P2 : Memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên trong lễ đường hơn 50 con người đang chạy tới chạy lui để kịp chuẩn bị cho lễ cưới long trọng nhất từ trước đến giờ của Đại Hàn Dân Quốc.

-Hà cớ gì phải khoa trương lên như thế - TaeYeon lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt

-Đương nhiên phải thế chứ con, đường đường là một chủ tịch của tập đoàn Kim Kong mà tổ chức lễ cưới xuềnh xoàng sao được – Bà Kim đẩy nhẹ vệt tóc bám trên vai áo của TaeYeon

-Đừng chạm vào người tôi – Cô chỉa ánh nhìn sắt lạnh về phía bà Kim rồi bước đi.

Sau khi làm xong những thủ tục đơn giản mà những cặp đôi mới cưới thường làm TaeYeon bắt đầu đi vòng quanh để tiếp đãi những vị khách quý của mình, cô cầm ly rượu vang trắng trên tay đi lướt qua Tiffany, rồi đột nhiên cô dừng lại, ánh mắt đay nghiến xuyên thẳng vào Tiffany, TaeYeon giật mạnh cổ tay Tiffany gầm gừ

-Cô còn không mau dẹp ngay cái khuôn mặt đưa đám ấy đi, đây là lễ cưới chứ không phải đám tang nhé

Dứt lời TaeYeon buông tay Tiffany ra để lại trên cổ tay một vệt đỏ tấy, Tiffany nhăn mặt cắn răng chịu đau, cô cố nặng ra nụ cười thân thiện nhất có thể để làm vừa lòng tên ác ôn vừa mới khuất dạng.

Tuy miệng mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn không thể che giấu được cảm xúc hiện giờ của cô, fan hâm mộ thường gọi cô là “Mắt cười quốc dân” không tự nhiên mà cô có cái biệt danh đáng yêu đó, trên khuôn mặt hoàn hảo đến từng centimet này, ngoài chiếc mũi cao kiêu hãnh và đôi môi đỏ hồng đầy đặng Tiffany còn sở hữu đôi mắt to tròn long lanh tuyệt đẹp, đó chính là điểm tuyệt vời nhất trên khuôn mặt cô. Cảm xúc của cô dù có cố gắng che giấu nó đến mức nào đi chăng nữa thì đôi mắt xinh đẹp kia đều vô tình nói lên hết tất thẩy những gì cô đang nghĩ.

5 tiếng sau, lễ cưới chính thức kết thúc Tiffany mệt rã người cô thực sự chỉ là đứng yên một chỗ và cười, cười nhiều đến nổi bây giờ cơ hàm cô như tê cứng. Những vị khách đến dự lễ cưới của cô toàn là những ông lớn trong giới kinh doanh, nói đúng hơn là khách của TaeYeon, cô không quen biết một ai cả, ngoại trừ cha của cô.

-Cha xin lỗi vì phải ép con đến mức đừng cùng này, nhưng con ơi, công ty của chúng ta nhỏ bé lắm, có trốn tránh kiểu gì cũng bị con Rồng kia nhìn ngó đến thôi, nếu không mau kết gia với nó kiểu gì cũng bị nó ăn sạch.

Người đàn ông mặc vest đen đôi mắt ứa nước, Tiffany hiểu, trách là trách cô nhà chỉ có mình cô và đứa em nhỏ dại, đáng lẽ cô nên cùng cha mình xây đắp cái công ty tâm huyết của ông nhưng cô lại chạy theo cái ước mơ tỏa sáng của mình. Cô thật là đáng trách.

Sau khi nói vài lời từ biệt, Tiffany tiễn cha mình ra về, cô ngó nghiên tìm kiếm tên chồng ác bá của mình. Nhưng TaeYeon có vẻ đã mất dạng từ nãy đến giờ, bên ngoài lễ đường nhưng tia nắng chiếu rọi như muốn được sưởi ấm đôi vai trần lạnh cóng cho Tiffany.

-Mẹ à…Mẹ có nhìn thấy gì không

TaeYeon ngửa mặt lên trời hít thở bầu không khí trong sạch, cô đặt tay lên nấm mộ đã xanh rờn vì rêu.

-Hôm nay mẹ có đến lễ cưới của con không? Vợ con đẹp chứ?

Nhổ sạch cỏ bám trên nấm mộ, TaeYeon khẽ đặt bó hoa lên trên cô mỉm cười nhìn di ảnh được đính trên đó, đó là mẹ cô, một người phụ nữ xinh đẹp qua đời vì bệnh ung thư dạ dày khi cô còn học tiểu học.

