we can't be friends (wait for your love)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno cảm thấy bản thân thật thảm hại khi ngồi đơn độc thế này giữa sảnh chờ nồng nặc mùi cồn y tế của bệnh viện. Chiếc đồng hồ viền khung gỗ to tướng hình lục giác treo trên bức tường đối diện chỉ điểm đã hơn một giờ sáng. Nếu không nhờ có ly cà phê âm ấm trong tay thì có lẽ anh đã lạnh đến rùng mình giữa tiết trời đêm của cái mùa đông này rồi. Điên thật! Anh thầm chửi rủa khi nhấp thêm một ngụm cà phê nhỏ, mong sao thứ chất lỏng đen ngầu chứa đựng cafein này sẽ giúp bản thân đủ tỉnh táo cho đến sáng mai hoặc chí ít là cho đến khi đã lái xe về được đến nhà an toàn.

Điện thoại trong túi quần khẽ rung lên âm báo tin nhắn. Jeno chẳng cần phải đoán thì cũng biết chủ nhân của đoạn tin nhắn vừa gửi đến là ai. Nó cũng chính là lý do khiến cho anh phải ngồi chịu đựng cái lạnh căm của thời tiết và sự lạnh lẽo nơi bệnh viên này thay vì nên được chui trong chăn ấm nệm êm đánh một giấc say nồng như bao ngày cuối tuần khác.

Lee Donghyuck.

Donghyuck đã gọi điện ngay cho Jeno khi vụ xô xát giữa cả bọn với một đám nào đó tại nơi tổ chức bữa tiệc ăn mừng kết thúc năm học. Nó gọi anh bằng sự hoảng loạn và gấp gáp phảng phất trong giọng, báo rằng anh cần phải đến đó ngay bởi vì có đứa bị thương dẫn đến đổ máu ghê gớm lắm. Jeno không nhớ rõ anh đã túm lấy chìa khoá xe, chạy ra khỏi nhà và lao đến địa chỉ được nó nhắn như thế nào nữa bởi tầm nhìn và nhận thức của anh đã trở nên nhoè đi hẳn vì tiếng nhịp tim sợ hãi đập rộn như trống cứ văng vẳng trong đầu, và cái tên của người đó là thứ duy nhất tồn tại trong tâm trí.

Na Jaemin.

Jeno đọc tin nhắn mà Donghyuck vừa gửi đến, báo rằng nó đã đưa tụi Chenle về nhà an toàn. Anh thở dài, đưa mắt nhìn về phía dãy hành lang trống trơn người; đôi lúc lại có vài cô y tá trực ca đêm đi qua lại, rồi lắc đầu ngao ngán. Vết thương đâu mấy nghiêm trọng mà sao lâu quá.

Jeno nhớ rằng khi anh vừa tấp xe vào làn đường vỉa hè nơi địa chỉ được đưa, Donghyuck và cả bọn đã đứng đợi anh ngay bên ngoài cánh cổng sắt dẫn lại vào nơi rắc rối đó. Sau cánh cổng là một ngôi biệt thự thiết kế kiểu cổ điển to hoành tráng, lấp kín cả mảng sân vườn dẫn đến lối cửa ra vào là những cô gái cậu trai say mèm với những tiếng cười khả ố và tiếng nói chuyện rộn ràng. Một mớ hỗn độn. Jeno nghĩ cho dù ai là chủ nhân của căn biệt thự này, hoặc dù họ thuê nó chỉ để tổ chức tiệc cuối năm, thì ngày mai ắt hẳn phải thuê cả một đội dọn dẹp chuyên nghiệp mới có thể làm sạch được mớ rác mà những kẻ tham dự để quên lại.

"Mày không biết tao mừng thế nào khi gặp mày đâu." Donghyuck nói khi nó tiến lại gần Jeno, bên vai nó đang dìu lấy một kẻ trông dường như là bất tỉnh.

Chính Na Jaemin. Say bí tỉ, mặt mày bầm tím.

