8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________________

_____________________

thời gian chậm rì rì trôi qua, cuối cùng cũng tới được ngày đi ngoại khóa. na jaemin từ sớm đã thức dậy, dưới ánh nhìn chằm chằm của lee jeno - vốn cũng thức dậy cùng lúc - mà khẩn trương chuẩn bị đồ đạc. căn bản chuyến đi chỉ ba ngày hai đêm nên quần áo mang theo không cần nhiều, nhưng nghe nói lần này vừa có xuống biển vừa có lên rừng, tốt nhất vẫn nên chuẩn bị chu đáo một chút để an tâm.

thuốc chống côn trùng, kem chống nắng, áo leo núi còn cả quần bơi, tất cả bị na jaemin rối nùi nhồi nhét vào vali. lee jeno ngồi trên giường nhìn một hồi, rốt cuộc không nhìn nỗi nữa rốt cuộc phải đích thân ra tay. cái con người này, tối qua đã bảo là dọn hành lí sớm một chút để sáng nay đỡ vội, cuối cùng lại mê chơi game với hai đứa nhóc mà bỏ qua lời hắn nói.

"leo núi có cần dụng cụ chuyên dụng gì không nhỉ?" na jaemin dù thường ngày rất... chống đối lee jeno, song trước tình huống cấp bách này, cậu được hắn giúp còn mừng đến rơi lệ

lee jeno nhìn con người đang ngốc ngốc đứng nhìn mớ quần áo hỗn độn trên giường kia, cuối cùng đành thở dài, tiếp tục công cuộc xếp đồ giúp người ta của mình. xếp quần áo cho na jaemin tương đối gọn gàng rồi, hắn quay lại tủ đồ của mình, lôi ra một đôi giày rồi đưa về phía cậu.

"núi lần này đi rất thoải, hơn nữa cũng có đường mòn hết rồi, không phải leo núi đá mà cần dụng cụ chuyên dụng" chờ mãi không thấy na jaemin cầm lấy đôi giày leo núi mình đưa tới, hắn trực tiếp nhét thẳng vào lòng cậu rồi tiếp lời "bất quá nên mang giày leo núi này, nhẹ chân lại có đệm khí trợ lực, đế giày cũng ma sát tốt, như vậy tôi sẽ an tâm hơn"

"nếu đã thế thì không cần rườm rà đâu, mấy đôi giày thể thao của tôi là đủ rồi. cậu cứ giữ mà dùng" na jaemin được phổ cập thông tin, lại mang đôi giày đáng thương vứt trở lại cho chủ cũ.

lee jeno bị từ chối mặt mày đen thui. không nói không rằng, nhân lúc na jaemin đi đánh thức hai đứa nhỏ trong phòng liền lén lút nhét giày vào hành lí của cậu. hắn quan tâm lo lắng cho na jaemin biết bao nhiêu, mà con người kia cứ mãi vô tâm vô phế chẳng để ý đến. nếu không vì lo với cái tính hậu đậu và ham vui của mình, na jaemin sẽ vì hưng phấn mà ngã lăn quay, hắn cũng không tốn công tìm đôi giày leo núi tốt một chút, để mong đỡ được phần nào nguy hiểm cho cậu.

park jisung đang ngủ thì bị ông anh cưng mình như cưng trứng đánh thức, chẹp miệng hai cái rồi đút tay vào áo, vừa gãi bụng vừa lê dép đi vào nhà vệ sinh. tự mình lấy bàn chải thì thôi đi, không hiểu sau lại với lấy luôn bàn chải của zhong chenle mà giúp nó trét sẵn kem đánh răng như một thói quen vậy. bình thường park jisung luôn được na jaemin chăm, cơ mà cuối cùng nó lại trở thành người đi chăm cho 'ông anh' hơn mình mỗi hai tháng tuổi.

