Our 17'th summer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm 17 tuổi, bắt được con ve sầu, cứ tưởng sẽ có mùa hè trong tay...

Năm 17 tuổi, hôn lên gò má cậu, cứ tưởng sẽ có cậu cả đời...

Năm 17 tuổi, nắm lấy bàn tay cậu, cứ tưởng sẽ mãi giữ chặt cậu bên mình...
_____________

Tôi và cậu ấy lớn lên bên cạnh nhau, được bầu chọn là cặp trúc mã trúc mã đẹp đôi nhất khu phố. Tôi sinh trước cậu ấy tận 4 tháng, mẹ tôi nói ngoại trừ 4 tháng ấy cậu vẫn đang nằm trong bụng mẹ ra thì chả có lúc nào hai đứa không ở bên cạnh nhau.

Nếu 15 năm trước có ai hỏi tôi đối với tôi, cậu ấy là gì thì tôi sẽ trả ngần ngại nói: " Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi ". Nhưng Lee Jeno tuổi 17 khi ấy sẽ có chút cao giọng, tự tin nói : " Cậu ấy là người quan trọng nhất cuộc đời tôi, tôi sẽ mãi bên cạnh và bảo vệ cậu ấy!". Đã từng có một Lee Jeno luôn ở bên cạnh, chăm sóc quan tâm tới Na Jaemin từng chút một. Đã từng có một Lee Jeno hết lòng yêu thương Na Jaemin, đã từng dành hết cả mùa hè đẹp đẽ căng tràn sức sống của tuổi 17 cho Na Jaemin. Đã từng có một Lee Jeno dành suốt 5 năm thanh xuân để chờ Na Jaemin trở về, đợi Na Jaemin thực hiện lời hứa năm ấy. Và cũng đã từng có một Lee Jeno nhu nhược rơi nước mắt trong lễ cưới của Na Jaemin, khóe mắt đỏ hoe nhìn Na Jaemin sóng vai cùng người khác bước lên lễ đường. Đã có một Lee Jeno trong lễ cưới của Na Jaemin nước mắt rơi trên khuôn miệng cười méo mó vừa hát :

" Người kiêu hãnh vút bay
Tôi thu mình trong ngày hạ
Lời nhắn nhủ tôi trao người nào nghe thấy
Vài câu mà lẩm bẩm từng ấy năm
Gió cuốn nhung nhớ đi vĩ độ Bắc
Thổi tan những vương vấn đọng lại bên gò má"

_____________

Tôi vẫn còn nhớ mùa hè năm ấy. Ánh nắng chói chang từ mặt trời đổ xuống mặt đất nóng bỏng nhưng rực rỡ đến lạ. Gió thổi phần phật, hất tung những tán lá xanh mướt, thổi căng phồng vạt áo thun trắng đẫm mồ hôi của hai đứa. Tiếng ve kêu ồn ào trong tán cây rộn rã tấu lên khúc ca dành riêng cho mùa hạ.
- Nono à , nhìn này.
Jaemin gọi tôi vừa hướng vòi nước về phía tôi, dòng nước mát từ trong ống nước thấm vào da thịt tôi, mát lạnh. Cậu ấy cười vui vẻ, tay không ngừng vẩy bọt xà phòng vào người tôi. Khúc khích cười như đứa trẻ con, dí cây kem mát lạnh vào bên má làm tôi giật mình.

Cậu ấy dúi cây kem vào tay tôi, miệng ồn ào nói tôi mau bắt cậu ấy lại. Tay tôi nắm chặt lấy cái kem cậu ấy đưa, chân cật lực đuổi theo cậu ấy. Có phải do ánh mặt trời chiều ấy gay gắt quá làm tôi hoa mắt không, nhưng tôi thấy nụ cười của Jaemin dưới ánh dương quang sáng lạn đến lạ. Ai cũng phải công nhận cái tên nhóc này cười lên rất đẹp, hàm răng trắng bóc phát sáng, khóe miệng cong lên như miệng mèo trông vừa dễ thương vừa cuốn hút. Tôi bất ngờ đứng khựng lại,đờ đẫn giương mắt nhìn cậu ấy nô đùa nghịch nước ở đằng xa.
Tôi thấy con tim mình bất chợt đập rộn ràng, tôi hoảng hốt lo sợ mình đã có bệnh. Nhưng sau 1 tuần tôi phát hiện, tôi chỉ có tâm trạng bồn chồn khi ở gần cậu ấy. Vậy là mùa hè năm 17 tuổi, tôi phát hiện ra mình đã có tình cảm với cậu bạn trúc mã.

