Chapter 5: Tác giả xóa truyện rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác cả cơ thể đau nhức lại xuất hiện một lần nữa.

Jeno bàng hoàng mở to mắt.

Trần nhà, và cả ánh đèn, tất cả đều quá quen thuộc.

Hình ảnh trước khi hắn ngất đi dần trở lại trong tâm trí. Jaemin nằm đó, đau đớn với chất độc trong người. Hắn vừa mớm cho cậu chén thuốc, đang chờ đợi cậu mở mắt dậy.

Tinh thần hồi phục, Jeno bật người ra khỏi giường, "Jaemin? Jaemin à?"

Cạch một tiếng.

Cửa phòng mở ra.

Jaemin vừa lau tóc vừa đi vào, "Cậu gọi tớ hả?"

Jeno không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, lao đến ôm chặt Jaemin vào lòng.

Hắn không nói không rằng, Jaemin cũng không hiểu gì.

Cậu chạm nhẹ lên vai hắn, "Cậu gặp ác mộng à?"

Jaemin vẫn luôn dịu dàng như vậy.

Jeno điều chỉnh lại hơi thở của mình, hít sâu một hơi, rồi mới buông Jaemin ra, thẫn thờ trở lại giường nằm.

Hắn xuyên trở lại thế giới thực rồi.

Jaemin hành xử bình thường như vậy, nghĩa là dòng thời gian không bị trôi đi khi hắn xuyên vào truyện.

Jeno đăng nhập lại acc clone của mình, quay lại bài post khi trước.

"[Fanfic] Your majesty

Thông báo của tác giả: Xin lỗi các bạn đọc, mình không tiếp tục được nữa, nên sẽ xóa truyện đây."

Vì tác giả xóa truyện, nên hắn xuyên trở về.

Tác giả đang bận rộn ngập mặt trong một đống báo cáo, bỗng "ting" một tiếng từ điện thoại, có thông báo bình luận mới.

[LJ] ??????!

Tác giả chậc lưỡi, có không ít người bày tỏ sự phẫn nộ, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy bạn đọc [LJ] này đặc biệt bị đả kích đến mức không thể nói được thành lời.

Jeno nằm trên giường mà không biết bây giờ mình nên cảm thấy như thế nào.

Hắn đưa mắt nhìn Jaemin ở giường đối diện đang ngồi lau tóc.

Jaemin này không có mặc trang phục của nho sinh, không phải Nhị hoàng tử, mà quan trọng hơn cả là không có thổ lộ tình cảm với hắn.

Jeno chỉ vừa mới xác định được tình cảm của mình thôi, tác giả đã đối xử với hắn như thế này. Nếu như hắn còn ở lại, nếu Jaemin mở mắt dậy, nếu tể tướng không thể chiếm quyền, thì hắn có thể vui vui vẻ vẻ ở bên cạnh cậu có phải không?

Như một giấc mộng đẹp đẽ.

Jeno thở dài một hơi, tiến lại gần Jaemin, cầm lấy máy sấy bên cạnh, sấy tóc cho cậu.

Jaemin, "?"

Sao tự dưng?

Cậu quay lại nhướng mày nhìn hắn.

Jeno có chút chột dạ, nhưng vẫn cố tỏ ra thản nhiên, hỏi, "Nhìn cái gì?"

Jaemin cảm thấy Jeno bây giờ rất lạ, nhưng cũng không biết lạ chỗ nào, đành nhún vai để mặc hắn thích làm gì thì làm.

Cậu nói, "Hôm nay cậu ngủ nhiều thật ấy, còn không lo chuẩn bị đi, chiều nay bọn mình có lịch trình đó."

Jeno đã vô tình quên mất mình là một idol.

Nếu hắn thực sự có thể sử dụng khinh công ở đây, sẽ không bao giờ lo bị trễ lịch trình, cũng có thể ôm theo Jaemin trốn đi chơi rồi vẫn kịp quay về trước khi quản lý phát hiện ra...

Thế giới fanfic cũng thật là tốt đẹp mà.

Jeno sấy tóc cho Jaemin xong, luyến tiếc vờn qua vờn lại những lọn tóc nhỏ mềm mại một chút, rồi mới lấy đồ đi vào nhà tắm.

Lúc hắn đi ngang qua phòng khách, Jisung và Renjun đang ngồi chơi game.

Jeno tự dưng thấy lạ lẫm. Hắn trải qua một khoảng thời gian trong truyện, cảm thấy đã rất lâu rồi không gặp hai người này.

Hắn lắc lắc đầu, tốt nhất là phải nhanh tìm cách thoát vai thôi.

Mà cái vừa kì lạ vừa sảng khoái nhất chính là hắn đã có thể tận hưởng hết mọi tiện nghi của thế giới hiện đại rồi.

Quan trọng hơn nữa là, Jeno đã hết mù chữ rồi!