đang xoành xoạch chải răng thì cửa nhà tắm mở ra, zhong chenle hai mắt díp tịt lại vì buồn ngủ lọ mọ bước vào. nó thông qua khe hở bé tẹo của hai mi mắt mà nhìn thấy cái thân cao nhòng của nhóc con chung phòng, lập tức liền ùa đến mà tựa lên muốn tiếp tục giấc ngủ êm đẹp của mình. park jisung thở dài, mồm đầy bọt trắng khổ sở lên tiếng

"lele, cậu còn lề mề không chịu tỉnh thì đi tong chuyến ngoại khoá này đó"

zhong chenle bị nhắc nhở, ư ử rên mấy tiếng rồi bực dọc ngẩng đầu dậy, bực dọc chụp lấy bàn chải park jisung đưa đến, bực dọc đánh răng rửa mặt. cả quá trình đều treo lên bộ mặt ta đây không tình nguyện chút nào.

na jaemin ngoài phòng dưới sự giúp sức của lee jeno cuối cùng cũng đã soạn xong hành lý. cậu nhìn đồng hồ, ước chừng còn hơn ba mươi phút nữa là đến giờ tập trung thì đi đến đập cửa phòng tắm thúc giục hai đứa nhóc vẫn còn ngái ngủ đang làm vệ sinh bên trong.

"jisung, chenle, khẩn trương lên một chút, sắp đến giờ rồi đấy"

"vâng, em ra ngay. hai anh đi trước ăn sáng đi" park jisung ngẩng mặt khỏi bồn rửa mặt nói với ra, đánh mắt thấy zhong chenle đang gà gật trong lúc chờ đến lượt thì bật cười

rõ là đáng yêu như vậy, mà cứ đòi làm anh của người ta

lee jeno nghe park jisung trả lời như vậy, không kiêng dè kéo thẳng na jaemin ra khỏi phòng, nhắm thẳng canteen mà tiến đến. khi đến nhà ăn vì hành lý cồng kềnh, hắn để cậu ngồi lại bàn trông coi, bản thân thì đích thân chen chúc vào đám học sinh đông lúc nhúc để gọi món cho cả hai.

từ trường đi đến nơi sinh hoạt sẽ mất khoảng 4 tiếng, đi xe lâu như vậy lại không được bao bữa sáng, cả trường hầu như ai cũng tất bật kiếm cái lót bụng trước khi lên đường. lee jeno biết na jaemin là chúa ham vui, nếu không ăn sáng sẽ không có sức mà chơi. vì lần này lịch trình trường xếp rất sát sao, cố nhồi nhét thật nhiều hoạt động cho 3 ngày 2 đêm.

gọi hai phần cơm trộn với một americano, một sữa tươi, nhận được phần ăn hắn liền nhẹ nhàng mỗi tay một mâm mà đi về chỗ. na jaemin ngồi chờ cứ liên tục ngáp ngắn ngáp dài. vì thời gian di chuyển khá lâu nên hành trình phải bắt đầu rất sớm, nếu không hai đứa nhỏ ở phòng cũng không vật vờ khi bị đánh thức đến vậy. cậu đánh mắt nhìn quanh nhà ăn, một cảnh tượng xa lạ mà suốt hai năm học ở cái trường này, đây mới là lần thứ 2 na jaemin được nhìn thấy.

nơi đây vốn quy tụ toàn thể loại học bá, đến cả bọn học sinh ở lớp 10 cuối khối như na jaemin thì học lực vẫn nằm ở mức khá so với mặt bằng chung toàn tỉnh. bình thường học sinh ở trường đều không quá chăm chút ngoại hình. buổi sáng đến trường mặc đồng phục, buổi chiều về ký túc thì mặc thường phục ở nhà, rất ư là giản dị. không phải bọn họ không có điều kiện hay vì quy định trường học khắt khe, nhưng đơn giản là bọn họ cảm thấy không cần thiết phải quá ăn diện làm gì.

hôm nay lại khác, thế giới quan xung quanh xoạch một cái liền thay đổi. từ ký túc đến sân trường, từ hành lang đến nhà ăn, người người qua lại đều quần áo một bộ chỉn chu, nước hoa nước bông xịt đến là thơm phức. nam sinh thì tóc vuốt keo bóng loáng, nữ sinh thì trang điểm xinh xắn cẩn thận. thân là một tên dị ứng nước hoa như na jaemin, từ nãy đến giờ đã phải vật vờ vô cùng khổ sở trước không gian tràn ngập hương thơm này.