17 tuổi, độ tuổi ẩm ương. Chưa lớn hẳn mà cũng chẳng còn được tính là bé nữa. Độ tuổi căng tràn sức thanh xuân, thuần khiết vô tư đến lạ. Cũng chính mùa hè năm ấy, nụ cười của cậu đối với tôi đặc biệt như ánh dương lấp lánh trên khoảng không xanh ngát. Tiếng ve kêu bên tai ồn ào dần trở thành tiếng ù ù, mọi thứ trở nên vô nghĩa. Chỉ có nụ cười của cậu ấy ngọt lịm, mát lạnh như miếng kem tan trên đầu lưỡi, dù chỉ nghĩ thôi cũng thấy ngọt.

Tiếng gió từ điều hòa phả ra ì ì, Jaemin nằm dài người trên giường tôi, lăn lộn lung tung. Tôi chỉ mỉm cười, cậu ấy chu môi ra :
- Sắp phải đi học rồi. Nhanh quá, tớ chưa kịp chơi gì cả.
- Chẳng phải ngày nào cậu cũng chơi nước với mình sao?
- Nhưng vẫn hơi chán...

Trái tim tôi đánh thịch, hẫng một nhịp. Tôi cụp mắt, khóe môi vốn đang cười mà méo mó không rõ hình thù. Thì ra, chơi với tôi cậu ấy cũng thấy chán. Chả biết lí do gì mà tôi xoa đầu cậu, mái tóc đen bóng mềm mại chạm vào ngón tay tôi, tê tê như điện giật. Tôi nhẹ giọng:

- Ừ nhỉ, cậu cũng phải có sở thích riêng chứ.

Giọng của tôi chắc buồn lắm, cậu ấy nghe vậy liền nhổm người dậy nhìn thẳng vào mặt tôi.

- Nono,cậu buồn à?

Tôi không trả lời lại cậu chỉ lặng thinh. Tiếng quạt gió điều hòa ù ù đều đặn,nhàm chán y như con người tôi vậy. Có lẽ bởi vậy cậu ấy mới cảm thấy như vậy.
- Cậu ngốc à, nếu như cậu nhàm chán như vậy sao tớ lại chơi được với cậu suốt 17 năm chứ.
- Có lẽ...
Cậu ấy bật người dậy, hai tay bưng má tôi lên giọng đanh lại:

- Lần sau đừng nói như vậy nữa.
Chẳng biết làm sao tôi lại có xúc động muốn hôn cậu ấy một cái. Hàng mi dài, cong cong khẽ lay động theo từng cái chớp mắt như chiếc lông vũ chọc cho lòng tôi ngứa ngáy. Máu trong người tôi như sục sôi, từng tế bào phấn khích khiến cơ thể tôi cứ nhấp nhổm mãi.

Rồi, trong chớp mắt hàng mi đẹp tựa hồ điệp ấy sát ngay trước mắt tôi, chạm vào cả gò má tôi nữa. Tôi...đang hôn môi cùng cậu ấy. Tôi chẳng thể tưởng tượng được, có một ngày tôi lại có hành động quá phận là bạn bè thế này. Nhưng cánh môi mềm, thơm ngát như trái cây ngày hè ấy cứ dụ dỗ tôi, nhấn tôi vào mê đắm. Tôi ngậm chặt bờ môi ấy như thể là phao cứu sinh, cứu vớt tôi ra khỏi đại dương bao la mang tên Na Jaemin. Nhưng chiếc phao ấy lại dìm tôi xuống, mùi hương thanh mát chỉ riêng Jaemin có quanh quẩn, vấn vít bên cánh mũi như ma thuật, khiến tôi càng lưu luyến , chẳng thể dứt ra được nữa.

