Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, cảm giác khi vô địch là như thế nào?" Sanghyeok ở bên cạnh ngồi hỏi.

"Cái thằng nhóc này, kính ngữ đâu hết rồi mà hỏi trống không như thế?" Bạn cốc đầu nó một cái làm nó la oai oái, nhưng sau đó cũng đáp lại "Nhóc hỏi cái này làm gì?"

"Tại vì, khi GEN.G vô địch, họ đã hạnh phúc như thể đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất của cuộc đời họ, nhưng mà, một người đã từng vô địch nhiều giải đấu đến mức không đếm xuể, hẳn là sẽ có cảm giác khác chứ?"

Sanghyeok dạo gần đây cười nhiều hơn, nhưng mà những nụ cười của nó cũng trông càng ngày càng kỳ quái. Mà điều này càng làm mọi người trong đội lo lắng.

"Có khi nào vì chúng ta quá bận rộn, không quan tâm đến em ấy không?" Choi Wooje nhìn thằng nhóc kia đã quay lại phòng ngủ, không nhịn được mà lên tiếng.

Mà bạn, là người thân của thằng nhóc, lại chẳng nói câu nào.

"Mấy đứa về phòng trước đi, tôi sẽ đi xem thằng bé."

Mở cửa ra, Sanghyeok lại ngắm trời đêm, nhưng hôm nay không có sao, chỉ có cái gió se lạnh của đêm đầu thu mát rượi.

"Mấy hôm nay nhóc cứ sao thế?" Bạn bất đắc dĩ mà đóng cửa lại, tiến về phía gần cửa sổ và ngồi lên giường "Mọi người đều đang nhận ra sự không vui của nhóc đấy."

Sanghyeok không có phản hồi, đôi mắt thăm thẳm kia vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Bạn không nhận được câu trả lời, cũng chẳng thèm ép uổng, chỉ buông ra một câu.

"Quyết định rồi, tối nay sẽ ngủ ở đây luôn."

"Á, cái giường có tẹo làm sao mà nằm hai người được!" Sanghyeok ngay lập tức phản đối.

"Chống cự vô ích, ngoan ngoãn đi nhóc, đây là sự trừng phạt cho những ai dám làm người khác lo lắng đó." Ánh mắt nghiêm túc làm nó chột dạ "Tuy không biết nhóc đang khó chịu chuyện gì, nhưng chúng ta sẽ không ép nhóc nói ra, đằng nào nhóc cũng là trẻ con mà. Lại đây, tới giờ đi ngủ rồi."

Phải, chỉ có trẻ con mới có thể giận dỗi, khiến người khác phải làm theo ý muốn của nó, nhưng khi đã là người lớn, dù có gào thét khản cổ, dù có tuyệt vọng đến mức không còn đường lui, dù đã rơi vào hố sâu không lối thoát, chỉ có chính họ mới có thể tự cứu lấy bản thân.

Mà Sanghyeok, đáng lý ra không nên hiểu, lại hiểu về điều đó.

"Thật không công bằng mà..."

Ngày hôm sau, Sanghyeok rời khỏi Gaming House, theo dì đi mua dụng cụ học tập cho năm học sắp tới, còn bạn vẫn tiếp tục ở lại luyện tập để chuẩn bị cho kỳ Chung Kết Thế Giới sắp diễn ra.

"Nhanh thế nhóc?" Lúc Sanghyeok quay lại, đó là giờ nghỉ trưa, nhưng bạn lại cho rằng thằng nhóc đến chiều mới về.

"Em đã liệt kê những gì cần mua rồi mà, chỉ cần vào trung tâm mua sắm là lấy ngay thôi."

Trẻ con thời nay sao tự lập sớm thế nhỉ?

Bạn bĩu môi, còn Sanghyeok dường như chẳng để tâm đến chuyện đó, nó lôi từ trong túi đồ ra một cuốn sách mới toanh, sau đó đưa cho bạn.

"Cái gì đây... 'Hướng dẫn nhập môn cờ Shogi'... ?" Bạn mang vẻ mặt tràn đầy hắc tuyến mà nhìn về phía Sanghyeok, nhưng nó không có vẻ giống như là đang đùa.

"Học đi, rồi chơi Shogi với em."

"Nhóc biết chơi Shogi từ hồi nào thế?"

"Điều đó không quan trọng đâu."

"Sắp tới cả đội còn phải luyện tập cho Chung kết thế giới nữa."

"Học từ từ, em cũng không yêu cầu quá đáng kiểu trong một ngày phải chơi được như kỳ thủ chuyên nghiệp."

Bạn thở dài, Sanghyeok rất ít khi đòi hỏi một điều gì đó, nhưng một khi đã nói ra, nó sẽ đeo bám đến cùng.

"Để xem nào... quân tượng là nằm ở bên tay phải—"

"Ở bên tay trái. Bên phải là của quân xe, còn có, vị trí của tướng bạc và tướng vàng sai rồi." Sanghyeok nhìn bạn đang cầm cuốn sách, thẳng thắn chỉ điểm.

Bạn giương đôi mắt cá chết nhìn nó, lòng tự than thở không hiểu vì sao bản thân lại dính vô ông trời con này, nhưng đâm lao thì phải theo lao, nhìn mấy quân cờ mà đến kí tự cũng chả biết đó là gì, bạn đành thở hắt ra và cố gắng ghi nhớ nó.

Trong một buổi chiều, đáng ra là được xả hơi, lại phải đốt thời gian ra để ngồi học Shogi, bạn thả mình trên giường, mắt đăm đăm về phía cuốn sách đang được giơ cao, còn giọng của Sanghyeok thì vẫn đều đều.

"Vùng phong cấp là ba hàng cuối cùng của phía bên kia bàn cờ..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net