Fashblack

 

Con bé chạy khắp nhà tìm cha nó, cái người đàn ông có bờ vai rộng và vóc dáng to lớn mà nó vô cùng ngưỡng mộ. Nó vừa thở vừa chạy, từ ngõ ngách này đến ngõ ngách khác, từ căn phòng này đến căn phòng khác, đi đến đâu nó mạnh bạo đạp tung đến đó, những cánh cửa gỗ vô tội bị nó tàn phá đến không còn gì để nói.

Nó khản tiếng gọi cha, căn nhà đột nhiên rộng một cách đáng sợ.

“Umma chờ con, gọi cha ra con cùng cha đưa mẹ đến bệnh viện”

Nó chống cánh tay cụt ngũn lên cánh cửa tiếp theo mà nó định đạp tung, ngực ép lại từng hồi, khó thở. Nhưng nó nghe đâu đó, bên trong căn phòng hình như còn có người khó thở hơn nó nữa, hé cửa ra nó nhìn vào trong bằng nữa con mắt. Đập vào mắt nó bây giờ là cái hình ảnh khốn khiếp khiến nó bị ám ảnh đến tận bây giờ, cha nó, ông ta đang ân ái với một người phụ nữ khác, trẻ hơn mẹ nó và không phải mẹ nó. Còn mẹ nó, người phụ nữ bị phản bội đang nằm bất động trên giường bệnh không biết khi nào bà sẽ trút hơi thở cuối cùng.

13 tuổi, nó thừa sức hiểu cái sự tình đang diễn ra trước mắt mình, cố nén nổi câm hận vào trong nó cắn răng bước từng bước nặng nhọc đến bệnh viện. Đêm đó, mẹ nó trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của nó. Nó không khóc vì nỗi căm hờn hiện giờ trong nó trỗi dậy hơn bất cứ thứ gì khác, nếu ông ta mang mẹ nó đến bệnh viện nhanh một chút thì chắc bây giờ mẹ nó đã tốt hơn thế này.

END Flashback

-Đến giờ con phải về rồi vài hôm nữa con sẽ đến thăm mẹ nhé

Phủi đám bụi bám trên gối quần TaeYeon chóng tay đứng dậy cô nhìn lại di ảnh của mẹ mình trước khi quay lưng bước đi, một cơn gió nhẹ thổi đến làm rối tung lọn tóc sau lưng của TaeYeon, cô mỉm cười, mẹ cô, bà cũng đang mỉm cười với cô đấy.

Tuần trăng mật là điều tất yếu cần phải có cho những cặp đôi mới cưới, TaeYeon và Tiffany cũng thế, điểm đến của cả hai là Paris.

Bắt chuyến máy bay cuối cùng vào lúc 11h khuya TaeYeon ểu oải thả lưng trên chiếc ghế bọc da, cô đưa tay giật phăng chiếc cúc áo trên cùng, chúng đang cản trở việc hô hấp của TaeYeon.

Tiffany đã được TaeYeon “đặt cách” cho ngồi ở chiếc ghế phía sau cô với lý do là “Chả có gì cả, tôi thích ngồi một mình”

Ức đến mấy cũng chẳng làm được gì Tiffany đành nuốt cục tức vào trong ngoan ngoãn yên vị ở hàng ghế sau. Ngồi nhìn xuống những căn nhà, rừng cây nhỏ xíu Tiffany cũng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, cô nhanh chóng thiếp đi.

7h sáng hôm sau TaeYeon và Tiffany hạ cánh an toàn tại khách sạn

-Taeyeon, chờ tôi

Tiffany chật vật với đống hành lý nặng nề trên tay, đôi giày cao gót – lòng tự trọng của cô lúc này cũng bị vứt một xó để thuận tiện cho việc khuân vác, cái việc đáng ra một người vợ như cô không cần phải động tay vào.

Ấy vậy mà tên kia vẫn đi một mạch như chưa từng nghe thấy cô gọi.

-TAEYEON AHHHHHHHHHHH – Tiffany gọi lớn chỉ mong rằng hắn đứng lại chờ cô đi chung với thôi, chứ đi nhanh quá một hồi lạc mất thì sao.

Nghe tiếng gọi lớn TaeYeon quay đâu lại nhìn, khuôn mặt vẫn lạnh tanh.

-Mấy người đứng đó để làm kiểng à

Cô nhìn đám nhân viên, lập tức họ răm rắp chạy lại lấy đống hành lý cồng kềnh ra khỏi tay Tiffany.

-Chìa khóa của quý khách đây ạ - Cô tiếp tân xinh đẹp đưa chiếc chìa khóa phòng cho TaeYeon, cô cầm lấy nó rồi nhét vào túi áo

TaeYeon vẫn bước đi một cách ung dung, một giây cũng không quay đầu lại xem người phía sau có đi cùng không.