Cậu ấy mở to mắt, hô hấp gần như ngưng trệ, cánh mũi nhỏ xinh phập phồng lấy dưỡng khí. Lúc tôi buông môi Jaemin ra, cậu ấy như con cá mắc cạn khó khăn hít lấy không khí. Cánh môi đỏ mọng, có chút sưng vểnh lên như khiêu khích người khác. Lồng ngực phập phồng lên xuống mãnh liệt, mắt hạnh xinh đẹp đảo loạn xạ.

- Mình...

Tôi khó xử lên tiếng trước nhưng bị cậu ấy cản lại.
- Không sao. Mình cũng, ừm. Jeno này, mình biết điều này khá điên rồ nhưng. Có lẽ mình thích cậu...
Tai tôi ù đi khi nghe thấy từng câu từng chữ thoát ra khỏi miệng cậu ấy. Trời đất xung quanh tôi như rung chuyển, tim tôi đập tưởng chừng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Phải biết rằng người mình thích cũng có tình cảm với mình là một sự may mắn, may mắn đến tột cùng!

Mắt tôi mở to, người đờ đẫn đi. Não tôi đang cố gắng tiếp nhận thông tin gây sốc này. Jaemin cười tươi, vẫy vẫy bàn tay nhỏ trước mắt tôi:
- Này! Lee Jeno, không phải cậu ngốc rồi chứ?
Na Jaemin lại cười, nụ cười đẹp đến mê mẩn lòng người, trong phút chốc nào đó tôi đã ích kỉ muốn nụ cười ấy chỉ giành riêng cho mình tôi.
- Vậy Jeno có thích tớ không?
Tôi gật đầu, thầm thì nói thêm câu "rất thích, thích đến phát điên".
Và rồi chúng tôi dành thời gian mùa hè ít ỏi còn lại cho nhau với tư cách là người yêu. Việc đột ngột chuyển hướng mối quan hệ làm cho hai chúng tôi chưa thích nghi cho lắm nhưng vẫn rất thích. Hai đứa cùng nắm tay đi dạo nơi đông người, ngạo nghễ tuyên bố với cả thế giới người mình thương, nắm chặt  đến mức đổ mồ hôi tay cũng không buông.

Đến khi đi học, chúng tôi lại chọn cách che giấu, bên trong mắt mọi người chúng tôi vẫn chỉ là hai người bạn thân như bao năm qua. Năm nay đã là năm cuối cấp, bạn bè chúng tôi cũng không để ý gì nhiều hầu hết đều tập trung học hành để thi đại học. Một đứa với thành tích học tập bình thường như tôi không cao cũng chẳng thấp chả thấy chi là vội vàng. Thành tích của Jaemin rất tốt, luôn đứng đầu trong các kì thi thử của trường tổ chức làm cho giáo viên chủ nhiễm lần nào cũng tự hào đến phổng cả mũi. Vậy nên chúng tôi khá đắm chìm trong tình yêu, tạm thời gạt bỏ đi lo lắng và áp lực mà năm cuối phải chịu. Chúng tôi cứ lao đầu vào nhau bất kì khi nào nếu có cơ hội. Là những nụ hôn vội vàng nơi góc khuất, là cái nắm tay thật chặt ở chỗ mà mọi người không thể nhìn thấy được, là những ánh mắt kín đáo nhìn nhau, là những từ ngữ đoạn hội thoại mà chỉ có hai đứa hiểu. Người ngoài nhìn vào có lẽ còn không phân biệt được lời nào là thật lời nào là giả. Mặc dù lén lút như vậy là không tốt nhưng không sao chỉ cần chúng tôi vẫn thấy vui và vẫn giành tình cảm cho nhau là đủ rồi.

