08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đội trưởng Lý!"- Giọng nói của Phương Nghệ Đàm hiện rõ sự sợ hãi.

"Lý Đế Nỗ?"- Tại Dân không dám thở mạnh sau phát súng đó, giọng nói của cậu cũng vì thế mà run lên.

"Tôi không sao."- Đế Nỗ thở hắt ra trả lời cậu. Tim anh giật liên hồi. Anh thầm nghĩ nếu bản thân không phản ứng kịp lời nói của Tại Dân thì chắc giờ anh đã về chầu ông bà.

Anh nghe rõ sự lo lắng qua giọng nói của Tại Dân. Cậu thở hắt ra, lấy lại bình tĩnh.

"Vân Huyên đang ở dưới nơi anh đứng, đào lên đi, anh còn 1 phút trước khi cô ấy tắt thở."- Tại Dân gấp gáp nói.

"Sao?"- Đội trưởng Lý nghe xong thì hốt hoảng dùng tay bới đất lên.

"Anh tìm gì vậy?"- Mặc dù không hiểu nhưng Nghệ Đàm vẫn giúp anh đào đất.

"Chị cậu! Không còn nhiều thời gian đâu. Nhanh lên."

Phương Nghệ Đàm nghe câu trả lời thì người cứng đờ. Cậu không tin được chị mình bị chôn phía dưới lớp đất này.

"Cậu làm gì vậy? Nhanh tay lên."- Thấy Nghệ Đàm đơ người ra đó, anh liền hối thúc cậu.

Cậu vẫn im lặng ngồi đờ đẫn ở đó. Ánh mắt cứ trừng trừng nhìn vào lớp đất.

'Cứu? Dựa vào người đang mất bình tĩnh như cậu? Muốn cứu người khác thì lo cho mình trước đi!'- Từng câu nói của trưởng khoa La đột nhiên nhảy lên trong đầu cậu. Từng chữ như giáng một cú thật mạnh vào đầu cậu, kéo hồn xác cậu về.

"Phải! Mình phải cứu chị ấy. Phải chứng minh cho trưởng khoa La thấy rằng mình không hề mất bình tĩnh. Mình có thể làm tốt."- Nghệ Đàm vừa nghĩ thầm vừa dùng tay nhanh chóng bới lớp đất.

"10 giây nữa."

Đế Nỗ nghe thế thì cũng đẩy nhanh tốc độ hơn nữa.

"Thấy rồi!"- Phương Nghệ Đàm vui mừng nói lớn.

Cả hai dùng hết sức lực, đào thùng gỗ ở dưới lớp đất lên. Phương Nghệ Đàm lập tức mở nắp hộp ra, Lam Vân Huyên bật dậy ôm ngực hít lấy hít để. Phương Nghệ Đàm khoác áo ngoài để giữ ấm cho chị. Cậu không biết từ khi nào mà đôi mắt của mình đã đỏ hoe. Không quan tâm những đầu ngón tay vì khi nãy mà bật máu. Đế Nỗ canh lúc cậu không để ý, nhặt một thứ rất nhỏ đặt vào túi vật chứng rồi bỏ vào túi áo. Anh đưa hai người ra ngoài khu rừng. Cơn mưa cũng đang thưa dần.

Ra ngoài thì đã thấy xe cứu thương chờ bên ngoài, Nghệ Đàm đặt Vân Huyên lên băng ca. Quay sang thì thấy La Tại Dân ngồi ở cốp xe đang vô cảm nhìn chằm vào cậu. Nghệ Đàm bước qua phía anh. Cũng vì khi nãy quá sợ nên chân cậu có chút mền nhũn, lê từng bước nặng nề đến phía trưởng khoa.

Đế Nỗ ra đến thì thấy cậu đang ở ngoài thì mắt chữ A mồm chữ O. Cậu đời nào ra ngoài khi trời mưa. Anh nghe thấy Nghệ Đàm cúi người xin lỗi vì đã phớt lờ mệnh lệnh của cậu. Nhưng hành động của cậu sau đó đã khiến anh không kiềm được mà bất giác mỉm cười.

"Ngồi xuống."- Giọng cậu không nặng không nhẹ, nói với Nghệ Đàm.

Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng cậu vẫn nghe lời ngồi xuống.

"Tay."

"À, tôi không sao."- Nghệ Đàm lúc này mới để ý ngón tay mình đang rỉ máu.

La Tại Dân lườm cậu. Lúc này Nghệ Đàm mới vâng lời đưa tay cho trưởng khoa. Mặc dù thao tác của Tại Dân không hề dịu dàng như cậu tưởng tượng nhưng cậu lại vui đến nổi khoé miệng cong lên.

"Đi được rồi"

"Cảm ơn anh"- Nghệ Đàm ngắm nhìn vào băng gạt trên đầu ngón tay. Thầm cảm thán.

"Trưởng khoa La! Tôi cũng bị thương."- Lý Đế Nỗ vừa nói vừa xoè tay ra cho cậu xem.

La Tại Dân nhìn anh với vẻ mặt chán ghét nhưng cũng rửa vết thương cho anh.