Jeno nhíu mày khi Donghyuck tống khứ được trọng lượng cơ thể của Jaemin khỏi người mình và chuyển nó sang cho yên xe sau của anh. Cảm xúc dâng trào ngay lập tức bên trong Jeno khi bờ lưng của anh cảm nhận được sức nặng cơ thể của cậu áp vào.

"Sao lại ra đến nông nỗi này vậy?" Jeno hỏi. Giọng gằn xuống như kìm nén.

Thay vì Donghyuck là người trả lời câu hỏi thì người đằng sau anh đã lên tiếng. Jaemin vừa càu nhàu bằng cái giọng say rượu vừa vung nắm đấm tay loạn xạ cả lên. "Cái bọn chết tiệt đó! Tụi nó nghĩ tụi nó là ai mà phán xét người khác kia chứ!" Jaemin chửi rủa, mấy câu từ cứ dinh dính lại với nhau cả nên chẳng nghe rõ là đang muốn nói về điều gì.

Cái bọn chết tiệt? Jeno cau mày. Cái bọn nào kia chứ?

Quần áo Jaemin nhàu nhĩ, gương mặt điển trai giờ đây đỏ ửng vì men rượu và bị huỷ hoại một phần đi bởi những vết rách rướm máu và tím bầm.

"Lo cho nó đi! Tao còn tụi kia nữa."

Donghyuck lắc đầu ngao ngán trước khi bỏ đi lại về phía buổi tiệc, để lại một Jaemin nhăn nhó chẳng biết vì đau đớn hay vì bực dọc cùng với một Jeno chẳng thể hiểu rõ nỗi đầu đuôi câu chuyện này là gì. Jeno cũng không hỏi gì thêm, chuyện đó cũng chẳng quan trọng bằng việc người đang ngồi ngay bên cạnh anh với những vết thương hở nhỏ vẫn chưa được sơ cứu đàng hoàng. Chỉnh lại vị trí ngồi sao cho hợp lý nhất, Jeno giữ hai cánh tay của Jaemin ôm lấy eo mình, tay còn lại lên ga và chiếc xe nổ máy chạy thẳng ngay đến bệnh viện gần nhất.

Vậy mày có thời gian rảnh để kể tao nghe về lý do của cuộc xô xát rồi chứ?

Jeno soạn tin nhắn gửi lại cho Donghyuck. Anh không thể hiểu nỗi đâu là lý do khiến cho một Jaemin; lớp trưởng gương mẫu, luôn là trò cưng của tất cả thầy cô giáo và luôn trưng ra vẻ mặt tươi cười để có thể luôn hoà đồng với học sinh các khối, lại có thể vung nắm đấm với một ai đó. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện Jaemin sẽ đánh đấm với bất kỳ ai. Hoặc là do tụi đó đã thực sự làm gì đó hoặc nói gì đó rất quá đáng nên cậu ấy mới hành động điên rồ đến nhường ấy, nhưng Jeno không tài nào nghĩ ra được hành động hoặc lời nói nào mới có thể khiến Jaemin tức giận điên người lên đến như vậy.

Từng có một lần Jeno khiến Jaemin tức giận. Đó là khi anh lỡ tay làm đổ nước vào con Macbook mới cóng mà cậu ấy vừa mua. Lúc Jaemin phát hiện ra sự việc, cậu ấy trông vô cùng điềm nhiên nhưng chính sự  bình tĩnh đó là thứ giết chết Jeno ngay tức khắc. Thay vì lựa chọn cách xả cơn giận bằng việc quát mắng hoặc đánh chửi Jeno thì cậu ấy lại hành xử hoàn toàn ngược lại. Jaemin chỉ nén cơn giận, bảo Jeno nên rời khỏi phòng và từ hôm đó cho đến tận một tháng trời sau họ không nói chuyện với nhau một câu nào. Nếu có ai đó hỏi thì Jeno không ngần ngại mà thừa nhận đó là khoảng thời gian kinh khủng nhất cuộc đời của anh. Đến cuối cùng họ nói chuyện lại với nhau bởi vì Jeno bị đánh đến bầm dập trong một vụ rắc rối to cùng tụi lớp bên cạnh, và Jaemin đến nhà thăm anh cùng với một giỏ quà đựng đầy mấy lọ vitamin cùng những món ăn vặt mà anh thích.

