kẹo dẻo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin dạo gần đây thích kẹo dẻo lắm. Mỗi ngày đều xách mông ra siêu thị mua vài bịch về ăn cho đỡ thèm. Jeno nhíu mi nhìn Jaemin tung tăng vào phòng với túi trắng mà hắn chắc bảy đến tám mươi phần trăm là kẹo dẻo. Thằng cu này! Ăn kẹo nhiều sâu răng đấy!

Hắn vào phòng, thấy Jaemin ngồi ở bàn học, vừa ăn kẹo vừa xem phim. Hắn đi tới, chống một tay gần ipad đang dựng đứng để thu hút sự chú ý. Jaemin đang gặm kẹo thì bỗng đâu có cánh tay xuất hiện, liền ngẩng đầu lên nhìn.

- Gì đấy?
- Ăn kẹo nhiều sâu răng biết không?
- Biết! - Cậu gật đầu - Nhưng tớ thích ăn! Cậu cũng đâu cấm được!
Jeno bất lực bặm môi - Sao có thứ còn ngọt hơn cả kẹo mà cậu không ngó tới?
- Thứ gì? - Hai mắt Jaemin sáng rỡ nhìn Jeno.

Hắn vô thức chỉ vào môi mình. Jaemin bật cười, tiếng cười vang vọng tới tận lầu dưới. Jeno ngượng đến chín cả người.

Có gì mà buồn cười chứ? Hắn nói sự thật thôi mà!

- Cúi xuống! - Jeno nghe lời liền cúi xuống.

Jaemin ôm lấy đầu hắn, hôn vào môi. Jeno bật cười giữa nụ hôn, đưa tay khẽ ôm đầu cậu.

.

Sân thượng lồng lộng gió xới tung mái tóc Jeno lên. Hắn đánh mắt nhìn ra xa, mông lung vô định không có điểm dừng. Ánh chiều tà rọi xuống thế gian, bóng hắn hắt xuống nền xi măng bỗng dưng trở nên cô độc lạ lùng.

Jaemin đứng ở đằng sau cánh cửa sân thượng, im lặng nhìn bóng lưng Jeno. Changmin hyung từng nói bóng lưng con người là thứ buồn bã nhất trên đời, Jaemin ngắm bóng lưng Jeno, tự nhiên thấy câu đó đúng đắn lạ lùng.

Mà đã đúng đắn, thì cậu sẽ phá cho sai hết.

- Làm gì ở đây?

Jeno khe khẽ giật mình khi có vòng tay ôm quanh eo. Hắn xoay người, ôm khuôn mặt đẹp trai của người kia.

- Cậu lên đây làm gì? - Jeno bóp bóp má Jaemin làm mặt cu bàn nạo trở nên thật dị dạng.
- Lên…để…ìm (tìm)…ậu (cậu)… - Jaemin nhép nhép môi, đôi mày xoăn tít vào nhau.
- Sao biết tớ ở đây? - Hắn bật cười, càng bóp má Jaemin lại càng thích ra mặt.

Jaemin bĩu bĩu môi, lắc lắc đầu lao vào ụp mặt vô ngực Jeno. Hắn bật cười xoa xoa mái đầu cậu.

- Ăn kẹo dẻo hem? - Jaemin giơ lên cục kẹo dẻo, hai mắt sáng rỡ.

Jeno có chút bần thần trong người. Ánh dương phía sau vai hắn ánh lên trong đôi mắt Jaemin. Long lanh như trăng rằm dưới nước.

- Ăn. - Hắn gật đầu.

Jaemin cười, ngậm một nửa cục kẹo trong miệng. Jeno nhéo nhẹ mũi Jaemin, cúi đầu xuống.

Phía sau cánh cửa sân thượng…

- Há há kì này tao đem cho mấy hyung coi!! - Renjun khoái chí cầm chắc điện thoại trong tay - Tưởng trốn trên sân thượng mà qua được tay tao à??

Phía sau cánh cửa, năm sáu cái đầu lúc nhúc chen lên chen xuống.

- Renjun hyung không biết kinh doanh gì cả! - Chenle ngồi chồm hổm phía dưới xoa xoa cằm - Quay xong để dành tống tiền hai ảnh chứ đưa mấy hyung làm gì? Hai ảnh giàu thế thì phải chia bớt tiền cho anh em xài chứ!

Quả nhiên cháu của triệu (?) phú top 20 Trung Quốc!

- Mày không thấy ngượng mồm khi nói câu đó à? - Haechan đen mặt nhìn Chenle.
- Không ạ! - Chenle reo lên khe khẽ, hai mắt tít lại như một em mèo.

Chỉ có hai nhân vật chính là chẳng biết quái gì phía sau cánh cửa sân thượng…

-*-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net