"...kẹo marshmallow ấy, jaemin biết không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno không thích đồ ngọt, thật sự. Vì đồ ngọt khiến cổ họng hắn khô khan. Nhưng vì Jaemin thích đồ ngọt, nên Jeno cũng miễn cưỡng ăn vài miếng cho cậu vui lòng.

Trong cái danh sách đồ ngọt mà Jaeminie thích mà Jeno cất công sưu tầm từ thời cả hai còn ngại ngùng gọi nhau hai tiếng «cậu ơi» thì hắn nhận thấy, Jaemin rất thích ăn kẹo marshmallow.

Loại kẹo nhìn thôi đã thích mắt ấy, Jaemin thích nó đến độ những khi rảnh rỗi làm cupcake đều đính một cục lên bánh, cố định nó bằng một lớp kem tươi. Jeno thấy loại kẹo này cũng bình thường. Có cái màu sắc và hình dáng đáng yêu quá nên Jaemin thích lắm. Ăn vào thì ngọt ngào như Jaemin vậy.

Ừ, Jeno biết mà.
Nhưng hắn vẫn là không thích đồ ngọt đâu.
Dù rằng đồ ngọt cũng ngọt như Jaeminie.

Từ hồi Jaemin trở về, Jeno hạnh phúc vui vẻ hơn hẳn. Dù hồi trước chả có phút nào là hắn không cười tít mắt. Nhưng lúc đó là lúc camera on, còn mà camera off, thì làm sao mà biết được? Haechan bảo hắn là một tên lật mặt đại tài. Phút trước còn cười tít mù mắt, phút sau đã thành cái dạng lạnh lùng gì đó trong truyện. Jeno không phản đối. Vì thằng cu ấy nói đúng mà. Chơi với nó lâu, mặt hắn cũng đã dày như mặt đường rồi.

Nhưng là, Jeno không có giấu nổi cảm xúc vào ngày đầu tiên Jaemin dọn lại đồ đạc về kí túc xá. Theo như đương sự diễn tả, thì ngày hôm đó Jeno đã ôm chặt cứng đến suýt nữa thì tắt thở. À, có lẽ lần đó hắn vẫn chưa ý thức kịp bắp tay của hắn như thế nào mà lại kẹp người vừa mới khỏi bệnh là Jaemin. Jeno lúc đó ngáo không thể tả.

Bởi vì Jaemin đã trở lại, nên mấy đứa con trai cũng không còn (được) sống cảnh ăn ở tùy tiện nữa. Không thể vừa về tới là quăng giày lung tung, không thể bạ đâu thì vứt quần vứt áo, không thể vì mệt mà lăn xuống sàn ngủ thẳng cẳng, cũng không thể cuối tháng gom quần áo bẩn xuống cho Taeyong hyung giặt hộ. Mà là, về tới nhà sẽ xếp giày ngay ngắn lên kệ (điều mà chỉ duy nhất Jisung thực hiện ngay cả khi không có Jaemin), áo khoác nón mũ ô dù đều vắt hết lên kệ đồ, quần áo mặc xong bộ nào giặt bộ ấy, cuộc sống của Dream trở về như lúc có gà mẹ Jaemin : quy củ và gọn gàng.

Jeno cảm thấy cuộc sống có Jaemin thực sự rất tốt. Mặc dù sẽ có những ngày nghỉ buồn chán và hắn phải đi theo làm osin xách đồ cho cậu về làm bánh.

Bánh của Jaemin ấy mà, ngon cực kì. Như hắn đã từng nói, hắn sẽ là người luôn khen ngợi các món ăn do Jaemin nấu. Dù có là đồ ngọt đi chăng nữa.

Và Jaemin sẽ luôn trang trí lên thành phẩm của mình những viên kẹo marshmallow đủ màu.

Những chiếc bánh cupcake xinh xắn với những viên kẹo marshmallow ngọt ngào. Wa~ nghe thôi đã uống ăn thử~

- Jaemin làm ngon lắm!

Jeno gật gù cắn một miếng bánh nói. Jaemin đang dọn dẹp lại căn bếp thì bật cười gật đầu.

- Phần này để cho mọi người!

Jaemin nói, bưng cái khay chứa những chiếc cupcake xinh xắn vào tủ.

- Kẹo marshmallow ấy…

Jeno nói, tay bóp bóp viên kẹo. Jaemin ừ hửm, đi đến bồn rửa rửa tay và quay trở lại ngồi vào bàn.

- Nó mềm.

Jeno nhận xét, tay bóc hẳn viên kẹo ra. Kem dính vào ngón tay trắng toát.

Jaemin cũng cắn một miếng. Hương vị mềm nhẹ ngọt ngào của chocolate tan ra trong miệng cậu.

- Kẹo marshmallow ấy, Jaemin biết không?

Jaemin khó hiểu quay sang nhìn Jeno. Liền bắt gặp ánh mắt sâu thẳm tựa biển khơi của hắn. Jaemin tin chắc, nếu không cẩn thận, cậu sẽ rơi vào đôi mắt đó và sẽ không có lối thoát.

- Nó ngọt ngào như Jaemin vậy!

Jeno bật cười, trét kem lên môi Jaemin. Cậu khó chịu định lau đi thì hắn ôm đầu cậu, hôn lên.

Ừm…
Môi Jaemin mềm như kẹo marshmallow.
Và cũng ngọt ngào như loại kẹo ấy vậy.

-*-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net