Chap 31.6: Ra đi (phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các bạn vì căn bệnh lười của ad đã trở thành mãn tính :')


Chap 31.6: Ra đi (part 3)

Denmark tỉnh dậy sau một đêm say mèm...Cứ mỗi khi như thế này là cả người anh lại nhức mỏi, chân tay rã rời. Anh bước xuống giường, nặng nề bước từng bước đế tủ quần áo, kiếm cho mình một bộ trông thật ổn. Anh lấy chùm chìa khóa ở đầu giường, mở khóa cửa phòng, bước ra ngoài để bắt đầu một ngày mới.

.

-"Sao yên ắng quá ta?" – Denmark tự hỏi, anh đi khắp tầng dưới mà chẳng thấy một bóng người. Anh thử gõ cửa phòng của Faroe, nhưng chẳng ai đáp lại cả. Anh mở cửa, nhìn xung quanh phòng cô...Tất cả trống trơn.

-"Norge? Em ở đâu thế?" – Denmark gọi. Chỉ có tiếng vang của anh vọng lại. Bỗng anh thấy rùng mình...

'Hay là em ấy đang chăm sóc cho thằng nhóc Finland đó nhỉ? Ít ra phải chuẩn bị đồ ăn cho mình trước chứ?'

Denmark lại lên gác, anh đến trước cửa phòng của Finland, lịch sự gõ cửa, vì Norway đã bắt anh phải làm vậy. Không ai đáp lại.

-"Cái quái gì thế này?" – Cảm thấy có gì đó bất thường, Denmark mở cửa phòng...Không có một ai.

'Thằng nhóc đó đâu rồi?' – Denmark săm soi căn phòng, chợt anh thấy có một bức thư đặt trên bàn, anh cầm lên và đọc:

"Norge yêu quý

..... Tạm biệt, Sve"

-"Trò đùa gì thế này? Không thể nào!!" – Denmark thốt lên, "Không thể có chuyện đó được!!"

Denmark vội vã chạy qua phòng của Norway...kết quả vẫn vậy, phòng của Iceland....cũng vậy nốt.

-"Nào đừng đùa nữa. Mấy đứa ra đây ngay!!" – Denmark nói lớn, nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là những tiếng vọng lại của bản thân.

-"NORGE !! RA. ĐÂY. MAU!!" – Denmark hét lên, vẫn chỉ là tiếng vọng lại của chính anh.

Bỗng anh nghĩ ra một chỗ...

-"À, phải rồi, có thể em ấy đang ở dưới đó!!" – Đôi mắt anh sáng lên, anh lao thẳng đến nhà tù dưới lòng đất, nhưng lạ chưa, cửa vào nhà tù đang mở, anh tin rằng Norge đang ở dưới đó. Anh để ý thấy trên mấy bậc thang có mấy cái đinh sắt nằm lăn lóc, nhưng anh nghĩ chúng chẳng đáng để bận tâm. Anh quẹt hai hòn đá lửa vào nhau để thắp đuốc. Denmark cầm đuốc lao xuống phía dưới mà quên mất rằng mình phải đi cẩn thận vì bậc thang rất trơn, và cái kết là ngã lăn lóc và đau điếng...

Nhưng đây không phải là lúc để đau, anh cố gắng ngồi dậy, nhặt lại ngọn đuốc, tìm đến phòng giam của Sweden, và cảnh tượng thì cũng giống như những căn phòng trong nhà anh...Không một ai cả...

.

Denmark chậm rãi trở lại mặt đất. anh ra ngoài bãi cỏ sân trước, nhìn về phía con đường. Anh quỳ xuống, cứ nháo nhác nhìn xung quanh rồi lại ngửa mặt lên trời như muốn kêu than.

-"Em đã hứa rồi mà..." – giọng Denmark lạc đi...

.

.

-"Norge...tàu lắc quá...anh sợ lắm!!" – cậu bé Denmark nằm ôm chặt lấy Norway.

-"Nào nào, bình tĩnh nào, chỉ là một chút biển động thôi mà." – Norway vỗ lưng trấn an cậu bé kia và mỉm cười, dù sao thì đây cũng là lần đầu Denmark được đi tàu ra biển lớn nên không tránh khỏi bão bùng gió lớn.

-"Nhưng mà cứ lắc lư thế này, anh sợ ..." – Denmark càng lúc càng trở nên hoang mang hơn.

-"Không có gì phải sợ cả. Đã có em ở đây rồi. Em sẽ không đi đâu hết. Anh cứ ngủ đi."

-"Em hứa đi."

-"Ừ, em hứa." – Norway xoa đầu Denmark, trấn an cậu.

.

.

