2. Chiến dịch "băng bó"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Na Jaemin ngồi trong văn phòng gõ máy tính tanh tách. Gõ được một lúc thì cảm nhận được cơn đau rần từ bả vai. Lee Jeno dặn không thừa, mấy ngày nay trời lạnh cái vết này cứ hành hạ cậu suốt. Vết thương đã qua một năm, không còn mới nữa, chỗ bị bắn đã liền da mặc dù vẫn còn sẹo sần lên như một nụ hồng nhỏ. Thế mà dạo này, nó tựa như người cũ, chuyện cũ cứ dồn dập kéo đến làm phiền cậu, khi thì ở ngoài thực, lúc lại len lỏi cả vào giấc mơ. Thượng uý Na nhấc người khỏi ghế, sống lưng lại nhức buốt. Đúng là dân nhà võ hành động quanh năm, bây giờ bị nhét sang tổ văn phòng làm giấy má, dù có là một năm trời trôi qua, vẫn không thể quen được. Cậu bước khỏi căn phòng toàn mùi giấy mới và mực in, tiến về bàn nước định pha cà phê.

- Sếp!

Na Jaemin gật đầu với Jung Sungchan cùng đội. Cậu khuấy khuấy cốc cà phê cho hơi quá tay sữa mới pha rồi đưa cho người nhỏ tuổi hơn bên cạnh. Vốn dĩ Na Jaemin chỉ thích uống đắng thôi.

- Em cảm ơn!

- Đi đâu mà vội vàng thế?

- Em vừa từ dưới phòng Hình sự lên, bên trên yêu cầu tài liệu vụ phân xác. Mà em xuống đấy không thấy ai.

Nhắc đến phòng Hình sự tự nhiên Jaemin không thấy hào hứng nữa. Cậu mỉm cười gượng gạo với cấp dưới.

- Chắc họ đi ăn sáng thôi.

Hồi Jaemin còn ở đấy, ngày nào mà không có án, Donghyuck sẽ kéo cả đội đi ăn sáng muộn.

- Nhưng em nghe sếp Jung bên tổ trọng án bảo, hình như đang có vụ nào căng lắm. Điều cả đội đi cơ mà.

Cánh tay đưa cốc cà phê lên miệng ngừng lại. Đúng! Chỉ khi nào có án lớn mới điều cả đội đi. Tự nhiên Jaemin nghĩ đến cánh tay quấn băng trắng chằng chịt của Lee Jeno. Dù đối với họ, vết thương ấy đúng chỉ là vết kiến cắn, nhưng đó vẫn là một vết thương, vẫn là một lần bất cẩn khi làm nhiệm vụ. Lần bất cẩn ấy có thể là một lưỡi dao, nhưng cũng có thể là một phát đạn. Na Jaemin run rẩy đặt cốc cà phê lại trên bàn, bàn tay còn lại đưa lên bả vai xoa bóp.

- Sếp...

- Tôi không sao! Trời lạnh vết thương cũ nhói lên thôi.

- Không phải! Đằng sau có người....

Cậu cấp dưới Jung Sungchan đã trở vào văn phòng. Hai người ở lại trong sự ngượng ngùng. Na Jaemin đã từ chối thẳng thừng Lee Jeno ở hoa viên mấy hôm trước, cả hai người đều thấy khó xử. Không! Chỉ có một mình Na Jaemin tự lạnh nhạt, rồi tự thấy ngại đối diện với người nọ. Còn Lee Jeno, lúc này đang một thân áo chống đạn, súng giắt ngay ngắn bên hông chuẩn bị cùng đám Donghyuck hành động. Hình ảnh Lee Jeno một năm trước máu me đầy mặt, không hề hay biết có một mũi đạn đang lao về phía mình như được tái hiện lại, Na Jaemin lảo đảo lùi bước về sau.

- Thượng uý Na! Đã nhắc em mặc ấm vào cơ mà.

- Sắp đến giờ làm nhiệm vụ. Sao anh còn ở đây? Anh đi đi, tôi không muốn trở thành lí do khiến Trung uý Lee bị kiểm điểm đâu.

