Our 17'th summer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
chuyện. Nhưng cuối cùng mình cũng quyết định được rồi, mình sẽ ra nước ngoài du học!
- Ừ, chúc mừng cậu.
Tôi dối lòng nặn một nụ cười đủ tươi đáp lại cậu, đóa hoa trong lòng sớm đã héo úa.
- Cậu sẽ chờ mình chứ?
- Ừ, sẽ chờ cậu trở về .
Nắng xuân ấm áp bên cửa sốt hắt lên mặt tôi nhưng tôi chẳng hề thấy ấm chút nào. Có lẽ Na Jaemin rời đi đã vô tình mang hơi ấm của tôi đi mất rồi.

Đêm trước ngày cậu ấy đi, chúng tôi nằm ngủ cùng nhau như năm 17 tuổi . Nhưng khác rằng ngày hôm ấy Lee Jeno 17 tuổi có được Na Jaemin 17 tuổi còn tôi - Lee Jeno 19 tuổi đã sắp phải rời xa Na Jaemin 19 tuổi rồi. Hôm đó chúng tôi đã làm tình, từng cái chạm vụng về trên da thịt, ngây ngô nhưng lại tràn ngập sung sướng. Khoái cảm kéo tới như cơn sóng, cuốn chúng tôi vào đại dương khiến chúng tôi oằn mình . Sau khi xác thịt đã liền kề, tâm hồn chúng tôi cũng được gắn với nhau tách ra cũng không được. Đôi bàn tay đan chặt lấy nhau dưới ánh trăng, da thịt trần trụi cùng nhau sẻ chia hơi ấm.

Sân bay đông đúc ồn ào, mới chứng kiến những cuộc chia ly lẫn giây phút đoàn tụ. Jaemin ôm lần lượt từng người, ngoan ngoãn nghe lời căn dặn của bố mẹ cậu ấy lẫn bố mẹ tôi. Cậu ấy không khóc , chỉ trưng ra nụ cười tươi như nắng hạ được lòng người của mình , an ủi người mẹ đang khóc thì thương con. Đến lượt tôi cậu ấy ôm lâu hơn một chút, nơi áo sơ mi trước ngực tôi ấm nóng, ẩm ướt. Na Jaemin khóc rồi, sau những phải cố gắng kéo môi cười thì cuối cùng cậu ấy cũng bật khóc. Tôi len lén lau đi giọt nước mắt, tay vỗ lưng cậu ấy nhè nhẹ.
- Sao lại khóc chứ, vừa nãy không phải cười tươi lắm hay sao?
- Lee Jeno, cậu là đồ tồi !
- Tớ biết. Được rồi không khóc nữa, khóc sẽ rất xấu. Đi đi, tớ và mọi người sẽ chờ cậu.
- Thật không ?
Thành âm sụt sùi nhỏ xíu vang lên, tôi khẽ run một cái đổi giọng :
- Na Jaemin, cậu cứ như vậy sao tớ nỡ để cậu đi đây?

- Tại sao lúc ấy không giữ tớ lại !
- Tớ giữ cậu lại bằng cách nào đây ?
Giọng tôi hơi bất lực, cậu ấy nhanh nhẹn chùi hết nước mắt sau đó mới ngẩng mặt lên nhìn tôi rồi đột nhiên hôn tôi một cái. Sau đó kéo vali hướng tới cổng check in, trước khi đi tiếp còn quay lại hét lớn :
- Đợi tớ nhé ! Tớ sẽ nhớ đồ tồi nhà cậu nhiều lắm !
Tôi mỉm cười, gật đầu rồi vậy tay chào. Bóng lưng nhỏ ấy khuất dần sau biển người, hoà lẫn vào đám đông rồi biến mất . Cuối cùng tôi chỉ biết ngồi bệt xuống hàng ghế đặt ở sân bay, chôn mặt vào tay khóc không thành tiếng. Ngày hôm ấy, giờ khắc ấy tôi thấy hối hận vì không níu cậu ấy lại, hối hận vì câu " đừng đi" cứ mãi nghen lại cuống họng, không thể thốt ra thành tiếng. Chiếc máy bay cất cánh vùi mình vào đám mây trắng, đem Na Jaemin của tôi đi mất.

" ngày ấy khi đôi mươi, tôi đem lòng thương nhớ ai.
ngày ấy, người ta nói sẽ quay về.
ngày ấy bão trong tim, nhưng tôi chỉ biết đứng yên.
ngày ấy, có cơn đau quên đặt tên."

( có cơn đau quên đặt tên )
phạm nguyên ngọc

—————————————————————————————————————
yeah lại là 𝓉𝓆𝓎𝓃 và những chiếc plot đau lòng đây ạ. thực ra tớ đã bắt đầu gõ từ đầu hè năm ngoái với hi vọng sẽ kịp tặng bản thân năm 16 tuổi nhưng khi muộn mất rồi nên tớ quyết sẽ giành tặng câu chuyện này cho tất cả mọi người đặc biệt là những ai đang 17 và những ai vừa mới trải qua kì thi căng thẳng. mong rằng nó có thể giúp các bạn thư giãn sau một thời gian vất vả nè (*≧∀≦*) 🫶❤️. à quên, gợi ý list nhạc khi đọc nhé :
- thanh xuân - da lab
- có cơn đau quên đặt tên - phạm nguyên ngọc
- time machine - mj apanay
còn ai có nhạc hay hợp với fic thì có thể cmt cho tớ biết ở dưới ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net