Moondust [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Jeno?" Jaemin cắt ngang dòng suy nghĩ của chàng Huynh trưởng nhà bên.

Và rồi Jeno nhận ra, mình đã luôn nhìn chằm chằm. Từ đầu đến giờ, anh chỉ nhìn chằm chằm vào Jaemin. Khuôn mặt trở nên đỏ rực, anh lại nhìn lên bầu trời. May mà trời tối, Jaemin khó thể nhìn thấy gò má ửng đỏ của anh, phải không?

"Cậu có sao không?" Jaemin hỏi, sự lo lắng hiện trên khuôn mặt. Jeno, ngồi cạnh cậu và thở dài.

"Tớ ổn Jaemin à, chúng ta có thể quay lại việc ngắm những ngôi sao chết giẫm này trong im lặng được không, tớ không muốn nói chuyện với cậu."

Nói rằng Jaemin bất ngờ là nói dối. Cậu mở miệng thành hình chữ 'O' như muốn nói điều gì đó. Nhưng không có lời nào thoát ra được từ cổ họng cậu.

Nó khiến cậu mất vài phút để tỉnh lại, trước khi lấy lại sự bình tĩnh của mình. Chất bình tĩnh rất riêng của Slytherin. Liếc nhìn Jeno và rồi quay hẳn sang anh.

" Cái đéo gì thế? Cậu có vấn đề với tớ sao? Bởi vì nếu có, cậu nên nói cho tớ biết đi, tớ không có ở đây để chịu mấy cái sự thay đổi tâm trạng của cậu đâu." Giờ thì đến lượt Jeno bình tĩnh lại, quay qua bên kia để mặt đối mặt với Jaemin.

"Cậu muốn biết cái vấn đề chết tiệt này của tớ sao? Cậu ở ngoài đó và khiến những người xung quanh cậu đau khổ, cậu làm họ tổn thương và khóc trong khi cậu còn không thèm quan tâm. Cậu không cảm thấy có lỗi với những người con trai này sao? Sao cậu có thể trở nên hoàn hảo vậy? Sao một người nhẫn tâm và vô dụng lại có thể trở nên hoàn hảo? Cậu có tất cả mọi thứ nhưng cậu chỉ là một hình mẫu thôi Na Jaemin. Cậu thiếu tình yêu thương thuở ấu thơ sao? Sao ba mẹ cậu vẫn còn nhìn mặt cậu vậy, cậu là một nỗi thất vọng.

Jeno thở hổn hển, đôi mắt thẫm lại và anh cảm nhạn được sự giận dữ bao trùm. Bình thường Jeno không quan tâm đến chuyện của người khác, đó không phải là trường hợp của anh dể có thể nói lên điều gì. Nhưng nhìn thấy mấy đứa con trai trong phòng khóc vì cậu trai chết tiệt này. Và cậu ấy ở đây tỏ vẻ ngây thơ. Trái tim Jeno đập mạnh hơn, cảm thấy thật kì lạ.

Jaemin ở mặt khác vẫn bình tĩnh. Cậu phá vỡ cục diện, cúi mặt xuống nhìn bãi cỏ. Trời tối đen như mực khiến Jeno không nhìn ra được biểu cảm của Jaemin. Và anh cũng sợ để biết.

Đây không phải Jeno, những lời này không phải của Jeno. Anh không bao giờ tệ như thế này, anh thậm chí không làm hại côn trùng. Và anh ở đây, trở thành một kẻ tồi tệ nhất với một người con trai mà anh không biết rõ.

"Cậu nói tớ là một nỗi thất vọng, vậy còn cậu thì sao? Cậu không phải à? Cậu đã nghe những điều nói về chính mình chưa? Cậu không biết tớ và cậu cảm thấy dũng cảm khi nói những điều cậu không hiều." Jaemin cuối cùng cũng nói, với tông giọng rất nhỏ. "Để nói rằng- nói rằng-"

"Nói cái gì?" Jeno hỏi, cố nhìn vào mặt Jaemin. Nhưng mọi cố gắng đề thất bại, anh chẳng nhìn thấy gì cả và điều này làm anh lo lắng ( một chút ). "Và làm ơn hãy nhìn thẳng mặt tớ thay vì cứ phải trốn."

Chậm rãi, Jaemin ngẩng đầu lên. Trùng hợp thay, tim Jeno bỗng ngừng nhịp đập. Jaemin có một biểu cảm khó đoán trên mặt, đôi mắt mất đi tiêu cự. Cậu ấy trông có vẻ ở giữa sự buồn bã và giận dữ, nhưng cũng trống rỗng.

"Để nói rằng tớ cảm thấy cậu dễ thương từ khi thấy cậu trong trận quiddtitch vào tháng chín." Cậu trai Slytherin nói đủ to để chàng trai kia có thể nghe được. "Nhưng cậu cũng tệ như tớ, và tớ sẽ không hẹn hò với chính mình."