Lee Jeno vẫn giữ ánh mắt chân thành nhìn cậu. Sao hôm nay Na Jaemin lại thấy người này có chút buồn bã bi thương. Khẽ lắc đầu xua đi mấy ý nghĩ điên rồ, có lẽ một năm trước đã khiến cậu bị ám ảnh mỗi khi nhìn thấy Lee Jeno trong bộ đồ này.

- Jaemin nhớ không? Trước khi làm nhiệm vụ lớn, chúng ta hay viết nhật kí em nhỉ? Nói là viết nhật kí nhưng thực ra là một di thư phòng trường hợp có ai đó hi sinh khi làm nhiệm vụ.

- Đừng nói nữa...

Na Jaemin không muốn nghe. Cậu né tránh nhìn vào mắt người nọ. Lee Jeno biết Na Jaemin nghĩ gì, anh khẽ vuốt nhẹ bả vai người thương, trượt nhẹ xuống dọc cánh tay rồi nắm chặt lấy bàn tay ấm áp.

- Hôm nay anh không viết gì cả. Vì những điều mà anh muốn nói phải trực tiếp được Jaemin nghe.

- Anh vẫn còn rất yêu em. Em có thể một lần xem xét lời đề nghị quay lại của anh không?

Na Jaemin nhếch nhếch khoé môi. Nỗi thất vọng tràn trề xâm lấn đôi mắt.

- Hoá ra đây là "tìm mọi cách" của Trung uý Lee à?

Cậu nhìn chiếc điện thoại đang reo làm ngực áo của Lee Jeno rung bần bật, bản thân tự lùi lại phía sau, giữ khoảng cách với người đối diện.

- Mọi người giục rồi, Trung uý mau đi đi.

————————————————

Lee Donghyuck ngồi trong quán karaoke xập xình tiếng nhạc, nhếch mép nhìn người cũng là Trung uý Lee bên cạnh.

- Hoá ra "chiến dịch băng bó" mày bảo là tỏ tình kiểu uy hiếp này à?

- Để Nana biết được mày nói dối nó, thì mày hết cửa làm con rể cục phó con ạ.

Lee Jeno cau mày lườm Lee Donghyuck. Anh ghét nhất khi có ai đó mình là con rể của cục phó.

- Tao đâu có nói dối. Đi dẹp ẩu đả tại quán karaoke thì cũng là làm nhiệm vụ mà.

Lee Donghyuck cười lắc đầu chịu thua.

- Mày đúng là chỉ giỏi làm người yêu của tổ quốc. Thế thì sao ngay từ đầu lại tỏ ra huyền bí trước mặt Jaemin, lại còn bày đặt lấy di chúc để tỏ tình. Mày cứ cợt nhả như thế, chẳng khác nào bắn cho Na Jaemin thêm một viên đạn.

Lee Jeno không đáp lại. Anh đứng dậy, giật lấy cái mic trên tay Donghyuck, rồi gào một tiếng rõ to vào đó. Trung uý Lee còn lại nhìn cái dáng lừ lừ đi ra khỏi cửa của Lee Jeno rủa thầm: Hai đứa chúng mày chả khác gì nhau, toàn hành tao là giỏi.

Lee Donghyuck nhảy một cái nhẹ tênh từ thùng loa to mà cậu ta vừa ngồi vắt vẻo vài phút trước. Giữ lấy vai Thượng sĩ Osaki, Donghyuck thì thầm bàn giao lại việc điều tra.

- Cậu ở lại đôn đốc anh em nhé! Mọi việc tạm thời xong rồi. Nhưng không phải tự dưng mà lại điều cả đội đi dẹp mấy cái xích mích cỏn con đâu.

Trung uý Lee kéo sát Shotaro lại gần mình. Người nọ vẫn cong cong mắt cười ngốc nghếch khi nghe ba từ kinh hoàng phát ra từ miệng sếp mình. Đợi đến khi Lee Donghyuck lon ton chạy theo Lee Jeno, cậu Thượng sĩ mới quay qua đám người mình mẩy rặt những rồng phượng đang ngồi lúc nhúc như mấy con đuông dừa trên ghế, dứt khoát vỗ vào đầu tên thủ lĩnh mấy cái.

