[two]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'chỉ là tao không hiểu tại sao cậu ấy chả chịu cho tao xem một xíu đáp án nào cả!'

đang trong thời gian nghỉ trưa, jaemin vừa nhai miếng sandwich vừa càu nhàu với lũ bạn.

'tao biết, nana, nhưng jeno... cậu ấy là một học sinh ngoan ngoãn điển hình, từ bé đã được dạy phải luôn tuân theo các luật lệ rồi.'

mark cố gắng giúp bạn mình bình tĩnh. jaemin chỉ nhướng mày, nó hỏi:

'sao mày biết?'

'hồi đó tao là hàng xóm với jeno mà. có lần tao rủ cậu ấy đi chơi, cơ mà lúc jeno vừa đồng ý thì mẹ cậu ta tới, bà nói quần áo vừa được giặt ủi sạch sẽ rồi nên không cho, đi chơi sẽ làm bẩn đồ mất, với lại lúc đó jeno cũng phải học thêm một lớp violin nữa.'

'ồ hóa ra jeno là dạng người như vậy...'

hyuck lẩm bẩm khi đang lướt điện thoại, mark nghe thấy và chỉ cười mỉm.

'tao biết nó có hơi quá, nhưng mà con người thật của jeno rất tốt, còn hài hước nữa. tao thấy tội cậu ta ghê, cậu ấy chỉ không muốn làm mẹ mình thất vọng, nếu mà có cơ hội chắc jeno cũng sẽ giống tụi mình thôi... này na jaemin, mày có đang nghe không đấy?'

jaemin chả nghe gì đâu, nó còn đang đăm chiêu suy nghĩ, một sứ mệnh cao cả dần hiện ra trong đầu nó.


cuối ngày đến nhanh hơn nó nghĩ, bây giờ jaemin đang đứng trước cửa phòng giáo viên, còn một phút nữa là bắt đầu giờ cấm túc. nó nhanh chóng gửi tin nhắn báo cho anh trai về vụ việc rồi tắt nguồn điện thoại, không muốn bị làm phiền bởi bất kì ai. nó bước vào phòng, không có gì ngạc nhiên khi thấy jeno đã ngồi sẵn ở đó, mặt nhìn về một phía khác, hoàn toàn phớt lờ mình. jaemin thở dài rồi quay về phía giáo viên của họ, mừng húm lên khi nhận ra đó là thầy giáo nó yêu thích, thầy johnny. nhìn thấy học trò cưng của mình, thầy johnny nở một nụ cười rồi nói:

'chào jaemin, lần này vào đây là vì lí do gì đây, hả tiểu quỷ?'

jaemin cười toe toét.

'cố nhìn bài bạn, thưa thầy.'

thầy johnny chỉ cười khẽ và đảo mắt.

'bây giờ họ toàn đình chỉ học sinh chỉ vì những lí do rất ngớ ngẩn. và thầy đoán cậu này chắc là người đã bị em chép bài nhỉ, sao chàng trai tội nghiệp này cũng phải ngồi ở đây thế?'

'cậu ấy hét vào em bảo là không được nhìn bài nữa ngay giữa giờ thi.'

jaemin và thầy johnny cùng nhau cười nắc nẻ, làm mặt jeno đỏ hết lên, cậu chàng nhìn chăm chăm về phía trước, nhưng mà nói thật thì trông cậu đáng yêu nhiều hơn là bực bội. thầy johnny lùi về phía bàn mình rồi cười dịu dàng với cậu.

'tên em là gì?'

'lee jeno, thưa thầy.'

'ồ, em là con trai của nhà lee đó ư? thầy có thể hiểu được. ừm, xin lỗi vì jaemin của chúng ta đã kéo em vào rắc rối này, nhưng mà em ấy là một con người rất tốt đó, thầy chắc chắn.'

jeno chỉ nghiêng đầu, vẫn im lặng. thầy johnny quay người lại, hướng về phía jaemin đang bĩu môi ở cửa làm một cái nhún vai.

'thôi thì hai đứa cũng đang ở đây rồi...vui lên nhá, thầy đi đây.'

jaemin lắc đầu.

'ơ, thầy đi đâu thế?'

