14. Ngõ cụt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão gia, mấy hôm nay thiếu gia có những biểu hiện rất đáng ngờ, chúng ta có nên......"

"Không, chưa đến lúc, ta muốn nó phải tự tay giao lại Na Jaemin cho ta"- Lee Namjin cầm điếu xì gà trong tay tựa lưng vào chiếc ghế độc quyền bằng vàng nguyên chất của lão mà nheo mắt nói.

"Nhưng thiếu gia sẽ nhất định không làm như vậy, ngài cũng biết là cậu ấy ngang bướng như nào mà"- Jaeseok lão quản gia thân cận của Lee Namjin nói.

"Ngang bướng cỡ nào thì cũng là do ta đẻ ra, nó sẽ buộc phải nghe lời thôi. Với tính cách của nó thì chỉ càng khiến ta nắm được điểm yếu thôi. Trứng sao đòi khôn hơn vịt"

"Lão gia, sáng nay sòng bạc phía Nam có kẻ gây chuyện"- một tên tay sai hớt hải chạy vào thưa.

"Là đứa nào dám làm càn ở địa bàn của tao? Chuyện này chẳng phải giao cho Jeno lo sao? Xử lý như nào rồi?"

"Là một con bé chừng 20 tuổi, tên.....Na Ha Eun"- tên tay sai lén nhìn Lee Namjin, lão đang nhắm mắt tựa lưng vào ghế thư giãn bỗng mở to mắt trừng trừng nhìn hắn.

"Na Ha Eun.......em gái Na Jaemin? Cũng gan đấy chứ, hai anh em nhà nó đúng là rất gan. Đáng lẽ năm đó tao không nên để nó sống mới đúng. Nhưng không sao....đã đến thì tao đón tiếp cả hai"- Lão nghiến răng ken két chậm rãi rít ra từng từ.

"Lão gia, có vẻ như cả hai anh em Na Jaemin đều đang ở dinh thự của thiếu gia"- tên tay sai nói thêm.

"Lee Jeno đúng là cũng rất nhân từ đấy chứ, y hệt mẹ nó, điều tao ghét nhất ở nó". Lão dừng lại dập điếu xì gà rồi đứng dậy ra lệnh.

"Chuẩn bị xe đi, mai ta sẽ sang thăm con trai cưng của ta"

Lão quản gia Jaeseok liền gật đầu nghe theo. Lee Namjin muốn đến bất ngờ để xem liệu con trai hắn sẽ bao biện, cầu xin như nào cho hai anh em Na Jaemin. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến lão thích thú mà cười lớn. Sáng hôm sau, Lee Namjin bỗng yêu đời hẳn, lão vui vẻ huýt sao vuốt ve con chó săn yêu quý của lão.

"Lão gia, xe đã chuẩn bị xong"- Lão quản gia nói.

"Đi nào....đến gặp con trai cưng của ta thôi"

Trong lúc đó tại dinh thự của Lee Jeno vẫn đang rất bình yên, Lee Jeno cùng Jaemin và Ha Eun ngồi ăn sáng, đây có lẽ là khung cảnh bình yên nhất mà mọi người trong nhà thấy từ khi Jaemin về đây.

"Hôm nay anh không phải đi làm sao?"- Jaemin quay sang nhìn Lee Jeno đang nhìn cậu âu yếm mà thắc mắc.

"Có, nhưng anh không nỡ đi, muốn ở nhà với em thêm lúc nữa"- hắn khẽ chỉnh lại tóc cho Jaemin.

"Đúng là làm phước mà không được hưởng mà, đã thế còn phải chịu cái cảnh này"- Ha Eun thở dài bĩu môi đảo mắt bất lực đứng dậy  bê theo đồ ăn đi lên phòng.

"Không phải đang theo đúng ý em sao?" Jaemin nói vọng theo.

"Được rồi được rồi là do tôi cả"- Ha Eun vừa lững thững bước lên cầu thang vừa nói.

Lee Jeno có vẻ không muốn nhấc người khỏi chiếc ghế, hắn cứ nhìn chăm chăm Jaemin mà mỉm cười. Jaemin bị hắn nhìn đến ngại đỏ cả mặt chỉ biết cúi đầu ăn. Đợi Jaemin ăn xong Lee Jeno mới đứng dậy cầm lấy chiếc áo khoác, Jaemin vui vẻ tiến đến ôm lấy cổ hắn vuốt ve mái tóc bạch kim đầy mê hoặc. Lee Jeno bất ngờ khi Jaemin hôm nay lại chủ động như vậy, hắn liền cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi mềm của cậu rồi mỉm cười dặn dò:

"Ở nhà có chuyện gì nhớ báo cho anh biết nhé. Anh đã mua lại cho em một chiếc điện thoại để ở trên ngăn kéo của bàn làm việc"

"Anh mua lúc nào vậy?"- Jaemin ngạc nhiên hỏi.