- Đợi đến lúc về sở, thì chúng mày ăn đủ.

———————————————

Lee Donghyuck đưa Lee Jeno đến đúng quán nướng hôm trước đã cùng Thượng uý Na đến đây. Mấy em gái sinh viên nhìn sống mũi và sườn mặt sắc lẻm của Jeno, tiếp tục tưởng bở anh là thực tập sinh mới, còn tính đến chuyện ship với Lee Donghyuck là vừa đẹp. Nhưng chủ quán nhận ra gương mặt quen thuộc của Donghyuck, trộm nghĩ hôm nay có lẽ mở quán đến đây thôi. Hôm trước cậu ta đến đây ăn, nửa đầu thì kể chuyện kinh dị, nửa sau lại đóng bi kịch. Bà chủ quán nhìn cái mồm nhọn hoắt liến thoắng gọi đồ của Trung uý Lee, bực dọc nguýt một cái, mỗi phần thịt lấy bớt lại vài miếng.

- Lạ nhở! Hôm trước tao với Jaemin đến đây ăn, thịt đắp được thành ngọn cơ mà.

Lee Jeno đang bận rộn nướng thịt ngừng cả lại.

- Hai người đi uống rượu?

- Bậy! Chỉ Thượng uý nhà mày uống thôi, tao diệt mồi.

- Là video hôm nọ đấy à?

Lee Donghyuck cuộn cả miếng ba chỉ to tướng nhét vào mồm, gật gật đầu.

- Tao nói này... - Donghyuck nốc cạn ly soju, thở ra một hơi thoả mãn.

- Ừ...

- Mày ngu bẩm sinh hay do luyện tập đấy?

Lee Jeno buột miệng chửi một câu, cả cơ thể to lớn đứng dậy định hất cả vỉ nướng vào mặt người đối diện. Chủ quán nhìn cảnh tượng kinh hoàng, thầm nghĩ đến việc làm một cái biển đề ngoài cửa quán: " Cấm chó và Lee Donghyuck "

- Bao nhiêu tâm can Jaemin nó nói ra hết ở đây, mày cũng nghe được rồi. Mày cũng hiểu là nó không phải vì hết yêu mày. Thế mà sao không hành động được vậy?

- Thì tao đang hành động đây còn gì.

- Mày hành động như cứt ấy!

  Lee Jeno là một người tự trọng cao. Jaemin biết điều đó, nên cậu chọn cách kết thúc mối quan hệ của cả hai để anh không phải khó chịu khi đối diện với dị nghị của người trong ngành. Donghyuck cũng biết điều đó, họ đã học và công tác cùng nhau suốt từng ấy năm. Và Trung uý Lee này cũng biết Trung uý Lee kia không hề dễ chịu khi bị chửi thẳng như thế. Lee Jeno hậm hực rót một ly rượu để giải toả. Ly đưa đến sát môi liền bị Donghyuck giật lại uống cạn.

- Mày làm cái quái gì đấy?

- Mày không thể say được. Lúc tỉnh mày đã không làm được gì nên hồn rồi, không được uống.

Lee Donghyuck nhìn gương mặt bất lực của thằng bạn, cười thầm vài tiếng. Mấy hôm trước đi với Na Jaemin, cậu không được uống vì phải có một người tỉnh để lái xe. Hôm nay vác Lee Jeno đi cùng, cậu sẽ đòi cả tiền rượu lẫn tiền nghe Jaemin lải nhải tối hôm đó.

- Tạm bỏ qua chuyện tình cảm của mày sang một bên đi. Vụ đội mình đang làm, không đơn giản đâu.

- Liên quan đến đường dây ma tuý một năm trước. Lần này vây cánh của Bạch Hổ hồi sinh, quán karaoke hôm nay là một trong những địa điểm chúng trao đổi hàng cấm.