"ăn hết suất này đi, nếu không sẽ không có sức chơi đâu" lee jeno nhìn vẻ chán nản nằm dài ra bàn của người kia, chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán. rõ ràng mới hôm qua còn nôn nóng tới suýt mất ngủ cơ mà.

"một chuyến đi ngoại khóa thôi mà, có cần ăn diện như vậy không?" na jaemin bĩu môi lầm bầm trong miệng, bốc lấy ly americano trong khay của lee jeno rồi rất tự nhiên mà tu một ngụm

lee jeno chứng kiến màn đó thì nhăn mặt không hài lòng. hắn không phải vì ngại uống cùng ống hút với cậu, mà hắn bất mãn vì cái thói xấu ghét uống sữa của na jaemin vẫn chưa chịu bỏ. bình thường hắn đều dung túng, có giúp cậu mua thức ăn thì sẽ thay sữa bằng nước ép trái cây. tuy nhiên hôm nay sẽ phải hoạt động rất nhiều, uống sữa đương nhiên là tốt hơn nhiều rồi

"jaemin, sữa này mới là của cậu"

na jaemin điếc không sợ súng, trực tiếp mang ly sữa bỏ qua khay của lee jeno, ngang nhiên chiếm dụng ly americano ngon lành. lee jeno chau mày, cảm thấy tên nhóc trước mặt thật sự càng ngày càng không coi mình ra gì rồi. hắn rướn người đến, hành động dứt khoát mà giật lấy ly nước đen ngòm, sau đó nhanh chóng cầm ly sữa nóng cắm sẵn ống hút mà đưa đến bên khóe môi na jaemin.

sự bài xích đối với sữa của na jaemin vô cùng to lớn, khi khó chịu có khi còn cảm thấy buồn nôn mỗi khi ngửi thấy cái mùi 'thơm' béo ngậy đó. cậu theo quán tính ngã người về sau, cật lực né tránh sự bắt ép của lee jeno.

"cậu còn bắt tôi uống cái thứ chướng mắt này nữa thì đừng trách tại sao tôi lại hất nó vào người cậu" cảm thấy né tránh không có tác dụng, na jaemin đành giơ vuốt thỏ ra mà đe dọa.

"hôm nay phải leo núi, tối đến còn có hoạt động tập thể. cậu ăn uống không đàng hoàng làm sao có sức trụ nổi?" lee jeno đang rất phẫn nộ, bản thân thì lo lắng cho người ta hết mực, mà người ta thì cứ ngây ngốc chẳng nhận ra được chút nào. lee jeno tủi thân vô cùng!

hai người cứ giằng co qua lại 1 ly sữa cỏn con, mãi đến khi loa trường phát thông báo cho học sinh tập trung lên xe di chuyển thì mới thôi. có điều bữa sáng ăn chẳng được bao nhiêu, na jaemin ôm bụng đói với cái mặt hầm hầm bỏ đi trước, mặc kệ lee jeno có đi theo hay không.

đi đến điểm xếp hàng tập trung, na jaemin không mấy khó khăn nhìn thấy lee donghyuck đang đeo ngược balo lên trước mặt, tay kê lên đấy mà bấm điện thoại say mê. dùng cái bụng rỗng mà nghĩ cũng biết tên da ngăm kia làm cái gì, không phải là lại nhắn tin cùng anh-người-thương-học-bá bên lớp 2-1 hay sao? Nhắc đến lớp 1, tại sao cùng lớp, lại còn ngồi cùng bàn, mà lee jeno không thể hiền lành, an phận như lee minhyung được cơ chứ?

mỗi lần nhìn ông anh hàn kiều dù bị người yêu ức hiếp đều chỉ có thể cười khổ mà dung túng, na jaemin hận bản thân không thể được như lee donghyuck, thành công vươn lên làm đại tư bản bắt nạt người khác. nhưng nói đi cũng phải nói lại, lee minhyung ở chỗ khác ức hiếp lee donghyuck thế nào, bạn học na của chúng ta ngàn lần vạn lần đều không thể biết. còn nữa, đem bạn trai của người khác làm tiêu chuẩn gán lên bạn cùng phòng của mình, bạn học na trong lòng là đang âm thầm có ý đồ thế nào đây hả?

