Nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buổi sáng tốt lành, Taeyong hyung" Jeno nói với một nụ cười lớn trên khuôn mặt, anh đứng ở quầy tiếp tân và chờ người đối diện nhìn mình.

"Ơ Jeno! Anh không nghĩ hôm nay em sẽ tới" Taeyong ngước lên, hơi ngạc nhiên rồi bước đến chỗ Jeno vỗ vai anh một cái rồi cả hai cùng nhau bước vào bên trong.

Từ năm 15 tuổi, Jeno luôn dành ngày thứ bảy, hầu hết các ngày chủ nhật và cả những thời gian rảnh rỗi của bản thân để đến trại trẻ mồ côi. Anh rất thích ở chung với bọn trẻ và chơi đùa với chúng, cùng cảm nhận niềm vui khi được nhận nuôi và an ủi chúng khi buồn. Có những lúc cũng mệt mỏi nhưng với Jeno tất cả những điều đấy luôn đáng giá. Nhìn thấy nụ cười trên môi của bọn trẻ luôn đáng giá.

Ngày hôm đó Jeno đáng lẽ không đến, nhưng có một điều gì đó trong người thôi thúc anh, nên anh cũng lắng nghe lòng mình mà làm.

"Sao hôm nay em lại đến thế? Thứ ba giữa tuần em không bận sao?" Taeyong hỏi trên đường đến chỗ chơi hàng ngày của bọn trẻ con.

"Em cũng không biết, chỉ là muốn qua thăm rồi chơi với chúng một lát" Anh trả lời, Taeyong cũng không hỏi thêm, mở cánh cửa.

"Các con nhìn xem ai đến đây nào!" Giọng nói thu hút sự chú ý của tất cả, những cái đầu nhỏ đang bận rộn chơi đùa, vẽ tranh và đọc sách đều quay ngoắt lại đây. Trong vài giây ngắn ngủi, Jeno đã bị bao vây hết bởi những đứa trẻ đó.

"Mọi người bình tĩnh nào~ Anh không có chạy đi đâu hết" anh nói, miệng không giấu được sự vui vẻ mà nhắc nhở. Một bé gái dùng cả bàn tay của mình nắm lấy ngón tay của Jeno, cố gây sự chú ý với anh.

"Có chuyện gì vậy Allie?" Jeno bế em lên, làm Allie thích thú cười.

"Mark oppa và Haechan oppa hôm nay có đến không ạ?" Cô bé thỏ thẻ ngại ngùng hỏi, dùng tông giọng chỉ để Jeno nghe thấy mình. Anh mỉm cười.

"Hôm nay hai người họ bận rộn nên không đến được, nhưng anh có thể bảo họ đến vào thứ bảy nếu em muốn" Vừa nói anh vừa đùa nghịch với đôi tay nhỏ nhắn kia, Allie gật đầu.

"Em có, em muốn hai anh ấy đến!"

"Được, anh sẽ giữ lời bảo họ đến" Jeno đặt cô bé xuống, đưa ra ngón út của mình.

"Sungchan hyung có đến cùng không ạ? Anh ấy rất là ngầu đó!" Một cậu bé khác đứng cạnh hai người lên tiếng, Jeno đương nhiên không thể không gật đầu.

"Như các em muốn, ai cũng đến tất" Bọn trẻ nghe được lời hứa hẹn nên tiếp tục vui vẻ chạy đi tiếp tục làm những việc còn giang dở để lại Jeno với Taeyong ở đó.

"Bọn trẻ đáng yêu phải không?" Jeno nhìn nhóm trẻ con đang chơi lắp ghép quay sang Taeyong.

"Đúng vậy, thêm nữa bọn nó rất thích em, em có tài lẻ trông trẻ rất được đấy" Đột nhiên lúc này, họ nghe được một tiếng hét từ một phòng khác phát ra, giống như tiếng trẻ sơ sinh khóc.

"Cái gì vậy?" Jeno hỏi. Taeyong thở dài, khoanh tay.

