6. Tình yêu của họ là một quả bom nổ chậm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin an tĩnh nhắm mắt hưởng thụ sự êm ái từ siêu xe bạc triệu.

Bỗng dưng cậu nhớ lại vào thời điểm này hai năm về trước, cũng băng qua con đường hiện tại, cùng một chiếc xe và cảnh quan sáng chói từ ánh đèn rực rỡ của thủ đô, Lee Jeno đã cầu hôn cậu như thế.

Bốn cuộc gặp gỡ giữa anh và cậu diễn ra một cách chớp nhoáng sau khi trở về từ Brussels.

Lần đầu chạm mặt Jeno đã có ý ngỏ lời muốn cưới cậu, lần hai anh đưa Jaemin đi làm thủ tục đăng ký kết hôn, lần tiếp theo bọn họ qua loa thử đồ rồi chụp vài ba tấm ảnh trong vội vã, và cuối cùng chính là xuất hiện trong lễ đường.

Mọi thứ nhanh đến độ choáng váng, vậy mà đã bình lặng trôi qua tận hai mùa thu.

Giữa bọn họ âm thầm mặc định không có cái gọi là tình yêu, hoặc nếu vô tình cảm nhận được, nhất định sẽ chỉ là nảy sinh ảo tưởng nhầm lẫn.

Lee Jeno không có phản ứng với cậu, chẳng qua Jaemin vô tình lại thích hợp trở thành cái thùng nhỏ xáo rỗng để anh tự do trút vào những cảm xúc giấu nhẹm nhiều năm.

Con trai thứ nhà họ Lee thầm thương trộm nhớ người anh hàng xóm lớn hơn tám tuổi Na Haemin, ắt hẳn là điều chẳng ai dám ngờ tới nhất.

Cảm giác phát hiện ra một bí mật bị chôn vùi rất lâu không một người khám phá được giống như ngồi trước máy tính tra điểm thi đại học, phấn khích đến độ bồn chồn sợ hãi.

Một Jaemin hai mươi mấy tuổi đời đã trải qua bao nhiêu xúc cảm, cậu không còn quá mặn nồng với những điều vô vị ấy nữa.

Lee Jeno chẳng qua cũng chỉ là con người, cũng có cảm xúc, trùng hợp người anh thích lại là chú út của cậu. Vừa hay, cậu và đối phương cùng có một gương mặt y đúc.

Người vốn từ ban đầu đã không thuộc về mình, Na Jaemin chẳng trẻ con đến mức phải tốn công mất sức nảy sinh đố kỵ tranh giành làm gì.

Dẫu sao anh xem cậu là đối tượng thế thân, mà anh không biết bản thân cũng chỉ là lựa chọn tạm bợ cho cuộc đời ngắn ngủi này của cậu.

Bọn họ lợi dụng lẫn nhau, căn bản không có ai đúng ai sai, chỉ có hai bên từ đầu đến cuối đều đạt được mục đích của riêng mình.

Thế nhưng điều họ chẳng ngờ đến, mối quan hệ này cùng tình cảm nảy nở như một quả bom nổ chậm được kích hoạt tự lúc nào, đến kẻ trong cuộc cũng chẳng hề hay biết.

*

Sau mỗi cuộc triền miên chạm đến trái cấm, Lee Jeno thường nằm yên ắng trên giường giữa gian phòng tĩnh lặng loáng thoáng chút ánh trăng bên ngoài rọi vào, nhẹ nhàng vuốt ve bờ má của cậu rất lâu.

Đây là thói quen mà anh chưa bao giờ sửa đổi, cậu cũng không phản ứng, ngoan ngoãn để người đàn ông với đôi mắt thâm tình, ôn nhu chạm vào mình.

Có đôi lúc, Jaemin sẽ vì mệt mỏi mà thiếp đi trước. Hoặc có lẽ như đêm nay, khi người lớn hơn đã chìm mê vào cơn say nồng, cậu lại lặng lẽ choàng áo ngủ, đi ra phía ban công trầm mặc hút thuốc.

Con người dù là ở bất kì độ tuổi nào cũng đều có những tâm sự riêng nhất định cất giấu trong lòng, và một số nội tâm như cậu đa phần chọn lựa phương án không sẻ chia cho bất kì ai.

Trước mắt trên đầu là một mảng đen đặc không nhiều sao, phải chăng cùng đứng dưới một bầu trời, liệu người kia cũng đang thao thức ôm từng nỗi nhớ đến nao lòng như cậu?

Có thể có, hoặc có thể không.

Lòng người khó đoán, một bàn tay nhỏ bé giữa hàng vạn sinh vật như Na Jaemin trên thế giới này vẫn là không tài nào nắm bắt được ai.

Dù là Lee Jeno, hay thậm chí là trái tim của một người nào đó.

Như Lee Minhyung chẳng hạn.

*

Sáng thứ ba trời trong lành có gió, cậu dậy sớm như mọi ngày, chuẩn bị bữa sáng và chọn lựa âu phục cho anh.

Jeno mỗi hôm ở cùng vợ đều giữ nề nếp sinh hoạt trước giờ đi làm, anh sẽ tắm trước khi ăn, ăn xong rồi mới trở ngược đi đánh răng thay đồ. Tất nhiên đó chỉ là khi có Na Jaemin cạnh bên, còn bình thường ngủ lại ở công ty hoặc một nơi nào khác, anh sẽ đều bỏ qua bước nhét thức ăn vào dạ dày ban sáng để rồi đợi tới giờ ăn trưa để bù đắp sau.

Cậu thỉnh thoảng thường hay càm ràm nhắc thở về thói quen xấu này của anh, nhưng đối phương trong nhiều tháng tương đối không có dấu hiệu thay đổi khác biệt, muốn tiếp tục nói nhưng rồi lại thôi.

"Hôm nay anh đưa em đi làm" giọng anh hời hợt không đổi.

Cậu không có xe, cũng không thích ngồi ghế lái, vậy nên mỗi ngày đều phải đi bộ ra trạm chờ xe buýt đến tòa soạn.

Lúc mới cưới, Lee Jeno không hài lòng lắm vì sự an toàn và thoải mái của cậu, anh cảm thấy như vậy quá mất thời gian nhưng Jaemin nói rằng bản thân mấy năm ở nước ngoài đã dần thích nghi và ổn với điều đó, thế nên chỉ buộc lòng để người kia theo ý mình.

Cậu mang giày ngẩng đầu nhìn Jeno, khách sáo từ chối "Em không muốn mình trở thành tâm điểm của đồng nghiệp đâu"

Anh đứng khoát tay dựa nửa bên người vào tường, ngẫm nghĩ gì đó, đúng là dòng xe của chiếc Maserati anh đang chạy ở Đại Hàn Dân Quốc không nhiều, mỗi lần ra đường đều sẽ rất nổi bật.

Người sống giản đơn mộc mạc như Jaemin đều sẽ cố tránh né những thứ choáng ngợp ấy càng xa càng tốt.

"Ở dưới bãi đỗ xe còn để một chiếc Mercedes xám bạc đời cũ không đắc tiền lắm vốn chuẩn bị cho em từ lâu nhưng em lại không thích" Lee Jeno vào thư phòng tìm chìm khóa "Hôm nay chúng ta đi chiếc đó, được không?"

🐶🐰

vì mình đang ở trong kì nghỉ mát nên tạm thời mấy ngày sắp tới sẽ không đăng chương mới liên tục nữa. cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ ạ🕺🕺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net