31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão gia, ngài định đồng ý với Park Hwa Young thật sao?"

"Con bé đó cũng gan đấy chứ, dám ra điều kiện với ta. Nhưng tiếc là nó cũng chỉ là quân cờ trong tay ta mà thôi"

"Nghe nói, cả Han Wonbin và thiếu gia đều đến hộp đêm, hơn nữa thiếu gia vừa rời khỏi đó với Na Jaemin"- lão quản gia Jaeseok nói.

"Đứa bé đó thật là xấu số, nhưng tiếc là ta đã không muốn rút lui rồi. Cho người hành động đi"

Lee Namjin nhếch mép cười, lão ta muốn chờ xem kịch hay sẽ khép màn như thế nào.

Nói là còn một tuần mới sinh nhưng mới sau đó có ba ngày nước ối đã vỡ. Đã là nửa đêm nhưng chẳng ai ngủ được cứ tất bật chạy ngược chạy xuôi. Sau khi đưa Jaemin vào bệnh viện, Han Myung mới cầm điện thoại gọi cho Lee Jeno nhưng hơn chục cuộc hắn không hề bắt máy.

"Thằng quỷ này làm cái gì mà không nghe máy cơ chứ, có ngủ thì cũng đừng ngủ như chết như thế chứ"

Về phía Lee Jeno hắn không ngờ Lee Namjin lại ra tay đột ngột như vậy. Lão ta cho người bắt Park Hwa Young và dụ Lee Jeno đến.

"Lão già chết tiệt ông dám lật lọng với tôi sao?"- Park Hwa Young tức giận hét lên.

"Mày nghĩ mày đủ thông minh để bắt tay với tao sao? Mày chỉ là con nhãi ranh chưa trải sự đời cho dù mày có làm như nào thì Na Jaemin mãi mãi chẳng thèm đếm xỉa đến mày đâu"- Lee Namjin bóp chặt cằm Park Hwa Young trừng mắt nói.

"Ông sẽ phải trả giá cho việc này, đi chết đi Lee Namjin"

Cô ta vừa dứt câu, Lee Namjin thẳng tay tát mạnh vào mặt Park Hwa Young khiến máu rỉ ra từ khoé miệng. Lão ta giật tóc Park Hwa Young lên nghiến răng nói:

"Để xem mày hay tao sẽ chết trước"

"Lão gia, thiếu gia đã đến"

Lee Jeno vì giữ lời hứa với mẹ mà đành phải đến cứu Park Hwa Young. Thực ra hắn không ghét bỏ Park Hwa Young đến vậy vì biết cô ta cũng chỉ bằng tuổi Ha Eun nên không muốn so đo làm gì.

"Xem ai đến cứu mày kìa"- Lee Namjin thích thú cười lớn. Park Hwa Young cũng không ngờ Lee Jeno sẽ tới nhưng chắc chắn hắn có lý do nào khác, cô ta thầm nghĩ.

"Ông không nể mặt tôi thì cũng nên nể mặt mẹ tôi mới đúng. Dù sao thì bà ấy cũng là người mà ông lấy về làm vợ còn Park Hwa Young thì là con nuôi của bà ấy"

"Thế mày đã bao giờ nể mặt tao chưa? Tao là người đẻ ra mày đấy Lee Jeno"

"Tôi có thể bình tĩnh đứng đây trước mặt ông nói chuyện như bây giờ là quá nể rồi"

"Vậy thử nói xem nếu không bình tĩnh thì mày định làm gì?"- Lão nghiến răng rít lên.

"Mày nên nhớ một khi đã bước chân vào đây thì đừng hòng thoát được. Lôi con ranh kia ra giết cho tao". Hai tên tay sai lập tức hành động.

"Ông dám"

Lee Jeno giận giữ quát lớn lao đến chỗ Lee Namjin nhưng bị đám tay sai chặn ngang. Vì đám tay sai đó quá đông mà Lee Jeno chỉ có một mình, cho dù có là Alpha thì cũng chẳng địch lại được bọn chúng. Đám chó săn kia cũng sợ hãi hắn vô cùng nhưng cũng chỉ vì nếu không nghe theo Lee Namjin thì sẽ phải chết. Chiếc áo sơ mi trắng của Lee Jeno từng vết thương máu tươi chảy ra thấm dần thành một màu đỏ nhưng hắn vẫn cố chống tay dậy.

"Lee Namjin, kẻ như ông không xứng đáng có được hạnh phúc. May sao Na Chaewon là người đến kịp để giải thoát cho Kim Haram. Nhưng đáng tiếc mẹ tôi lại là người xấu số khi tin ông"

Lee Namjin tức tối quay lại túm lấy tóc của Lee Jeno.