Bạch Hổ là một nhóm tội phạm khét tiếng vào thời điểm hai ba năm trước, trước khi bị nhóm của bọn họ tóm sống vào năm ngoái. Nhắc đến lần hành động ấy, làm sao người ta quên được hai mạng cảnh sát đã mắc phải cái bẫy kho hàng giả của chúng, để rồi thịt da tan biến cùng khói bom mịt mù ở bến cảng ven sông. Người ta cũng không quên vết đạn bắn ở bả vai Thượng uý Na ngày đó. Cũng vì vết thương ấy, Na Jaemin được thăng một bậc kèm theo lệnh chuyển công tác sang đội tổng hợp, ngày ngày lo hồ sơ vụ án. Lee Jeno dằn đôi đũa xuống bát. Đúng là gốc rễ của cái ác không bao giờ có thể triệt tiêu hoàn toàn.

- Vậy tiếp theo các sếp định như nào?

Lee Donghyuck nhìn Lee Jeno đầy cảnh giác rồi nhún vai nói không biết.

- Mày đang giấu tao?

Jeno quát một tiếng, cả quán giật mình quay lại nhìn, chỉ có Lee Donghyuck im thin thít cúi mặt không nói.

- Nói!

Trung uý Lee đang chịu trận vẫn im lặng.

- Nếu mày không nói, tao trực tiếp đi gặp sở trưởng.

Lúc này Donghyuck mới ngẩng mặt lên, tay cậu giữ lại bàn tay người nọ đang định lấy chìa khoá ô tô.

- Sếp bảo vụ này mày không cần tham gia.

- Sao lại không?

- Mày lại giả vờ ngu ngốc với tao đấy à? Một năm trước chúng nó đã có ý định thủ tiêu mày. Nếu không phải Jaemin phản xạ nhanh thì giờ này mày đang uống rượu với diêm vương chứ không phải tao đâu.

- Thế mới cần tao ra mặt. Người bọn chúng nhắm đến là tao cơ mà. Như vậy sẽ dễ hành động hơn.

Lee Donghyuck dùng đũa xiên một lúc hai ba miếng thịt, nhét thẳng vào miệng người đối diện.

- Không thể liều thêm nữa. Năm ấy mất đi hai mạng, ban lãnh đạo chẳng ai dám nhìn mặt người nhà hai chiến sĩ ấy.

- Nhưng....

- Không nhưng nhị gì cả! Làm ơn đấy Lee Jeno! Mày cứ để bọn tao lo vụ này. Chỉ là vây cánh còn rơi rớt thôi mà, so với chiến dịch năm ngoái, bọn này chỉ là một cái cành nhỏ của cây đại thụ. Mày có thể đừng bốc đồng không, hãy để Nana vượt qua năm đó đã.

Lee Jeno không nói gì. Không phải chỉ một mình Jaemin muốn vượt qua năm đó. Chính anh cũng muốn thoát khỏi sự ám ảnh và tội lỗi khi nhìn thấy Na Jaemin nhăn nhó ôm lấy bả vai mỗi lúc trời trở lạnh, khi nhớ lại màu đỏ tươi thấm tràn vai áo quân phục của người anh yêu.

- Bọn tao chỉ mới gạt mọi thứ qua một bên. Bọn tao chưa từng vượt qua chuyện đó.

Lee Donghyuck thở dài. Hai người họ im lặng ngồi ở bàn nhậu một lúc nữa, Lee Jeno đứng dậy ra hiệu rời đi. Mai vẫn còn một cuộc họp về vụ giết người phân xác, không thể ngồi lâu được.

Lee Jeno thủng thẳng tiến về bãi đỗ đối diện quán, liền bị Lee Donghyuck kéo đi mua kẹo cao su. Thằng nhóc này ăn ở luộm thuộm nhưng lại không chịu được khi có mùi cơ thể. Anh bất đắc dĩ bị người bên cạnh kéo về phía cửa hàng tiện lợi. Đi qua con ngõ tối thui cách quán nướng trăm mét, Jeno nghe thấy lẫn trong tiếng hát nghêu ngao tôi là một tỉ phú... của Lee Donghyuck là vài tiếng mắng chửi cùng với tiếng da thịt va đập, xương kêu răng rắc. Hồi còn lăn lê ở thao trường, Lee Jeno đã từng nhìn Na Jaemin hạ từng đối thủ một trên sân đấu của Học viện Cảnh sát. Chỉ khác, tiếng đòn ra của Thượng uý Na đều như nhịp beat mấy bài Vinahouse bọn lính dưới hay nghe lúc đi Karaoke, còn tiếng đòn hiện tại chỉ khiến Jeno hiểu đây là một vụ ẩu đả.