'xin lỗi mấy em, nhưng thầy sẽ không làm lãng phí hai giờ đồng hồ của mình ngồi la hai đứa học trò chưa làm gì cả đâu. cứ ngồi im rồi rời khỏi đây trong vòng hai tiếng nữa... hoặc là sao cũng được. tạm biệt!'

nói xong, thầy đá một cái nháy mắt với jaemin, thì thầm 'chúc may mắn' với nó rồi nhanh chóng rời đi. ngay sau khi johnny vừa ra khỏi cửa, jaemin liền quay lại chỗ jeno, thấy cậu đang nhìn nó với một biểu hiện kinh ngạc. cậu nhanh chóng giấu vẻ mặt đó đi khi ánh mắt hai người chạm nhau và cứng nhắc nghiêng người về phía khác. jaemin di chuyển đến chỗ ngồi kế bên cậu ta, cảm nhận được cả người jeno căng cứng lại, nó thấy tim mình như mềm nhũn ra vì hành động đó.

trên bàn jeno có một tờ giấy, phần chữ 'cấm túc' được in đậm ở giữa, phía dưới là ngày tháng và có một chiếc bút chì được chặn ở trên. jaemin không thể ngừng cười, nó cảm thấy cậu chàng thật dễ thương khi muốn ghi chép gì đó kể cả khi đang bị cấm túc. jeno quay đầu nhìn xem nó đang cười vì điều gì, và cho đến khi tầm nhìn của cậu chuyển đến phía tờ giấy, cậu lại đỏ mặt và nhanh chóng vò nát đống giấy lại.

'cậu có thể đừng làm phiền tôi nữa được không?'

jeno bực tức thở dài, cậu liếc nhìn và jaemin thấy tội lỗi lại bao trùm lấy nó nữa rồi. nó nhẹ nhàng cười với cậu, quyết định đây chính là lúc để nó nói lời xin lỗi.

'nghe này jeno...tớ thật sự rất xin lỗi vì đã mang lại rắc rối cho cậu. tớ biết- ý tớ là tớ có thể hiểu được tầm quan trọng của điểm số đối với cậu, tớ nghĩ tớ không nên làm phiền cậu lúc kiểm tra, chỉ là tớ chưa học chữ nào và tớ không thể để số lượng bài kiểm tra mình trượt tăng lên thêm nữa, dù là cuối cùng thì tớ vẫn trượt vì có một người nào đó đã chửi tớ quá to và-'

jaemin dừng lại ngay lập tức khi nó thấy vẻ mặt của jeno đang chuyển từ thấu hiểu sang bị xúc phạm vì những chữ cuối mà nó nói. cậu khoanh tay lại và không nhìn nó nữa. jaemin thở dài lần thứ một triệu trong ngày rồi nằm ra bàn, mắt nó nhìn về phía cửa sổ, thấy những đám mây trôi bồng bềnh và phần sân chơi của trường ở ngay phía dưới. căn phòng chìm trong im lặng, cho đến lúc-

'tớ không có chửi cậu.'

jaemin quay đầu lại sau khi nghe giọng nói mềm mỏng của cậu trai, mắt mở to. jeno vẫn đang nhìn về phía trước, nhưng trên mặt cậu đã xuất hiện một cái bĩu môi. jaemin cười ngạc nhiên, nó do dự hỏi:

'ừm, là sao cơ?'

jeno thở dài, nghiêng hẳn người về phía jaemin, lặp lại câu nói một lần nữa:

'tớ không có chửi cậu. tớ bảo cậu ngừng chép và tự làm bài của mình đi, chỉ vậy thôi.'

lần này, jaemin không thể ngăn được nụ cười đang lớn dần trên gương mặt mình khi nó nghe cách chọn từ sao cho đúng của cậu trai lớn hơn, cũng như việc cậu ấy cố trò chuyện với nó thật lịch sự, tuy rằng đâu đó trong tông giọng vẫn còn chút khoảng cách. jaemin đã bị cậu hấp dẫn mất rồi, nó chẳng còn cáu chút nào vì cách hành xử của cậu ta bởi nó đã hiểu được lí do cậu làm vậy. jaemin cười nhẹ, chống cằm lên nhìn vào mắt jeno một cách thật ngọt ngào.

'ừ thì, tớ cũng xin lỗi cậu rồi đó, nên là... cậu có đồng ý thứ lỗi cho tớ không, hửm, chàng trai thông minh?'

jeno há nhẹ mồm trước khoảng cách gần không-thể-nào-gần-hơn của nó và cậu, mắt chẳng thể đặt ở đâu khác ngoài chàng trai xinh đẹp ở phía trước. cậu nuốt nước bọt rồi chỉ gật đầu một cái. nhưng thế cũng đủ để jaemin cười thật rạng rỡ và vỗ tay như một đứa trẻ, khiến cho jeno cuối cùng cũng nở một nụ cười. hai đứa nhìn nhau cười một lúc lâu, sau đó jaemin nhanh chóng đứng dậy và cầm lấy tờ giấy đã bị jeno làm cho nhàu nát.