"Bọn họ hôm nay vừa đem đến một đứa bé. Tên là Jisung, được tìm thấy vài tháng trước ở cạnh bệnh viện, và thời gian trước cũng được chăm sóc ở trong đó. Hình như trước đây tình trạng sức khoẻ không được tốt cho lắm nhưng giờ đã tốt hơn rồi." Jeno lắng nghe, trong lòng không biết tại sao nhưng lại rất muốn đi gặp đứa bé trong lời kể kia của Taeyong. Đột nhiên Jaehyun từ căn phòng đó đi ra, nhìn trông như một con zombi sống. Bên dưới đôi mắt đèn sì.

"Chăm sóc trẻ sơ sinh thật đáng sợ, thằng bé đã khóc hai tiếng đồng hồ rồi, anh không biết thằng bé muốn gì cả. Anh đã thay bỉm, cũng thử cho nó ăn, không những thế còn mang cả đi tắm rồi!" Jaehyun nói, ngả đầu lên vai Taeyong làm cho cả Taeyong và Jeno buồn cười.

"Anh nhìn trông như xác chết sống luôn rồi" Jeno nói, bị lườm một cái. Nhưng do quá mệt nên Jaehyun cũng chẳng thèm cãi lại luôn.

"Anh cũng thấy anh như sắp mệt chết rồi" anh lẩm bẩm, Taeyong chỉ cười cười vuốt nhẹ mái tóc của chồng mình và đặt lên trán Jaehyun vài nụ hôn.

"Em đi nghỉ ngơi đi, Jaehyunnie, Jisung để Jeno và anh lo" Jaehyun nhìn hai người, Jeno cũng có chút tự hào gật đầu.

"Vậy chúc hai người may mắn" trước khi đi Jaehyun hôn Taeyong một cái. Không biết đằng sau có một ánh mắt vẫn tiếp dõi theo bóng lưng mệt mỏi đấy.

"Anh đừng nhìn anh ấy nữa, em bé còn đang chờ chúng ta kìa" Jeno nhìn ông anh đang hơi ngây ngốc lại chứa chút lo lắng mà buồn cười.

"Em ấy là chồng anh sao lại không được nhìn chứ? Ghen tị thì cũng mau đi kiếm người yêu đi" Taeyong bật lại, lần này Jeno đúng chỉ biết câm nín, đi theo vào phòng khác. Taeyong tiến đến chỗ đứa trẻ vẫn còn đang khóc trước. Anh ôm nó lên tay, cố gắng dỗ dành nhưng vẫn không được.

"Anh nhìn trông cũng không có tốt hơn anh Jaehyun lắm" Jeno bật cười nên bị lườm một cái sắc lẹm.

"Ồ vậy em nghĩ mình làm tốt hơn sao?" Taeyong không để yên, nhưng Jeno lại gật đầu, tiến đến gần.

"Em không nghĩ em sẽ biết" Jeno nói, dù vậy Taeyong cũng vẫn chuyển đứa trẻ nhỏ sang tay Jeno. Anh chậm rãi ôm nó vào lòng, nhìn xuống, hơi đung đưa cánh tay.

"Này anh bạn nhỏ, chú là Jeno" Anh nói nhỏ và bắt đầu đi quanh phòng. Đứa bé vậy mà mở mắt ra nhìn Jeno một lúc rồi từ từ bình tĩnh lại. Sau vài phút tiếng khóc nãy đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó, lại là tiếng cười khúc khích của em, mỗi khi Jeno chọc làm trò cười trong lúc em cầm lấy một ngón tay của Jeno.

"Anh thấy chưa? Đơn giản mà" Jeno phảng phất kiêu ngạo khoe khoang, vẫn tiếp tục chơi với Jisung. Khuôn mặt điển trai kia bị Jisung rất vui vẻ mần mò suốt.

"Baba" Jisung bập bẹ bật ra vài tiếng. Jeno mở tròn mắt ngạc nhiên khi nghe thấy những từ này, lúc hoàn hồn lại rồi thì nở nụ cười, cầm tay đứa trẻ.

"Con muốn chú làm baba con sao?" Jeno khẽ hỏi, dù biết Jisung cũng sẽ chẳng hiểu mình. Nhưng có lẽ anh đã sai, vì Jisung thật sự khó khăn xoay xoay cái đầu lên xuống, tay đặt lên mũi Jeno.