- Này Lee Donghyuck!

Trung uý Lee được gọi thôi hát tôi là tỉ phú. Mỗi lần Lee Jeno gọi thẳng tên Lee Donghyuck thì chỉ có hai trường hợp. Một là cậu sắp bị ăn đòn, hai là chuyện gì đó rất nghiêm trọng.

- Mày có tỉnh không đấy? Hình như trong ngõ có ẩu đả. Mày chưa tỉnh thì ra lấy xe, đợi tao vào dẹp vụ này đã rồi...

Lee Jeno chưa nói hết câu, người bên cạnh đã tồng tộc xông vào con ngõ. Lee Donghyuck đi ngật ngưỡng như một kẻ say đích thực, miệng nhóp nhép nhai kẹo, thỉnh thoảng đá mấy viên gạch cho giống côn đồ.

- Khuya rồi mấy đại ca còn làm gì vui thế?

Đám người đang đánh đấm loạn xạ dừng tay lại nhìn người mặt mũi non choẹt toàn mùi rượu trước mặt, trừng mắt nạt.

- Cút khỏi chỗ này!

Lee Donghyuck cười điệu cười lên đến note cao nhất của bản tình ca mà Jeno thích nhưng không bao giờ hát được.  Jeno nhìn bộ dạng buồn cười của người đồng nghiệp, bực dọc đi thẳng vào giữa đám bắt nạt, lôi ra một thân hình đã bị đánh nhăn nhúm như cái giẻ lau. Lúc này nhìn kĩ, mặt bọn này đứa nào đứa đấy đều đẹp trai sáng sủa.

- Thằng này hài hước nhỉ?

Mấy tên đẹp trai sáng sủa nhìn Lee Jeno, bắt đầu nóng máu. Anh chỉ đáp.

- Cảm ơn!

Lee Jeno cảm ơn là cảm ơn thật. Ở Học viện hay cơ quan, nào anh đã được nghe người ta khen mình hài hước bao giờ. Nhưng đám người bên cạnh lại bị một câu thật lòng của Trung uý Lee làm cho điên tiết. Một tên trong đám manh động đẩy ngã Jeno, rồi thụi hai phát vào bụng anh. Lee Donghyuck nhìn cảnh đó chỉ biết cười, ngồi xổm xuống dựa vào bức tường châm thuốc hút. Lee Jeno ôm đầu không đáp trả. Bọn chúng càng hăng máu, ba bốn tên lao vào đấm đá túi bụi. Vết thương như sợi chỉ của Trung uý Lee nứt ra, thành một miệng cười trên cánh tay. Ngửi thấy mùi máu tanh, Lee Jeno lấy đà bật thẳng dậy. Sau đó chỉ nghe thấy tiếng đòn ra đều như nhịp beat Vinahouse và tiếng hát nghêu ngao: tôi là một tỉ phú... của Lee Donghyuck.

————————————————

- Lần này tôi sẽ kiện các người tới cùng!

Đồn cảnh sát vào lúc một giờ sáng lại đông người hơn bất kì thời điểm nào trong ngày. Giữa khung cảnh hỗn loạn nước mắt và tiếng kêu đau là một gã giám đốc bụng phệ lớn tiếng nạt nộ. Cảnh sát địa phương thì lóng ngóng. Chỉ có Jeno với Donghyuck ngồi ở ghế yên lặng nghịch điện thoại.

- Này hai người kia!

Một cảnh sát trẻ măng gõ gõ xuống bàn ra hiệu gọi. Hai người họ ngẩng đầu lên nhìn, hai thẻ ngành đồng loạt được rút ra đặt ngay ngắn trên bàn.

- Bọn anh làm trên sở, đội hình sự. Chú linh động!