Hôm nay NCT Dream có lịch trình ghi hình cho một chương trình radio.

Jaemin vừa mở cửa ghế trước của xe ô tô đã thấy áo mình bị ai đó níu lại.

Jeno, "Ngồi đằng sau với tớ đi."

Jaemin không hiểu hôm nay Jeno có chuyện gì, nên cũng đồng ý đi ra đằng sau ngồi cùng hắn.

Cậu nhẹ giọng hỏi, "Sao vậy? Có ổn không đó?"

Jeno không biết giải thích làm sao, từ trong truyện ra tới ngoài đời, hắn vẫn không thể giải thích, "Không ổn."

Jaemin đưa cho Jeno một bên airpod, "Nghe chút nhạc nha. Cậu mà không ổn thì giọng cậu cũng sẽ không ổn, nói trên radio sẽ bị phát hiện liền."

Gần chín năm làm bạn, Jaemin vẫn luôn động viên và cố gắng làm tâm trạng Jeno tốt lên bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng không lần nào Jeno tỏ ra không ổn ra mặt như thế này. Bình thường chỉ là Jaemin cực kì để tâm mới phát hiện ra tâm trạng của Jeno không được tốt, sau đó âm thầm cổ vũ hắn.

Jeno luôn là người kiềm chế rất giỏi, và hơn hết là một nghệ sĩ cực kì chuyên nghiệp. Trong lúc làm việc, hắn sẽ không thường để lộ cảm xúc cá nhân ra ngoài.

Nhưng mà...

Biên kịch chương trình radio đưa kịch bản cho Dreamies, rồi hướng dẫn cả nhóm vào vị trí chỗ ngồi của mình.

Renjun vừa đặt lưng ngồi xuống bên cạnh Jaemin, đã thấy Jeno đặt tay lên vai mình.

Jeno, "Đổi chỗ cho tớ được không?"

Renjun, "? Tại sao?"

Không phải không muốn đổi, mà là không hiểu tại sao phải đổi. Ngồi ở đâu chả như nhau?

Jaemin thấy Jeno đang xem mình như một cục sạc năng lượng thì buồn cười, nói, "Không thì tớ đổi chỗ với Jisung cũng được."

Mối quan hệ của cả hai trước giờ đều không cần lời giải thích, miễn là có thể làm cho tâm trạng người kia tốt lên, cái gì người còn lại cũng sẽ làm.

Cuối cùng, Jeno thỏa mãn nhìn Jaemin ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình.

Chương trình radio đã bắt đầu được một lúc.

Host nói, "Năm nay đã năm thứ 5 NCT Dream ra mắt rồi. Hơn cả 5 năm hoạt động, các em còn một khoảng thời gian làm thực tập sinh với nhau. Trong khoảng thời gian bên cạnh nhau lâu như vậy, các em có cảm thấy khó khăn gì không?"

Haechan đáp, "Thay vì nói là khó khăn, tụi em cảm thấy thoải mái hơn nhiều ạ. Nhưng nhiều khi vì thoải mái quá mà có những lúc tụi em không để ý hành động của mình, nên thường có rất nhiều fan mới hiểu lầm chúng em không thân thiết hay đang bắt nạt một thành viên nào đó."

Renjun cũng cười, "Em với Haechan rất hay đùa giỡn với nhau, và tụi em còn đánh nhau nữa. Em thì chắc chắn sẽ không động vào ai mà em không thân thiết, cho nên có thể nói là tụi em rất thân đó ạ."

Jeno thổ lộ, "Em với Jaemin đã biết nhau chín năm. Tụi em như có thế giới riêng với nhau ý ạ, nhiều lúc thậm chí còn không cần nói gì đã hiểu nhau rồi. Nên đôi lúc em gặp khó khăn vô cùng vì không giữ được bí mật gì với cậu ấy."

Cảm xúc của tớ thay đổi, rồi cậu cũng sẽ cảm nhận được thôi.

Jaemin đưa mắt nhìn Jeno, cười rất vui vẻ, "Tụi em chưa từng cãi nhau vì bất cứ chuyện gì."

Host cảm thán, "Các nhóm nhạc của SM thường có rất nhiều cặp bạn thân như vậy nhỉ? Xem chương trình giải trí mà có những tương tác thân thiết thoải mái giữa các thành viên như mấy đứa thì sẽ rất là vui, nhóm cũng sẽ hoạt động với nhau rất lâu dài."

Trong lúc host nói, Jeno nhận ra giọng Jaemin có chút lạ, liền cầm chai nước đưa cho cậu, "Cổ họng cậu bị khô rồi."

Cũng tiện tay đưa tay lên vuốt lại tóc cho Jaemin.

Hắn cũng biết Jaemin đặc biệt thích đường và đồ ngọt, nên đã chuẩn bị một đống trong túi áo, "Ăn kẹo không?"

