tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


you know,

somethings in life,

things just ain't meant to be.

bóng tối dần đổ ập xuống nơi seoul hoa lệ, ánh đèn từ những toà cao tầng, quán ăn, từ những khu chợ lớn nhỏ từng chút loé sáng, khiến cả thành phố nhuốm màu rực rỡ. seoul chưa bao giờ hết đông đúc, dòng người tấp nập qua lại. nhưng hôm nay, chốn đô thị phồn hoa lại mang trong mình một sự lạnh lẽo, từng chút bủa vây.

do chính bản thân nó hay là vì tâm tư lòng ai đang dậy sóng, thoáng qua nỗi mất mác chẳng rõ. à, chắc có lẽ là đoạn tình cảm đứt gánh giữa đường kia. nó đến ngay vào lúc không ai ngờ tới, sự im lặng chen chân vào, khiến cho khoảng cách giữa họ ngày càng xa, đem cuộc tình này chôn vùi xuống vực sâu thăm thẳm, một đi không trở lại.

thời còn đi học, jeno và jaemin là cặp đôi mà ai nấy đều ngưỡng mộ. vừa tài giỏi, nhan sắc cũng chẳng kém cạnh, hoà hợp lại chỉ biết thốt lên quả thực xứng đôi vừa lứa. bạn bè cũng đùa nói rằng hai người nhất định sẽ về chung một nhà, sống với nhau cả đời cho mà xem.

đúng là đùa thật.

cậu và anh cũng đã từng mơ về một căn nhà được bao bọc bởi sự ấm cúng, cả tiếng cười rôm rả của những đứa trẻ. chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy nôn nao hết cả lòng.

chua xót thay, số phận quá trớ trêu, jeno và jaemin đã mỗi người một ngả khi mới vừa tốt nghiệp đại học được một năm. chẳng phải do gia đình, cũng chẳng phải do tình cảm phai nhạt đi, mà là kẻ thứ ba mang tên "công việc" khiến cuộc sống hai người đảo lộn, rối tung hết cả, mất đi trật tự vốn có.

không còn tiếng nói chung, chẳng ai hiểu cho ai, tần suất của những cuộc cãi vã càng nhiều hơn. sợi dây liên kết giữa họ cũng vì thế mà dần kéo căng khoảng cách về hai phía. tưởng chừng như chỉ cần dùng lực thêm chút nữa, sợi dây ấy có thể đứt ra bất cứ lúc nào.

và rồi,

giọt nước tràn ly.

bao tổn thương dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng vượt khỏi giới hạn, trở thành miếng thuỷ tinh sắc nhọn, găm sâu vào trái tim từng đợt rỉ máu.

"đủ rồi. chúng ta chia tay đi. em không chịu được nữa"

jaemin cất lời, giọng nói chứa đầy sự bất lực, phải như thế nào thì mới bước đến con đường này. cậu mất hết sức rồi, không thể gượng thêm được giây phút nào nữa. chỉ muốn kết thúc và nhanh chóng rời khỏi đây thôi.

"ừ, tuỳ em. cứ như vậy đi"

hai từ chia tay được thốt ra từ chính đôi môi người thương, người kia cũng chẳng chần chừ mà chấp nhận ngay trong khoảnh khắc.

chẳng còn lại gì nữa, vỡ nát cả rồi.

chia tay là điều không ai muốn cả, phải chăng vì đã quá mỏi mệt nên đành buông đôi tay nhau ra, sống cuộc đời của riêng mình. như vậy có lẽ là cách tốt nhất cho cả hai.

giấc tình say vẫn còn đó, nhưng người lại bỏ đi mất.

tình yêu là một con dao hai lưỡi, nó có thể đưa ta lên tận chốn thiên đàng, chìm đắm trong hạnh phúc vô bờ bến. và chính nó cũng có thể kéo ta xuống nơi địa ngục sâu thẳm, tận cùng của sự đau khổ, tuyệt vọng.

không một lời níu kéo, không một lời tạm biệt. cứ như thế mà chia lìa, trở thành những người xa lạ, xem như chưa từng quen biết. anh và em có ra sao, như thế nào cũng chẳng còn quan trọng nữa.

thôi thì khép lại đoạn tình cảm dở dang. kiếp này lỡ nhau đã đành, nếu có kiếp sau, không mong gì hơn, chỉ mong được một đời an yên bên cạnh người thương, thế là đủ rồi.

xin lỗi vì những lời hứa hẹn, những lời yêu mà ta trao nhau đắm say.

xin lỗi tình yêu em và anh đã ruồng bỏ để chấp nhận sự thật rằng chúng ta không thể bước tiếp được nữa.

và xin lỗi vì tất cả.

our love is over

...

goodbye, i'll let go of us that i held on to

though you'll be in all my memories

i won't ever hold onto you again


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net