Lee Donghyuck cười thảo mai với cậu sĩ quan trẻ tuổi. Hồi mới điều về sở, cậu cũng nghiêm túc lắm. Ngày nào chẳng ôm khư khư cái bộ đàm như báu vật, hồ sơ án để trên bàn cũng xếp theo từng quý một ngăn nắp, chứ không theo trường phái dẫm đạp như bây giờ. Sau này thành tấm chiếu từng trải, Lee Donghyuck mới hiểu cảnh sát là nghề rất đặc thù, không phải cứ quân phục thẳng thớm, cầu vai nặng cấp hiệu mới là cảnh sát. Đôi khi anh trai cắt tóc đối diện trường Đại học Sư phạm cũng là đặc chủng, cô bán bánh mì đầu ngõ xổ số là á khoa bắn súng và có khi bác Grab đi tất xanh rêu cũng có thể là "quân triều đình" đang ẩn nấp. Tất nhiên là trừ trường hợp bác lấy tất của con trai hoặc săn sale shopee ba mươi nghìn một lố mười đôi. Nhưng không ai biết họ là cảnh sát, nên nghiễm nhiên việc Lee Donghyuck và Lee Jeno năm ngoái có được chính phủ tặng huân chương lao động vì triệt phá đường dây ma tuý xuyên quốc gia, cậu sĩ quan cũng chẳng tin.

- Bây giờ người ta giả danh lực lượng cảnh sát nhiều lắm. Hai anh người toàn mùi rượu, lại đánh người ta ra nông nỗi kia. Có muốn tôi điều tra cả tội giả mạo không?

- Cảnh sát thì không được uống rượu hả. Cậu vào ngành được mấy năm rồi, đã đến quán lẩu đuôi bò số 113 trên đường Olympic chưa? Vào đấy chủ quán là lính đặc công, bốc đại một bàn cũng là cấp trên của cậu nhé.

Tất nhiên là cậu sĩ quan có nghe đến tên quán ăn đó rất nhiều lần. Mấy lần các tiền bối trong đội rủ đến đó ăn, cậu ta toàn từ chối hết. Lee Donghyuck còn chưa kịp phổ cập hết kiến thức chuyên ngành cho cậu lính mới thì thằng cha giám đốc nào đó lại gào lên như lợn chọc tiết. Thì ra đám du côn vừa nãy là một lũ nhãi ranh thần tượng vừa mới vào nghề. Trong nhóm có cậu này vừa thực tập được một tháng đã được ra mắt, lại còn làm ace của nhóm, số còn lại ganh ghét nên tối nào cũng kéo cậu ra ngõ tối training thêm.

- Tôi tự vệ chính đáng. Cậu có làm kịch khung thì cũng chỉ phải đền tiền. Chưa kể, đây....

Lee Jeno vốn định im lặng để mình Lee Donghyuck dàn xếp. Nhưng nhìn tình cảnh lộn xộn trước mặt, anh mất bình tĩnh lên tiếng, rồi vạch tay áo lên, vết thương như kiến cắn ấy giờ đã loang lổ máu tươi.

- Tôi bị như thế này. Bọn họ không ai bị sao đâu, có sao thì chắc chỉ có nhân cách sứt mẻ thôi. Tôi học võ ngành năm năm, đủ khôn để biết đập vào đâu thì đau nhưng không nguy hiểm.

Lee Donghyuck nhìn cậu sĩ quan, chỉ chỉ về phía Lee Jeno thì thầm bốn từ "Hạng nhất võ ngành". Cậu sĩ quan bán tín bán nghi, cuối cùng nghiêm túc chốt một câu: Đợi người thân các anh đến bảo lãnh. Lee Donghyuck chép miệng một cái chán nản, hậu bối bây giờ kém vậy sao, hai huyền thoại của Học viện đứng đây mà không nhận ra. Còn Lee Jeno chỉ biết thở dài ngồi xuống mân mê bức tượng nhỏ trên bàn làm việc cậu lính trẻ.