Jaemin chưa kịp trả lời, ánh mắt của host đã quét qua phía này, "Jeno ssi, Jaemin ssi có chuyện gì vui vậy?"

Jaemin nắm lấy viên kẹo trong tay, không nghĩ ngợi nhiều mà đáp, "Cậu ấy biết em thích đường nên chuẩn bị kẹo cho em."

Không chỉ host, cả Renjun, Haechan, Jisung, lẫn Chenle đều ngạc nhiên nhẹ.

Host cười nói, "Jeno ssi vẫn hay chăm sóc bạn như vậy sao? Aiya, ước gì chị cũng có một người bạn thân như thế."

Lúc này Renjun và Haechan cũng đưa tay qua đòi kẹo, nhưng Jeno làm như không thấy.

Renjun, "?"

Haechan, "?"

Chương trình kéo dài khoảng hơn một tiếng thì kết thúc. Cả nhóm được quản lý dẫn đi ăn thịt nướng.

Nhóm nhạc năm năm kinh nghiệm với độ tuổi trung bình 21.5 thì cũng vẫn cảm thấy vui vẻ nhất khi được cho đi ăn thôi.

Jeno như cũ chiếm chỗ ngồi bên cạnh Jaemin, theo thói quen trong khoảng thời gian vừa rồi trong truyện mà lấy thìa lấy đũa xếp sắp một bên gọn gàng cho cậu.

Jaemin nhìn động tác của Jeno mà chậc lưỡi, "Làm chuyện gì có lỗi sau lưng tớ rồi thì khai lẹ đi."

Jeno thở nhẹ trong lòng một hơi, rồi ngẩng đầu lên với đôi mắt cười quen thuộc, "Không có mà."

Thịt được bưng lên. Bình thường sẽ là Jaemin nướng, như một người mẹ chăm cả đàn con, có nhiều khi cậu thậm chí còn không ăn được bao nhiêu.

Cơ mà, hôm nay Jeno còn không để Jaemin chạm tay vào đồ gắp thịt một lần nào.

Hắn chăm chỉ nướng, mải mê nướng, điên cuồng nướng, rồi gắp những miếng thịt ngon nhất vào bát Jaemin. Cả tỏi, rong biển, lá tía tô, những món phụ mà Jaemin thích ăn nhất cũng với tay lấy hết qua để trước mặt cho cậu.

Haechan không nhìn nổi nữa, "Này Lee Jeno, tụi này có còn là bạn cậu không?"

Jeno vừa rót thêm nước vào ly Jaemin vừa đáp, "Còn."

Súc tích đến mức Haechan không cãi được nữa.

Jaemin ghé đầu qua tai Jeno thì thầm, "Cậu muốn mượn tiền tớ hả?"

Jeno, "..."

Vừa về đến kí túc xá, Jeno lập tức lên mạng.

"Cách để xuyên vào truyện."

Naver hiện ra 99 ngàn kết quả tìm kiếm.

Hắn click vào một trang web "Bảy cách xuyên không/ xuyên vào truyện phổ biến nhất."

"Một, bị cái gì đó hút vào

Hai, nhảy lầu

Ba, té sông

Bốn, bị tai nạn

Năm, bệnh nan y

Sáu, sét đánh

Bảy, bị nguyền."

Jeno lặng lẽ đóng máy tính lại.

Hôm nay lên mạng như vậy là đủ rồi.

Hắn rõ ràng chỉ ngủ một giấc, sau đó liền cảm giác được mình bị hút vào một khoảng không vô tận, rồi rơi vào nội dung truyện.

Nếu vậy, đưa Jaemin một bộ fanfic kêu cậu đọc, sau đó Jaemin có bị xuyên vào không?

Rồi cậu sẽ trở ra ngoài, nhận ra mình cũng yêu hắn, và cả hai hạnh phúc mãi mãi về sau?

Jeno quay sang nhìn Jaemin mà cười. Nếu được vậy thì còn gì bằng!

Jaemin đang chăm chú chỉnh sửa ảnh, không rảnh rỗi quan tâm đến hắn.

Jeno gọi, "Jaemin à."

Ánh mắt Jaemin cũng không chịu rời khỏi màn hình máy tính, đáp qua loa, "Hả?"

Jeno nói, "Khi nào đi ăn mừng kỉ niệm đi."

Jaemin không hiểu, "Ăn mừng cái gì?"

Jeno vô cùng nghiêm túc mà đáp, "Kỉ niệm chín năm."

Tay Jaemin ngừng di chuyển chuột, quay qua nhìn hắn, "Tự dưng vậy?"

Jeno thản nhiên gật đầu, "Cậu không thấy chín năm rất dài hả? Tụi mình mới có 21 tuổi thôi á."

