Thời ta chưa nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Là khi anh có em bên mình
    Một chiều cuối thu xen nắng vàng
    Tựa vào vai nhau
    Kể vài câu chuyện cũ...”
                                                                      Là em - Thái Đinh

.

Có một dạo cuối thu, Nanon và Chimon chợt hứng lên lái xe dạo một vòng Bangkok. Bình thường em lái xe nhanh lắm, nhưng hôm đó em cho xe đi thật chậm, mở một bài hát chill chill cho hai đứa nghe. Em bảo tiết trời se lạnh, nắng len lỏi chiếu vào người âm ấm, phải thưởng thụ cảm giác này chứ. Nhưng Nanon biết, em không nỡ xa rời khoảnh khắc này, bởi chính cậu cũng thế, muốn ghi thật chậm, thật kĩ từng giây từng phút ngày hôm ấy vào tim.

Mà dạo ấy, cũng đã lâu rồi.

Nanon khịt khịt mũi, giả vờ bấm điện thoại khi nghe tiếng bước chân đến gần. Người đó ngồi xuống bên cạnh cậu, thở dài một cái thật kêu, rồi lại nhìn kĩ mặt Nanon một hồi thật lâu.

“Cái khỉ gì, thằng Neo.”

“Ô hổ”

Neo phá lên cười, hai tay vỗ đùi ra vẻ thích thú lắm. Đáng lẽ Nanon không nên chơi với tên này, nhìn mà nản.

“Đây mới đúng là Nanon bạn yêu chứ.”

Nanon không nói gì, mặc kệ lời Neo, cậu quay sang tìm kiếm kịch bản đã sớm bị vứt xó.

“Này, sao không ra đó chơi, đang vui.”

“Đang đọc kịch bản nè, không thấy hả?”

Vừa nói Nanon vừa quơ tấm kịch bản dày qua lại trước mặt Neo, Neo gật gật đầu ra vẻ đã hiểu.

“Ờ, nam chính mà. Si tình quá mà lại không dám làm gì.”

Neo nhướn mày gợi đòn, rồi lại bỏ chạy đến bên dàn cast nhí nhảnh đang bày vài ba trò con bò. Nanon chỉ biết thở dài nhìn theo, thì cậu cũng muốn nhập hội cùng chơi lắm chứ, toàn là bọn bạn thân lâu lâu mới được gom chung lại, dại gì mà không quẩy cho sướng. Thế nhưng mỗi lần Nanon thu hết can đảm định tiến lên thì cái đầu vàng hoe kia lại cứ lượn lờ trước mặt cậu cùng nụ cười tươi rói.

Nanon không nỡ, không nỡ tiến đến tắt đi niềm vui của Chimon.

Lại thở dài, Nanon nhớ mãi ngày thu ấy, Chimon tíu tít bảo đi dạo Bangkok đi, thế mà khi cậu đã yên vị trên xe rồi người kia lại thẳng một đường lên phía Bắc. Nanon mới đầu còn ngờ ngợ, mãi đến khi xe ra khỏi thị phận Bangkok mới tá hỏa mình bị lừa.

“Dạo Bangkok mà đâu đường này.”

“Đến trường tao.”

Chimon cười khúc khích đáp trả, tay vẫn lái vững vàng không chút chột dạ gì cả.

“Làm gì, xa gần chết.”

“Nhưng mà đẹp.”

Thì người ta vẫn cố ngang ngược, Nanon cũng chẳng thể chịu thua.

“Mày học mấy năm rồi mà không chán trường hả?”

Chimon không trả lời, tay nhanh nhẹn đánh lái rẽ trái, rồi lại ung dung ngắm trời.

“Tao với mày làm bạn bao năm cũng có chán đâu.”

Chẳng hiểu sao lúc ấy Nanon lại như vớ phải một viên kẹo đắng ngay cổ họng, lời cần nói không dám nói ra, lại chẳng cam tâm mà nuốt vào. Bầu không khí bỗng chốc ngột ngạt đến khó thở, chỉ còn lời bài hát trên loa vang vọng từng chữ vào người.

“Ê, Nanon.”

