cũng khéo tay nữa, bạn Cún hơn em hết rồi"
Jeno nghe Jaemin nói và vừa hay để ý rằng trên miệng của Jaemin dính vết kem, lấy tay quệt nhẹ đi nhưng rồi chính bản thân Jeno cũng chẳng kiềm được nữa, trực tiếp nghiêng đầu hôn Jaemin

Một nụ hôn nhẹ nhưng sâu dần sâu dần, cảm nhận được vị ngọt đắng đặc trưng của socola từ bánh kem Jeno làm, sâu hơn nữa, nó là vị ngọt của tình yêu mà Jeno trao trước và Jaemin đang đáp trả lại, tận hưởng nó. Kéo lại gần đồng thời siết chặt eo, Jeno như sắp phát điên, anh muốn cảm nhận đôi môi lúc nào cũng nói yêu anh, muốn hôn thêm thật nhiều như thể cần thời gian ngừng lại, để anh và cậu mãi đắm chìm thế này. Hơi thở của hai người quyện vào nhau, ngày càng tạo nên sức hấp dẫn lạ kì,  Jaemin cuối cùng cũng nhận ra rằng, bản thân đã hoàn toàn gục ngã trước anh mất rồi...

Hai người vẫn đang đợi đến tuổi trưởng thành nên chẳng dám làm gì nhau cả, nhưng bây giờ đây, nằm cạnh Jeno trên chiếc giường kia là Jaemin  thiu ngủ. Ôm chặt, đầu gối lên tay Jeno, cự li lại gần nhau sát mức đến nỗi Jeno ngắm nhìn vài phút lại hôn chóc lên trán cậu một lần
Jaemin của anh ngủ rất ngoan, cậu ngủ yên bình chẳng bận tâm âu lo về thế giới xung quanh đang diễn ra thế nào vì đơn giản cậu đang trong vòng tay người cậu yêu, cậu cảm thấy cuộc đời nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, cậu yêu Jeno, yêu luôn khoảnh khắc, giấc ngủ của cậu lúc này

Một tay cho Jaemin gối đầu nằm ngủ, một tay Jeno cầm bức thư của Jaemin đọc. Từng câu, từng chữ Jeno đọc đến, đều mang cảm xúc khó tả, chỉ biết là, sau bức thư, Jeno càng hiểu rõ hơn về tình cảm của Jaemin dành cho mình

Gấp nhẹ lại thư, Jeno thì thầm tai bạn nhỏ vẫn đang yên giấc:

"Anh yêu em, và cảm ơn em, Jaemin.
 Mặc kệ lời nói ra vào, Lee Jeno này xin hứa yêu em trọn đời trọn kiếp về sau..."












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net