2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình bọn họ khác nhau.

Jeno có một anh trai, bố mẹ làm gì thì cậu không rõ nhưng khi cậu còn nhỏ, cả nhà luôn phải chuyển đi liên tục vì công việc của bố. Cho đến những năm gần đây, hai anh em họ đủ lớn để được cho phép ở lại trong nước, tự sống. Và ông anh trai cậu cũng là một tên hoàn hảo chết tiệt mà ai cũng đố kỵ. Có thể thấy, gia đình Jeno rõ là một gia đình văn hóa theo tiêu chuẩn cộng đồng.

Và đến Jaemin thì mọi chuyện lại trở nên khác biệt. Nó được bốn người anh trai không cùng ruột thịt cho một gia đình. Nếu đem so với nhà Jeno, nhà nó hẳn là một mớ hỗn độn tạp nham mà cả xã hội đều đồng lòng ghét bỏ.

Nhưng Jeno không quan tâm điều đó và Jaemin thì không có ý kiến.

Vậy mà thằng Donghyuck rất có ý kiến. Không phải là về gia đình bọn họ, mà là về cái cách Jeno chưa bao giờ đến câu lạc bộ bi-a hay quán karaoke. Mặc dù chuyện lớn gan nhất cậu từng làm, theo như cậu, là lang thang trên đường đến tận sáng hôm sau. Nhưng với Donghyuck thì đó chỉ là hành động của một đứa trẻ.

Vì thế bọn họ hay tụ tập vào cuối tuần, với hội bạn ở trường nam sinh của Jaemin và Donghyuck. Mục đích là để Jeno được trải nghiệm cuộc sống mà đáng ra là của một thiếu niên nên có. Hiển nhiên là không phải cắm mặt vào học và làm việc trong hội học sinh. Nhưng cảm thấy đi đêm chưa đủ, hôm ấy đám bọn nó chặn ở trường của Jeno, túm cậu lại khi chỉ còn vài bước nữa là qua cổng.

Cậu tròn mắt nhìn mặt từng thằng rồi nhanh chóng nhón chân chạy khỏi cổng trường. Bọn nó có ván trượt, đồ ăn nhanh, và đôi khi là mấy ả karen vô tư xuất hiện.

Bọn nó luôn chia tay nhau khi mặt trời trốn dần sau mấy tòa cao ốc sáng loáng. Jeno về nhà, còn bọn Jaemin thì phải bắt tàu điện ngầm về lại đầu bên kia thành phố. Mặc dù cậu có thể sẽ gặp rắc rối vào ngày mai nếu giáo viên báo về cho bố mẹ hoặc Jaehyun. Nhưng điều đó không quan trọng, vì cậu cảm thấy được mình đã sống trọn mỗi ngày.

Mặc dù sau đó thì việc này diễn ra hơi thường xuyên. Đến khi Jaemin lại một lần nữa đá vào mông Donghyuck và mắng nó thì bọn nó mới thôi cái trò bắt Jeno ở cổng trường của cậu. Jaemin biết, không nên kéo Jeno vào quá nhiều rắc rối nếu không muốn chuyện tệ hơn.

Doyoung đã có một buổi nói chuyện với nó sau bữa tối gia đình thường xuyên vào cuối tuần. Dù anh chuyển ra riêng với Jaehyun để hiện cho công việc. Nhưng vào mỗi thứ bảy thì cả hai vẫn sẽ về nhà ăn tối cùng mọi người. Họ chỉ có một gia đình duy nhất, đó là lý do tại sao.

Một trưa thứ tư nọ anh tình cờ nhìn thấy đám bọn nó đi ngang qua tòa soạn anh làm việc. Với nguyên bộ đồng phục còn phẳng phiu trên người. Bởi mấy cuộc đi chơi của Donghyuck càng lúc càng ngẫu hứng, chẳng thèm thông báo cho đứa nào nữa. Vì thế nó sẽ xuất hiện bất ngờ ở đâu đó trên đường đi học và túm cổ tụi nó đi luôn.

Hơn bất cứ ai, Doyoung hiểu gia đình họ Jung là thế nào. Bởi anh đã trải qua vài năm khi mối quan hệ của anh và Jaehyun vẫn còn là bí mật. Nên bố mẹ họ sẽ không chấp nhận chuyện này hoặc Jaemin sẽ bị cấm cửa khỏi nhà Jeno như anh đã từng. Vì thế anh đã nói chuyện riêng với Jaemin, suốt một đêm. Cố gắng khai sáng cho thằng em về nhà họ Jung một cách hòa bình nhất. Kể cả khi anh không muốn can thiệp, nhưng đó là để đảm bảo bọn nhỏ sẽ không phạm phải điều cấm kị nào.

