2. Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin vốn dĩ cũng không phải người tầm thường, cậu là con trai trưởng của Na gia- một trong những gia tộc chiếm giữ cổ phần lớn nhất Seoul. Na Chaewoo- cha của Jaemin sinh ra trong một gia đình có truyền thống võ nghệ nhưng ông lại không lựa chọn con đường nối tiếp truyền thống ấy mặc dù được cha tin tưởng. Ông là một doanh nhân thành đạt, những người làm kinh doanh dù lớn hay nhỏ đều biết đến và kính nể. Nhưng sau khi Kim Haram- Na phu nhân mang thai Na Jaemin, Na Chaewoo liền lui về mở một lớp dạy võ thuật nhỏ và khi Jaemin lớn lên cậu cũng được cha dạy những bài võ cơ bản. Điều khiến ông ngạc nhiên là Jaemin tuy không hứng thú với võ thuật nhưng cậu lại có năng khiếu và tiếp thu cực kì nhanh những gì ông dạy, thậm chí cả những bài nâng cao chỉ cần dạy qua một lần cậu cũng có thể nhớ rất kĩ. Điều này càng khiến Na Chaewoo kì vọng vào cậu con trai của mình. Nhưng Jaemin sinh ra lại không phải là một Alpha, cậu là một Omega, tuy cơ thể của cậu hoàn hảo không kém nhưng thể trạng của cậu vẫn có chút thụt lại so với những Alpha. Jaemin khi 7 tuổi từng bị bạn bè trêu chọc khi cậu là một Omega và cậu đã không ngần ngại mà thẳng tay cho những đứa trẻ ấy một bài học nhưng không ngờ một trong số đứa trẻ ấy lại bị cậu đánh đến nỗi chẳng thể đi lại được nữa. Điều này khiến cha cậu vô cùng tức giận và bắt cậu chịu đòn ngoài sân hơn một tuần, dù mưa hay nắng thì hình phạt vẫn không hề giảm nhẹ. Từ đó, Jaemin đã tự nhủ rằng sẽ không bao giờ sử dụng đến võ thuật nữa. Cậu tìm được thú vui mới với những chiếc máy ảnh cổ và thích chụp ảnh, những bức ảnh đen trắng nhưng tuy vẫn chỉ là một cậu bé nhưng những tấm ảnh mà cậu chụp chẳng hề tầm thường, nó mang một góc nhìn khác cho mọi người về mọi thứ xung quanh, một thế giới bình yên thu nhỏ trong một cuộn phim.
Nhưng sẽ chẳng ai biết được trong một lần về thăm quê mẹ chụp ảnh trong rừng, cậu đã vô tình nhắm trúng một cuộc giao dịch thuốc phiện, và kẻ đứng ra giao dịch lại là tay sai của ông trùm mafia khét tiếng Lee Namjin. Tiếng chụp ảnh *tách phát ra khiến cậu bị phát hiện. Bọn chúng đã truy đuổi cậu và cầm theo vũ khí trên tay mà nhắm bóp cò. Jaemin hoảng sợ cứ vô thức cắm đầu chạy, càng chạy càng vào sâu trong rừng, khu rừng này cậu đã từng nghe bà ngoại kể nếu lạc sẽ rất khó để tìm lối ra. Nhưng trong những giây phút hoảng loạn ấy, Jaemin chỉ có thể cắm cúi chạy một mạch. Vì mải ngoái lại đằng sau nhìn nên Jaemin đã bị vấp phải một thân cây mà ngã lăn ra đất, tiếng chân của hai kẻ truy đuổi đằng sau thì ngày một gần. Đang sợ hãi thì bỗng có một cánh tay trong bụi cây kéo cậu vào rồi bịt mồm cậu lại. Jaemin đang ú ớ định la hét thì chợt thấy người đó cũng là một cậu bé nhưng lớn hơn cậu khoảng một cái đầu đang ra hiệu cho cậu im lặng. Jaemin thấy vậy liền ngoan ngoãn nghe theo. Tiếng bước chân, tiếng súng lên đạn ngay trên đầu khiến tim cả hai cậu bé đập nhanh hơn. Hai tên kia vì mất dấu Jaemin mà nổi cáu mà chửi thầm:

"Mẹ kiếp, thằng oắt con, tao sẽ sớm tìm được mày thôi"

Nói xong chúng liền bỏ đi, Jaemin và cậu bé bên cạnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là Jaemin vẫn còn bé chưa đến thời kỳ phát tình nên có thể dễ dàng trốn thoát. Jaemin lén nhìn người kia đang đứng dậy phủi bụi trên quần áo. Cậu bé ấy có khuôn mặt trắng trẻo, chiếc mũi cao cùng với đôi mắt chỉ cần khẽ cười liền cong lên. Thấy có thể tin tưởng, Jaemin liền đứng dậy gập người cảm ơn.

"Cảm ơn anh đã cứu em, nếu hôm nay em mà rơi vào tay bọn họ thì sẽ chết mất"

Cậu bé kia ngẩng đầu liếc mắt nhìn Jaemin lạnh lùng gật đầu một cái rồi định quay đi.

"Ờm....anh ơi...."

Nghe thấy Jaemin gọi cậu bé kia ngoái đầu lại.

"Em không biết đường ra khỏi đây. Anh cho em đi cùng được không? Em sợ lạc "- Jaemin tay vân vê vạt áo dính đầy bụi, đôi mắt to tròn long lanh của cậu khiến ai cũng không nỡ từ chối.