Jeno không biết nên xếp vụ việc đánh đấm đó vào chuyện xui rủi hay nên liệt kê vào danh sách những điều may mắn đến khó tin, nhưng có một điều Jeno chắc chắn. Rằng là anh sẽ không bao giờ để lịch sử như thế này xảy ra lần nào nữa. Ý là, sẽ không để Jaemin có lý do nào để giận mình nữa, còn vụ đánh đấm với tụi lớp khác thì anh vẫn sẵn sàng lặp lại nếu tụi nó còn cố ý gây hấn.

Tao nghĩ mày nên tự hỏi Jaemin thì tốt hơn. Thêm nữa là, mấy thằng gây sự với Jaemin lúc nãy chính là tụi lớp bên cạnh từng gây sự với mày đấy. Chắc mày còn nhớ vụ đó chứ? Là những gì Donghyuck nhắn lại.

Donghyuck có thể khua môi múa mép về bất cứ chuyện trên trời dưới đất gì cũng được nhưng mỗi những chuyện quan trọng thì đáng buồn cười thay là nó lại luôn giấu tuyệt.

Jeno đợi khoảng hơn mười phút nữa thì trông thấy bóng dáng của Jeamin chậm rãi bước ra từ cua quẹo nơi cuối hàng lang. Anh đứng bật dậy khỏi ghế, vơ lấy những thứ đồ cá nhân ở băng ghế kế bên rồi chạy ngay đến cạnh. Sức nặng cơ thể của Jaemin đè lên một bên người của Jeno khi anh vòng cánh tay sang đỡ lấy cậu, để cậu dựa vào mình suốt đoạn bước ra khỏi cửa bệnh viện đến bãi đỗ xe.

"Bộ vết thương còn đau lắm hả mà sao chẳng thấy mày khua môi múa mép nói năng gì?" Jeno cuối cùng lên tiếng hỏi sau một đoạn im lặng giữa hai đứa.

Jaemin đã không nói gì suốt từ lúc rời khỏi nơi diễn ra bữa tiệc cho đến bây giờ khi đã được xử lý và băng bó vết thương đàng hoàng, yên vị ngồi ở yên xe sau của Jeno và chỉ còn cách một ngã tư nữa thôi thì họ sẽ về đến được địa chỉ nhà của cậu.

"Tao chưa muốn về nhà." Là những gì cậu đáp lại.

Xe dừng lại ngay trước ngã tư vắng tanh. Jeno ngước lên nhìn bảng đếm số nhảy màu đỏ neon của đèn giao thông. Họ có sáu mươi giây để quyết định xem đâu là điểm đến tiếp theo của mình nếu đó không phải là nhà Jaemin.

"Biển." Jaemin nói, "Mình ra biển đi."

"Bộ tụi nó đánh vào đầu mày à? Hay mày còn sỉn chưa tỉnh?" Jeno bảo, "Hai giờ sáng hơn rồi mà còn đòi ra biển cho gió nó thổi quật bay cái người ốm tong teo bầm dập của mày à?"

Jaemin suy nghĩ một lát trước khi nhẹ nhàng đặt cằm của mình tựa lên vai Jeno, nhỏ giọng thì thầm. "Thì tao cứ nép đằng sau lưng mày như này là được ấy mà. Đố gió nào thổi cho bay nỗi."

Mười giây.

"Thế có được không?"

Chính bản thân Jeno cũng không biết là được hay không.

Năm giây.

Nhưng Jeno biết có lẽ ngày mai anh sẽ bị cảm vì bị gió biển đêm đông thổi xồng xộc vào người nếu Na Jaemin định lấy anh làm lá chắn cho cậu ấy.