Giọng thằng Ohm oang oang bên tai khiến Nanon giật mình, gì thế, sao ai cũng nhìn cậu chằm chằm thế kia.

“Ra đây chụp hình lẹ đi, còn ngẩn người.”

Nanon vội vã đứng dậy, nhanh chóng bắt kịp mọi người, vui vẻ nở một nụ cười đúng chuẩn thanh xuân. Vì tất cả mọi thứ ở đây, đều là tuổi trẻ của Nanon.

“Non với Mon làm một tấm đi nào, lâu rồi không thấy hai đứa chung khung hình.”

“Ok anh ạ.”

Nanon chưa biết phản ứng thế nào thì người bên cạnh đã nhanh nhảu đáp, lại còn nhún vai lè lưỡi khiến Nanon không khỏi bật cười, bị bảo là đồ đáng yêu luôn đúng mà.

“Mày làm gì mà thẫn thờ suốt thế?”
   
Chimon quay sang hỏi Nanon sau khi chụp xong một chiếc ảnh thật tươi, mà Nanon khi ấy lại chỉ để ý đến nét buồn nhẹ trên mặt người ta thôi.
   
“Màu tóc mày kì diệu quá nhỉ?”
   
Nanon sờ nhẹ tóc Chimon, những sợi tóc đen lơ xơ luồn qua kẽ tay, có chút ẩm ướt.
   
“Này đừng đụng.”
   
Chimon vội rụt đầu lại, dùng ngón tay tỉ mấn chỉnh sửa từng chút.
   
“Diễn viên chuyên nghiệp mà lại, dăm ba cái màu tóc.”
   
“Nói hay quá nhỉ. Nhuộm lại cho rồi, sắp xong Player rồi còn còn đâu.”
   
“Thế đi diễn lại phải xịt màu vàng lên à, nó không dễ như đen đâu bạn yêu à.”
   
“Bạn yêu cơ đấy.”
   
"Thế bạn yêu Chimon mai có rảnh không?”
   
Ohm từ đâu bay tới, vòng tay qua cổ hai đứa bạn thân.
   
“Mai đi gym với tao, lâu rồi ba đứa tụi mình chưa tụ tập.”
   
Mặc dù Ohm dùng đối mắt cún con của mình dí sát vào mặt Chimon, nhưng vẫn không xi nhê gì với sự chảnh chảnh kiêu kiêu trong máu của bạn mình.
 
“Không nhé! Mai tao đi Rangsit rồi.”
   
“Au, mày đi Rangsit làm gì?”

Ohm bất mãn cằn nhằn, mà Nanon dường như cũng cảm thấy chút hụt hẫng nhẹ tênh trong tim.
   
“Đi học chứ làm gì, BU ở Rangsit đấy bạn yêu.”
   
“Học gì mà xa lắm.”
   
Nanon không phải chưa vào Bangkok Univesity lần nào, cũng đã đi ngang Rangsit nhiều lần, với Nanon Rangsit dù sao cũng chỉ là một trạm dừng chân để về phía Bắc. Còn đối với Chimon, nơi này có lẽ tuyệt vời hơn thế.

Chimon dẫn Nanon vào một dãy chung cư đã ngả vàng, có vài mảng sơn chưa tróc hẳn, còn vướng lại trên bức tường sờn cũ. Nanon khịt mũi khi cửa phòng bật mở, cậu nhận ra đó là một trong hội bạn thân đại học của Chimon, chỉ là Nanon không nhớ được tên cậu bạn này.

"Vào lấy đi mày."

"Mày gom giùm tao không được hả?"

Chimon miệng thì càu nhàu cậu bạn kia, nhưng chân thì nhanh lẹ đi thẳng vào phòng, dường như đã rất quen thuộc với nơi đây.

"Nanon có muốn vào phòng đợi xíu không?"

"À không cần đâu, mình đứng đây được rồi. Cảm ơn nhé."