"nana, mày xem danh sách xếp xe chưa?" lee donghyuck cuối cùng cũng từ bi ban phát sự chú tâm đến thằng bạn cẩu (thỏ) độc thân của mình sau cả thế kỷ mãi mê nhắn tin với người thương

"ủa, tao tưởng mỗi xe một lớp?" na jaemin vừa nhai rệu rạo cây xúc xích vừa trấn lột được từ cái balo đầy ắp đồ ăn vặt của thằng bạn, vừa dùng cái mặt chán nản hóng chuyện

"mỗi lớp có hai mấy đứa, đâu đủ xếp một xe. vậy nên trường thuê xe 50 chỗ rồi ghép hai lớp lại đi chung" lee donghyuck bị cướp thức ăn cũng không tức giận, thấy thằng bạn ỉu xỉu đã nhìn ra ngay là thằng nhóc này còn chưa ăn sáng đầy đủ, tốt bụng tìm thêm cho na jaemin một cái xúc xích nữa "vậy sẽ đỡ tốn xe hơn, với lại càng đông càng vui. chứ mày nghĩ bốn tiếng trên xe để ngủ thôi hả?"

na jaemin nhìn đồng hồ, mới sáu giờ sáng. một thân vừa buồn ngủ vừa rỗng bụng, cậu thật sự đã nghĩ đến chuyện đánh một giấc trên xe trước để dưỡng sức mà quẫy sau rồi. cơ mà ngó mấy đứa cùng lớp, tụi nó mang theo nào là ma nói, uno, bài tây, sức cuốn hút của mấy thứ đó đối với na-the-ham-vui-jaemin phải gọi là dương vô cực. đi chơi tập thể là vắng bóng trong mấy tụ rút xì dzách hay những màn kịch nghiệp dư giữa những ván ma sói thì hoàn toàn không phải là na jaemin

"ê vậy xíu mày ngồi với tao, hai đứa mình hợp sức phá đảo sòng xì dách" máu bài bạc hiếu thắng của bạn học na đã trỗi dậy, mồm gặm xúc xích, tay vắt vẻo lên vai thằng bạn, học điệu bộ của mấy anh badboy trên phim truyện 20h mà nói

lee donghyuck nhìn thằng bạn, mặt nở một nụ cười thật tươi, bừng sáng như mặt trời luôn. nhưng cười mỗi 3s, sau đó liền tắt ngúm rồi thay vào đó là một bộ mặt nhởn nhơ vô cùng ngứa đòn

"mơ đi, tao ngồi với bồ tao" sau đó lại càng nhẫn tâm hơn nữa, thẳng tay đẩy con thỏ đang bám dính lấy mình ra xa "cẩu độc thân, tránh xa bố mày ra"

na jaemin phẫn nộ, na jaemin tủi thân, na jaemin không cam lòng!

ủa mà khoan. có cái gì đó khuất mắt ở đây?

"mày ngồi với bồ mày? ông mark?"

lee donghyuck nghe thấy câu hỏi ngu ngục của thằng bạn, trên mặt dán hai chữ 'khinh bỉ' to bự mà gật đầu

"mình đi chung xe với lớp 2-1?"

lee donghyuck bắt đầu tự vấn chính mình. năm đó làm sao bản thân có thể chọn kết giao với một tên na-the-ngu-ngục-jaemin này như vậy?

trực tiếp bỏ qua cái gật đầu cùng ánh mắt khi dễ trí thông minh của lee donghyuck. na jaemin khuôn mặt vẫn bình ổn, nhưng trong lòng là một vở kịch câm giày xéo tâm tư cùng dòng phụ đề bên dưới là một chuỗi chửi thề.

con mẹ nó. đúng là chạy trời không khỏi nắng mà. chung xe với ai không chung, cuối cùng vẫn dính tới tên samoyed mặt ngáo kia!