Họ đến nơi độ lúc ba giờ hơn, và đúng như những gì Jeno đã nghĩ. Bãi biển vắng bóng người và nước thì bị nhuộm thành màu của một mảnh vải đen kịt chuyển động dập dềnh theo hướng gió. Họ ngồi cạnh nhau trên bờ kè đá, mắt hướng về nơi xa xăm và ngăn cách giữa cả hai là những món mồi nhắm cùng bia lon mua từ cửa hàng tiện lợi. Jeno đã cố ngăn Jaemin nạp thêm bất kỳ loại chất cồn nào vào người nhưng cậu nhất quyết không nghe, và một khi cậu đã quyết thì có trời mới ngăn cản được.

Họ ngồi im lặng bên cạnh nhau, lắng nghe tiếng sóng biển. Chẳng ai nói với nhau câu nào, để mặc cho tâm trí của đối phương trôi dạt theo những dòng suy nghĩ riêng của mình.

Jeno quay sang nhìn khi Jaemin bỗng dưng dang thẳng tay về phía biển, săm soi miếng khô bò kẹp giữa ngón trỏ và ngón cái của mình như thể nó là một tác phẩm nghệ thuật đến từ một chăn trại đặc biệt nào đó. Miếng bò khô hơn thường lệ nhưng ăn cũng được là những gì Jaemin nhận xét. Anh nhíu mày, rồi giãn ra và bắt đầu cười khùng khục khi nghĩ đến việc Jaemin là một con người kỳ lạ. Kỳ lạ nhưng theo ý tốt đẹp nhất có thể. Và những thứ kỳ lạ lại thường khó hiểu đến điên cả người.

"Liệu chúng ta vẫn sẽ như thế này sau tốt nghiệp chứ?"

Jaemin bất chợt hỏi khi cậu nghiêng đầu sang nhìn anh. Bóng đèn đường trên cao rọi xuống khiến gương mặt cậu bừng sáng, tựa ánh hào quang của những vị thần trong truyền thuyết. Jeno tự hỏi nguyên do là ở đâu hay nó được bắt nguồn từ lúc nào, và đây không phải là lần đầu tiên anh cảm thấy như thế này. Vẫn sẽ như thế nào cơ? Jeno nghĩ, tảng lờ đi lượng adrenaline đang tăng bên trong mình, cố bắt kịp với điều Jaemin vừa nói.

Anh nghĩ đến hàng trăm điều Jaemin từng nói và từng làm, và rồi dừng lại ở một câu đùa của Donghyuck khi nhận xét về họ. Có lẽ nó đã biết ngay từ đầu. Nếu hai tụi mày không phải là hai thằng con trai thì tao sẽ nghĩ rằng chúng mày đang hẹn hò với nhau. Anh đã cố ngó lơ và không suy nghĩ nhiều về câu nói đó. Đấy là cho đến tận lúc này đây.

Jeno từng thầm cảm ơn vụ rắc rối mà anh vướng phải với bọn lớp bên, bởi vì nhờ nó mà Jaemin đã thôi cơn giận với anh về chiếc Macbook ướt sũng. Anh tự hỏi đâu mới là lý do thực sự khiến anh đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán với bọn nó.

Khi thằng cao khều đó cố tình đứng chắn lối đi của anh, gương mặt xấc xược không coi ai ra gì của nó làm Jeno điên tiết nhưng đây không phải lý do chính. Trông tướng tá mày cũng được đấy, sao mày không gia nhập hội với bọn tao? Nó đã nói vậy, Tao cứ thấy mày bám dính lấy thằng lớp trưởng lớp mày miết. Không lẽ mày là con chó của nó à? Gâu gâu? Jeno đã lách người sang một bên để cố đi tiếp nhưng vẫn bị chặn lại. Mép miệng nó xếch lên thành nụ cười đầy mỉa mai, Chẳng hiểu sao mày lại đánh bạn với thằng đó kia chứ. Nó chỉ là một thằng ngu, chuyên bày ra cái vẻ nịnh hót để lấy lòng mọi người chứ chẳng làm được tích sự gì hay ho. Hay không lẽ mày với nó- Nó dừng nói, bàn tay nó đưa lên trước miệng và làm thành một hành động đến điên rồ. Nghĩ thôi cũng thấy ghê tởm đấy Jeno à.