Cậu bạn kia thấy vậy liền gật đầu chào Nanon, rồi nhanh chóng theo Chimon vào phòng. Nanon nhìn quanh, đi thẳng ra ban công, cái nắng của ban trưa vẫn còn đọng đâu đấy gắt gỏng phả vào Nanon, cháy rát da thịt. Nanon thẫn thờ nhìn theo cánh chim bay, rồi lại bị cuốn theo tiếng xe nổ máy phía dưới, chiếc xe máy len qua từng ngõ ngách trống tìm một lối ra trong bãi xe hỗn độn. Nanon bỗng nhiên cảm thấy, Rangsit hợp với em lắm.

“Mê rồi chứ gì?”

Chimon choàng tay qua cổ Nanon, cúi đầu nhìn xuống theo hướng nhìn của Nanon.

“Mê gì chứ?”

“Thì… mê mấy thứ đơn giản đáng yêu này.”

Một chiếc xe máy màu xanh vượt mặt xe Nanon, ton ten tiến về phía trước, lách qua khe hở của những chiếc xe hơi bên cạnh, nhanh chóng mất dạn. Giờ cao điểm Bangkok mà, chỉ có xe máy là giải pháp tuyệt nhất. Nanon ngó sang bên cạnh, thằng Ohm quá chán nản với cái cảnh chen chúc này, liền không quan tâm nữa mà cầm điện thoại chơi game mải miết.

“Hay đừng đi gym nữa, kiếm gì ăn đi mày.”

Ohm không bất ngờ lắm khi nghe lời đề nghị của đứa bạn, chỉ biết cười cười.

“Mày kiên nhẫn chút đi, tối tao có hẹn Chimon ăn cùng nữa.”

“Ơ, chẳng phải nó đi Rangsit à?”

“Thì tối nó phải về chứ, ở đó ngủ đâu.”

Ohm vứt điện thoại sang một bên, ngó nghiêng nhìn quanh hàng xe nối đuôi nhau một đoạn dài.

“Nhưng kẹt xe thế này không biết nó về kịp không?”

Có lẽ Ohm không biết, rằng xe cộ Rangsit chẳng hề vội vã, và lòng người cũng vậy.

Thế nên tối đó, Chimon không đến.

Nanon biết mình nhiều lần bị Chimon làm cho hụt hẫng đâm ra quen rồi. Miệng thì luôn bảo chẳng thèm hy vọng, nhưng lòng vẫn không kiềm được trông ngóng. Giống như cái hôm đi cùng nhau kia, chính Chimon là người một hai bảo đến trường em, nhưng cuối cùng em lại dẫn Nanon đến một con suối nhỏ.

Chimon chọn một nơi khá thoáng, trải miếng đệm xuống đất cạnh dòng nước đang chảy róc rách. Em bày dụng cụ pha cà phê mới gom được từ nhà cậu bạn ra, cũng ra dáng chuyên nghiệp lắm.

“Nhìn vắng thế thôi chứ nơi này phổ biến với dân camping lắm, ai ở Rangsit cũng biết hết á.”

Chimon vừa cặm cụi đổ cà phê vào ống xoay, miệng không ngừng luyến thoắng giải thích cho sự nghi ngờ trong mắt Nanon.

“Nhưng mà có ai uống cà phê ngắm suối giờ này đâu?”

“Giờ nào mà chả uống được, toàn lí do cho lãng mạn hơn thôi. Một lát mặt trời xuống núi đấy, bao lí do nhé.”

Nanon chỉ biết nhún vai tỏ vẻ không ý kiến, rồi cũng ngồi xuống cạnh Chimon. Tiếng suối chảy róc rách cùng tiếng chim ríu rít bên tai khiến Nanon vô thức cảm thấy thư giãn, cậu nằm xuống để có thể lắng nghe được nhiều hơn. Mùi cà phê thoang thoảng bay trong không khí, Chimon bó gối ngồi bên cạnh, ngắm nhìn từng giọt từng giọt rơi xuống chiếc ly thủy tinh.

“Mai workshop hả?”

Chimon lên tiếng sau một khoảng thời gian dài im lặng, phá vỡ đi sự thảnh thơi an yên ngắn ngủi mà Nanon cố giữ cho hai đứa.

“Ừm”

“Vui là được.”