Cứ ngỡ chúng tôi sẽ mãi như vậy nhưng hiện thực và thời gian thì chẳng nhân nhượng với ai. Kì thi đại học đã đến, tôi và cậu ấy đều có những định hướng riêng hai đứa bắt đầu tách nhau ra, cật lực học tập. Thời gian chúng tôi gặp nhau giảm từ ngày cho đến giờ đến phút đến giây, mỗi khoảnh khắc bước qua nhau lại cảm thấy không đành, tiếc nuối rồi lại vội vã rẽ về hướng đi của bản thân. Chẳng còn nụ hôn trên má hay môi, chẳng còn cái nắm tay cũng chẳng thừa thời gian để liếc nhìn nhau đến một cái. Chúng tôi học đến kiệt sức, mỗi lần nhắm mắt trong đầu chỉ toàn hiện lên những con số hay những công thức loằng ngoằng thay vì khuôn mặt của người kia. Đôi môi cũng chỉ lẩm nhẩm mấy câu tiếng anh đến rã cả họng thay thế cho tên của người còn lại. Cả tôi và cậu ấy đều tự biện hộ cho bản thân mình, vin vào cái lí do chẳng thể nào thuyết phục hơn để từ đó tự tách đối phương xa khỏi mình. Đến tận tối hôm trước khi thi, chúng tôi hẹn nhau ra chỗ công viên gần nhà, ngồi đung đưa trên xích đu mà hồi bé thường chơi, vô thức nhìn nhau mà chả biết nói gì.
- Nono này, cậu đã có dự định gì về tương lai chưa?

Tiếng kẽo kẹt ma sát của kim loại cứ vang lên từng hồi, gần như đồng điệu với nhịp đập của trái tim tôi.
- Mình định học kinh tế của đại học N rồi sau đó thì...
Tôi ngập ngừng về tương lai, dường như dự tính của tôi chỉ dừng lại ở việc thi đại học còn xa hơn nữa thì vẫn còn mơ hồ và mông lung rất nhiều. Tôi là người khá chắc chắn về quyết định của bản thân nên rất ít khi tôi hối hận về một việc gì mà tôi đã làm. Tôi không bao giờ hối hận hay nuối tiếc điều gì khi yêu Na Jaemin cả.
- Còn cậu thì sao?
Tôi hỏi Jaemin, cậu ấy không vội trả lời cứ nhịp nhàng đung đưa trên chiếc xích đu nhỏ. Phải rồi, cậu ấy còn chẳng cần thiết phải suy nghĩ nhiều với thành tích như thế này chuyện thi đậu vào một trường đại học danh tiếng tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, rồi sau đó kiếm một công việc nhàn hạ mà lương vẫn cao chỉ là việc nhỏ thôi. Còn tôi lúc đó liệu có còn khả năng ở bên cậu ấy hay chỉ là một trong những người lướt qua cuộc đời của Jaemin hoà mình vào đám đông biến mất không còn chút ấn tượng?
- Mình thì cũng chưa biết được, chắc mình chỉ học đại học trong nước thôi. Đại học S, có lẽ thế

- Cậu giỏi mà đại học S là quá dễ dàng...
- Đời mà sao biết trước được ngày mai đâu, Jeno nhỉ?
Cậu ấy cười, khoé môi cong lên ngọt ngào. Trách thì trách ông trời đã ban cho cái thằng nhóc này nụ cười quá dễ nhìn đi, dễ nhìn tới nỗi khiến người khác chẳng nỡ nhìn nó biến mất. Chúng tôi ngồi lặng lẽ thi thoảng nói chuyện với nhau một vài câu vu vơ đến tận tối mịt, lúc chuẩn bị đi về Jaemin nắm lấy tay tôi, luồn những ngón tay giữ chặt lại đan khít chúng vào với nhau. Y như lúc chúng tôi vẫn còn đắm chìm trong tình yêu khi ấy. Tay tôi lúc ấy lạnh đến cứng ngắc, từng khớp ngón tay vì bất ngờ nên luống cuống chẳng biết để đâu cho đúng. Vậy mà Na Jaemin cũng không chê, trầm thấp cười một cái đem ngón tay ngoắc vào tay tôi vừa đi vừa vung vẩy như trẻ con .