"Baba"

Từ ngày hôm đó, Jeno ngày nào cũng không thiếu, đều đi đến trại trẻ mồ côi để nhìn Jisung, chăm sóc cho người bạn nhỏ này trở thành một việc quan trọng trong ngày. Thời gian dành cho bé, anh đều cảm thấy rất thoải mái.

Đương nhiên anh vẫn dành thời gian chơi cùng những người bạn lớn hơn, chỉ nó như có sự liên kết vô hình giữa Jisung và anh từ ngay khoảng khắc đầu tiên , và nó rất đặc biệt.

"Đến rồi đấy à?" Jaehyun vào phòng, đi đến ngồi cạnh Jeno còn đang ôm Jisung bé nhỏ ngủ.

"Anh cẩn thận không thằng bé tỉnh mất" Jeno thì thầm, liếc Jaehyun một cái nhắc nhở rồi lại âu yếm nhìn Jisung, đung đưa tay.

"Em có định nhận nuôi Jisung không?" Jaehyun hỏi. Jeno hơi chững lại một lát rồi chậm rãi lắc đầu.

"Em không biết nữa. Em có lẽ chưa sẵn sàng để nuôi dạy một đứa trẻ?" Jeno giải thích, chỉ thấy người anh lớn cười, vỗ nhẹ vai mình.

"Có lẽ em vẫn còn trẻ nhưng em lại có khả năng, thành thạo làm bố hơn nhiều cặp đôi khác cũng đến để nhận nuôi. Anh có thể chắc chắn với em điều này." Những lời này có chút giúp Jeno yên lòng đi nhiều. Sự thật là Jeno cũng rất muốn nhận nuôi Jisung, trong lòng đều tràn ngập sợ hãi, mỗi khi nghĩ đến việc một ngày nào đó có cặp đôi đến đem người bạn nhỏ bé này đi.

"Nếu như em nhận nuôi thằng bé nhưng lại trở thành một ông bố tồi thì sao? Em không muốn nó phải lớn lên với hình tượng phụ huynh giống vậy. Jisungie xứng đáng nhận được những điều tốt hơn như thế"

Jeno chậm rãi vuốt mái tóc của em, mặc dù vẫn còn đang ngủ nhưng cơ thể nhỏ vẫn cảm nhận được, hơi nghiêng nghiêng cái đầu dụi vào lòng bàn tay anh.

"Thằng bé xứng đáng nhận được những thứ tốt đẹp là em, Jeno. Em là người duy nhất nó thân cận, tin tưởng. Cũng đã gọi em là baba rồi, em là người duy nhất có thể chăm sóc cho nó" Đây là điều quan trọng khó mà quyết định. Anh rất muốn đứa bé này ở với mình. Ngước mắt, lên liếc qua căn phòng một lượt, Taeyong đứng ở cửa lọt vào trong mắt.

"Anh nghĩ em sẽ thành một người bố tốt chứ?" Jeno hỏi và nhận được cái gật đầu của Taeyong, ít nhiều khiến anh an lòng hơn một chút.

"Em sẽ, Jeno" Jeno quay lại nhìn Jisung, bé con hơi cựa quậy, rồi bắt đầu vươn vai tỉnh dậy từ một giấc ngủ sâu. Đứa trẻ ngáp một hơi dài, mắt hơi lim dim chìm trong vòng tay của Jeno. Anh nở nụ cười, điểm nhẹ lên chiếc mũi nhỏ xinh.

"Chào buổi sáng bé con, baba đây"

Qua vài tháng, sau những chuyến đi qua đi lại giữa nhà và công tác xã hội để chứng minh anh có đủ khả năng để nhận nuôi đứa trẻ, cộng thêm cả một đống giấy tờ cần thiết, Jeno cũng được chấp thuận và cuối cùng cũng có thể nhận nuôi Jisung.

Cả quãng thời gian qua đúng là có chút khó khăn cho Jeno. Anh có vướng chút vấn đề, tại bên công tác xã hội thường hướng đến những các cặp đôi vì họ có sự ổn định hơn. Trong khi đó, Jeno là độc thân, nhưng qua vài cuộc trò chuyện với Jaehyun và Taeyong, anh cũng đạt được điều mình muốn.