Chimon đưa ánh mắt đi đâu đó xa xăm lắm. Không biết có ai phát hiện không, nhưng Nanon biết rõ Chimon hợp với vibe buồn lắm. Nhìn em bình thường cười nói đáng yêu thế thôi, nhưng cứ nhìn sâu vào, lại thấy như một bầu trời mơ hồ bao vây em, và nỗi buồn chẳng còn sâu thẩm bên trong, nó hòa vào mắt em, nụ cười em, da thịt và cả tâm hồn em.

“Thế mày có vui không?”

Em từ từ đối mắt với Nanon, bĩu môi ra chiều suy nghĩ lắm.

“Tao mừng cho mày, cơ hội tốt.”

“Vậy…”

Nanon thấy mình đang lững thững giữa lưng chừng cảm xúc, hình như em pha cà phê đậm quá, hương thơm xộc thẳng vào mũi làm cậu lâng lâng cả đầu óc. Nanon say rồi, say một thứ tình cảm mơ hồ.

“... chúng ta vẫn thế này hả?”

Nanon không rõ em hiểu câu nói đó như nào, mà chính Nanon cũng không biết mình muốn điều gì. Chỉ là Chimon hơi khựng lại, rồi bối rối quay đi.

“Đương nhiên, mình vẫn thân nhau thế thôi.”

Chimon nhấc tấm phin lên, đấy ly cà phê nóng hổi sang cho Nanon.

“Nhưng sẽ có những thứ không thể giống trước đây.”

Chimon nói đúng, có những thứ tưởng chừng như hiển nhiên lại dễ dàng đổi thay, nó diễn ra thật chậm rãi, thật từ từ để đánh lừa cảm xúc của con người. Cho đến khi nhận ra sự khác lạ, thì mọi chuyện đã quá muộn để cứu vớt.

“Lại nhuộm tóc à bé Mon?”

Chimon ở cửa lén lút đi vào, vì em đến trễ rồi nên không dám hiên ngang gây sự chú ý, ấy thế mà mái đầu của em nổi bậc quá, làm các anh em ai cung phải ù òa cảm thán. Mà chú The Earth có lẽ là người thích thú nhất với màu tóc của Chimon.

“Màu xịn đấy.”

Chimon chỉ biết cười hề hề.

“Nhưng mà đau lắm ạ.”

“Đau thế nhuộm làm gì?”

Nanon ngồi bên này không chịu nổi mà phải lên tiếng, cậu còn nhớ rõ lần chimon up ig tấm ảnh tóc vàng hoe cậu đã sốc thế nào, vì hôm trước đó cả hai đi suối cùng nhau, màu tóc Chimon còn tối lắm, cũng chẳng nghe em bảo gì về ý định nhuộm tóc. Lần này cũng vậy, mới hôm qua em live còn khoe với mọi người rằng đã nhuộm lại chân tóc, vậy mà hôm nay đã biến thành màu xám rồi. Nanon không biết từ khi nào mà mình đã như bao người bình thường khác, không còn được nghe em tỉ tê đủ chuyện vặt vãnh thường ngày nữa.

“Nhưng mà đẹp.”

Chimon cũng không chịu thua cãi lại, cũng may mà mọi người nhanh chóng đẩy hai đứa ra bàn nhập tiệc, chứ nếu còn đứng đó, Nanon sợ mình sẽ nói ra hết nhưng khó chịu trong lòng mất.

Chimon ngồi cạnh bên, lắc lư theo điệu nhạc mà Nanon chơi, mái tóc mới lòa xòa bên người, mang hương mát rượi thổi vào lòng Nanon. Giờ đây, Nanon biết rằng, điều tuyệt vời nhất mà mình kiếm tìm, chỉ nhẹ nhàng thế thôi.

“Cho về ké với.”

Nanon nhanh chóng leo lên xe Chimon trong khi em đang loay hoay chào các anh.

“Mày không về condo à?”

“Không, hôm nay muốn về nhà.”

Chimon không nói gì, chỉ đánh xe đi như bình thường, những ngày cuối đông, gió thổi nhiều hơn, tiết trời cũng se lạnh, làm người ta cảm thấy cô đơn hơn. Chimon lái xe từ từ, miệng ngân nga vài ba câu hát vô nghĩa.

