16. Jung Jaehyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận mưa dữ dội qua đi, dư âm vẫn còn vương vấn chưa vơi hết.

Trời quang mây tạnh, phía dưới cỏ vẫn còn ẩm ướt, mùi đất xộc lên trên mũi khiến khứu giác ê ẩm đi mấy phần.

Na Jaemin nhẫn nại cầm khăn bông nhỏ, lau nhẹ đi từng nơi dính hạt nước trên bia mộ.

Giữa tấm bia đá là hình người phụ nữ trẻ trung mới hơn ba mươi tuổi cười rất tươi trong ngày lễ tốt nghiệp cấp hai của cậu, phía dưới còn có dòng chữ khắc tỉ mỉ.

'Jung HwaSoo - Người Mẹ Tuyệt Vời Nhất Của Con'.

Phía Bắc đồi GyuSang ở thành phố Jeonju là một khu dành riêng để xây dựng nghĩa trang, người đi thăm hỏi trong ngày thường không nhiều. Nếu không phải là những cái tên từ danh gia vọng tộc, thì cũng chỉ có thể là người có sức ảnh hưởng lớn mới được chôn cất ở đây.

Nhưng mẹ cậu là ngoại lệ, Na Jaemin năm ấy tuổi trẻ ngông cuồng, lại coi trời coi đất chẳng ra gì. Trong mắt không lọt quá kẻ thứ hai, dùng cả mạng sống để uy hiếp ba mình, cuối cùng cũng có thể đổi lấy một nơi an nghỉ yên tĩnh như thế này cho bà.

Theo lời của Lee Haechan nói, người nhà họ Na ai nấy bụng dạ đều có dã tâm không nhỏ, thế nên sinh ra cậu mới không tài nào thuộc dạng dễ dàng đối phó.

Chỉ cần là thứ mình muốn, nhất định sẽ không thể làm khó được Na Jaemin.

*

Cậu đứng ở nơi này suốt mấy tiếng, bên cạnh còn có chiếc vali xám nhỏ đặt dưới cỏ. Âm thầm mua vé tàu từ thủ đô ngồi về quê, lẳng lặng rời đi không thông báo với ai một lời nào.

Đến ông bà lẫn cậu của cậu cũng không hề biết cháu ngoại mình đã về quê nhà.

Na Jaemin tự nhiên dẫn dắt cuộc hội thoại như thể đối phương đang ở ngay trước mặt, lan man vu vơ vặt vãnh mấy chuyện đời thường, tựa như cách mỗi hè khi đoàn tụ cậu sẽ cùng bà trao đổi với nhau.

Hiện tại mặt trời lên tới đỉnh đầu, ánh nắng chiếu rọi như đốt cháy xuyên da thịt trên người.

Phía sau lưng có tiếng sột soạt cọ xát giữa dày da với mặt đất tạo thành, cậu không hề để ý. Đến khi người nọ dừng lại, đặt một đóa hoa hồng trắng cách chân vài centimet, mới thu hút toàn bộ sự chú ý của mình vào vị khách kia.

Jaemin có hơi giật thoáng người, ngẩng mặt lên liền chạm vào gương mặt tinh xảo không tùy vết của Lee Jeno.

Anh giữ nguyên phục trang sang trọng, đứng chắn làm bóng râm che mát cho cậu, trên môi còn nở ra một nụ cười nhạt nhòa ẩn hiện khó thấy.

Tâm trí bay bổng trên trời, cậu thậm chí còn không còn nhớ lần cuối gặp mặt đã là bao lâu.

Có lẽ chỉ cách đây vài ngày trước.

"Sao anh lại ở đây?" giọng cậu không rõ tâm tình, khiến người khác không đoán ra được rốt cuộc là kinh ngạc hay không.

"Anh cũng là con rể của mẹ, cũng phải làm tròn vai"

Jaemin nhích người sang một bên, anh đứng thì thầm thăm hỏi bà mấy lời. Cậu không nghe ra anh vừa nói cái gì, chỉ là dáng vẻ trông rất thành tâm nghiêm túc, không có điểm nào bắt bẻ được.

"Anh đến đây một mình à?" cậu vẫn bày ra dáng vẻ lười nhác mọi ngày đối diện với Lee Jeno, như thể đêm hôm ấy Jaemin chẳng nghe thấy bất kì điều gì.

"Sungchan ở lại xử lý giúp anh một chút việc, có thể cầm cự đến sáng mai" ý tứ anh rõ ràng, giữa công việc bận rộn tấp nập không ngừng chạy đua với thời gian, Jeno vẫn nán lại đây cùng cậu một ngày.

Chàng trai gật nhẹ đầu không ý kiến, dù sao cũng chẳng phải cậu ép anh tới nơi này vì mình.

Anh đi đến kéo hành lý cậu sát về kế bên "Ban nãy anh có gọi về nhà, có lẽ sẽ không thiếu phần ăn cho hai chúng ta", đi được vài bước lại quay đầu nhìn thấy dáng vẻ ngây người của cậu mới nhẹ nhàng hối thúc "Nếu không nhanh lên thì sẽ trễ giờ ăn của mọi người mất"

Jaemin nghe xong lại nghĩ đến ông bà, không dám chậm rãi mà tăng tốc độ từng bước chân.

Cả đoạn đường mất hơn nửa tiếng ngồi xe hơi, cậu không mặn nhạt cùng anh đối đáp vài câu.