"Anh nhặt được nó đúng không?"

Đội trưởng Lý bất ngờ trước câu hỏi của cậu.

"Thứ gì?"- Mặc dù biết cậu đang nói về thứ gì nhưng anh vẫn chối cậu.

"Đưa nó cho tôi."- Tại Dân chìa tay ra trước mặt anh.

"Tôi không nhặt được gì cả."- Anh vẫn cố gắng nói dối cậu.

La Tại Dân lúc này trưng ra vẻ mặt thiếu kiên nhẫn với anh.

"Vốn không muốn cậu lại lo về nó, tôi mới giấu không muốn đưa cho cậu."- Đội trưởng Lý lấy túi vật chứng khi nãy đưa cho cậu.

"Cảm ơn anh đã quan tâm đến. Nhưng đây là chuyện của tôi, tôi sẽ tự mình giải quyết."- La Tại Dân nói xong thì quay lên phía trước.

Đế Nỗ thở dài đóng cốp xe. Anh lo chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Xe anh cũng lăn bánh rời khỏi chỗ đó.

———————

La Tại Dân nằm trên giường nhìn lên trần nhà, đầu óc cậu trống rỗng. Từng khắc cứ thế trôi qua, căn phòng yên ắng chỉ nghe mỗi tiếng tíc tắc của đồng hồ.

Rốt cuộc thì với Lý Đế Nỗ, cậu đóng vai trò gì? Và với cậu, thì Đế Nỗ có phải chỉ đơn thuần là bạn? Tại Dân cậu cảm thấy rất vui khi ở cạnh anh, cũng rất dễ vì hành động nhỏ của anh mà vô thức mỉm cười. Có thể vì sự quan tâm thái quá của anh với người khác mà trong lòng thấy khó chịu. Cậu thở dài vò tóc, đứng lên bước vào phòng tắm.

——————
Lý Đế Nỗ đang ở văn phòng viết báo cáo thì đột nhiên nghĩ đến cậu. Anh thật sự lo cho cậu. Anh với tay lấy hồ sơ vụ án 5 năm trước. Từng cảnh tượng của 5 năm trước bắt đầu hiện hữu trong đầu anh.

Nạn nhân trong vụ án đó không ai khác chính là Tại Dân. Khi anh đến hiện trường thì cậu đang nằm trên bàn mỗ, hung thủ bày trí cậu như một mẫu vật côn trùng. Anh nhớ rất rõ bộ dạng của mình khi cậu mất tích. Anh như hoá điên vùi đầu vào làm việc để tìm kiếm cậu. Vẫn may là lúc đó cậu vẫn còn thở nhưng rất yếu. Sau khi tìm thấy được cậu thì chính anh cũng phải nhập viện vì kiệt sức. Anh túc trực mỗi ngày bên cạnh giường cậu. Khi Tại Dân tỉnh lại đã là chuyện của ba tháng sau. Từ sau khi vụ án đó, anh đã tự hứa với mình sẽ bám cậu như một con sam, mặc cho cậu chán ghét nhưng anh chắc chắn sẽ ở bên cạnh để bảo vệ cậu. Anh giúp cậu luyện võ phòng thân, chỉ cho cậu cách dùng súng. Tại Dân rất khác người, cậu tiến bộ với tốc độ chóng mặt, mà đó cũng chính là lý do anh luôn trêu cậu là cảm ơn vì cậu làm pháp y, nếu không chức đội trưởng của anh chắc chắn sẽ bị đe doạ. Nhưng Tại Dân lại cứng đầu, cậu không muốn ai xen vào hay nhắc đến chuyện đó. Hung thủ lại thuộc tuýp thông minh hiếm có, hắn đã báo trước cho cảnh sát mọi việc nhưng rồi vụ án vẫn đi vào bế tắc.

Đột nhiên tiếng chuống điện thoại của Đế Nỗ vang lên, xen ngang vào mạch suy nghĩ của anh.

"Có chuyện gì sao?"- Anh nhìn số trên màn hình mà mỉm cười dịu dàng nói.

...

"Được"

...

"Gặp cậu sau."

Anh nói xong thì đóng các hồ sơ vụ án lại, lấy áo khoác trên giá rồi tiện tay tắt đèn.

———————
Vừa đến nơi, anh đã thấy hình ảnh của người anh dùng cả cuộc đời để yêu thương.

"Xin lỗi vì để cậu đợi."

"Không sao. Tôi vừa đến."

"Có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

La Tại Dân lấy mảnh giấy trong túi áo ra đặt lên bàn. Là mảnh giấy cậu nhặt được khi ở khu rừng đó. Đế Nỗ nhận lấy mở ra.

"Mã morse sao?"

' -.-. .... .- --- / .- -. .... / - .-. .- .. / - .... .- -. / -.-- . ..- / -.-. ..- .- / . -- '

"Chào anh trai thân yêu của em"- Đế Nỗ giải xong mã thì hai mắt mở to. Điều anh luôn lo sợ cuối cùng lại đến nữa rồi.