Jaemin thật sự cảm thấy không quan tâm mấy về sự phức tạp kia. Không phải là về gia đình họ Jung, mà là về việc Jeno đã sống như thế nào với bọn họ suốt ngần ấy năm. Ừ thì cậu ấy lớn lên trong sự bảo bọc, nhưng không phải như mọi người vẫn tưởng.

Jaemin buông điện thoại, nhìn con cún lớn đang vẫy đuôi xung quanh anh Taeil trong bếp. Cậu nghe thoáng được điều gì đó về món mì ý và sốt cà chua. Cậu ấy không hề giống anh Jaehyun, không có nổi cái khiếu hài hước nào từ anh ấy cả. Vậy thì Jeno được dạy để trở thành một người như thế nào?

"Cậu nghĩ gì vậy?"

Jeno ném chính mình lên sofa, lăn đến bên cạnh một Jaemin đang trầm tư suy nghĩ gì đó.

"Anh Taeil nấu cái gì đó?"

"Mì sốt kem với mì cà chua cho cậu."

"Ảnh đâu cần phải làm vậy..."

"Cần chứ, cậu ghét sữa còn gì, mình cũng có giúp nên đâu có cực lắm."

Buổi tối gia đình diễn ra lộn xộn rồi kết thúc sau khi ai cũng no căng nhồi đầy. Doyoung theo Jaehyun về căn hộ của họ trên con xe cũ của anh. Dù nó không mới nhưng đó là con xe anh tích cóp mua được từ những đồng lương đầu tiên. Với một người từng sống những ngày tạm bợ như họ, thì con xe lại là một món đồ đáng quý.

"Em không về hả?" Jaehyun đứng ngoài sân với Jeno khi Doyoung còn bận bịu gì đó trong nhà.

"Em muốn ở lại thêm một chút."

Jaehyun gật đầu, chạy qua một loạt hình ảnh về căn nhà lúc nào cũng tối đèn của họ. Bây giờ nó chẳng khác gì một nơi bị bỏ hoang, nếu để Jeno phải ở một mình trong đó thì quá tù túng.

"Thi thoảng cũng nên về xem nhà."

"Em biết, mai em về."

"Ừ."

"À mà anh..."

Jaehyun dừng lại khi tay đã nắm lấy cửa xe, Jeno bồn chồn, mắt nhìn tới nhìn lui vào căn nhà. Anh chẳng biết cậu đang muốn gì, nhưng đó có lẽ là một điều anh từng khao khát.

"Em muốn... nơi này..."

Jaehyun ngó nghiêng, nhìn vào trong nhà, nơi Taeyong đang dặn dò Doyoung gì đó ở cửa, lại nhìn em mình. Chắc chắn là mong ước đó, ngây thơ mà đầy khao khát, cái mà anh đã từng muốn ở nơi đây.

"Để anh bàn lại với Doyoung."

"Em biết rồi."

Chiếc xe cũ của Jaehyun rời đi ngay sau đó, Jeno nhìn theo mãi đến khi nó rẽ khuất mất. Cậu biết mong muốn của cậu thật đường đột và sỗ sàng, đó là lý do cậu chỉ mới nói với anh trai. Chấp nhận một người lạ vào nhà là điều không dễ dàng, còn có hai anh trai chưa là gì của nhau cả. Dù biết vậy nhưng Jeno vẫn thật lòng mong muốn, bởi cậu thực sự đắm chìm trong cái cảm giác gọi là nhà. Cảm giác mà chỉ có nơi này mới cho cậu được, một nơi có các anh và lúc nào cũng dang rộng tay chào đón. Gió lạnh ban đêm xoẹt qua gáy khiến cậu khẽ rùng mình, trên người chỉ là chiếc hoodie mỏng.

"Em có định vào không đấy?"

Điều cậu chẳng bao giờ ngờ đến là Taeyong đứng đợi cậu với cánh cửa sau lưng, mở ra một lối thẳng vào nhà. Anh hỏi, nhướng mày. Jeno vội gật đầu chạy vào nhà, cánh tay Taeyong choàng qua vai cậu.