“Tao cứ có cảm giác tao với mày đang dần xa cách.”

Chimon không vội trả lời, em vươn người bật một bài hát giáng sinh lên, hòng cứu lại một chút bầu không khí vui tươi cho ngày cuối năm, dù sao Chimon cũng không muốn đón năm mới bằng nước mắt.

“Tao tưởng chỉ có fan nghĩ vậy thôi chứ, mày cũng có suy nghĩ là tao với mày bớt thân rồi hả?”

Điều mà Nanon ghét nhất ở Chimon, có lẽ là sự né tránh này.

“Mày đừng giả vờ nữa, chúng ta đều hiểu mà.”

“Mày có còn nhớ lúc mày hỏi tao chúng ta sẽ ra sao không?”

Chimon nhẹ nhàng hỏi, giọng em nghẹn lại, nhưng gương mặt vẫn tỏ ra bình thản như kể lại câu chuyện của một ai khác. Nanon làm sao quên được ngày hôm ấy, ngày mà những xúc cảm hỗn độn bị cậu quyết tâm dẹp qua một bên.

“Ừm”

“Tao biết ngày đó, mày chỉ hỏi tao để bản thân có cảm giác an tâm thôi. Chứ thật ra trong lòng mày, đã biết rõ câu trả lời rồi.”

Chimon nói đúng, Nanon thưởng cho mình một món quà tinh thần nhỏ, tự thôi miên chính mình bằng chính lời nói của em, đưa bản thân vào một loại ảo giác không có thật rằng cả hai sẽ bên nhau như thế, chẳng điều gì có thể thay đổi, kể cả hành vi trốn chạy của bản thân Nanon.

“Mày đã quyết đinh đi con đường khác…”

Chimon tiếp tục.

“Vậy tại sao lại còn đâm sầm vào chính hòn đá mà mày né tránh?”

Nanon thở dài, ngẫm nghĩ lại thời gian qua của bản thân.

“Mày biết không, tao lựa chọn một con đường mà ở đó có nhiều thứ để tao trân trọng lắm. Tao gặp được những con người tuyệt vời, và tao cũng yêu họ như cái cách mà họ yêu thương và quan tâm tao. Tao học hỏi được nhiều điều lắm, không chỉ về công việc đâu."

Nanon vừa nói vừa nhớ lại quãng thời gian qua, mắt cậu long lanh ý cười, đã lâu rồi Chimon mới thấy một Nanon thoải mái như thế, chỉ là Nanon thôi, không phải bất kì một ai khác bên trong Nanon.

Đột nhiên Chimon cũng hân hoang trong lòng, rằng bầu trời trên cao kia cuối cùng cũng quang đãng rồi, những ngôi sao bé tí ngày một xuất hiện nhiều hơn.

"Vì thế cho nên, tao rất cảm ơn cơ hội này và sẽ không bao giờ hối hận về quyết định đó."

"Thật tốt nhỉ?"

"Ờ, đúng tốt luôn."

Rồi Nanon xoay cả người sang đối diện với sườn mặt Chimon, có vẻ em đã ốm đi, nhưng dường như việc đổi màu tóc khiến em như có một nguồn năng lượng mới, từng trải hơn, và cũng nhẹ lòng hơn.

"Tao biết mày cũng có những chuyến đi riêng trong những tháng qua. Mày không có ý định chia sẻ nó cho tao à?"

Chimon quay sang Nanon, trông có vẻ khá bất ngờ.

"Ô hổ, từ bao giờ bạn yêu lại quan tâm đến tháng ngày lang bạc của mình thế?"

"Tao vẫn luôn quan tâm mày."

Nụ cười trên môi Chimon bỗng tắt, em bối rối không rõ ý của Nanon, mà có lẽ Nanon vốn là một kẻ khó hiểu như thế, Chimon chưa bao giờ hiểu được tâm tư thật sự của cậu.

"Chẳng phải mày đã lựa chọn xoá bỏ rồi sao?"

"Ai bảo thế?"

Nanon nhướng mày nhìn ánh mắt khó hiểu của Chimon, bỗng thấy có chút chột dạ.

