chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cho nhóc này.

Vừa về đến nhà, Taeyong đặt lên bàn một đống bánh kẹo khiến Jaemin ngỡ ngàng.

- Anh mua hả?

- Không là người khác.

Taeyong nói một cách tỉnh rụi. Jaemin ngơ ngác là ai đưa cho mình một bánh kẹo vậy chứ. Mà thôi ai nói gì nói, vào tay anh đã là của anh nhé.

.

- NA JAEMIN EM DẬY NGAY CHO ANH!!!

Giọng Taeyong la lên, nếu không phải hôm qua bị thằng nhóc này dụ dỗ chơi game thì hôm nay đâu phải dậy trễ như vậy chứ. Tức chết với thằng này.

Jaemin nghe tiếng la thất thanh đó đủ hiểu chuyện gì rồi. Nhanh chóng lấy bộ đồng phục vào nhà vệ sinh rồi đi ra.

Cả hai xuống nhà vớ lấy bánh mì rồi chạy lên xe buýt cho kịp giờ.

Hôm nay may mắn Jaemin thoát nạn vì tội đi học trễ lần nữa.

Vừa chạy vào lớp ngồi thì thấy một hộp bánh dưới hộc bàn, cậu cầm lên xem là của ai. Cũng chẳng để lại lời nhắn gì hết.

- Bó tay.

Jaemin lấy hộp bánh ra ngồi ăn ngon lành mặc kệ ai nói gì.

Bên ngoài cửa lớp, một chàng trai cười mỉm vì dáng vẻ đáng yêu của cậu.

- Nhóc cũng thú vị đấy

.

Cuối giờ, Jaemin tự động xách cặp đi xuống kho chứa đồ thể dục. Miệng thầm càu nhàu giáo viên cứ hành hạ anh làm những việc mà anh không thích.

Cầm cây lau nhà lâu khắp cái sân thể dục mà mỏi cả hai chân. Jaemin mệt mỏi đi sang chỗ khán đài nằm xuống nhắm mắt một chút.

Jeno vô tình vừa học xong tiết quốc phòng đi vào cất dụng cụ. Lúc đi ra nhìn thấy cậu bé hôm qua đang nằm trên khán đài. Anh cười nhếch mép rồi đi tới.

Jeno đi tới ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của cậu nhóc, đôi má nhìn là muốn nựng một cái.

Nói là làm, Jeno lấy tay chọt nhẹ vào má không để cậu tỉnh dậy. Anh lấy điện thoại chụp lại cậu nhóc để ngắm.

- Cậu gì ơi?

Cũng gần tối nên Jeno không muốn cậu ngủ quên ở đây.

Jaemin còn mớ ngủ lấy tay đấm vào người kia rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Jeno ôm mũi loạng choạng, cái thằng nhóc này tự nhiên đánh anh.

.

- Ui..

Jaemin cựa người mở mắt ra.

Ủa?

Đây là nhà mình đúng không nhỉ?

Khoan đã.

Chẳng phải ban nãy mình ngủ ở khán đài phòng thể dục mà sao giờ lại ở nhà.

Không nói gì, Jaemin nhanh chóng mở cửa chạy xuống dưới nhà nhưng không thấy ai. Chạy thử xuống bếp mới biết mọi người đang chuẩn bị ăn cơm.

- Này nhóc, ngủ gì như heo vậy? Nhanh lại đây ăn cơm.

Taeyong quay qua, thấy cậu nhóc đứng yên ngơ ngác liền chọc nó một tí.

Ba mẹ cậu nhìn mà ngán, đúng là ngủ mà không biết trời trăng mây đất gì
Jaemin không nghĩ nhiều, anh đi rửa mặt một tí cho tỉnh ngủ.

Trở lại bàn ăn, Jaemin đứng bất động khi thấy một khách mà anh rất ư là ghét.

- Lee Jeno.

Cả nhà nghe Jaemin gọi tên Jeno, mẹ cậu liền đi đến nhéo tai vì tội vô lễ với anh.

Jaemin nhăn mặt, gì anh ta lớn hơn anh á? Ủa rồi tại sao anh ta lại ở đây?

Taeyong bó tay kéo nó ngồi xuống giữa mình và Jeno

- Jeno à, nhà bác ăn cơm khá đạm bạc, không biết hợp khẩu vị con không?

Mẹ anh quay qua cười tươi rói. Nhìn cậu nhóc này đẹp trai quá không biết có nên hốt về làm con rễ luôn không nhỉ?

- Dạ không sao đâu bác, con ăn được ạ.

Jaemin nghe anh nói liền nói thầm chữ "giả trân ghê" rồi bưng chén lên ăn.

Jeno ngồi bên cạnh nghe được liền liếc nhẹ qua. Có lẽ nhóc xem thường anh rồi.

- À con học chung với Taeyong hả?

Ba Jaemin vừa ăn vừa hỏi.

- Dạ vâng, chúng con rất THÂN THIẾT với nhau ạ.

Jeno nhấn mạnh chữ "thân thiết" vì cứ gặp nhau là cãi gặp nhau là cãi. Taeyong nghe Jeno nói liền nở nụ cười rất ư là "nhẹ nhàng" nhìn cậu, nếu không vì bữa ăn thì đừng hòng thoát khỏi bố nhé!

- Hai anh liếc mắt đưa tình à, liếc nhau dữ vậy.

Jaemin ngồi giữa thấy, chắc thích nhau rồi nên mới nhìn thắm thiết dị đấy, tác hợp đi ba mẹ ơi.

- Ban nãy cảm ơn con đã đưa nhóc Jaemin nhà bác về nhé. Thằng này đi đâu nó ngủ được hết, không có con chắc nó ngủ luôn ở trường rồi.

Mẹ anh vui vẻ nói khiến Jaemin đang cắn miếng thịt ngước nhìn lên. Gì chứ? Yên đáng ghét này đưa anh về à? Có lầm không dị.

- Dạ không sao ạ, tại lúc đó trùng hợp con đi ngang qua thôi.

Jeno cười tươi, Jaemin lườm qua, có thật là trùng hợp hay là cố tình đi qua đây.

- Mà công nhận Jeno nó đẹp trai thật, ước gì hốt nó về làm con rễ mình nhỉ?

Mẹ anh ghẹo khiến Taeyong bên cạnh cười tươi, ối giồi ôi sắp rồi đấy bác ơi. Xa tận chân trời mà ngồi ngay bên cạnh con đây.

Jaemin liền nhăn mặt, cái tên này ai quen chắc là xui xẻo lắm.

Jeno nghe nói thế chỉ biết cười nhẹ, mặt có chút đỏ đỏ lên.

Cứ thế bữa cơm mà nhộn nhịp, hết ẩn dụ người này rồi qua người khác, cứ thế 3 bạn kia ngồi cứ liếc qua liếc lại nhau khiến phụ huynh chỉ biết ngồi cười trừ vì quá dễ thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net