Vài ngày sau đó không thấy ai nhắc lại điều này, Jeno vì không muốn phiền anh nên không dám hỏi. Cậu quay về nhà sau hôm đó, sinh hoạt như thường rồi lại đi học. Đến gần cuối tuần cậu lại đến nhà Taeyong như thường. Bằng cách thỏa thuận trước, phòng của Doyoung giờ đã là phòng khách. Mà vị khách đó trùng hợp lại là Jeno, các anh dường như không thấy phiền vì điều này.

Donghyuck lại đến, bằng đường cửa sổ khi mà Jeno chỉ vừa tắm xong và ngồi trên giường. Thằng nhỏ ngã lăn ra sàn, lồm cồm bò dậy rồi tròn mắt nhìn người trên giường.

"Sao mày lại ở đây?"

Jeno nhún vai.

"Mấy anh cho tao đến."

"Đéo hợp lý tí nào." Donghyuck lắc đầu, bó gối ngồi trên sàn. "Jaemin không đuổi mày về à?"

Jeno lắc đầu. "Cậu ấy bảo tao gọi cậu ấy dậy đi học nữa mà."

"Vô lý!" Donghyuck rít.

Tay nó chống cằm, chống lên bắp đùi, nghĩ lại mấy ngày Jaemin đuổi nó như đuổi tà. Đúng là bọn nó có hay qua nhà nhau ngủ nhờ, nhưng nếu Donghyuck có ý định xuất hiện nhiều hơn liền bị Jaemin liếc xéo. Dù các anh không phiền vì điều đó, nhưng Jaemin lại có ý phân định rất cao. Mặc dù cả hai là bạn bè lâu năm, nhưng nếu Donghyuck hé một lời nào về việc đến đây sống sẽ bị Jaemin đạp cho một cái.

Chuyện này vì thế lại trở nên vô cùng bất thường! Chính là Jaemin thiên vị khiến trái tim nhỏ của Donghyuck tổn thương sâu sắc. Nghĩ là làm, Donghyuck xách giày chạy ra ngoài ném ra bậu cửa. Lại vội chạy lên phòng Jaemin trên tầng, còn không quên chào cụ Taeil đang ngồi sofa.

"NA JAEMAN!" Donghyuck đá cửa phòng gào to.

Jaemin bị giật mình liền cáu gắt không hài lòng. Donghyuck giả vờ không thấy, ngồi đến bên cạnh cậu bạn mình đang ghi chép gì đó.

"Sao mày không đuổi Jeno về?"

"Thì cậu ấy ở đây có sao đâu."

"Nhưng mày đuổi tao." Donghyuck mếu máo.

Jaemin đảo mắt mặc kệ người kia đang ôm vai mình lắc mạnh. Để mặc cho lắc chán chê, nó mới đẩy thằng nhóc kia lăn quay ra sàn.

"Được rồi, nghe này, và đừng có hỏi lại lần hai."

Kì thực vì sao Jaemin không đuổi Jeno về? Chính là vì anh Doyoung bảo thế.

Trong cái đêm thuyết giảng hòa bình về Jung gia, nó biết anh Doyoung đã cố nhấn nhá mà bỏ qua vài chi tiết để không buộc tội nhà chồng. Chính bởi vì Jung gia quá khắt khe, những gì họ đang cố làm là biến Jeno thành một bản sao hoàn hảo của Jaehyun, người mà họ vô tình thất bại.

Anh Doyoung cho phép, có nghĩ là đã bàn qua với anh Taeyong. Vì thế mà họ ngầm quyết định cho phép Jeno đến đây như căn nhà thứ hai của cậu. Jaemin vốn không chấp nhận vì đó là một người bạn chỉ mới gặp. Nhưng vì quãng thời gian anh Doyoung qua lại với Jaehyun cũng đã chứng kiến Jeno lớn lên thế nào. Vì vậy anh ấy không ngại mà cho cậu ta một sự tín nhiệm về đứa trẻ chân thành ấy.

Còn về Donghyuck, cậu ta có hẳn một gia đình lớn với bố mẹ vui tính và ba đứa em. Nếu cứ vậy mà bỏ đi thì mẹ cậu ấy chắc chắn sẽ bù lu bù loa một trận túm cậu ấy về. Donghyuck phải nhận thấy sự khác biệt giữa bọn họ, nhưng không có nghĩa điều đó sẽ tách Donghyuck khỏi gia đình Jaemin như người dưng. Chỉ là Donghyuck luôn có nơi để đón nó về, còn họ thì chỉ có một nơi duy nhất.