Norway đột ngột tỉnh giấc. Anh nhìn xung quanh, mọi người trên tàu đều đâng ngủ, bên cạnh anh là bé Ice và Faroe đang say giấc nồng. Con tàu lắc lư vì biển động, nhưng nó không làm ảnh hưởng gì đến giấc ngủ yên tĩnh của mọi người.

Mọi chuyện cứ như mới chỉ là của ngày hôm qua vậy – Norway thầm nghĩ, không hiểu sao anh lại nghĩ về chuyện của quá khứ xa xưa, anh đã quyết vứt hết rồi cơ mà?? Nào, Norge, mày đã rời khỏi đó rồi, mày nên mừng mới đúng!!

Không biết hắn ra sao rồi? Khi tỉnh giấc mà không thấy ai, chắc hắn hoảng loạn lắm. Hắn sợ bị bỏ lại.

Đã nói là thôi rồi mà, sao phải nghĩ đến hắn chứ. Nào, ngủ đi nào Norge!!

Norway nhắm nghiền mắt, nhưng không tài nào ngủ được, anh xoay người, lăn lộn, đầu óc cứ mông lung suy nghĩ về một nơi nào đó, một cái gì đó mà cũng có thể là một ai đó....

.

.

Tàu đã cập cảng, mọi người ai cũng vui mừng vì đã đến nơi. Faroe hít thở không khí lành lạnh nhưng thân quen, cô đã về nhà...

-"Từ giờ chúng ta sẽ ở đây, tránh xa mọi rắc rối." – Faroe nói với Iceland. Cậu nhóc vui mừng ra mặt, nhưng anh cậu thì có vẻ không được như vậy.

-"Norge, anh không khỏe sao?" – Faroe sờ trán Norway để đảm bảo rằng anh không bị sốt. Nhiệt độ bình thường nhưng mặt anh xanh quá, lại còn có cả quầng thâm ở mắt nữa chứ.

-"Không, anh khỏe mà. Chỉ là hơi say sóng một chút." – Norway đáp.

Cả ba đi xuống bến cảng, không ai nói với nhau câu nào. Faroe và Iceland dắt tay nhau đi lên trước, còn Norway lầm lũi theo sau. Sao anh bỗng cảm thấy trống trải, sao mọi thứ bỗng trở nên xa lạ, sao anh lại thấy buồn như vậy?

-"Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa!" – một giọng nói trong trẻo vang lên trong đầu anh.

Không...nhầm rồi – Norway tự nhủ.

-"Hãy đưa anh đi cùng em, chúng ta sẽ cùng đi phiêu lưu. Anh không sợ nguy hiểm đâu." – giọng nói đó lại vang lên.

Đồ ngốc! Sao cứ bám riết lấy tôi vậy!!

-"Oa!! Đẹp quá, nó thật hợp với em!!" – hình ảnh Denmark hồi nhỏ hiện ra trước mắt anh.

Norway lấy chiếc kẹp tóc trong áo mình ra xem, dù đã bị bẻ cong và xây xát nhưng trông vẫn khá là sáng. Norway nhìn chiếc kẹp tóc ấy, bao nhiêu kỷ niệm đẹp ùa về trong tâm trí anh. Những kỷ niệm một thời quá khứ ấy cứ ám ảnh anh không ngừng. Có lẽ anh đã bị nhấm chìm bởi quá khứ của chính mình...

-"Faroe!" – Norway gọi.

-"Dạ?" – Faroe quay người đáp lại.

-"Em hãy chăm sóc cho bé Ice, đến khi nó lớn hơn một chút."

-"Hả?" – Faroe vẫn chưa thể tiêu hóa những gì Norway vừa nói.

Norway quỳ xuống, đặt tay lên vai bé Ice

-"Ice à, anh xin lỗi vì từ giờ không thể ở bên em nhưng trước nữa, nhưng anh sẽ đến thăm em bất cứ khi nào có thể."

-"Anh hai...anh nói gì vậy?"

-"Em sẽ ở cùng với Faroe. Em có thể đi khi em lớn hơn một chút." – Norway ôm lấy cậu bé, "Anh xin lỗi."

Norway đứng lên, anh hôn lên trán em gái mình.

-"Norge, đừng ngốc thế!" – Faroe nói.

-"Không, anh không thể làm điều này được. Anh xin lỗi." – nói rồi, Norge quay đi về phía bờ biển, nơi một con tàu khác chuẩn bị ra khơi.

-"Anh hai!! Anh đi đâu vậy??" – bé Ice bất ngờ khi thấy anh trai mình bỗng dưng ra đi.

-"Anh phải thực hiện một lời hứa." – Norway đáp, anh lặng lẽ bước đến chỗ con tàu kia.

-"Anh ấy đi đâu vậy hả chị?" – Iceland hỏi Faroe.

Cô thở dài...

-"Anh ấy đi để trở về."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net