Khi đến nhà tôi cậu ấy cũng chẳng buông tay cứ nắm rịt lấy, hai đôi bàn tay ấm áp Đan vào nhau, đèn đường hắt bóng hai đứa in lên mặt đường . Cuối cùng chẳng ai nỡ buông thành ra chúng tôi lại đứng đối diện nhau tay nắm tay, cậu ấy tít mắt cười
- Mau vào nhà đi
Vừa nói vừa cười cười xem ra trêu tôi vui lắm.
- Vậy cậu mau về đi, trời lạnh rồi
- Không muốn"
Tên nhóc này lại mè nheo bày cái vẻ trẻ con ra để dụ người. Tôi khẽ buông tay kéo cậu ấy vào lòng tựa cằm lên tóc của Jaemin
- Lạnh không?
- Lúc nào chả lạnh!
Cậu ấy lèm bèm, khuôn mặt nhỏ chôn sâu vào ngực tôi, nghe giọng cũng đã đoán ra được môi của ai đó trề ra dài cả thước.
- Ừ,
Tôi ừm hửm, hai đứa im lặng ôm nhau trái tim kề cận đập từng nhịp. Tuyết rơi từng bông trắng xoá, e ấp đậu xuống mái tóc của cậu ấy.
- Về đi thôi,  cứ đứng thế  này sẽ thành người tuyết mất.
Tôi cong mắt cười, trìu mến gọi Jaemin. Khẽ cựa người tách nhau ra, hơi ấm từ đó mà biến mất để lại cái lạnh lẽo đến buốt óc. Tôi dỗ mãi cậu ấy mới chịu về, còn vừa đi vừa vẫy tay chào tôi mãi cho đến khi vào nhà vẫn không quên ngó đầu ra vẫy tay chào.

Ngày thi đại học đã đến ,cả đêm hôm trước tôi thao thức xoay người đi đủ hướng mà không tài nào chợp mắt nổi thì bật dậy, phía đối diện cửa sổ phòng tôi là phòng của Jaemin đã tối om từ lâu chắc hẳn cậu ấy đang ngủ. Chán nản quay lại giường , tôi thơ thẩn nghĩ vu vơ về tương lai . Liệu sau kì thi này tôi và cậu ấy còn tiếp tục cùng như thế này hay là lại có lựa chọn khác. Ý nghĩa phía sau khiến tôi rối bời, chỉ cần nghĩ đến cảnh hai đôi tay buông lơi, bóng hình đã gắn bó lâu với mình rẽ sang hướng khác khuất dần theo thời gian tôi sợ đến phát hoảng. Tiếng thông báo của điện thoại vang lên vớt được suy nghĩ đang chìm sâu của tôi trở lại, ánh sáng mờ mịt hiện lên trong căn phòng tối, Jaemin nhắn tin cho tôi:

" jeno, cậu ngủ chưa ?"
" mình không ngủ được . Jaemin cũng vậy à?"
" ừ, jeno tớ sợ."
" đừng sợ,"

Tin nhắn bỏ ngỏ, tôi chẳng biết phải nhắn thêm gì chỉ căng mắt nhìn màn hình đến khi nó tắt hẳn. Hình như mắt tôi cũng đã quá mệt mỏi sau cả một ngày , mí mắt ụp xuống ,thế giới quanh tôi tối sầm.

Tiếng mẹ vang lên, tôi giật mình tỉnh giấc vội vàng sửa soạn rồi cắp cặp chạy ra ngoài. Jaemin cũng vừa mới ra tới đầu ngõ thấy tôi hớt hải chạy theo thì mỉm cười chân bắt đầu đi chậm lại, đợi tới khi tôi bắt kịp cậu ấy. Dúi vào tay tôi lọ vitamin cậu ấy cười tươi bảo :

" Muốn làm được bài thì phải có sức khỏe chứ"
Chúng tôi sánh bước đi cùng nhau vào địa điểm thi, trên đường đến đây có Jaemin luôn cười đùa làm tôi gần như quên mất nỗi lo lắng nhưng chỉ cần dừng chân trước cửa phòng thi thôi, nhịp tim tôi lại đập nhanh bất thường. Cậu ấy thi khác phòng với tôi, sớm đã chuẩn bị đồ dùng lục đục vào phòng thi. Tôi cũng tự trấn an bản thân, bình tĩnh lại bước vào căn phòng. Khoảnh khắc tiếng chuông báo bắt đầu làm bài vang lên, tất cả chúng tôi đều lao vào một cuộc chiến nói không ngoa là cuộc chiến sinh tử, chiến đấu hết mình để giành giật ánh sáng cho tương lai.