Jeno và vài người bạn đi mua đồ cho Jisung coi như chúc mừng và cũng ở lại giúp anh trang trí phòng trẻ con. Khi họ hoàn thành xong tất cả mọi thứ, thì cũng đã đến ngày Jeno đem Jisung về nhà. Không còn là nhà của riêng anh, giờ nó đã trở thành của nhà của họ, của hai bố con họ.

Thời điểm Jeno lái đến trước trại trẻ, anh có thể cảm nhận được hai bàn tay mình toát nhiều mồ hôi như thế nào. Anh nhìn ra hàng ghế sau, nơi đó đã đặt sẵn một chiếc ghế cho trẻ con, sẵn sàng cho bạn nhỏ Jisung.

Nghĩ đến điều này Jeno vui vẻ, không chần chừ mở cửa xe đi xuống, vào bên trong toà nhà Taeyong đã đợi sẵn từ trước.

"Em đến rồi. Có lo lắng không?" Taeyong mở lời hỏi, cùng đi với Jeno vào phòng làm việc. Họ còn cần phải ký thêm một vài giấy tờ.

"Có một chút nhưng đa phần là vui vẻ" Anh cao hứng trả lời. Hai người ngồi xuống trao đổi một chút, hoàn thành nốt những thủ tục cuối cùng. Lúc họ đi ra phòng đã là một tiếng sau, Jisung hiện giờ chính thức có thể theo Jeno về.

"Thằng bé đang chơi trong đó đợi em, tất cả đồ cũng đã ở trong đó rồi"Jaehyun nói khi nhìn thấy Jeno và chỉ đến một cánh cửa. Jeno không nói gì hết, khoảnh khắc này anh rất hồi hộp, anh biết cả cuộc đời của mình sẽ bắt đầu có sự thay đổi lớn, và bản thân anh cũng thích điều này.

Jeno đến trước cửa phòng, đưa mắt nhìn qua Jaehyun và Taeyong lần nữa, thấy được sự ủng hộ và tiếp sức của họ mới quay đi. Hít một hơi thật sâu, Jeno chậm rãi mở ra và ngó đầu vào bên trong.

Jisung đáng yêu, 20 tháng tuổi, đang ngồi giữa phòng, thích thú cười chơi với món đồ chơi yêu thích của mình. Jeno nhìn thôi tim cũng đã tan chảy, mãi lúc sau anh mới gõ cửa.

"Baba có thể vào được không?" Jeno nhẹ giọng hỏi, cậu bé lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn thấy Jeno. Đôi mắt trở nên sáng lấp lánh, cười toét miệng, còn vui vẻ hơn mới món đồ chơi ở trong tay. Em nhanh chóng chống hai tay xuống dưới sàn để tự mình đứng lên, hai chân ngắn lóng ngóng chạy chạy tới chỗ Jeno.

"Baba!" Jisung hét lên rồi lại khúc khích, vươn hai cái tay về hướng anh, ôm lấy cả đôi chân dài, ngước lên nhìn bố mình mỉm cười.

"Chào bé con" Jeno ôm JIsung lên tay để bé chơi với hai bên má của mình.

"Baba con rấc (rất) nhớ ba" Jisung tiếp tục cao giọng nói, ôm lấy cổ Jeno thật chặt. Anh cũng vui vẻ, xoa nhẹ lưng của bé rồi đặt lên má bé một nụ hôn nhẹ.

"Ba cũng nhớ con, nhưng con không cần phải nhớ ba nữa, chúng ta giờ có thể về nhà cùng với nhau" Jisung hơi tách ra một chút, rồi lại đáng yêu chau mày.

"Nhà sao? Nhà là gì ạ?" Bé nghịch ngón tay rồi hỏi.

"Nhà là căn nhà nơi baba ở, bé con. Từ bây giờ nếu như con muốn thì cũng sẽ là nơi ở, là căn nhà của con" Nghe từng lời anh nói, hai mắt Jisung như sáng hơn một chút. Bé mạnh mẽ gật đầu, không hề giấu giếm sự hào hứng của bản thân.