'cậu đi đâu vậy?'

jeno bối rối nhìn nó ném hết đống giấy vào thùng rác, nó giải thích:

'dọn đống này cho xong để tụi mình rời khỏi đây chứ sao.' nó cười tinh nghịch với cái trợn mắt của jeno.

'cái gì, không được đâu, jaemin, điểm của chúng ta-'

nhưng jaemin chỉ cười rồi bước đến ngay chỗ bàn giáo viên.

'ý cậu là... mấy cái bảng điểm này sao?'

jaemin cười lớn trong khi cầm hai phiếu điểm trong tay. jeno hít sâu một ngụm khí và ngay lập tức đứng dậy kế nó.

'tại sao thầy johnny lại bỏ quên chúng vậy, chúng ta cần mang trả lại cho thầy ấy!'

jaemin không đáp, nó cười khúc khích rồi mở xấp giấy ra, làm cho jeno cực kì hốt hoảng.

'tớ chắc rằng thầy chả để quên nó đâu. nên là hãy sửa lại đống điểm ấy thành những chữ A hoàn hảo cho cậu đi nào ngài lee.'

jeno cắn môi nhìn nó kéo tờ bản kiểm điểm của cậu ra rồi nhét chúng vào cặp một cách hoài nghi. nó nhanh chóng lấy một cây bút chì và xoá đi tên cậu trên tờ giấy, nở một nụ cười với jeno. cậu chàng cảm thấy tim mình như ngừng đập khi nhìn vào ánh mắt nó, vì một lí do nào đó mà càng căng thẳng hơn nữa.

jaemin quay người chuẩn bị đi, nhưng có một lực nắm ở cổ tay khiến nó phải dừng lại. nó quay lại nhướn mày nhìn jeno đang cười nhút nhát.

'tớ- cảm ơn cậu.'

jeno cười với nó, khoảnh khắc này làm jaemin cảm thấy tim nó như bị hẫng một nhịp. jeno đẹp trai một cách không tả được, ánh mắt cậu như có ngàn vì sao lấp lánh mỗi khi cười, gương mặt cậu thật sắc nét, jeno trông còn đẹp trai hơn khi không đeo kính, bởi chiếc kính đã góp phần khiến cậu trở nên dịu dàng hơn, một vẻ đẹp lai tạo giữa sự dễ thương và nam tính. jaemin bỗng dưng không cách nào nói được một câu hoàn chỉnh, nó lắp bắp bảo 'kh-không sao đâu'.

jeno thế mà lại nhăn mặt.

'thế còn bảng điểm của cậu thì sao?'

jaemin chỉ nhún vai.

'chẳng ai sẽ nghi ngờ về điểm của cậu, còn tớ thì cũng đâu phải lần đầu tiên bị cấm túc, không sao đâu. đa số giáo viên và cả học sinh đều đánh giá tớ từ lâu rồi.'

jeno nhìn nó thêm một lúc rồi bước đến, cầm lấy cây bút trong tay jaemin. nó thở hắt một hơn khi tay của hai người chạm vào nhau. cậu không nói lời nào lấy bút của nó và tựa người gần hơn, lật tờ giấy qua trang của jaemin rồi rút ra, gấp lại cất vào túi áo. jeno sau đó cũng xoá đi tên nó rồi đúng thẳng dậy, nhìn jaemin đang choáng váng. nó không thể tin vào mắt mình, nó không tin việc một người con ngoan trò giỏi lại làm điều này cho nó.

'cậu biết mình sẽ gặp rắc rối nếu mọi người phát hiện ra những gì chúng ta làm đúng chứ?'

jaemin hỏi với giọng nói nhẹ nhàng của mình, cùng một nụ cười còn nhẹ nhàng hơn. jeno chỉ thấy hơi đỏ mặt, cậu mỉm cười ngại ngùng.

'ừ, tớ biết chứ.'

và khi ánh mắt hai người lại chạm nhau, jaemin biết rằng nó bị hấp dẫn bởi jeno nhiều hơn là nó nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net