Falling For You [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jeno giành thời gian dài để nằm trên giường, dài đến nỗi mà anh không nhận ra mọi người đã rời đi để ăn tối. Mark và Donghyuck có vẻ như bỏ quên anh rồi, vì không thấy họ nói cho anh biết giờ giấc và anh (có lẽ) nên ăn một chút. Cả căn phòng chìm trong im lặng. Nó đã như thế này được một lúc lâu, tiếng gừ nhẹ của chú mèo khiến bầu không khí thoải mái hơn đói với anh. Chàng trai tóc đen cảm thấy thật thư giãn, đôi mắt anh nhắm lại và tận hưởng sự im ắng bao trùm xung quanh. Vài phút sau, anh nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang. Wow, Mark cuối cùng cũng nhớ ra rằng nó quên mất người bạn này sao. Chàng trai Gryffindor thở dài nghĩ, không buồn mở mắt. Bước chân dần lại gần hơn, đến khi anh cảm nhận được có người ngồi lên giường và anh nghe được tiếng mèo của anh đang nằm trong lòng người ngồi cạnh anh; Dù anh nghĩ chỉ có thể là Mark, bởi vì còn có thể ai khác ngoài cậu ấy đúng không?

"Tớ không đói Mark à, đừng để Hyuck đợi." Anh lầm bầm trước khi thở dài lần nữa. Không một câu trả lời. Jeno xụ mặt, quyết định mở mắt. Ngồi dậy, Jeno nhảy dựng lên vì bất ngờ khi nhận ra Jaemin ngồi bên cạnh giường, khá gần anh và đang vuốt ve con mèo của anh.

"Mèo của cậu thật dễ thương, tớ ước gì tớ cũng có một con. Tớ có một con bông thoa lùn* (Pygmy Puff )và đừng hiểu sai tớ, nó cực kì dễ thương, nhưng mèo thì nó mềm mại, dễ ôm ấp và một điểm khác lớn với bông thoa lùn đó là nó là một loài có thể giao tiếp..." Chàng trai Slytherin thủ thỉ với chú mèo trong lòng, không quan tâm lắm việc Jeno vẫn nhìn chằm chằm cậu. Chỉ có điều là.. Lighting, con mèo, không thân thiện lắm. Nó yêu Jeno hơn những tất cả mọi thứ và nó hiếm khi thân thiện với ai ngoài anh. Nhưng giờ..., nó đang ở trên đùi cậu, tiếng gừ thoả mãn khiến chàng trai Gryffindor bất ngờ.

*Bông thoa lùn: Sinh vật dễ thương như một chùm bông có màu hồng.

"Nó có vẻ thích cậu đấy." Jeno thừa nhận, đầu óc hơi mơ màng. Đôi mắt anh hết nhìn Jaemin đến con mèo, đang phân vân mình thích ai hơn-

"Như chủ nhân của nó vậy." Chàng trai sặc nước bọt của chính mình, ho một cách dữ dội khi mắt chuyển ánh nhìn sang cửa sổ. Anh không thể đối mặt với Jaemin, anh biết rất rõ khuôn mặt anh đang phản bội cảm xúc mình.

"Im đi." Chàng trai lầm bầm dưới hơi thở, không biết rằng Jaemin đã đặt con mèo đẩy con mèo ra. Thay vào đó, cậu muốn lại gần hơn chàng Huynh trưởng kia; thế là cậu đã làm. Cậu xích lại gần kế bên Jeno, đôi chân giờ được đặt trên giường của anh.

"Không cần phải ngượng đâu." Cậu nói, tận hưởng chuyện này quá thư thái. Cậu đẩy vai Jeno, nghiêng mặt mình và cố gắng nhìn khuôn mặt đỏ rực của người kia. "Jeno?" Cậu hỏi, đôi môi giãn thành một nụ cười nhẹ. Chàng trai kia im lặng, không có dũng khí để nhìn cậu. "Jeno." Jaemin đột nhiên bĩu môi làm nũng. Và đó là lúc Jeno quyết định nhìn người kia; một ý tưởng tồi, anh càng đỏ mặt hơn, để đầu mình ngả vào tường ( nó có hơi đau đấy, dành cho người nào quan tâm). Jaemin lấy đó là cái cớ để cậu ngả đầu mình xuống vai anh, cựa quậy một cách thoải mái.

" Cậu muốn cái gì?" Chàng trai Gryffindor lí nhí hỏi, thật tốt khi cậu trai ấy không cố gắng nhìn mặt anh nữa.

"Tớ thiết nghĩ rằng cậu nên học cách nói chuyện với chàng trai cậu thích đi Lee Jeno. Cậu không thể hung hăng chỉ vì cậu lo lắng được."