"Mày đúng là đứa rượu mời không thích lại thích uống rượu phạt. Tao thắc mắc tại sao mày không giải thích với Han Wonbin vào hôm đó mà cứ để nó hiểu lầm rằng mày phản bội nó. Nhưng xem ra giờ cũng chẳng còn quan trọng đâu. Biết gì chưa, tao vừa nhận được tin người tình bé nhỏ của mày đang phải chịu đựng cơn đau để đẻ con cho mày, còn mày thì sao? Chạy đến cứu em gái nuôi, xem cũng ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân đấy chứ"

Lee Jeno sững người khi lão nói Jaemin giờ đang trong viện, hắn thấy hận bản thân mình vì không ở bên cạnh Jaemin những lúc quan trọng nhất. Trong lúc đó bỗng có tiếng xe cảnh sát, Lee Namjin liền ra lệnh đánh cho Lee Jeno ngất đi rồi rút lui. Han Wonbin cùng cảnh sát chạy vào đã thấy chỉ còn Lee Jeno nằm trên đất người dính đầy máu, các vết thương rách ra lớn hơn liền cho người đưa hắn đến bệnh viện.

Han Wonbin khi nãy vì tức giận nên gọi cho quản lý Kim ở dinh thự của Lee Jeno để tìm hắn. "Thiếu gia vừa đi, tôi đoán là Lee Namjin gọi, cậu ấy có vẻ tức giận lắm, xem chừng lão ta đã ra tay làm gì đó với cậu ấy. Wonbin, cậu cũng là anh em với cậu ấy, tôi xin cậu làm ơn hãy đến giúp cậu ấy"

Vì không để Jaemin lo lắng nên Han Wonbin rời đi mà chẳng nói gì cho Ha Eun và Han Myung. Đến nước này chỉ có mượn tạm cảnh sát để doạ Lee Namjin. Dù sao thì lão ta chưa từng dám giết người công khai, ngay cả việc giết ba mẹ Jaemin cũng giấu nhẹm đi đến mức cảnh sát cũng chẳng moi móc được gì. Han Wonbin cũng thắc mắc sao lão ta có thể làm được như vậy, đúng là sát nhân. Lão ta có người chống lưng, hơn nữa lại có tiếng nên chẳng ai dại gì mà động đến, xem ra phải bắt tận tay mới có bằng chứng. Sáng hôm sau Jaemin sau khi tỉnh dậy đã vội đưa mắt tìm ai đó nhưng Han Myung liền dập tắt hi vọng của cậu.

"Lee Jeno không nghe lấy một cuộc điện thoại của dì từ đêm hôm qua cho đến sáng hôm nay, không biết nó đang trôi dạt ở cái xó nào nữa. Wonbin từ đêm qua cũng đi đâu mà giờ chưa thấy về, gọi cũng không nghe. Hai cái thằng giời đánh này"

Vừa nhắc xong thì Han Wonbin đi vào, hai mắt thâm như gấu trúc mệt mỏi ngồi xuống ghế.

"Đêm qua đang ở đây tự nhiên đi đâu thế hả, lại còn dám không nghe điện thoại của mẹ có phải con cũng không coi bà già này ra gì rồi đúng không?"- Han Myung tức giận quát, Ha Eun vội chạy đến can ngăn.

"Dì, dì đừng giận có gì chúng ta về nhà nói sau được không, em bé tỉnh mất"

Han Myung mới chợt nhớ ra bé con vẫn đang ngủ liền dừng lại lườm Han Wonbin. Han Myung bế bé con trên tay dỗ dành sốt ruột nói:

"Thằng bố mày cũng kì, gọi đến hơn chục cuộc vẫn không nghe máy, để xem nó mà vác mặt đến bà đánh cho chừa thì thôi"

"Anh Jeno không định đến thật sao?"- Ha Eun hỏi nhỏ Han Wonbin.

"Jeno........."

Cả Jaemin và Han Myung đều quay sang nhìn anh với ánh mắt chờ đợi câu trả lời. Han Wonbin chỉ biết thở dài thú thật.

"Đêm qua Lee Namjin cho người xử Park Hwa Young rồi dụ Jeno đến. Lúc con đến thì.......đã thấy Jeno nằm ngất trên người đầy vết thương, một số vết may đến bệnh viện kịp không có đã nhiễm trùng rồi. Con sợ làm mọi người lo nên mới không nói"

Cả ba đều đứng hình khi nghe Han Wonbin kể.

"Giờ Jeno sao rồi?"- Jaemin lòng như lửa đốt quên luôn cả đau mà ngồi dậy hỏi.