“Gã thối”

Tiffany thầm nguyền rủa con Rồng trước mặt, Rồng trong mắt cô trước giờ là một loài vật hùng dũng, to lớn, oai phong có răng to, cánh lớn và thở ra lửa chứ không phải một gã tứ chi ngắn củn thế này.

-Chỉ có một giường thôi, tôi quen ngủ một mình rồi, cái giường này của tôi còn cô nằm ở đâu tùy ý có chăn gối trong tủ. – Ngắn gọn và xúc tích TaeYeon nói bằng giọng ngang phè.

Không biết tại sao nhưng mỗi lời TaeYeon thở ra đều khiến Fany ức chế không chịu nổi, cô định đốp lại thì bóng TaeYeon đã khuất sau cánh cửa phòng tắm, thôi xong, đêm nay phải cong lưng nằm dưới sàn rồi. Nhịn không phải là nhục, nhịn là nhường mai mốt trả thù sau cũng chưa muộn. Tiffany phồng má mở tủ lôi ra một chiếc chăn dày và hai cái gối. Tuần trăng mật sẽ kéo dài một tuần đồng nghĩa với việc Tiffany sẽ phải làm bạn với nền nhà một tuần nữa.

Nhấn cái nút chuyển kênh liên tục Tiffany thở dài ngao ngán chẳng có kênh nào hay ho cả cô nằm dài trên chiếc chăn nhỏ dưới sàn nhìn cái lưng bé nhỏ đang quay về phía mình, đã hơn 10h khuya TaeYeon vẫn chưa thể dứt ra khỏi cái đống công việc của mình. Cô thường xuyên theo dõi những bộ phim tài liệu về cuộc sống trên tivi, tuần trăng mật đối với cô là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của những cặp vợ chồng sau khi tổ chức lễ kết hôn, nhưng Kim TaeYeon đã phá hủy gần như hoàn toàn những ý nghĩ đó, bên cạnh hắn nhưng thể cô đang ngồi cạnh một cục đá vô tri, hắn chỉ khác mỗi cục đá ở chỗ có tư duy và biết di chuyển.

-Cô có thể đi ngủ trước chứ đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy – Giọng nói băng giá phát lên phá tan bầu không khí im lặng.

Sao hắn biết được cô đang nhìn hắn cơ chứ, hay hắn có gắn con mắt phía sau lưng, Tiffany trề môi. Cô bắt đầu thấy sợ hắn rồi.

-Tôi không có nhìn, chỉ là đèn sáng quá tôi không chợp mắt được

TaeYeon mặc kệ, cô không có thói quen lắng nghe người khác, chỉ là cô ra lệnh và họ làm theo.

 

Ngày thứ 5 ở Paris của Fany và TaeYeon cũng trôi qua trong im lặng như những ngày khác, Tiffany rời khách sạn từ chiều khi TaeYeon đã chợp mắt thiếp đi vì mệt mỏi để đi dạo đâu đó, cô mong rằng không khí ở đây sẽ khiến cô cảm thấy thoải mái hơn lúc ở trong khách sạn.

-Tiffany kìa – Hai cô gái trẻ với mái tóc hoe vàng chạy lại trước mặt Tiffany với vẻ mặt hớn hở xen lẫn sự kinh ngạc

-Hai bạn là… - Tiffany đáp lại họ bằng tiếng anh

-Mình là fan của bạn – Họ cười híp mắt khuôn mặt ánh lên sự hạnh phúc – Bạn có thể cho mình chụp chung một tấm hình được không, mình không mang theo giấy để xin chữ kí rồi, tiếc quá

-Đương nhiên – Tiffany cười tươi cô đứng sát lại gần hai cô gái trẻ và tạo V-Sign cùng với họ

-Thực sự cảm ơn rất nhiều, không thể tin được mình lại gặp được bạn ở đây, cảm ơn bạn, bạn thật tuyệt – Hai cô gái bị nhấn chìm trong hạnh phúc từ lúc nào không hay

Tạm biệt hai cô gái kia Tiffany lại tiếp tục rảo bước dọc ven bờ sông, cô cần không gian riêng nên kín đáo ngụy trang cho mình một chiếc kính trắng. Màn đêm dần buông, đã đến lúc trở về khách sạn. Bắt taxi trở về Tiffany nhận được chiếc chìa khóa từ tay cô tiếp viên

-Người cùng phòng của cô có việc bận phải trở về gấp nên đã giao lại chìa khóa cho cô, cô ấy nhờ chúng tôi chuyển lời lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net