Cơn giận bùng nổ bên trong Jeno ngay lúc đó nhưng đâu mới là lý do thật sự của cơn thịnh nộ thì anh cũng không rõ. Có phải là vì nó ví von anh là một con chó, hay là vì nó lăng mạ Jaemin là ngu ngốc, hoặc cũng có thể là do nó đã nhận ra điều đó.

"Mày biết đấy," Jaemin tiếp tục. "Mày và tao chọn hai trường Đại học ở hai thành phố hoàn toàn khác nhau, cách nhau tận ba tiếng đồng hồ xe chạy lận."

"Ba tiếng cũng đâu có xa lắm." Jeno nhận xét.

"À há. Vậy thì cứ mỗi cuối tuần, mày lái xe ba tiếng đồng hồ sang thành phố của tao để thăm tao nhé. Rồi tụi mình sẽ lại đi chơi vi vu cùng nhau như chưa từng có sự chia ly nào." Jaemin đáp nhanh như thể cậu đã luôn chờ câu trả lời đó của Jeno được thốt ra. "Thấy sao?"

Anh nhìn cậu. "Cũng được, nhưng mà với một điều kiện." Ánh mắt Jaemin dán chặt lấy anh chờ đợi xem điều kiện anh đưa ra sẽ là gì.

Trong vụ việc ngày xưa đấy, nắm đấm đầu tiên được vung ra là của Jeno.  Nhưng còn Jaemin thì sao? Lý do cho nắm đấm đầu tiên của cậu ấy là gì?

"Nói cho tao biết lý do tại sao," Jeno trầm ngâm một lát trước khi tiếp tục. "Tại sao lúc nãy mày lại đánh nhau?"

Trong một lát, Jaemin chỉ chăm chăm nhìn anh. Cậu mở miệng định nói nhưng rồi lại im, mắt thôi nhìn anh, môi mím lại thành một đường ra vẻ đắn đo suy nghĩ, rồi lại nhìn anh, và khi không thấy anh nói gì, đôi mắt cậu lại cụp xuống. Jeno không bao giờ quên vẻ mặt như thế này của Jaemin. Anh vẫn luôn tự hỏi cậu rốt cuộc đang nghĩ điều gì và thầm ước rằng anh có thể đoán được ý nghĩa của từng ánh mắt, từng cái mím chặt môi hoặc thậm chí từng cái nhíu mày của cậu. Nếu như anh có thể hiểu được, dù chỉ một phần nhỏ trong con người của cậu thôi, thì có lẽ sau câu nói đùa đó, họ đã không ở trong tình huống này với vẻ mặt của Jaemin bây giờ trông y hệt như lúc đấy.

Nếu hai tụi mày không phải là hai thằng con trai thì tao sẽ nghĩ rằng chúng mày đang hẹn hò với nhau.

Jaemin có lẽ đã đợi anh lên tiếng nhưng anh đã không biết nói gì trong lúc đó. Có thể nói gì chứ? Anh chỉ giơ tay đánh một cú rõ đau vào đầu của Donghyuck, bảo nó dở hơi và họ chuyển chủ đề. Nhưng nếu như lúc đó anh hành động khác đi thì chuyện sẽ đi xa đến mức nào. Nếu anh chủ động với Jaemin hơn, cố gắng truyền tải thông điệp ấy đến với cậu bằng ánh mắt, bằng đôi bàn tay anh và bằng lời nói.

Chuyện sẽ đi xa đến mức nào?

"Ừm-" Jaemin ngập ngừng mở lời, cố gắng tìm kiếm những ngôn từ hoàn hảo để che lấp đi nỗi sợ bị vạch trần sự thật. "Tụi nó cố tình gây hấn với tao trước. Tao bực và vì đang có men trong người nên tao mất bình tĩnh và ra tay đánh lại. Chỉ vậy thôi."

Có thật là chuyện chỉ có vậy? Đơn giản chỉ là mấy vụ xô xát gây hấn vô cớ sự của tuổi mới lớn? Hoặc lý do dẫn đến xô xát của Jaemin cũng chính là lý do dẫn đến sự việc bạo lực lần đó của Jeno? Jeno tự hỏi liệu chăng sự thật chính là thế. Vậy nếu như sự thật chính là thế, thì đâu là câu nói đã khiến Jaemin bực tức? Liệu đó có phải cũng chính là câu nói đã khiến Jeno điên tiết lên?