"Vẫn chưa tỉnh, bác sĩ nói may cũng không nguy hiểm. Cứ chờ xem sao đã"

"Giờ ai đang ở đó với thằng bé?"- Han Myung cũng lo lắng không kém.

"Con đã gọi quản lý Kim vào rồi nên không lo"

Đến chiều, Lee Jeno vừa tỉnh đã đòi đi đến chỗ Jaemin, mặc cho quản lý Kim có can ngăn như nào thì hắn cũng không chịu. Quản lý Kim đành nghe theo làm thủ tục xuất viện, vì không ảnh hưởng đến nội tạng bên trong nên bác sĩ cũng cho hắn về. Hắn gọi cho Jaemin hơn 5 cuộc nhưng cậu không nghe, hắn lo là Jaemin giận hắn vì hắn không đến lúc đêm qua. Vừa nhìn thấy Jaemin Lee Jeno đã vội gọi to khiến mọi người ngoài hành lang bệnh viện quay ra nhìn.

"Jaemin"

Jaemin đang chơi đùa với bé con thì liền hết hồn ngẩng lên. Bé con cũng bị Lee Jeno làm cho giật mình mà khóc toáng lên. Lee Jeno vội đi đến cầm lấy bàn tay còn lại của Jaemin nhìn cậu xin lỗi rối rít. Hắn biết thời gian vừa qua hắn nói xin lỗi cậu không biết bao nhiêu lần rồi, hắn sợ Jaemin sẽ không tha thứ cho hắn nữa. Hắn vẫn sợ lời nói hôm trước Jaemin nói rằng đứa bé này sẽ chỉ là con của một mình cậu nên càng cuống hơn. Jaemin nhìn chằm chằm vào vết xước dài trên trán hắn, dưới cổ, cánh tay Lee Jeno cũng đầy vết băng bó, bầm tím tự nhiên cũng không kìm được mà bật khóc. Bé con đang khóc tự nhiên bị tiếng khóc kia chen ngang nên nín bặt, hai con mắt tròn long lanh ngơ ngác nhìn Jaemin.

"Anh xin lỗi, anh lại làm em phải lo lắng rồi. Anh xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh em lúc em cần anh nhất"- Lee Jeno vội lau nước mắt cho Jaemin rồi hôn lên trán cậu một cái.

"Nếu Wonbin không đến kịp thì sao, anh định nằm đấy thành cái xác khô đúng không?"- Jaemin tức giận vơ lấy cái gối ném thẳng mặt Lee Jeno. Bé con mắt vẫn còn long lanh nước đảo mắt liên tục hết nhìn theo tay Jaemin rồi nhìn cái gối.

Lee Jeno vội ôm lấy cái gối rồi ngồi xuống bên cạnh Jaemin mà dỗ dành.

"Em xem, em khóc đến nỗi con không đọ được luôn này. Con bé nhìn thấy em khóc sẽ cười cho đấy"- Lee Jeno mỉm cười véo nhẹ má Jaemin. " Lại đây để ba lớn xem công chúa nhỏ của ba nào". Lee Jeno đưa tay đón lấy bé con hai tay xinh đang cọ lên mặt có vẻ lại buồn ngủ sau khi khóc. Jaemin cũng không bực nữa mà chuyển bé con cho hắn.

"Em đặt tên cho con là gì?"- Lee Jeno nhìn bé con đang nắm chặt lấy ngón tay hắn mà không khỏi thắc mắc.

"Na Jeongmin, tên ở nhà sẽ là Minmin"

Lee Jeno không thắc mắc gì chỉ gật gù mỉm cười với bé con.

"Sao anh không thắc mắc tại sao em lại đặt như vậy?"

"Chỉ cần là em đặt thì anh đều thích cả"

"Chả vui gì cả, đùa đấy là Lee Jeongmin"- Jaemin bĩu môi hờn dỗi.

Jaemin nhìn Lee Jeno cứ mải chơi đùa với bé con mà chẳng ngẩng lên nhìn mình liền có chút hậm hực nhưng cậu không dám chen ngang. Nhìn bé con kháu khỉnh nhoẻn miệng cười Jaemin mới để ý đôi mắt cười y hệt Lee Jeno, xem ra đẻ thuê là có thật, Jaemin thầm nghĩ.

*Hnay up sớm vì ko có việc gì làm cả 🙂🙂🙂 Chúc mng có 1 buổi tốt vui vẻ 😘😘😘😘😘😘

Sắp kết rồi mà tôi vẫn chưa có idea gì khác để triển fic mới đâu nên hẹn mng vào 1 ngày biết đâu bất ngờ chủ sốp ngựa ngựa có idea gì hay ho là sẽ có fic mới nhé 😙😉


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net