"Anh đoán được em ở đây bằng cách gì thế?" cuối cùng vẫn là không nhịn được, hỏi ra mấy lời ấu trĩ như vậy.

Qua nửa phút, mọi thứ tiếp tục chìm trong im lặng. Cậu khẽ liếc nhìn dáng vẻ tập trung lái xe của anh, nếu Jeno đã không muốn trả lời, cậu sẽ không-

"Jaemin, ngoan, ngủ một chút đi" đừng thắc mắc những điều vô vị như này nữa.

Tầm mắt anh vẫn còn dán chặt vào đường đi, lời nói nhẹ nhàng nhưng lại như sóng vỗ vô hình vào tai.

Người được nhắc tên khẽ khựng lại vì giật mình; anh nói, anh không phải loại người vô tâm chưa từng nghĩ về cậu.

Na Jaemin tự hỏi, liệu câu trả lời này đủ để có thể làm hài lòng bản thân mình chưa?

*

Khu phố nhà của ông bà Ngoại nằm cách làng Hanok không quá xa, đến kiến trúc cũ vẫn chưa dỡ đi hết, ngoại trừ số nhà đã đập đi xây mới lại thì đa phần vẫn giữ nguyên như ngày xưa.

Hộ dân quay đi quẩn lại vẫn chỉ là mấy gia đình sống lâu đời ở đây, người trẻ nán lại cũng không nhiều.

Hai tay của Lee Jeno sớm đã tê cứng từ lâu, đêm qua anh không ngủ, sáng còn một thân một mình giữ tỉnh táo lái xe mấy tiếng từ Seoul về Jeonju.

Tuy vậy, anh không dám để Jaemin cầm quá nhiều đồ, từ hành lí đến quà cáp đều do Jeno tranh để xách đi.

Cậu thấy thế cũng không phản ứng, mặc cho người kia muốn làm gì thì làm.

Bà hay tin cháu trai về thì sớm đã chờ ở cửa, đứng ngồi không yên; trước đó đã bị ông ngoại càm ràm đến mấy lần.

Chung quy lại cũng vì lo cho sức khỏe của bà, tiết trời gió lạnh, người có tuổi, chỉ cần thổi nhẹ cũng dễ sinh thành bệnh.

Vừa thấy bóng dáng cậu lấp ló, bà ngoại liền kích động đứng thẳng lên, bước nhanh đến không kiềm được mà ôm cháu trai mình rồi sờ soạng từ mặt xuống vai.

"Đứa trẻ này sao về mà lại không báo một tiếng?"

Rõ ràng là đang trách móc, nhưng Jaemin lại không nghe ra được lời nào.

Cậu cười "Chẳng phải là cũng đã về rồi ạ?"

"Lại gầy đi rồi" bà nhìn cháu mình rồi lại nhìn sang đứa cháu rể "Mấy đứa nhỏ thời nay ai cũng có xu hướng ăn kiêng như vậy à?"

Lee Jeno so với hai tháng trước cũng sụt đi gần ba cân, bề ngoài thay đổi có chút ốm đi cũng không phải là nói dối.

"Hai đứa mau vào trong rửa tay rồi còn ăn trưa, về đây nhiều một chút, bà già này sẽ nghiêm túc vỗ béo cho hai đứa trẻ hư"

Đúng lúc mắt hai người chạm nhau, cậu rất nhanh liền quay mặt đi tựa như trốn tránh thứ gì. Trong cơn mệt mỏi, anh phờ phạc không phát hiện ra, cũng không để mình suy nghĩ quá nhiều về hành động vừa rồi của Na Jaemin.

Bọn họ đều chỉ đẩy nhẹ khóe môi cười theo ý bà, hai mươi mấy tuổi đầu còn ngoan ngoãn nghe mắng như vậy.

Jung Jaehyun đang nói chuyện điện thoại, vừa nhìn thấy cậu liền không tiếp tục cuộc trò chuyện quá lâu nữa rồi tắt máy.

Hắn đến bên tủ giày, lấy ra hai đôi dép đi trong nhà còn rất mới, đưa một đôi cho Lee Jeno, đôi còn lại để xuống trước mặt Jaemin.

Tay cầm lấy giỏ táo trong tay cậu, Jaehyun xoa nhẹ đầu người nhỏ tuổi, ánh mắt xuýt xoa không hề che giấu.

"Nhớ mang dép vào, nhỡ đâu mang vớ không đủ ấm lại bị lạnh chân"

Cậu nhìn người đàn ông đối diện, trong lòng dấy lên một tia ấm áp xúc động khó nói.

Hóa ra, cảm giác của mẹ có nhà để trở về lúc trước chính là như vậy.

Na Jaemin bước vào nhà vệ sinh trước, bỏ lại Lee Jeno đứng trong phòng khách cùng người đàn ông mặt mày hờ hững mấy phần giống cậu.

Suốt cả quá trình, bọn họ giữa bầu không khí ngưng trệ không ai cất tiếng nào để cắt đứt.

Jung Jaehyun chỉ liếc mắt nhìn anh một lần, một lần đó lại tỏa hết địch ý chán ghét không che giấu nổi.

Anh di chuyển tầm nhìn, vờ như không chú ý người kia nữa.

Đến lúc cậu trở ra thì mọi thứ mới gỡ gạc đi một chút, vừa hay khóe môi đang nhếch lên của hắn cũng được thả lỏng ra mấy lần.

Na Jaemin, đáng lý ra không nên dây dưa với một người như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net