"Tụi nó chửi hay xúc phạm gì mày hả?" Jeno hỏi.

Jaemin nhún vai.

"Hay là-" Jeno ngập ngừng. Nếu lỡ như anh đoán sai thì chuyện này sẽ đi về đâu? "Tụi nó xúc phạm tao?"

Và anh nhìn ra sự thật trong đôi mắt của Jaemin khi cậu nghe được câu hỏi đó. Lúc đầu thì cậu ngạc nhiên, sau đó là lặng lẽ gật đầu xác nhận câu trả lời.

Gò má Jaemin vẫn còn tím bầm nhưng trông vết sưng đã khá hơn lúc ban đầu. Có lẽ phải mất cả tuần hơn vết thương mới có thể lành hẳn. Jeno muốn vươn tay ra, nhưng anh cố ngồi im, tự hỏi liệu Jaemin có nhận ra sự do dự ở nơi anh hay không.

"Mày đáng lẽ ra không cần phải làm vậy."

Họ im lặng nhìn nhau trong một lúc mà đối với Jeno như thể nó kéo dài hàng giờ. Thành thật mà nói có một chút ấm áp lẫn vui sướng len lỏi bên trong Jeno khi anh nhận ra Jaemin đã vì bảo vệ anh mà không ngại xuống tay, nhưng bên cạnh đó sự đau lòng xót xa lại chiếm nhiều hơn cả.

Rốt cục Jaemin nói. "Chính mày cũng đã làm như vậy kia mà. Đánh đấm với tụi nó cũng chỉ vì tụi nó nói những điều không hay về tao và mày." Jeno ngờ vực nhìn cậu. "Tao đã nghe Donghyuck kể về cái lần mày bị đánh bầm dập đó rồi."

Ồ. Những mắc xích giờ đây như được liên kết với nhau tạo thành một chuỗi những sự kiện dễ hiểu hơn với Jeno. Đôi môi anh giần giật khó có thể thấy, tay nhấc lên định chạm vào mặt cậu nhưng rồi như ý thức được cử động của mình, anh vội buông xuống. Bây giờ anh có quyền chạm vào cậu chứ? Khi mà anh đã luôn hèn nhát trốn tránh, cốt lõi cũng chỉ để bảo vệ bản thân mình và cũng như bản thân Jaemin khỏi những ánh nhìn cùng lời bàn tán. Nhưng những điều cay nghiệt ấy vẫn luôn hiện hữu ở đó. Ban đầu chúng chỉ nhắm đến anh và bây giờ thì ngay cả Jaeminn cũng bị.

Nếu có thể, Jeno chỉ muốn nói rằng: Mày cũng giống như tao đúng không? Khi mày vung lên nắm đấm đầu tiên đó thì bên trong tâm trí mày cũng chỉ nghĩ đến tao, có phải không? Không phải đơn giản bởi vì tao là bạn mày, mà là vì một cái gì đó hơn cả thế. Một cái gì đó mà thằng Donghyuck đã nhận ra ngay từ đầu, thậm chí cái thằng xấc xược đó cũng đã nhận ra trước cả khi tao và mày dám thầm thừa nhận với chính mình. Có phải là thế không?

"Tao đoán đó là những gì bạn bè sẽ làm cho nhau nhỉ?" Là những gì mà Jeno nói, "Bực tức khi có đứa nói xấu bạn bè mình. Đại loại thế."

Jaemin ngẩng mặt lên nhìn anh, lưỡng lự. "Tao đoán vậy."