Căn nhà hình thành từ sứt mẻ thì luôn có thể bị đào bới bất cứ lúc nào. Không phải vì các anh đã không nắm tay nhau thật chặt để hàn gắn những khe hở. Mà luôn có những cơn gió độc bay về từ trời Tây, bố mẹ Jeno là một ví dụ.

Sự cúp học liên tiếp của Jeno đã khiến giáo viên chủ nhiệm phải đánh tiếng về gia đình. Bố mẹ Jeno còn nhận được tin trước cả khi Jaehyun kịp phản ứng và can thiệp vào những chuyến trốn học vô tội vạ của đám nhỏ. Họ chỉ mất một đêm gác lại công việc, một ngày bay về và bốn ngày chờ ở nhà cho đến khi Jeno về thăm nhà mỗi thứ năm như thường lệ.

Họ giận dữ, rõ ràng, vì họ còn có cơ hội sửa chữa Jeno, trước khi nó trở nên nát dạng và lệch hoàn toàn khỏi trục như đứa con lớn của họ. Điều mà chẳng ai ngờ là họ mất chưa đến một tuần để đưa Jeno đi, trong bốn ngày kia, mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ.

Khi mọi người ở nhà Taeyong đang nháo nhào lên vì đứa em trai mất tích. Thì ở một nơi nào đó, Jeno đã ngồi trên xe về căn nhà mới của mình. Ít ra thì bố Jeno vẫn nhờ trợ lý đánh một cái mail đến cho trưởng phòng nhân sự Jung. Rằng em trai của anh đang bắt đầu một cuộc sống mới, xin đừng can thiệp vào.

"Họ không thể làm vậy!"

Doyoung rít qua kẽ răng, gập laptop lại khi anh được xem nội dung thư. Một điều vô lý khó chấp nhận với anh, nhưng với ông bà Jung thì khác. Nó hợp lý không phải vì họ có tiền mà là vì họ có quyền, chính bà Lee đã sinh ra đứa con trai thứ và cho nó theo họ của bà. Con người ta chứ đâu phải cái trứng, đến cả Jung Jaehyun còn do bà Lee sinh ra. Thế nên người ngoài cuộc ở đây không chỉ có Jung Jaehyun, mà chính Doyoung cũng chẳng có quyền nói tới.

Jaehyun thở dài, nhìn lên trần nhà, nơi mà anh luôn tự hào rằng họ có thể trả góp được để biến nó thành của riêng mình. Giờ đây tất cả những gì anh có là ba phần tư căn hộ cùng với cái xe cũ, còn lại thì chẳng có chút quyền lực nào trong tay để sánh ngang với bố mẹ. Rõ ràng, Jeno phải thuận theo họ thì đó là lỗi của anh, là anh đã không chăm chỉ hơn để đủ năng lực che mắt họ.

Học phí đại học của Jeno mới phút trước còn là trách nhiệm của Jaehyun vậy mà bây giờ đã là của người khác. Và họ dư sức cho thằng bé học ở bất kì đâu, bất kì thứ gì nó muốn. Họ có thể cho nó tất cả, như những gì họ từng cho Jaehyun trước đây. Vậy mà lòng anh nặng trĩu rối bời, cuối cùng thì chính Jeno cũng phải tự đánh đổi để có được tương lai của nó.

Anh phải tiếp nhận chuyện này như một điều hiển nhiên, vì đó là bố mẹ Jung, cũng không phải là chưa từng nghĩ tới. Chỉ có sự tức giận và bàng hoàng của anh em nhà Taeyong, và thằng nhóc Donghyuck muốn đi tìm Jeno trên chuyến bay sớm nhất. Vậy mà Jaemin đã cản nó lại bằng sự thất vọng trong đôi mắt và cho phép Donghyuck ở lại với nó hết đêm. Đây hẳn là cú sốc đầu đời cho một tình bạn đẹp sớm nở chóng tàn, chỉ có những suy nghĩ của những kẻ nghèo hèn còn mãi vang vọng.

Cái giai đoạn mà những kẻ nghèo hèn nhỏ bé đang quá hạnh phúc, thì đó chính là điềm báo trước cho cơn bão sắp xảy ra. Mọi thứ trở nên lặng thinh, Jaemin quay lại nhịp sống cũ, đi học buổi sáng và đi làm đến đêm, cuối tuần vẫn ra ngoài cùng bạn bè. Chỉ có phía bên kia thành phố là nơi bọn nó hầu như chẳng béng mảng tới nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net