"Được"

Jaemin liền mỉm cười chạy theo kịp với cậu bé kia. Đi được một đoạn thấy người kia chẳng nói năng gì Jaemin mới lên tiếng hỏi:

"Anh tên là gì vậy ạ?"

"Jeno"

"Em tên là Na Jaemin, anh có thể gọi em là Jaemin hoặc Nana đều được"

"Ừm"

"Năm nay em 7 tuổi, còn anh thì bao nhiêu tuổi?"

"13"

"Ồ vậy là anh hơn em 6 tuổi. Nhà anh ở gần đây sao?"

"Ừm"

"Thảo nào anh lại có thể thông thạo đường đi như vậy. Bà ngoại và mẹ em nói là nếu bị lạc trong rừng này sẽ rất khó tìm được lối ra. Nhưng may thật đấy gặp anh giúp đỡ nên em không còn thấy sợ nữa"- Jaemin vừa đi vừa cúi xuống đất nhìn, cái miệng nhỏ vui vẻ nói không ngừng nghỉ.

Bỗng Jeno nghe vậy liền dừng lại.

"Sao vậy ạ?"- Jaemin không để ý phía trước liền đâm sầm vào người đằng trước. Lúc này Jeno mới quay đầu lại hỏi.

"Em không sợ anh lừa em sao?"

Jaemin ngẩn ngơ mất mấy giây rồi liền mỉm cười trả lời.

"Không, em trông anh không giống những người kia. Anh là người tốt, em cá chắc luôn"

Sau khi về đến nhà Jaemin liền kể với mẹ mọi chuyện, mẹ cậu liền ôm chặt lấy cậu rồi xem xét xem có bị thương ở đâu không. Jaemin thì vẫn vui vẻ kể chuyện mà chẳng hề nhớ tới cuộc rượt kia đã khiến cậu sợ đến mức nào.

*Tối hôm đó ở dinh thự của ông trùm Lee Namjin:

"Bọn ăn hại, bọn mày để một thằng ranh con chưa vắt sạch mũi trốn thoát được sao?"

Cứ mỗi tiếng gằn giọng là một cú đá đáp thẳng vào người tên tay sai kia khiến hắn lăn quay ra đất, cả người tím bầm dập, mắt bị sưng đến không thể mở ra được.

"Ô...ng c-chủ tha....mạng"

"Còn dám đòi tha mạng sao? Tao nhân nhượng lắm thì mới giữ mày đến giờ phút này không thì mày đã làm mồi cho lũ cá mập ngoài biển rồi nghe không?" - Lão rít lên và túm lấy cổ áo tên tay sai mà nói.

"Nếu mày không bắt được nó về đây thì đừng trách tao không nói trước. Cút"

Tên tay sai vội vàng lồm cồm bò dậy vâng dạ rối rít rồi chạy ra ngoài. Lee Namjin cầm ly rượu vang trong tay ngồi xuống chiếc ghế độc quyền của lão nhắm mắt tận hưởng. Toàn cảnh vừa rồi không may đã được Lee Jeno nhìn thấy. Hắn đã quá quen với những cảnh tượng máu me và dã man như vậy và hắn ghét nó. Jeno từ bé đã sống với cha mình, mẹ hắn mất sớm vì bệnh nặng nên việc cảm nhận được tình thương yêu từ gia đình lại càng khó, hơn nữa cha hắn lại là một ông trùm mafia- một người có thể giết người không ghê tay. Từ đó mà hình thành nên tính cách lạnh lùng, khó gần, ít nói trong hắn. Lee Jeno là đứa con trai cưng của lão, một Alpha, nên lão vô cùng vui mừng và chiều chuộng hắn, Lee Jeno muốn gì được nấy. Lão từng mua cả một khu vui chơi chỉ vì khi bé hắn từng đòi lão cho đến đó chơi và cứ cuối tuần Jeno lại được đến đó. Nhưng điều khiến hắn chán nản ngay tức khắc là cả khu vui chơi rộng như vậy mà lại chỉ có mình hắn hưởng thụ. Và một ông trùm mafia tất nhiên sẽ không nói không với vấn đề trai gái, rượu chè, cờ bạc. Lão có tất cả 5 sòng bạc lớn ở các tỉnh của Hàn Quốc. Trong nhà lão có riêng một tầng hầm chỉ để rượu, tất cả các loại rượu ngon nhất và quý nhất. Tình nhân của lão cũng không thể đếm trên đầu ngón tay và chính vì điều này Jeno hận lão đến xương tủy. Mẹ Jeno là một người phụ nữ hiền hậu, bà là người từng cứu giúp cha cậu nên Lee Namjin đã ngỏ ý muốn kết hôn với bà. Nhưng ngay khi lão có tăm tiếng liền một mực đòi li dị và đòi quyền nuôi Lee Jeno. Chính điều này đã khiến mẹ hắn đổ bệnh không lâu mà qua đời. Lee Jeno từ lúc này đã biết rằng hắn vốn chỉ là quân cờ trong tay lão, một ngày nào đó khi hết giá trị sử dụng, lão cũng sẽ đuổi hắn đi giống như mẹ hắn vậy. Lee Jeno lẳng lặng đi về phòng ngủ, việc của hắn bây giờ là ngoan ngoãn nghe theo lời lão, đợi đến khi trưởng thành sẽ bắt lão phải trả giá cho những gì mẹ mình đã phải chịu đựng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net