Ngồi nghe thằng nhóc thần tượng thút thít thêm năm phút gì đó, Sở phó Sở cảnh sát Lee Minhyung một thân măng tô bước vào. Thấy người nhà, Lee Donghyuck toe toét cười rồi chạy ra dụi lấy dụi để vào ngực áo. Minhyung nhìn đầu tóc rối bời của cậu cấp dưới kiêm thủ quỹ gia đình anh, cười hiền một cái. Anh lôi từ trong túi áo ra một thẻ ngành. Cậu lính trẻ nhìn người quen mắt trước mặt, rối rít nói không sao. Cậu ta có thể không biết "Hạng nhất võ ngành" và "Thủ khoa đầu vào" của Học viện Cảnh sát, nhưng chắc chắn không thể không biết Sở phó Sở cảnh sát lên ti vi như đều như lên chùa.

- Xin chào! Tôi là Sở phó Sở cảnh sát Seoul.

Lee Minhyung chìa tay ra trước mặt gã giám đốc. Người đầu hói bụng phệ phớt lờ cái bắt tay thiện chí của anh. Lee Donghyuck chỉ cười nhạt hai cái, nếu thích Lee Minhyung hoàn toàn có thể bẻ ngược cổ tay gã kia thành hình bông hoa. Nhưng Sở phó Sở Cảnh sát Seoul là người rất hiền lành, đối với cấp dưới lúc nào cũng lịch thiệp nho nhã. Anh nhìn thái độ bất hợp tác của ai kia, chỉ khẽ thu lại cánh tay lơ lửng trong không trung cho vào túi áo măng tô ấm áp.

- Thôi được rồi. Không dài dòng nữa. Anh chọn đi: Một là rút êm, hai là ngày mai tin tức bắt nạt nội bộ của nhóm này sẽ lên trang nhất. Vừa khéo cho giới truyền thông mở hẳn chiến dịch thanh trừng giới giải trí luôn.

Gã bụng phệ chỉ cười khẩy một cái không tin. Lee Donghyuck nhìn tình cảnh ngứa mắt, giật phắt điện thoại Lee Minhyung chìa ra. Trên màn hình là thông tin liên lạc của Neo Times - trang săn tin hàng đầu trong giới.

- Bây giờ tôi sẽ cho anh ba lựa chọn khác: Một là Lee Taeyong, hai là Kim Doyoung, ba là Ten Lee.

Ba kí giả "độc địa" nhất của một trang tin được mệnh danh là "Hổ mang" trong ngành giải trí. Người đàn ông nghe đến đấy bắt đầu thấy mồ hôi chạy dọc sống lưng, mà mấy cậu thần tượng cũng bắt đầu nức nở khóc như oan ức lắm. Lee Minhyung thấy thế chỉ cười kéo Donghyuck đi. Lúc đi ngang Lee Jeno đang ủ dột nghịch điện thoại, Sở phó định dừng lại gọi anh về luôn. Lee Donghyuck nhìn ra được ý tốt của người yêu, dứt khoát kéo Lee Minhyung đi thẳng. Lee Jeno cần người khác bảo lãnh chứ không phải Lee Minhyung.

Cậu sĩ quan trẻ nhìn bóng dáng hai vị tiền bối khuất sau cánh cửa, tự nhiên trong lòng trùng xuống. Hoá ra Sở phó Sở cảnh sát cũng chỉ đến thế mà thôi, cũng chỉ thích giao dịch lợi ích một cách êm thấm, đạt được kết quả rồi thì không còn mảy may đến công lí, đúng sai, hệt như các nhà tư bản. Nhưng cậu sĩ quan đâu có hiểu sếp Lee của sở cảnh sát, Lee Minhyung không phải và không bao giờ là một nhà tư bản. Sáng hôm sau báo chí đồng loạt đẩy lên trang nhất tin tức, nhóm nhạc thần tượng theo hình ảnh tươi sáng dính cáo buộc sử dụng bạo lực nội bộ.

Nhưng đó là chuyện của mai. Còn hiện tại, sự thất vọng của cậu sĩ quan tình cờ trút thẳng lên Lee Jeno đang ngồi đơ ra nhìn hai người duy nhất có khả năng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net