#1.Tản mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu rồi kể từ khi tôi ngồi trước màn hình và viết.



Không phải là vì tôi không thể viết. Cũng không phải là không có thời gian.

Chỉ là, tâm trạng của tôi không cho phép tôi thực hiện việc ấy - viết.

Suốt quãng thời gian vừa rồi, cuộc sống của tôi bị đảo lộn, hiểu theo nghĩa thế nào cũng được. Chỉ là tôi cảm thấy chênh vênh và lạc lõng lắm. Không biết làm gì, không biết mình là ai, không biết mình, có là mình hay không.

Tôi hoài nghi chính tôi.

Hoài nghi con người này.

------------------------------

Mấy ngày nay Hà Nội lạnh. Tuy không buốt nhưng cũng đủ làm từng tế bào trong cơ thể tôi cũng phải run rẩy. Và như chiếc lá cuối cùng trên cành cây ngoài vệ đường kia, tôi cũng rã rời, mỏi mệt và buông xuôi tất cả.

Tôi không còn sức để làm gì nữa. Cảm giác như bị một loài cây mang tên 'áp lực' đè nặng lên đôi vai, cắm từng chiếc rễ hút cạn đi từng giọt sinh lực trong cơ thể. Nhắm mắt vào, cố nghĩ thật lung, nhưng cũng chẳng thể cứu vãn được chút gì. Tôi bất lực với mọi chuyện. Tôi thờ ơ với tất cả. Tôi không dám đối mặt với điều gì. Tôi lẩn trốn, trong mệt nhoài và lạc lõng. Không biết mình sẽ đi tới đâu.

Tôi - là một kẻ hèn nhát.



---------------------------

Tôi nằm trên chiếc giường nho nhỏ làm bằng gỗ sồi mà nhà tôi đã có từ khi tôi còn nhỏ xíu. Nhìn lên trần nhà, rồi lại liếc mắt ra cửa sổ, nằm nghe từng ca từ nặng nề đến não lòng của Lana Del Rey khảm khắc vào tâm hồn. Thường thì khi buồn nhạc của Lana sẽ xoa dịu lòng tôi đi nhiều nhưng hôm nay thì khác. Giọng của Lana nghe thật ảm đạm và rã rời quá. Như chính tôi bây giờ vậy. Bất chợt, từ khoé mắt tôi tuôn ra những hàng nước ấm nóng. Tôi không biết nữa. Tôi đang khóc ư? Thật chẳng rõ. Chỉ là cảm xúc của tôi không thể kìm nén được nữa.

Tôi - là một kẻ yếu đuối.

----------------------------

Tôi rất sợ khi phải nghĩ về quá khứ. Không biết phải giải thích điều này ra sao, chỉ là, tôi rất sợ, rất sợ phải hoài niệm về những chuyện đã qua. Chỉ vì tôi thấy tiếc nuối những tháng ngày tươi đẹp ấy của cuộc đời đột nhiên trôi qua quá nhanh. Chỉ vì tôi thấy chạnh lòng khi nhắc tới những kí ức ấy. Chỉ vì tôi thấy có lỗi với chúng, vì hiện tại đây tôi đã sống quá buông thả và bất cần. Tôi không muốn nghĩ về quá khứ, vì tôi làm gì có quyền nghĩ về chúng? Mà kể cả có được quyền nghĩ về chúng, thì tôi cũng vẫn sẽ là người dằn vặt ghê gớm lắm. Người ta nói quá khứ rất đáng nhớ. Nói dối. Quá khứ, thật sự... không phải như vậy.

Tôi - ghét quá khứ.

----------------------------

Và trong những tháng ngày lạc lối ấy, tôi như một kẻ hành khất may mắn lê bước mình gặp được anh. Sứ giả, vầng hào quang của Chúa Trời. Ban đầu tôi thấy mắt mình bị loá đi bởi ánh sáng anh toả ra. Nhưng dần dần, tôi không thể rời mắt khỏi thứ ánh sáng ấy, đến mức dõi theo nó, sống không thể thiếu nó. Tôi gần như bỏ mặc mọi thứ sau lưng vì tôi đã tìm được thấy anh - là vì sao trên bầu trời, là Mặt Trăng dịu dàng, là hơi thở ấm áp của tôi. Thiếu vắng đi anh, tôi chẳng còn gì ngoài một tâm hồn khô khốc và một trái tim chết rỗng. Dẫu vẫn biết anh là xa vời, không thể với đến, đôi bàn tay vương bụi trần của tôi không thể cùng nắm đôi tay trong sạch của anh mà cùng nhau thề câu chung thuỷ, nhưng tôi vẫn như kẻ cuồng si trong chén rượu tình say sưa, vì anh mà cam tâm dõi theo anh từ xa, dành trọn lòng mình yêu anh. Không đổi khác, bây giờ và mãi về sau.

Tôi - yêu anh.

------------------------------
crlyV, 161015.

cre pic. dopekicons

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net