Vậy à? Jeno lại tự hỏi điều gì đang níu anh lại. Có phải là vì câu nói đó của Donghyuck? Nếu hai tụi mày không phải là hai thằng con trai thì tao sẽ nghĩ rằng chúng mày đang hẹn hò với nhau. Lúc đó Donghyuck đã muốn nói gì? Muốn một trong hai người họ nhận ra điều mà họ không dám thừa nhận, suy nghĩ về nó và mong muốn được xác nhận điều đó với người còn lại? Hay nó chỉ muốn cảnh cáo trước rằng nếu một trong hai đứa chúng mày có ý nghĩ đó trong đầu, dù cho có định nói gì hay làm gì tiếp theo thì cũng nên suy nghĩ cho thật kỹ. Suy nghĩ cho thật kỹ. Bởi vì bên ngoài xã hội vẫn còn nhiều kẻ như thằng xấc xược đó. Nghĩ thôi cũng thấy ghê tởm đấy Jeno à.

Vậy đây là sai sao? Nhưng chuyện phải lòng một ai đó thì làm sao có thể là sai trái được.

"Này," Jeno bất chợt nói khi ý nghĩ đó vụt qua tâm trí anh. "Chạy đua ra biển không? Ai thua sẽ phải làm theo yêu cầu của kẻ thắng."

"Cái quái gì-" Câu nói của Jaemin chưa kịp dứt thì Jeno đã nhảy từ trên kè đá cao, tiếp chân xuống bãi cát mềm và bắt đầu chạy về phía biển; nơi mà giờ đây đã không còn một màu đen kịt nữa mà bắt đầu chuyển sắc khi ánh bình minh của mặt trời nơi cuối đường chân trời bắt đầu ló dạng.

Jeno thầm chửi rủa bản thân vì điều sắp tới đây sẽ làm, bởi vì anh ghét nhất là cảm giác chới với giữa mênh mông, không có nỗi một nơi để bám víu nương tựa vào. Sự thật là anh đang bị nhấn chìm dần trong chính mớ suy nghĩ và sự nhát gan của mình.

"Tao thắng rồi nhé!" Jeno hét lớn đoạn bàn chân của anh đã chạm đến những con sóng nhỏ đánh tan vào bãi cát. Anh cười toe như đứa trẻ vừa nhận được kẹo, nhìn theo bóng dáng của Jaemin phía sau đang cố gắng đuổi theo mình. "Yêu cầu của tao là-"

Hãy cứu tao ra khỏi cảnh chết đuối này!

Jeno bỗng chốc im bặt, rồi ngước nhìn sang phía Jaemin và mỉm cười trước khi bắt đầu chạy thục mạng, để rồi tự gieo mình xuống nơi biển khơi đầy nước dưới sự chứng kiến đầy kinh hoàng của bạn mình.

Anh đang chết đuối, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nhưng anh có Jaemin ngay phía sau mình. Liệu Jaemin có thể cứu anh không?

Mắt Jeno nhắm tịt, hô hấp ngừng hẳn tránh để nước tràn vào hai lá phổi. Anh cảm thấy cơ thể mình lâng lâng giữa làn nước mát, nhưng rồi lại bắt đầu cảm thấy khó chịu khi chẳng có chút không khí nào được cung cấp vào.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh đối với Jaemin, chỉ trong vài giây tích tắc, Jeno vẫn còn khô ráo mà đứng trên bờ cát mà giờ đây chẳng thấy bóng dáng của anh đâu khi nó cứ mãi thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn nước mặn.

"Thằng điên này!" Là câu đầu tiên Jaemin nói khi đã lôi được Jeno lên khỏi mặt nước và đặt anh lên bãi cát ướt. "Mày dở cái chứng bệnh gì vậy? Mày chơi cái kiểu gì vậy?"

Khi cảm nhận được cái lạnh của lớp áo bám dính và sự sần sùi của cát ướt chạm vào lưng, Jeno bàng hoàng mở to mắt, ho sặc sụa, cố hít lấy hít để từng ngụm không khí lớn. Tóc mái anh ướt nhẹp dính vào trán, nước nhễ nhãi chảy dài từ tóc theo từng đường nét khuôn mặt của anh. Sau một hồi đã lấy lại bình tĩnh, đôi mắt Jeno chạm phải ánh mắt chứa đầy tức giận của Jaemin và anh chẳng thể phân biệt được rằng điều anh vừa mới làm là đúng hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net