"Nó trở lại rồi."

"Cậu lấy thứ này ở đâu?"- Anh còn cuống hơn cả cậu.

"Khi anh đang trong rừng tìm Vân Huyên, một người đã đứng phía sau gốc cây cười với tôi, rồi làm loạt các hành động kì lạ, trông hắn rất quen mắt. Sau khi hắn rời đi thì tôi mới đi đến nơi hắn đứng và nhặt được tờ giấy này. Nghĩ lại thì mới biết hành động lạ của hắn là đang chỉ nơi của Vân Huyên. Nhưng trước khi rời đi hắn lại làm động tác một khẩu súng."

"Nên lúc đó cậu mới kêu tôi ngồi xuống sao?"

Tại Dân gật đầu trả lời.

"Cậu định sẽ đối mặt thế nào với nó?"- Đế Nỗ lo lắng nói với cậu.

"Bây giờ cũng chẳng biết được nó đang dự định làm gì. Chúng ta ra tay trước cũng chẳng làm được gì. Ngồi đợi thôi."

"Không được! Tôi không muốn phải đợi xem nó sẽ làm gì"- Đế Nỗ căng thẳng nói lớn.

"Thế bây giờ anh định làm gì?"

Câu hỏi của Tại Dân làm anh cứng họng. Nhưng hôm nay có phải cậu dầm mưa nên bị sốt không? Tại Dân mà anh quen có bao giờ lại đi kể lể chuyện của mình cho người khác. Nhưng anh thì lại không dám hỏi lý do.

"Còn nữa. Tôi cảm thấy La Tại Huân chỉ đang mượn Tề Dã để nó có thể dễ dàng tóm trọn."

"Ý cậu là họ biết nhau?"

"Không chỉ dừng lại ở mức biết nhau."

"Tôi sẽ đi hỏi hắn."- Lý Đế Nỗ đứng lên ra ngoài thì bị cậu nắm cổ tay kéo lại.

"Thay vì đi hỏi hắn thì tôi có khá nhiều câu hỏi cho anh đây."- Tại Dân nghiêng đầu nhìn vào mắt anh.

Đế Nỗ nhìn vào chỗ lúc nãy bị cậu nắm lấy, lại nhìn vào mắt cậu.

"Tôi có cảm giác đây mới là lý do chính mà cậu muốn gặp tôi."

"Tại sao lại cuống?"- Tại Dân chỉ mỉm cười rồi hỏi anh.

"À... thì, tôi muốn giúp cậu thôi"- Đế Nỗ ngập ngừng nói dối.

"Anh đang nói dối."- Vài câu chối của anh làm sao qua mặt cậu.

Đế Nỗ thở dài, đảo mắt nhìn ra cửa sổ. Im lặng một lúc rồi mới quay sang nói với cậu.

"Tôi không muốn mọi việc giống 5 năm trước. Tôi càng không muốn nạn nhân là cậu."

"Tại sao lại lo cho tôi?"

"Vì cậu là... người bạn mà tôi rất quý."- Đế Nỗ cười tự giễu, cuối cùng thì quan hệ giữa cả hai cũng chỉ dừng lại ở 'người bạn mà tôi rất quý'

"Người bạn mà tôi rất quý? Đến mức túc trực cạnh tôi suốt 3 tháng hôn mê? Bỏ hàng tá thời gian để luyện võ, hướng dẫn tôi cách sử dụng súng chỉ dừng ở mức bạn rất quý sao? Tôi rất ghét nói dối đấy Lý Đế Nỗ."

Sao Đế Nỗ anh có cảm giác như bản thân được bị ép cung vậy?

"Đây là câu hỏi cuối cùng, tôi muốn anh sẽ trả lời thật lòng."- La Tại Dân nhìn thẳng vào mắt của anh nói như một lời khẳng định.

Đế Nỗ cũng vì sự nghiêm túc của cậu làm cho căng thẳng.

"Với anh, tôi là gì?"

"Cậu thật sự muốn biết?"

Tại Dân im lặng nhìn vào mắt anh.

"Với tôi, cậu là một phần trong cuộc sống, là người luôn xuất hiện trong suy nghĩ của tôi, là sự lo lắng, và là người lấp đầy chỗ trống trong tim tôi."- Đế Nỗ mỉm cười ngọt ngào nhìn cậu.

La Tại Dân nghe xong những câu này thì bất giác mà mỉm cười. Từ có thể hình dung cậu lúc này là Xinh đẹp, đúng vậy!

"Đến tôi hỏi cậu. Với cậu, tôi là gì?"

Đế Nỗ đột nhiên hỏi lại khiến cậu không biết phải trả lời thế nào. Chính cậu cũng hỏi bản thân mình câu đó.

"Không biết..."- Tại Dân chống cằm, vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ.

Đế Nỗ bước đến trước mặt cậu, vì mãi suy nghĩ nên cậu không biết được anh đã đứng trước mặt cậu.

"Để anh giúp em tìm."- Nói xong Đế Nỗ khom người xuống, phủ lên đôi môi hồng hồng của cậu một nụ hôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net