Jaemin cũng ừ cho vừa lòng hắn, "Dài. Nhưng mà ngày nào chả ăn chung với nhau, còn ăn mừng cái gì nữa?"

Jeno không đồng ý, "Sao giống nhau được? Ngày thường còn có Renjun với Jisung."

Jaemin vẫn cảm thấy việc này quá màu mè bày vẽ không cần thiết, nhất quyết không chịu đi.

Jeno nước mắt lưng tròng nhìn gương mặt mới ngày hôm qua còn đang không ngừng thả thính bám dính lấy mình, thậm chí còn nằm trong lòng mình ngủ đến là ngon lành, hôm nay đã trở mặt từ chối.

Hắn bỗng cảm thấy rất nhớ Nhị hoàng tử...

Jaemin chỉnh sửa xong bức ảnh, lập tức ôm máy chạy ra ngoài.

Cậu đi vào bếp, nắm lấy áo Renjun đang tất bật nấu mì.

Renjun cầm nguyên cái nồi quay lại, "Có thấy người ta đang bận không hả?"

Jaemin đưa một ngón tay lên miệng ra dấu im lặng, hỏi, "Cậu có thấy hôm nay Jeno rất lạ không?"

Renjun không phải kiểu người hay để tâm đến biểu cảm của Jeno như Jaemin, "Không, cái gì lạ cơ?"

Jaemin ngơ người, "Tự dưng giành ngồi cạnh tớ rồi xếp đũa, nướng thịt, rồi gắp thịt, rót nước các thứ thì không lạ hả?"

Renjun nhún vai, "Lâu lâu cậu ấy vẫn hay tùy hứng vậy mà."

Jaemin nghe vậy, cũng thấy có lí. Nhưng sâu trong lòng cậu lại không nghĩ như vậy, mà cũng không nghĩ ra được lí do gì khác.

Trong lòng cứ bồn chồn, Jaemin quyết định đi vào phòng Jisung.

Cậu năn nỉ, "Jisung à, đổi giường cho anh một hôm nha."

Jisung không hiểu gì, "Ủa tự dưng vậy ba?"

Jaemin bịa đại một lí do, "Jeno chơi game rất ồn, hôm nay anh mệt, muốn đi ngủ sớm."

Jisung lại càng không hiểu, "Bao nhiêu năm rồi chứ có phải hôm nay mới vậy đâu?"

Giọng Jaemin lớn hơn một chút, lại xen lẫn chút buồn bã, "Nuôi con bao lâu không được tích sự gì. Nhờ một chút mà nó cũng không chịu."

Jisung không cãi được.

Ngơ ngơ ngác ngác không hiểu tại sao mình phải đi qua phòng người khác mà ngủ.

Lúc Jisung mở cửa đi vào, Jeno vẫn không quan tâm.

Cho đến khi Jisung nằm xuống giường Jaemin, trùm chăn lên người tiếp tục chơi game, Jeno mới ngẩng đầu lên.

Hắn hỏi, "Sao em lại ở đây?"

Jisung nhớ lời Jaemin dặn không được kể với Jeno, sợ hắn buồn, nói ngắn gọn, "Em muốn ngủ ở đây."

Jeno, "? Giường mình không ngủ, đòi ngủ giường người khác làm gì?"

Trong lòng Jisung rất đồng tình với ý kiến này.

Nhưng vẫn phải bảo vệ anh, nói, "Đổi chỗ ngủ một hôm cho mới lạ."

Jaemin nằm trên giường đang yên đang lành, nghe tiếng mở cửa "rầm" một cái.

Cậu nhìn ra phía cửa, thấy Jeno đang xách Jisung đi tới.

Jaemin, "..."

Jeno như một vị anh hùng đang chiến đấu vì mỹ nhân, "Thằng nhóc này xin xỏ gì cậu? Không phải bình thường cậu yêu cái giường của mình nhất hả? Về ngủ đi, tớ bảo kê."

Jaemin khóc thành sông.

Cậu nhẹ giọng nói, "Không sao... Jisung thích ngủ, thì cho em ấy ngủ đi."

Jeno kiên quyết, "Bộ em út muốn gì cũng phải chiều hả? Chiều riết rồi nó không nghe lời nữa đâu."

Jisung cảm thấy mình đúng là oan ức nhất, liền nhảy ra ngoài, "Hai anh muốn sao thì tự đi mà xử, em qua phòng ngủ với anh Renjun!"

Gương mặt Jaemin tràn đầy thất vọng. Đúng là không nhờ vả được gì.

Não cậu nhảy số, "Nhưng tớ nằm đây nãy giờ ấm giường rồi, không muốn đi đâu."

Jeno nhìn cậu, vô cùng nghiêm túc mà nói một câu, "Có cần tớ về phòng làm ấm giường hộ cậu không?"

Jaemin lần đầu tiên trong đời tự sặc nước bọt của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net