Jeno xém nữa nghẹn bởi nước bọt của chính mình, mặt còn đỏ hơn ban nãy và trợn mắt. (Vì sao anh lại đỏ mặt chứ, đây không phải là lúc để anh đỏ mặt. Đồ kì lạ.) "Tớ không tệ như cậu, tớ chỉ đang tỏ ra thành thật. Đó như bề ngoài của cậu. Mà cũng không hẳn vì cậu có một vè ngoài rất dễ thương và như một thiên thần và hơn thế.... Đó là cách cậu hành động, cách cư xử của cậu. Bởi vì tớ thấy cậu rõ ràng rất tốt để trở nên đúng đắn và-

"Cậu thấy tớ dễ thương ư?" Jaemin hỏi và chúa ơi, Jeno ước gì mình đã im lặng thay vì càm ràm.

"Kh-không, chờ đã, tớ không nói như thế." Jeno cố gắng để cứu lấy bản thân, bàn tay di chuyển lên mặt và trốn sau nó. Đồ ngốc, mày là một đồ ngốc Jeno à.

" Nhưng tớ nghe rõ cậu nói, để tớ trích lại. 'Cậu rất dễ thương VÀ như một thiên thần'." Và Jeno biết nếu như mình nhìn Huynh trưởng ấy, anh sẽ giống như một đứa ngốc với cái nhếch mép ngu ngốc trên mặt.

"Chúc ngủ ngon Jaemin." Chàng trai tóc đen đứng dậy và bị đuổi theo bởi người kia.

"Jeno à, cậu ghét tớ đến vậy sao?"

Chàng trai ấy dừng lại một lúc, đôi mắt lướt qua bầu trời rộng và những vì tinh tú lấp lánh.

" Tớ không nghĩ là mình ghét cậu. Tớ chỉ bực mình và nói những điều thiếu suy nghĩ mà thôi. Xin lỗi nhé Jaemin, tớ không nên nói những lời như thế."

" Tớ đáng bị thế."

" Không, cậu không đáng. Không ai đáng cả."

"Jeno, tớ cũng không có ý nói những điều đó."

"Tớ biết."

Cậu hậm hực. " Sao cậu biết được."

"Jaemin à ngưng hành xử như thế này đi."

"Như thế nào cơ?"

"Như cậu sợ mọi người sẽ tìm ra cậu là một chàng trai tốt."

Jaemin ngừng thở trong vài giây, đôi tay khẽ run rẩy. làm sao Jeno có thể thấu hiểu cậu dễ như thế này? Một sự lạnh lẽo chạy dọc xương sống cậu.

"Jeno." Quay lại phía cậu, anh cười cụ cười đầu tiên vào buổi tối này và Jaemin xém tan chảy ngay tại chỗ. "Cậu có muốn hẹn hò với tớ không?"

Hoảng hốt thật sự, Jeno lắc đầu, đôi mắt mở to. "Jaemin tớ không- tớ- tớ không thể, tớ không thích con trai? Tớ không-"

"Không sao đâu Jeno, tớ không muốn cậu come out hay gì cả. Cứ đi chơi với nhau và tìm hiểu nhau kĩ hơn được không?"

Nhẹ nhàng gật đầu, chàng trai Gryffindor lại cười, nhưng lần này là một nụ cười thẹn thùng. "Okay, gặp cậu sau nhé."

"Chờ chút đã." Huynh trưởng nhà Slytherin lẩm bẩm, tiến lại gần người kia. " Đừng ghét tớ, nhưng tớ rất cảm ơn, và cậu đã..." Điều tiếp theo mà Jeno biết, đôi môi của Jaemin đang ở trên gò má đỏ ran của anh. "Cám ơn vì cậu đã thành thật với tớ. Giờ tớ phải đi đây."

Jaemin có vẻ như xấu hổ như Jeno, tiến về tòa lâu đài của mình với gò má bốc cháy.

Và giờ đây, Jeno đứng một mình giữa màn trời tối đen, tự hỏi cả cuốc đời mình. Jaemin đúng là một kẻ tán tỉnh giỏi, kẻ tán tỉnh giỏi nhất mà jeno từng gặp. Cậu làm anh khó chịu và khiến trái tim anh lỡ nhịp.

" Mình đang làm gì thế này? Trời ơi-" Anh che mặt, có vẻ hơi mạnh và gào lên vì nó có chút đau. "Đi ngủ đi Jeno. Mày cần được ngủ."

Tối đó, Jeno và Jaemin trằn trọc. Jaemin không ngừng nghĩ về tất cả nhưng điều chàng trai nhà Gryffindor nói. Và Jeno không thể ngừng nghĩ về cách mà đôi môi Jaemin ra sao trên má anh. Sẽ như thế nào nếu hôn-

"Trời ơi-" và lại thê môt cái che mặt.

"Jeno làm ơn ngủ đi, cậu đã che mặt suốt mười phút rồi và bây giờ là hai giờ sáng đấy!" Một đứa con trai trong phòng phàn nàn.

"Xin lỗi, chúc ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC