14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày down mood của bà Biu....

_______________________

_______________________

theo đúng lịch trình trường đề ra, mười hai giờ trưa một đoàn thanh niên sức trẻ dồi dào ùn ùn kéo nhau đến nhà ăn khách sạn tiếp năng lượng. nhưng na jaemin lại quá lười biếng, hai đứa năm nhất học xấu theo anh trai, thế là cả phòng chỉ có lee jeno thay đồ đi ăn trưa. na jaemin năm trên giường lúc mê lúc tỉnh, bên tai văng vẳng tiếng hai nhóc con đang cùng nhau bắn pubg la lối ầm trời. được khoảng ba mươi phút sau, park jisung bị bắn chết trước, để zhong chenle một mình tiếp tục chơi game, bản thân quay qua khều khều na jaemin dậy

"jaem hyung, hai đứa em tính order thức ăn về phòng, anh có ăn luôn không?" 

vốn dĩ bữa trưa được chuẩn bị là tiệc buffet. có điều người thì đông mà thịt thà thì có hạn, cả ba giờ này còn chây lười trong phòng thì dám chắc có lết xuống cũng chỉ còn lại salad vụn chẳng ai thèm động vào. vậy nên order thức ăn là chắc ăn nhất, vừa được chọn món mình thích, vừa chẳng cần thay đồ rời phòng chi cho rắc rối.

na-the-vua-sâu-lười-jaemin đương nhiên không có ý định từ chối, tùy ý bảo hai đứa nhỏ ăn gì thì cũng gọi thêm cho mình một phần. na jaemin không kén ăn, cho nên chuyện đặt món không quản đến làm gì cho nhức đầu, chỉ cần không mang sữa đến là đều ăn sạch hết cả. chuyện tìm món ăn là một chuyện nan giải hàng top đó có biết không hả? vậy nên tránh được chuyện khó liền cứ tránh đi thôi, đỡ mệt người

"tôi nay có tiệc nướng rồi, kiếm món gì thanh đạm ăn thôi" zhong chenle đánh xong ván game, chuyển sang áp mặt vào điện thoại park jisung cùng nhau chọn món "hay ăn jjajjangmyeon không? tao xem trên sns thấy mấy người recommend tiệm kia ngon lắm"

park jisung vốn đang hí ha hí hửng vì được kề sát vào gương mặt đáng yêu chết người của crush, chưa được bao lâu lại bị cách xưng hô của zhong chenle chọc cho tâm trạng tụt xuống mức âm. rõ ràng tiếng hàn tốt như thế phần lớn là học từ mình, vậy mà sao mỗi cái cách xưng hô đã bảo sửa bao nhiêu lần nhưng vẫn không chịu cải thiện như vậy? cơn tức tối dâng lên đến chân tóc rồi lại bị vẻ chăm chú tìm món ăn đến chu chu cái miệng của crush dập lại, park jisung thở dài, thôi thì u mê đến mức này cũng là lỗi của mình chứ của ai...

"chenle ở seoul chưa ăn jjajjang đã sao? đến nơi khác thì nên ăn mấy món địa phương chứ" park jisung lấy lại điện thoại ban nãy bị zhong chenle chiếm dụng, lướt lướt mấy quán ăn nổi tiếng ở nơi này cho nó xem "cửa hàng này nghe nói truyền thống hơn trăm năm rồi này, mình ăn ở đây nhé?"

zhong chenle nhìn lướt ngang menu, mấy món mì với nước soup trong veo chỉ mất 3s để hớp hồn cậu ba thượng hải. vội gật lấy gật để cái đầu không được bé nhưng siêu xinh của mình, cậu zhong chộp luôn điện thoại của người ta rồi bắt đầu ngồi cắn móng tay nghĩ xem nên chọn món nào.

"mì thịt heo truyền thống trông ngon quá nè" zhong chenle chỉ vào món với dấu tick best seller "nhưng mà mì trộn hải sản cay hình như gần đây đang rất hot á" tiếp tục chỉ sang món được recommend siêu nhiều trong mục review, thở dài khổ não "haizzz cái nào cũng muốn ănnnn"

park jisung ngồi một bên nhìn mà tự thuật đó mà cười đến là ngọt ngào, hai mắt vốn không thể tính là to hiện tại xem như từ chối sự tồn tại của nó luôn đi. nhón tay vào màn hình điện thoại trong tay người kia, chạm hai cái nhẹ tênh thêm cả hai món zhong chenle đang băn khoăn vào giỏ hàng trước ánh mắt ngạc nhiên của nó. xong đâu vào đó, hai đứa còn chưa kịp hỏi xem na jaemin muốn ăn gì thì cửa phòng đã kêu 'bíp' một tiếng, lee jeno tay lủng lẳng túi đồ thong thả bước vào.

hắn nhìn hai đứa nhóc đang dính lấy nhau bên giường bên kia, lại nhìn về con thỏ lười biếng vẫn cứ bướng bỉnh nhắm chặt mắt trên giường mình, đến thở dài cũng chẳng còn hơi sức mà làm. na jaemin suốt từ đêm qua đã ngủ đặc biệt nhiều, vừa đến nơi đã chui tót vào khách sạn mà không ra ngoài, hoàn toàn khác với tính cách ham vui ham chơi thường ngày của cậu.

"anh jeno về rồi hả? anh mua gì về á?" zhong chenle nhìn túi bóng trên tay lee jeno, cộng thêm mùi hương thơm lừng bay khắp phòng phần nào đã đoán được bên trong đó là thức ăn, tuy nhiên bản tính tò mò nên cứ mở miệng hỏi

"thức ăn cho jaemin" lee jeno không nặng không nhẹ đáp, hắn để túi bóng lên bàn trà trong phòng rồi mới chầm chậm mang thức ăn bày ra

họ zhong lẫn họ park tròn mắt nhìn mấy món ăn nóng hổi trước mắt, chẳng những ngon mắt mà còn no mắt, bởi lee jeno mua rất nhiều, loại hình cũng vô cùng đa dạng. đống thức ăn kia một mình na jaemin khẳng định ăn không hết, hai đứa nhóc tự thấy chính mình là em trai tốt, không nên trơ mắt nhìn anh trai mình phí phạm thức ăn ngon như thế được. vậy nên zhong chenle không sợ chết hướng lee jeno ngây thơ hỏi

"phần tụi em đâu?" 

"..." lee jeno không trả lời, ngừng lại động tác bày thức ăn ra mà ngước lên nhìn thằng nhóc trắng bóc đang ngồi trên giường, lời muốn nói đều được truyền tải thông qua ánh mắt

'anh mua cho vợ anh, chúng mày tự là vác thân đi mua'

chán nản trước sự phân biệt đối xử không hồi kết này, zhong chenle huých vai park jisung bảo nhóc mau mau đặt món ăn đi. xí, đừng tưởng chỉ anh mới mua được thức ăn ngon. bên cạnh họ zhong vẫn còn park jisung order thức ăn giúp đấy nhá!

trực tiếp bỏ qua cá heo thượng hải và hamster seoul ở bên kia, lee jeno sau khi dọn xong thức ăn chuyển qua đánh thức na jaemin. cậu vốn không có ngủ sâu, chỉ là lười mở mắt mà thôi. vừa nghe tiếng lee jeno gọi là ngửi được mùi thơm của thức ăn, cái bụng rỗng đánh vang ba hồi chuông đánh thức chủ nhân nó mau mau tỉnh táo lại mà cho nó làm việc đàng hoàng đi. na jaemin rời giường vào nhà tắm tùy tiện vệ sinh cá nhân một chút, đến khi trở ra nhìn lee jeno đứng bên cạnh bàn ăn thịnh soạn ở giữa phòng lại nhìn sang hai đứa em yêu quý vẫn còn nằm dài trên giường đánh game, cất tiếng gọi

"lele, jisung, hai đứa bỏ đện thoại xuống qua đây ăn trưa. đang tuổi ăn tuổi lớn, không được phép bỏ bữa, ốm ra đấy chỉ nhọc công anh mày chăm. mau!"

zhong chenle làm mặt dỗi hờn, park jisung làm mặt đáng thương nhìn họ na đang chống nạnh giáo huấn mình. bảo, thức ăn cũng là mua cho anh ăn, tụi em làm gì có phần mà dám tới hưởng phúc. huhu, hai bé khổ quá mà huhu, có ông anh u mê bổ, í quên, crush mà bỏ bê hai đứa em đáng thương này. hai bé buồn, hai bé tủi, hai bé ủy khuất, hai bé dỗi!

"xuống đây ăn với anh, mau" na jaemin đương nhiên tiếp nhận được tín hiệu của hai nhóc con, liếc xéo lee jeno một cái rồi trực tiếp kéo hai đứa em lại bàn ăn ấn xuống "bữa này em như anh mua, ăn cho đàng hoàng vào, tối nay còn chơi game rồi mới được ăn tiệc nướng đó"

lee jeno không ý kiến gì trước hành động của na jaemin, im lặng giúp cậu kéo ghế và xếp đũa muỗng, giấy ăn. họ park và họ zhong có na jaemin bảo kê, vui vẻ hí hửng thưởng thức món ngon miễn phí trên bàn, cảm thán thật may là chưa đặt mì, nếu không tốn tiền vô lý mất rồi. thức ăn ngon, na jaemin lại lựa thịt thà gắp hết cho hai đứa em, không chú ý đến lee jeno cũng đang âm thầm gắp thịt trong phần của mình bỏ vào bát cậu, cũng giúp cậu gắp bớt ớt ra khỏi món ăn cho đỡ cay làm hại đến dạ dày vốn không tốt của jaemin.

bữa trưa yên bình trôi qua như thế, zhong chenle rất có phong thái của người ăn ké mà xung phong đi dọn bàn, sau đó còn kéo theo cả park jisung cùng đi vứt rác. trong phòng chỉ còn lại họ na và họ lee, cậu rửa miệng trở ra thì tìm ví của mình, rút ra một khoảng kha khá đưa về phía lee jeno đang ở trên giường cầm ipad xem tin tức. hắn nheo mày nhìn xấp tiền được đưa đến trước mặt mình, tắt màn hình ipad ngước lên đối mặt với na jaemin

"em là có ý gì?"

"tiền ăn ban nãy. tôi không biết bao nhiêu, chỉ ước chừng là khoảng từng này, cậu xem nếu không đủ bảo tôi đưa thêm. thừa thì không cần đưa lại" thấy hắn không có động thái muốn nhận tiền, cậu càng đưa mấy tờ giấy xanh xanh đỏ đỏ kia đến gần hắn hơn, chỉ thiếu điều chưa dúi vào lòng hắn mà thôi

lee jeno cảm thấy chính mình sắp phát hỏa lên rồi. cái con thỏ ngốc này rốt cục trong não chứa những thứ gì vậy? hắn bỏ bữa trưa, đi bộ lẫn xếp hàng suốt hơn nửa tiếng chỉ để tìm mua thức ăn trở về cùng cậu ăn, đã bỏ công sức lớn như vậy, thử hỏi hắn còn cần mấy đồng tiền đó của cậu hay sao? trực tiếp giật lấy xấp tiền và cái ví trong tay na jaemin, đem tiền nhét lại vào trong rồi bực dọc xuống giường ném luôn cái thứ chướng tay đó và balo của cậu đánh bộp một cái.

na jaemin tròn mắt nhìn hành động bực dọc của lee jeno, hắn không nói gì, cậu cũng không dám lên tiếng. lee jeno tuy bình thường không hay thể hiện quá nhiều cảm xúc, mặc dù trông có vẻ hơi lạnh lùng khó gần nhưng thực chất hắn không phải người dễ nổi giận. mà điều đáng quan ngại lại xuất phát chính từ điều đó, chẳng phải người ta bảo người ít nối giận thì khi bùng phát sẽ kinh khủng hơn gấp vạn lần hay sao? cái mặt hằm hằm với mấy vạch đen thui thả dọc của lee jeno ban nãy dọa người số hai thì không ai dám tranh số một, na jaemin tự hỏi có nên trốn đi để tránh bão lớn hay không đây.

_______________________

sau bữa trưa tầm gần hai tiếng thì đến giờ tập trung để sinh hoạt. đám đông hơn hai trăm học sinh đứng xếp hàng chật kín cả một đoạn trên bãi biển chuẩn bị chơi trò chơi tập thể. đội vẫn được chia như cũ, thế nên bên đội 11 của na jaemin thiếu mất jeon minhee do chân đau hoàn toàn không có khả năng tham gia. mà mấy trò chơi như kéo co các thứ, thằng nào đông thằng nào mạnh đứa đó thắng, thế nên đội 11 thua toàn tập, không chen chân nổi qua vòng loại lần nào.

chán nản quá trời là chán nản, cả đội cứ thế mà tách nhau ra, mấy người năm ba kéo nhau cùng đi mua nước uống, na jaemin lại quay về khu vực nghỉ nơi jeon minhee đang ngồi. vốn dĩ muốn ham vui, nhưng mấy đứa bạn đang thi đấu chẳng ai cùng cậu trò chuyện, ngoài trời cũng khá nắng khiến cho bản tính lười lại trồi lên. thôi thì chui vào lều ngồi tránh nóng cho khỏe tấm thân cho rồi

"chân cậu sao rồi? có đau lắm không?" na jaemin quay sang bắt chuyện, ánh mắt lướt qua cổ chân quấn băng trắng xóa của jeon minhee

"có uống thuốc nên không thấy đau gì cả" jeon minhee mỉm cười, đến tận bây giờ cậu mới chú ý đến đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết của cô "cảm ơn jaemin nhiều nhé, phải cõng tớ lên dốc như vậy đã cực khổ cho cậu rồi"

na jaemin xua tay, cười cười "ôi cảm ơn gì chứ, bạn bè đương nhiên phải giúp đỡ nhau rồi" 

cả hai ngồi cười cười nói nói với nhau rất vui vẻ, na jaemin thì cười tít mắt cả lên, cứ luôn mồm đùa giỡn, không chú ý đến ánh mắt tức giận đang dán chặt vào người mình từ bãi biển. lee jeno vừa chơi kéo co xong, đội hắn và park jisung thắng vang dội chỉ sau bảy nốt nhạc, oanh oanh liệt liệt ẵm huy chương vàng đầy nhẹ nhàng. hắn còn đang muốn chạy đi tìm na jaemin khoe chiến tích, cũng nhân dịp bỏ qua khó chịu trong lòng ban nãy. cơ mà chưa vui được bao lâu đã bị cảnh tượng hòa hợp của cậu cùng cô gái đêm qua làm cho lần nữa nổi máu nóng, đứng trân trân nhìn bọn họ mà nắm chặt tay trong tức tối.

lee jeno không phải người khó tính, đặc biệt là với na jaemin, nhưng hắn lại là một kẻ có tính chiếm hữu siêu cao. của hắn liền sẽ là của hắn, nếu muốn tiếp cận tốt nhất nên biết nhìn sắc mặt của lee jeno mà hành xử. 

"anh jeno, lại kia chơi trò tiếp theo kìa" park jisung từ xa chạy đến kéo hắn đi, hắn cũng không phản đối, chỉ sợ còn đứng đây nhìn nữa thì sẽ lao đến lôi na jaemin đi mất

ngồi trò chuyện mãi cũng chán, na jaemin hỏi xem jeon minhee có muốn đi dạo biển một chút hay không. nhận được cái gật đầu từ cô, cậu nhanh chân đi đến sau lưng jeon minhee bắt đầu đẩy xe lăn cô đang ngồi đi đến phía bãi biển bên cạnh chỗ trường đang chơi trò chơi. gió biển lùa vào người mát rượi, không khí yên bình pha lẫn với chút rộn ràng từ đám đông bên cạnh khiến cho lòng người cũng dịu đi ít nhiều.

bàn tay na jaemin đang để trên tay cầm xe lăn cảm nhận thấy có hơi ấm phủ lên, bối rối nhìn xuống, cậu nhìn thấy một bàn tay thon thả trắng trẻo đang nắm tấy tay mình. jeon minhee cúi mặt không dám để cho cậu nhìn thấy biểu tình trên mặt mình, nhưng hai vành tai đỏ đến sắp rỉ ra máu lại đang phản bội cô, thể hiện rõ cô đang ngượng ngùng đến nhường nào

"jae...jaemin này" ngập ngừng lên tiếng, giọng nói mỏng nhẹ của cô run run giữa gió biển lồng lộng "tớ...tớ thích cậu..."

na jaemin nghe xong chỉ biết trơ người không biết phản ứng ra sao. lần đầu tiên trong đời được tỏ tình, lại là giữa khung cảnh lãng mạn thế này, còn đối tượng tỏ tình là một cô gái xinh đẹp, chẳng những thế người ta còn vừa cùng cậu trải qua một đêm kinh hồn bạt vía đáng nhớ. na jaemin chưa dám nghĩ mình sẽ được người khác yêu thích chứ đừng nói đến sẽ được mĩ nhân chủ động với mình. gương mặt ngốc ngốc, tay thì vẫn để yên cho jeon minhee nắm.

cô thấy cậu không phản ứng, đã ngại lại còn ngại hơn. dù rằng bản thân đã tiên liệu được điều này, vì việc bày tỏ của cô là quá đột ngột, bất cứ ai rơi vào tình huống này tin chắc sẽ phản ứng như vậy thôi. thật ra jeon minhee chỉ mới vừa rung động với na jaemin từ sau tối qua, hoàn toàn có thể xếp vào dạng tình yêu xét đánh thường thấy trên phim. hình ảnh na jaemin dù đã mệt muốn chết vẫn kiên cường trụ vững không hề nao núng cứ ở mãi trong tâm trí cô, con tim từ khi ấy cũng trở chứng loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy cậu. vậy nên tuy hơi vội vã, nhưng jeon minhee muốn đối diện với cảm xúc thật của chính mình.

suy nghĩ mất nửa ngày, cuối cùng na jaemin cũng thôi không im lặng ngây ngốc nữa. cậu rụt tay ra khỏi hơi ấm của jeon minhee khiến cô thoáng thất vọng, trong đầu tự nhiên nghĩ rằng chính mình sắp bị từ chối đến nơi rồi mà ủ rủ không thôi. nhưng thay vì rời đi hay nói mấy lời gây tổn thương với jeon minhee, na jaemin lại chuyển đến quỳ một chân trước mặt cô, gương mặt điển trai mỉm cười dịu dàng, bàn tay thon dài bọc lấy cả hai tay vô bên trong rồi chậm rãi cất lời

"jeon minhee, nếu cậu không ngại...vậy tụi mình thử đi"

__________________________

lee jeno chơi xong trò chơi cuối cùng, chạy lại lều nghỉ thì không còn thấy hai người na jaemin đâu cả, nhìn quanh quất xung quanh cũng không tìm được dáng người cao gầy ấy. cùng lúc, những người còn lại trong nhóm sau khi hoàn tất thời gian sinh hoạt tập thể cũng có thể tự do đi lại, đến tìm na jaemin giống hắn. huang renjun chân chưa khỏi hẳn nhưng vẫn rất ham vui, cà nhắc cà nhắc được huang xuxi đỡ đi cổ vũ cho anh em bạn bè, vừa trở lại đã ngồi phịch xuống ghế tìm kiếm bạn yêu bị mình bỏ quên

"jaemin đâu rồi nhỉ? nãy giờ chẳng thấy nó đâu"

"chả biết, có khi nào lại chui về khách sạn ngủ nữa không?" lee donghyuck theo vào sau, cũng ngồi phịch xuống bên cạnh họ huang tha thở vì trời nóng

"từ qua đến giờ thấy nó ngủ nhiều quá trời, như kiểu muốn chui vô chăn làm kén luôn rồi vậy" huang xuxi tu xong một chai nước thể thao rồi mới lên tiếng, nhà trường chọn giờ chơi game ngay giấc đầu giờ chiều nên nắng gắt vô cùng, cả bọn ai cũng đỏ cả người vì bị ăn nắng

lee jeno im im không nói gì, tìm một góc rồi chui vào tự mình gặm nhắm bực dọc trong lòng. hắn không muốn cứ dỗi vặt như một đứa trẻ con thế này, thế như trước tình cảnh na jaemin chưa bao giờ chịu nhìn thấu tình cảm của mình hắn không cách nào duy trì được tâm trạng. dù muốn dù không, lee jeno vẫn cứ không ngừng cảm thấy muốn mang na jaemin giấu vào một nơi một mình mình biết, sau đó để cậu có thể tập trung vào chỉ mình hắn, để cậu có thể nhanh một chút nhận ra hắn thương cậu nhiều thể nào, có thể nhanh một chút thương lại hắn...

cả bọn vẫn đang trò chuyện nhảm nhí về mấy chủ đề không đầu không đuôi, bên phía bãi biển truyền đến tiếng cười đùa rộn ràng. nghe thoáng qua vài câu, có vẻ là đang chọc ghẹo ai đó. đương cái tuổi thích hóng chuyện, nhóm bảy người đang ở trong lều cũng không nhịn được ngóng ra ngoài xem đang có chuyện gì xảy ra.

vừa ngó ra đã thấy na jaemin đẩy xe lăn của jeon minhee quay về lều, mấy học sinh xung quanh thì không ngừng cười đùa về phía bọn họ. mặt cả hai đỏ đến không thể đỏ hơn, nhưng không giống đỏ do phơi nắng, mà là vì ngượng ngùng. lúc na jaemin đồng ý với jeon minhee đã bị một người nghe thấy, cộng thêm độ hot của hai người sau vụ việc đêm qua đã khiến cho tin hẹn hò vốn bình thường trong môi trường cấp ba lại trở nên nóng sốt gấp chục lần

lee jeno vội chạy đến trước mặt hai người, hắn cau mày nhìn vẻ e thẹn của jeon minhee, cảm thấy cô gái này trở nên chướng mắt thêm ngàn lần. na jaemin mặt mày cười tươi rói, cũng quên mất luôn vẻ tức giận của lee jeno buổi trưa mà vô tư trò chuyện với hắn

"đã chơi xong hết trò chơi rồi sao? kết quả thế nào rồi?" 

lee jeno không trả lời, trực tiếp cướp lấy xe lăn trong tay cậu rồi đẩy đi. jeon minhee giật mình, tốc độ đẩy của lee jeno nhanh hơn na jaemin một chút, nhưng điều dọa cô sợ hơn chính là gương mặt đem thui của hắn. quay sang tìm bạn trai của mình, thấy cậu vẫn mỉm cười đi bên cạnh thì yên tâm hơn, đưa tay ra muốn nắm tay cậu.

na jaemin không từ chối, một bên là jeon minhee được lee jeno đẩy xe, một bên là na jaemin vui vẻ cầm tay cô đi vào lều. đám bạn ngạc nhiên đến há hốc mồm, nhìn chằm chằm cảnh tượng kì lạ ngoài kia. làm sao mà chỉ trong một buổi chiều thằng bạn của mình đã có người yêu rồi vậy? 

"nana, mày...mày...minhee..." lee donghyuck lần lượt nhìn từng người trong ba người ngoài kia, chẳng biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào "trong ba tiếng tụi tao chơi trò chơi, mày đã đi kiếm được bạn gái?"

"ừ, hihi" na jaemin cười tít cả mắt, sau đó còn giơ bản tay đang nắm chặt lấy tay jeon minhee lên vẫy vẫy khoe khoang trong khi cô dùng tay còn lại che mặt ngượng ngùng

trong lòng cả bọn thầm nghĩ 'hihi, hihi bà nội mày/anh ấy na jaemin'. 

chuyện na jaemin kiếm được bạn gái chấn động một, nhưng chuyện đáng quan ngại nhất là na jaemin có người yêu rồi thì lee jeno phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net