Chap 33: Thủy Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 33: Thủy chiến

Đâu đó tại Đông Âu....

-"Vậy là tay Russia đã bắt đầu hành động rồi, càng ngày hắn càng thích thể hiện. Theo đúng như kế hoạch, thì tôi sẽ tiến đánh ở phía Tây, còn cậu sẽ nhảy vào từ phía Đông Bắc, tạo thế gọng kìm để hắn không tiến được ra biển." – Lithuania đang đánh dấu các vị trí trên bản đồ.

-"Nhưng còn Kiev, nếu đánh quân Nga thì phòng thủ ở Kiev sẽ bị bỏ trống, như vậy bọn Nga sẽ lợi dụng sơ hở mà tấn công ở phía Nam." – Poland nói, anh đánh dấu vị trí của Kiev trên bản đồ.

-"Tao biết điều đó" – Lithuania nói, "tao đang nghĩ đến chuyện sẽ tìm thêm một đồng mình ở phía Nam, nhưng không phải là Austria vì hắn sẽ không có lợi nên không giúp.", rồi anh nhìn sang người thứ ba có mặt trong căn phòng, "Thế nên là trong lúc tụi này tìm được đồng minh thích hợp thì cậu gửi thêm quân đến Livonia để tiếp viên cho phía Bắc nhé, Denmark!"

-"Thế thì cho tôi thêm vài pháo đài làm căn cứ ở Livonia đi." – Denmark nói, muốn anh giúp thì phải có điều kiện mà :v

-"Tụi này cho ngươi 7 pháo đài rồi còn gì!!" – Poland nói.

-"Thì cái đó mới chỉ là điều kiện ban đầu để tôi làm đồng minh của 2 cậu, nếu muốn tôi nhiệt tình hơn thì phải cho thêm động lực chứ!" – Denmark cười.

-"Ngươi đúng là cái đồ...." – Poland tức giận nhưng Lithuania đã kìm anh lại.

-"Tôi nói có gì sai à?" – Denmark được đà nói tiếp, "chẳng phải mục đích chúng ta lập đồng minh là để ngăn Russia không có một chỗ ở cái biển Baltic sao, rồi chúng ta sẽ độc chiếm toàn bộ vùng biển này, các cậu cũng không nên một mình chiếm hết biển cả chứ."

-"Thôi được rôi!" – Lithuania nói, "Nếu cậu đã nói vậy thì sau khi chũng tôi kiểm soát được Livonia, phần đất của giáo hội người Đức ở Latvia sẽ thuộc về cậu, thấy sao?"

-"Ngon, tôi thích :v "

-"Vậy là chúng ta bắt đầu chuẩn bị tấn công bọn Nga ngố thôi." – Poland nói.

CẤP BÁO! CẤP BÁO!!! – Một người lính chạy vào phòng họp báo tin.

-"Có chuyện gì thế?"

-"Dạ thưa....Hải quân Thụy Điển đã tiến đánh phía Bắc Livonia." – người lính nói.

-"Thế tình hình giao tranh ở đó sao rồi?" – Poland hỏi.

-"Dạ...quân đội người Estonia tự giác đầu hàng, không động thủ ạ."

-"HẢ????"

3 con người trong phòng mắt tròn vo, không hiểu chuyện mình vừa nghe lắm.

-"Ngươi nói tự giác đầu hàng là sao?" – Poland tức giận, nắm lấy áo của tên lính kia.

-"Dạ ....dạ... thưa...thần nghe kể là khi quân Thụy Điển vừa cập bên thì quân Estonia đã ra chào đón...."

Mặt ba người ngơ ra..."Chuyện quái gì đang diễn ra vậy nè??"

.

.

Thực ra, Sweden đã luôn có ý định tiến đánh Livonia, nó sẽ giúp anh có 1 vị trí tốt ở Baltic, nhưng với sức mạnh của anh bây giờ thì khó lòng địch lại Danmark hay cặp PoLiet, thậm chí Russia cũng thèm muốn vùng đất này lắm. Anh đã cố gắng cải thiện hải quân của mình, nhưng nếu đem đi so sánh với Hải quân mạnh nhất phương Bắc là Đan Mạch thì còn kém. Rồi một ngày, anh nhận được một lá thư, dấu sáp ở phong bì thư có biểu tượng Livonia, một điều kì lạ. Anh mở thư và đọc, lá thư từ một người quen cũ...

.

Estonia hy vọng rằng sau khi nhận được thư, Sweden sẽ đến và giúp đỡ, thực tình thì cậu cũng không kỳ vọng nhiều lắm đâu nhưng trong số những người xung quanh cậu lúc này, ngài Sweden là người dễ chịu nhất, cho dù ngài ấy khá đáng sợ. Vì sao ư? Chuyện là sau khi ngài Hiệp sĩ Teuton bị thua trận và bị biến thánh chư hầu của Poland, cậu và Latvia vô tình trở thành 1 vùng độc lập do người Đức cai quản. Tuy nhiên vì nằm ở vị trí đắc địa trên biển Baltic nên ai cũng dòm ngó tới, Poland muốn biến Livonia trở thành chư hầu giống như nước Phổ, Russia thì đang mạnh lên và có vẻ nhưng khó mà có thể cản được bước tiến của cậu ta, lại còn cả cái tay Denmark nữa, ôi cái tên hách dịch phiền phức đó, có chết cậu cũng không về đội của hắn đâu. Tên Russia bắt cậu và Latvia thỏa thuận rằng nếu muốn được yên thì không được Liên minh với Poland. Okay, cậu không liên minh, nhưng chuyện đó tưởng nói không là xong à, hai cái tên Poland và Lithuania kia bắt cậu kí hợp đồng bảo hộ, thế là tay Russia lấy cớ đó để bắt Latvia đi, cậu lại phải một mình chống chọi....