Jeno nghe rõ từng từ một, biết rằng cậu đã đúng. "Xin lỗi." Anh không thể nói gì hơn, đó là phản ứng tự nhiên của anh mà. Sâu trong lòng, anh mong Jaemin không cảm thấy tổn thương. Không phải vì anh không thích cậu, không phải thế, chỉ là mọi thứ quá mới mẻ với anh. Anh có niềm tin với cậu Huynh trưởng Slytherin ấy; anh biết cậu sẽ cho anh thời gian, để anh hiểu cách chuyện này diễn ra. Chắc nó gần giống với việc quen con gái thôi, phải không? Nó không có khác biệt gì lắm. "tớ đang cố gắng hiểu mọi chuyện, đừng lo." Anh mỉm cười, đôi tay tìm đến mái tóc nâu mềm của Jaemin.

"Cậu đang làm khá tốt đấy." Chàng trai Slytherin lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Không phải kiểu "Oh nhìn tôi này tôi tốt đẹp hơn những người khác, tôi đã đạt được những điều tôi muốn", mà nó kiểu "Tôi rất hạnh phúc. Ngay lúc này, tôi đã có những gì tôi cần để tìm thấy hạnh phúc." Cảm giác ấy thật kì lạ, đặc biệt là đối với anh. Anh đã hẹn hò với rất nhiều người từ khi đến Hogwarts, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy an toàn và yên tâm; nếu anh không làm điều xấu ở phần tồi tệ nhất của bản thân, thì mọi thứ đều sẽ ổn. Một khoảng khắc anh đã nghĩ liệu Jaemin có nói dối không, nhưng nhìn thấy thân ảnh đang cuộn tròn kế bên mình, anh biết cậu đang thật lòng.

"Jeno?"

"Trời ơi ngưng gọi tên tớ kiểu đó đi."

"Jeno. Jeno. Jeno. Jeno."

"Thôi nào im đi Jaemin, làm ơn đấy."

"Thách cậu đấy."

"Tí nữa."

"Tí - Cái gì?"

"Cậu có muốn đi ngắm sao tối nay không?" Jaemin im lặng, nhìn thẳng Jeno với biểu cảm khó miêu tả trên mặt. Chậm rãi, cậu quỳ gối, không phá vỡ ánh nhìn dù chỉ một giây.

"Cuộc hẹn của chúng ta?" Cậu trai tóc nâu hỏi với hi vọng ẩn trong mắt, chớp chớp liên tục.

"Chắc vậy?" Jeno trả lời, chần chừ một lúc. "Được rồi là nó đấy.... 10 giờ tại trước cây Liễu Roi nhé?"

"Ôi- trời- ơi-" Chàng trai Slytherin hét lên. "Jeno!"

"Tớ đây?" Không có tiếng trả lời, đơn giản vì có một cậu bé dễ thương nhảy vào lòng anh, ôm anh chặt đến mức nghẹt thở. "Jaemin tớ không thở được."

"Tớ không quan tâm." Cái ôm trở nên chặt hơn và Jaemin vùi đầu vào hõm cổ Jeno, đôi chân họ đan vào nhau. "Cám ơn." Cậu trai nhỏ hơn thì thầm khiến Jeno rùng mình; cậu không cần phải gần anh thế này, anh sẽ mất kiểm soát mất.

"Tất cả đều ổn mà." Chàng trai Gryffindor phản ứng, vòng tay ôm lấy thân ảnh người kia, kéo cậu lại gần hơn. Anh không biết vì sao anh lại đổ Jaemin, anh không thể mô tả cảm xúc mà khiến trái tim anh loạn nhịp là gì; tất cả những gì anh biết hiện giờ là anh không muốn rời bỏ cậu, dù có phải đánh đổi mọi thứ đi chăng nữa.Anh không quan tâm đến việc người khác nói gì. Anh là một chàng trai nhà Gryffindot mà, là một Huynh trưởng là đằng khác; anh phải thể hiện sự gan dạ, dũng cảm. Đó là việc của anh.

"Chúa ơi con còn quá trẻ để thấy những cảnh này ai đó hay che mắt tớ lại điiii."

"Hyuck cậu nên chạy đi không tớ sẽ nói với cậu vài điều đấy." Jeno đứng dậy và rượt theo chàng trai tóc đỏ vừa mới bước vào phòng, để Jaemin lại một mình và đang nũng nịu. Sao cũng được, anh nghĩ, mình nên đi chuẩn bị cho tối nay thì hơn.

"Vậy, cậu với Jaemin đang hẹn hò?" Donghyuck hỏi với một nụ cười trêu chọc, nhướn cặp lông mày tỏ vẻ khiêu khích với chàng Huynh trưởng Gryffindor.

"Cậu chết chắc rồi."

Ối, giờ thì cậu nên chạy thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net