"À thì, khi ấy tao vẫn chưa hiểu rõ câu hỏi của tao."

"Hả?"

"Đến bây giờ tao mới hiểu, tao hỏi mày về tình trạng sau này của hai chúng ta, là vì tao mong muốn chúng mình có một mối quan hệ cao hơn nữa, chứ không phải vì tao lo hai đứa mình sẽ thành người dưng."

"Tao không phải là trò đùa của mày đâu."

Ừ thì chính Nanon cũng thấy khó tin, cho nên việc Chimon cáu kỉnh như thế hoàn toàn nằm trong dự đoán của Nanon.

"Chẳng phải mày đã lựa chọn trốn tránh và xoá bỏ tất cả hay sao, Nanon."

"Đúng là tao chọn trốn tránh, nhưng mà tao trốn để trải nghiệm và hiểu nhiều hơn về bản thân. Tao trốn để tao chắc chắn tình cảm của tao không phải hời hợt hay nhất thời. Bởi vì tao trân trọng tình bạn của chúng ta, nên tao cần phải thật kỹ lưỡng trước lựa chọn phá vỡ chúng."

Chimon nhíu mày càng sâu trước lời nói của cậu, Nanon đưa tay lên, nhè nhẹ chạm vào từng nét nhăn trên trán em, xoa xoa.

"Nhưng mày cũng vừa bảo mày đã rất hạnh phúc với thời gian chúng ta không bên nhau."

"Chính vì tao hạnh phúc đủ đầy, nên tao mới càng cần có mày ở bên. Khi tao vui, tao luôn nghĩ giá như có mày ở đây để tao sẽ chia. Và khi tao là Nanon trọn vẹn, tao càng cần có mày cạnh bên, tao chẳng phải Pang để cần sự đồng hành của Wave, mà chỉ là một Nanon muốn yêu thương Chimon mà thôi."

"Gì vậy chứ"

Chimon lầm bầm trong miệng, nhưng nét ngại ngùng trong đáy mắt làm sao trốn được Nanon, thế là, lại có một màn ghẹo gan em.

"Vậy bây giờ mày muốn sao?"

Chimon càng bối rối hơn, nét mặt em ngơ ngác, đôi tai lại hơi ửng hồng.

"Làm sao tao biết."

"Thế… tao sẽ chở mày đi làm, đón mày đi ăn, đưa mày đi chơi. Tao sẽ bên cạnh mày khi mày vui, và sẽ ôm thật chặt mày mỗi khi nỗi buồn ập tới. Tao sẽ là người tự hào khi mày thực hiện một dự án mới. Tao sẽ…"

"Khoan, mày định theo đuổi tao à?"

"Không."

Nanon lại cả gan nháy mắt trước gương mặt ngơ ngác của Chimon.

"Tao định làm người yêu mày. Cho không?"

Tao chưa từng xem mày là một hòn đá cản đường, tao luôn xem mày là một viên ngọc quý. Bởi vì tao còn thiếu nhiều điều, nên tao mãi băn khoăn về bản thân mình. Tao lựa chọn bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, để biết bản thân tao có thể tuyệt vời đến mức nào. Và điều diệu kì hơn thế, chính là mày cũng đang mài giũa chính bản thân mình cho thật sáng. Tao là một ly nước đầy, mày cũng là một ly nước đầy, chúng ta cho nhau những gì chúng ta có, rồi chúng ta đều nhận được sự trọn vẹn.

.

Mình luôn băn khoăn khi viết về Nanon và Chimon, trước đây mình có viết short cho hai bạn, nhưng lại không vừa ý mà ẩn nó đi. Không hiểu sao hôm nay, một ngày cuối năm, mình lại có mong muốn viết mãnh liệt về hai bạn. Thế là mình ngồi liền tù xì từ tám giờ sáng đến tận bây giờ, mình hy vọng trong phút cao hứng nhất thời này, đây sẽ là một câu chuyện nhẹ nhàng cuối năm, xoa dịu những bạn yêu thương Nanon và Chimon. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, luôn yêu thương và bên hai bạn.

31.12.2021
Ailime

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net