mãi mê chán nản với cái suy nghĩ sắp phải gặp lại lee jeno của bản thân, na jaemin bị lee donghyuck nắm cổ kéo lên xe theo tiếng chỉ đạo của thầy giáo nào đó. bạn học lee dù trong lòng là một bụng khinh bỉ cái bộ dạng chán đời này của bạn mình, tuy nhiên với lòng bác ái bao la của lee-the-full-sun-donghyuck, đành dang rộng cánh gà mẹ, đưa thằng bạn mình đến tận ghế ngồi rồi mới hí hửng tìm một chỗ đắc địa chờ người thương lên xe.

sau khi lớp 10 bọn họ ổn định chỗ ngồi thì lớp 1 mới bắt đầu lên xe. ban đầu dự tính là sẽ chia ra, mỗi lớp ngồi nửa xe. nhưng ban cán sự hai lớp sau mấy phen hội họp, quyết định thắt chặt tình thân của hai đầu khối năm hai bằng cách ngồi xen kẽ, mỗi ghế sẽ là một học sinh lớp 1 ngồi với một học sinh lớp 10.

lee minhyung không cần nói đến, vừa lên xe đã tít mắt chạy đến ngồi cùng người thương. đến một cái liếc mắt dành cho na jaemin ngồi ngay ghế trước cũng không có. na jaemin bĩu môi khinh bỉ, ông đây đếm lịch chờ ngày chia tay!

ôm một bụng tổn thương, bạn học na đem ánh mắt trông chờ dán chặt vào huang xuxi đang ủ dột đi lên xe. hết kêu réo rồi đến nháy muốn lọt con mắt, ông anh hongkong vẫn không có vẻ gì là sẽ đến ngồi kế bên na jaemin. cái thây mét tám mấy dài ngoằn thả bẹp xuống cái ghế cùng hàng nhưng là ở dãy bên kia với na jaemin, ghế bên đó trống trơn, vẫn chưa có ai ngồi

na jaemin rướn người đến lay tay ông anh, rủ rê ổng sang ngồi chung. huang xuxi lắc đầu, mới mở miệng vàng ngọc tính nói gì đó thì đường đi chính giữa có ai đó đứng chắn ngang, cắt phăng cuộc trò chuyện không đâu vào đâu của bọn họ.

"xích vào cho tôi ngồi" lee jeno chứng kiến toàn bộ cảnh na jaemin nài nỉ huang lucas ngồi cùng, mặt mày đen thui vì ghen tị

na jaemin đối với ai cũng nhiệt tình, dù có bị phũ cũng chỉ giả bộ giận dỗi vài phút lại tiếp tục cười hề hề ngay. vậy mà hắn đối tốt với cậu như thế nào, thể hiện tình cảm cho cậu nhiều như thế nào, cậu cũng chỉ treo lên bộ dáng né tránh, chống đối. rõ ràng ban đầu cậu đối với hắn hoàn toàn không có thái độ thế này, chỉ sau khi hắn bắt đầu thể hiện sự quan tâm dành cho cậu nhiều hơn thì jaemin dần thay đổi.

lee jeno thật sự không hiểu nổi. hắn tự thấy chính mình lớn lên không tệ, ngoại hình sáng, vóc người cao to của dân chơi thể thao, học hành thì khỏi cần nói đến, đống huân chương ở nhà toàn bộ đều chứng minh hết khả năng của lee jeno rồi. những lần hắn cố ý trước mặt nhiều người thể hiện tình cảm với na jaemin, những người xung quanh đều tỏ vẻ rất hâm mộ, rất mong muốn ước ao, chứng tỏ hắn quan tâm không hề sai cách. vậy mà chỉ có mỗi na jaemin cảm thấy những chuyện đó là kỳ quặc, thái quá.

"chỗ ngồi còn nhiều mà, sao cứ nhất thiết phải bám dính lấy tôi vậy?" na jaemin thở dài, chuyện cậu không mong nhất cuối cùng cũng đến

lee jeno có gương mặt của loài cún nhưng cái nết lại là của loài mèo. lúc thì chảnh chọe không thèm để tâm đến ai, lúc thì bám người đến cực độ, chỉ hận không thể thật sự hóa thành con mèo để đu lên vai người ta mà thôi.

"tại vì nó thích mày á"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net