Khoảnh khắc tôi bước ra khỏi căn phòng ấy trời đã chuẩn bị tắt nắng, những mảnh ánh sáng vàng cam đỏ vỡ vụn của mặt trời rơi xuống mặt đất, nhuộm đỏ châm trời bằng ráng mây đỏ hồng. Các thí sinh ùa ra nói chuyện rôm rả, có người bật khóc có người cười tươi có người mệt tới nỗi ngã vào vòng tay của bố mẹ ,khung cảnh hết sức lộn xộn. Tôi đứng ở trước cổng trường đợi Jaemin, thoáng thấy bóng dáng ngơ ngác nhìn loanh quanh của cậu ấy tôi đã bật cười, giơ cả hai tay lên vẫy cậu ấy. Jaemin nhìn thấy tay tôi nhanh chóng lách qua dòng người, ngược hướng mà đi tới trong vô thức tôi đang rộng hai cánh tay, lòng chờ đợi cậu ấy sà vào. Na Jaemin cũng không làm tôi thất vọng, chạy thật nhanh đến ôm chần lấy tôi mạnh tới nỗi lồng ngực tôi và mũi cậu ấy đập vào nhau, đau tới chảy nước mắt.

- Jeno, xong thật rồi!

Cậu ấy vùi mặt trong lòng tôi, giọng nói mềm mại hơn, tôi không kiêng nể hôm một cái lên đỉnh đầu cậu một cái . Chúng tôi đứng đó quặp lấy nhau như quẩy một lúc lâu mới thỏa mãn buông nhau ra. Mọi người xung quanh vẫn nấn ná đứng đó, tôi nắm tay cậu ấy híp mắt nói :
- Chúng ta về thôi!
Hai bàn tay đan chặt lại không hề giấu diếm giữa con đường đông đúc, cậu ấy còn khẽ vung vẩy khiến tôi nhớ về lúc chúng tôi còn bé, đi đâu cũng phải nắm tay và đi thành hàng. Jaemin thoải mái bước đi, khẽ hỏi :
- Cậu hôm nay làm bài có tốt không?
- Đề năm nay cũng khá được, cũng không tồi lắm. Còn Jaemin chắc là làm rất tốt nhỉ?
- Cũng bình thường thôi. Tự nhiên thèm canh rong biển quá, lát nữa phải bảo mẹ nấu mới được.
Chúng tôi vừa bước đến cửa nhà thì bố mẹ cả hai đứa đã đứng sẵn ở trước cổng reo hò, còn khoa trương đến nỗi bắn cả pháo giấy và bật một chai sâm panh. Bố Jaemin vỗ vai chúng tôi, giọng đầy tự hào:
- Jeno và Jaemin nhà chúng ta đã làm rất tốt rồi. Nào ăn tối thôi !

Tối hôm đó hai nhà chúng tôi ăn uống, nói chuyện hết sức vui vẻ. Bố tôi rót ra hai chén rượu nhỏ, đưa cho chúng tôi rồi bảo :
- Ngày vui thì cũng phải uống một chút chứ nhỉ?
Nói xong thì hào sảng cười rồi cụng ly với chúng tôi và bố Jaemin. Hơi rượu nồng trào vào cuống họng rơi xuống dạ dày rồi xộc lên hơi nóng, hun mặt chúng tôi thành hai quả cà chua. Tôi hơi choáng vì lần đầu uống rượu, cậu ấy cũng chẳng khá hơn nên chúng tôi xin phép để ra ngoài hít không khí.