"Chúng ta giờ sẽ về nhà sao? Con muốn về nhà với baba!" Jeno cũng gật đầu, lại đặt lên trán Jisung một nụ hôn nhỏ. Anh đặt bé xuống dưới đất, cầm lên thùng đồ dùng và cả đồ chơi của Jisung đã được sắp xếp trước.

"Cầm lấy gấu bông của con rồi chúng ta đi nào" Jisung nghe lời, đi đến bên chú gà bông yêu thích của mình, ôm vào một bên tay. Xong lại chạy lại nắm lấy một ngón tay của Jeno bằng bàn tay khác. Đi ra thì liền gặp được Jaehyun và Taeyong vẫn đang chờ họ.

"Chào bác Taeyong và bác Jaehyun nữa nào" Jeno nói. Jisung gật đầu, cũng chạy đến chỗ Taeyong ôm lấy chân anh rồi quay ra làm lặp lại với Jaehyun.

"Con chào hai bác!" Em đáng yêu chào tạm biệt hai người rồi đi cùng Jeno ra chỗ để xe. TIếng cười nói khúc khích của Jisung không hề biến mất.

"Baba, đây là cái broom broom ạ?"

"Đúng rồi, đây là broom broom của baba" Jeno đáp lại. Em nhìn Jeno từ từ cất đồ vào sau xe rồi đến bế em lên, đặt vào trong một chiếc ghế nhỏ hơn một chút ở hàng sau. Nhưng lại tiếp thấy anh đóng cửa đi lên đằng trước.

"Sao baba lại ngồi ở đó vậy? Con cũng muốn ngồi cùng baba!" Bé hỏi, hơi bịu môi, sự đáng yêu này làm Jeno bật cười.

"Con còn nhỏ nên không được. Khi nào Jisungie lớn lên có thể ngồi ở trước cùng baba được chứ?" Jeno ân cần giải thích. Jisung nghĩ ngợi gì đấy rồi gật đầu cười.

"Vậy con sẽ thành trở nên thật lớn là có thể ngồi cùng baba!" Vừa nói vừa dùng hai tay vòng một vòng tròn lớn ở trước mặt để nhấn mạnh.

Quãng đường về nhà ngắn hơn Jeno tưởng. Vì trước đây không có cơ hội, chỉ biết đến xung quanh trại trẻ nên trên xe cậu bé liên tục đặt câu hỏi mỗi khi nhìn thấy cái gì lạ lẫm.

"Chúng ta đến nơi rồi, Jisungie"

Jeno xuống, bế Jisung ra khỏi xe. Sau đó anh mở cốp vác những thùng đồ kia ra, trong khi em đang ngơ ngạc nhìn xung quanh.

"Đó là nhà sao baba?" Jisung hỏi, chỉ tay vào ngôi nhà của Jeno.

"Đúng vậy, đấy..chờ đã! Jisungie chờ ba đã!" Jeno nhìn khỏi đồng đồ, phát hiện Jisung đã ôm chú gà bông của mình đi đến ngôi nhà. Jeno nhanh chóng đuổi đến bên cạnh, quỳ xuống thấp bằng Jisung.

"Con lần sau chờ baba được không? Baba không muốn Jisung xảy ra chuyện" Rồi anh dùng một tay còn trống nắm lấy tay Jisung đến trước cửa nhà. Anh lấy chìa khoá mở ra, Jisung liền chạy vào ngó một hồi. Jeno vừa đặt thùng giấy xuống đã thấy bóng người tí hon lao tới ôm lấy chân mình. Anh mới nhấc Jisung lên tay, thì thấy em đang rơi nước mắt.
"Có chuyện gì sao? Con có làm sao không?Jisungie bị đau ở đâu sao?" Anh lo lắng hỏi, Jisung chỉ lắc lắc đầu, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên dụi dụi đôi mắt để không khóc nữa.

"Con rất vui. Cảm ơn baba, con yêu ba" Jisungie bé nhỏ sụt sịt, từng lời cậu nói đều khiến tim Jeno tan chảy. Anh ôm lấy Jisung vào lòng, để em dựa đầu lên bờ vai vững chãi của bố mình.

"Ba cũng yêu con, Jisungie, baba yêu con rất nhiều"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net