"Hôm qua, lúc em giận dỗi anh"- hắn cố tình nhấn mạnh.

"Biết thế em không dỗ anh nữa, mất công"- Jaemin buông tay khỏi cổ hắn rồi lùi lại khoanh tay trước ngực nhìn hắn.

"Nhưng mà như vậy cũng tốt mà, ít ra thì anh còn biết được em cũng yêu anh, đúng chứ"- Lee Jeno khẽ cười thành tiếng vòng tay ôm lấy eo Jaemin, hôn nhẹ lên trán cậu một cái nữa rồi mới rời đi.

Lee Jeno vừa rời đi chưa lâu, Jaemin bỗng cảm thấy bất an, cậu không biết tại sao mình lại thấy như vậy. Đang loay hoay với chiếc điện thoại thì bỗng nghe thấy tiếng xe ô tô dưới cổng. Jaemin thắc mắc  liệu có phải Lee Jeno quên gì đó nên quay lại lấy. Cậu mở cửa phòng đi về phía cầu thang ngó xuống. Jaemin nín thở mở to mắt khi thấy bóng dáng của lão hồ ly già Lee Namjin. Jaemin vội quay lại phòng gọi cho Lee Jeno nhưng hắn lại không nghe máy, Jaemin tay run bần bật nhắn tin cho Lee Jeno rồi vội gọi cho Ha Eun.

"Nghe này, tuyệt đối không được ra khỏi phòng nghe không? Em ở yên đó cho anh khoá cửa phòng lại, Lee Namjin đang ở dưới tầng 1"

"Anh Jeno biết chuyện này chứ?"- Ha Eun có chút sợ hãi hỏi.

"Không, anh không biết, anh ấy không nghe máy. Nhớ lời anh dặn không được ra khỏi phòng"- Jaemin nói rồi dập máy tiến về phía cửa phòng khoá trái rồi áp tai lên cửa nghe ngóng.

"L-Lão gia....hôm nay ngài đến đây có việc gì không ạ, thiếu gia vừa mới rời đi. Ngài có thể dặn dò tôi rồi tôi sẽ nói lại với thiếu gia cũng được ạ"- quản lý Kim cố gắng mỉm cười với lão, trong lòng bà cũng đang như có lửa mong Lee Jeno về nhà ngay lập tức.

"Ta đến để thăm con trai ta, nhưng nếu nó vừa mới đi thì cũng không sao, ta sẽ ở lại đây đến khi nó về."- Lee Namjin thản nhiên ngồi xuống sofa, lão hướng mắt về phía cầu thang tầng hai. Quản lý Kim cố tỏ ra bình thường, sai người làm chuẩn bị trà và bánh rồi chuẩn bị bữa trưa cho lão. Nhưng ngay khi bà vừa quay đi, lão liền gọi bà lại.

"Quản lý Kim, phòng làm việc của Jeno ở đâu?"

"D-Dạ trên tầng hai ạ, ngài cần lấy gì cứ bảo tôi"

"Không cần, ta muốn tự lên lấy"

Nói rồi Lee Namjin đứng dậy đi lên trên tầng. Jaemin từ nãy đến giờ là đang trong phòng làm việc của Lee Jeno, nghe thấy vậy liền thót tim vội thu dọn tìm chỗ trốn. Nhưng căn phòng không có chỗ nào chốn ngoài gậm bàn làm việc , Jaemin đành phải trốn vào đó. Tim cậu đập thình thịch khi tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng, tiếng mở cửa cũng xuất hiện, Jaemin cố tiết chế tin tức tố của mình. Cậu thầm cầu nguyện rằng Lee Jeno sẽ xuất hiện đúng lúc mặc dù biết rằng hắn chỉ mới rời khỏi nhà nửa tiếng. Lee Namjin bước vào phòng lão dừng lại ở giữa phòng mà hít thở, có một mùi hương nào đó xộc vào mũi lão như châm chích vào từng dây thần kinh của hắn. Mùi hương ngọt như kẹo ấy loãng ra pha lẫn với mùi nước hoa của Lee Jeno khiến lão nhếch mép cười. Lão tiến đến bàn làm việc cầm mấy tờ giây lên xem, bỗng một tờ giấy từ trên bàn bay xuống đất chỗ gần Jaemin và lão dường như có ý định cúi xuống nhặt nó.

Tự nhiên viết xong cũng thấy hồi hộp theo =))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net