Tôi và cậu ấy lại ra chỗ công viên nhỏ nọ, ngồi xuống đung đưa trên chiếc xích đu đã cũ , mỗi lần chiếc dây xích chuyển động là những tràng âm thanh gai góc đến lạnh người nhưng chúng tôi vẫn vui vẻ chơi đùa như những đứa trẻ con. Bầu trời mùa đông hiếm khi quang đãng lại còn tràn ngập ánh sao như hôm nay, ngửa cổ thở ra làn khói trắng xoá tôi ngây ngốc bật cười. Chính tại nơi này mới hai hôm trước thôi chúng tôi còn mờ mịt về tương lai nhưng chân vẫn đẩy cho chiếc xích đu đung đưa không một chút lo sợ, nay lại thoải mái đung đưa với sự nhẹ nhõm sau khi hoàn thành bài thi mà với tôi là đã quá tuyệt vời. Cậu ấy chỉ lặng lẽ ngắm sao, chợt đưa bàn tay vốn đang bám vào dây xích to bản bám đầy mùi gỉ sắt của kim loại đến trước bên tay buông thõng của tôi. Tôi không nói gì mà hiểu ý đan chặt hai bàn tay lạnh ngắt vào với nhau.
- Jeno, chúng mình cứ mãi như vậy nhé.
Jaemin đột nhiên nói vậy, tôi thôi không nhìn trời nữa mà chuyển sang nhìn vào cặp mắt đầy sao của cậu.
- Tất nhiên rồi, chúng ta còn như thế nào được nữa đây?
Tuy nói vậy nhưng trong lòng tôi vẫn hơi run sợ, nơi yếu đuối nhất trong tôi bị câu nói của cậu chọc cho đau tới rút lại. Nỗi lo lắng của tôi cứ lớn dần theo từng ngày, chỉ sợ rằng cậu ấy sẽ rời đi để tôi lại nơi này, để hai chiếc xích đu trong chốn tuổi thơ trống một bên. Khoé mắt  tôi nóng lên, nước mắt đã trực rơi xuống. Jaemin bỗng chồm người sang phía tôi, nhấn đôi môi khô hơi lạnh vào môi tôi một lát rồi lại rời đi. Hơi ấm đột nhiên biến mất làm tôi hụt hẫng, tôi quyết định giành lại hơi ấm ấy một lần nữa . Tôi kéo cậu ấy vào một cái hôn sâu, tham lam tận hưởng sự dễ chịu ấm áp, cậu ấy cũng vòng tay qua eo tôi dán chặt cả cơ thể vào tôi.  Ánh sáng bạc lành lạnh của mặt trăng khiến bóng của chúng tôi đổ xuống mặt đất, quấn quýt không rời.

Chúng tôi cứ như được trở lại quãng thời gian mới yêu đương trước đây, nồng nhiệt bám lấy nhau cầm tay đối phương đi khắp chốn. Ngày thông báo điểm tôi run run gõ số báo danh vào chỗ điền, thấp thỏm nhìn màn hình máy tính chạy.
- Đỗ rồi !
Tôi hét lên, tay đập bàn đôm đốp. Tôi đủ điểm vào khoa kinh tế của một trường đại học có tiếng trong thành phố, thậm chí còn thừa hẳn một điểm. Phía phòng đối diện cũng vậy Na Jaemin mỉm cười nhỉ tôi vui vẻ hết nhảy lên giường lại lộn vài vòng miệng mấp máy muốn nói " tớ cũng đỗ rồi". Rồi tôi bật cửa chạy xuống thông báo với bố mẹ, hai người họ vui tới mức bật khóc còn tôi thì vội vã chạy ra ngoài cổng nơi cậu ấy đã đứng chờ sẵn. Cả hai chẳng ai nói gì chỉ biết ôm lấy nhau, chia sẻ niềm vui. Tôi hạnh phúc nói :
- Tớ đỗ đại học N rồi, thừa tận một điểm !
- Tớ cũng đỗ đại học S rồi, thừa một điểm !
Hai đứa lần lượt nói, ánh mắt thiếu niên bùng lên niềm vui và nhiệt thành dường như có thể làm tan chảy cả đêm đông buốt giá.

Một tuần sau đó cậu ấy đột ngột thông báo rằng sẽ đi du học. Tôi bất ngờ tới không thể thốt ra được gì, trong lòng nguội lạnh. Nỗi sợ mà tôi đã ém đi trong suốt những ngày này lại bùng lên mạnh mẽ, bao trùm lên tôi. Những tưởng mùa đông năm nay không lạnh hoá ra cũng chỉ là những hơi ấm bất chợt, che lấp tâm trí con người rồi đột nhiên biến mất nhường chỗ cho hơi lạnh tê tái. Chiếc xích đu bên trái lại trống người ngồi rồi, bàn tay này lại cô đơn một mình rồi còn đôi môi này sẽ chẳng lưu lại chút hơi ấm nào nữa. Jaemin nói :
- Trường ở nước ngoài đã ngỏ ý từ lúc cuối học kì I nhưng mình vẫn đắn đo nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net