Rồi Estonia nghĩ đến ngài Sweden, cậu biết ngài Sweden không phải là một nước mạnh nhưng cũng có tham vọng với Livonia và hiện tại không phải là người gây rắc rối cho cậu. Nếu như cậu kết hợp với ngài Sweden thì có thể ngăn cản sự tranh giành và hỗn loạn này. Và cậu đã quyết định tự nguyện trở thành một phần của Thụy Điển, cũng không dễ dàng nhưng vì sự sống còn của bản thân, cậu cần làm như vậy....

.

.

-"Estoniaaa!!" – vừa mới đặt chân xuống mặt đất là Finland chạy tới ôm bạn.

-"Oaaa...Finland!! Tớ nhớ cậu quá!!" – Estonia cũng không nén nổi xúc động.

-"Ôi, cậu cao hơn tớ rồi nè!" – Finland dùng tay so chiều cao với bạn, Estonia đã cao hơn cậu một chút rồi và lớn hơn nữa.

-"Còn cậu thì trông oai đấy" – Estonia nói, nếu so với trước thì trông Finland khỏe mạnh hơn rất nhiều.

-"Chắc thời gian qua cậu vất vả lắm, bỗng nhiên bị bao nhiều người đến ức hiếp!!" – Finland tỏ vẻ tức giận, "Nhưng cậu đừng lo, tớ và Sve sẽ bảo vệ cậu!"

-"Finland!" – Sweden gọi.

-"Dạ?"

-"Em ở đây giúp mọi người dựng lều trại nhé", Sweden nói, rồi anh hướng sang Estonia, "Còn cậu, theo tôi lên tàu, chúng ta cần bàn một số chuyện."

-"Dạ vâng." – Estonia lễ phép đáp, nhưng trong lòng cậu có chút lo lắng.

-"Hãy cư xử thật tốt, anh ấy sẽ hài lòng." – Finland như nhận ra sự lo lắng của bạn mình, cậu cố gắng giúp Estonia lạc quan hơn.

-"Uhm...tớ sẽ cố gắng."

.

Estonia theo Sweden vào một căn phòng nhỏ trên tàu anh, căn phòng hơi tối, có phần hơi rùng rợn...

-"Cậu ngồi đi!" – Sweden ra lệnh.

-"Vâng" – Estonia ngồi xuống ghế đối diện với Sweden, cậu thu mình lại vì lo lắng.

-"Về việc cậu tự nguyện trở thành một phần của Thụy Điển...cám ơn cậu." – Sweden mở lời, "Việc đó rất có ý nghĩa với tôi, hy vọng là cậu sẽ giữ được lời thề trung thành của mình."

-"Dạ vâng, tôi thề!" – Estonia tự tin đáp, mọi lo lắng của cậu như biến đâu mất.

-"Nhưng việc cậu trở thành Estonia Thụy Điển chỉ là trên danh nghĩa giấy tờ, nhưng thực chất, cậu đang thuộc về Poland và Lithuania, và cậu làm chuyện này mà không có sự cho phép của họ, tình hình bây giờ sẽ vô cùng rắc rối, cho cả tôi lẫn cậu."

-"Vâng, thưa ngài, tôi biết điều đó, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi không muốn bị bọn Nga man di lạc hậu đó cai trị, cũng không muốn bị tên Poland đó ức hiếp, giống như hắn đã làm với ngài Prussia. Tôi muốn làm việc cho ngài và...để cứu chính mình."

Không khí bỗng trở nên im lặng đáng sợ, Estonia cảm thấy sợ, cậu lại ngồi xuống, cúi đầu, cảm thấy mình cư xử có vẻ không đúng mực lắm.

-"Hừm...bị kẻ thù bao vây cô lập...tôi hiểu, nhất là khi kẻ thù quá mạnh thì đúng là sẽ rất nản." – Sweden điềm tĩnh nói, "Dù sao thì chúng ta cũng đã cam kết với nhau rồi, tôi sẽ bảo hộ cho cậu, và cậu cũng sẽ bảo hộ cho tôi khi tôi cần."

-"Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức, trong khả năng của mình!!"

-"Nhưng có một điều tôi phải nói trước với cậu..." – Sweden nói.

.

.

Bỏ mẹ nó, giờ thì cuộc chiến ở Livonia có thêm một thành viên mới, đó là Sweden, một cái gai trong mắt của tất cả các bên tham gia. Ôi, Poland tức giận lắm, nhưng Denmark lại thấy đây là một cơ hội tốt để củng cố lại tình hình ở Scandinavia, như là...tái hợp liên minh Kalmar chẳng hạn, tại sao không nhỉ :3

Poland đã nói rồi, vì hắn có quá nhiều vấn đề phải lo nên vấn đề Sweden, hắn gaio phó cho Denmark giải quyết, à mà cũng đơn giản thôi, cứ lấy cớ là Estonia vốn dĩ là đất của Đan Mạch nên phải đánh Thụy Điển để đòi lại. Đó là lí do ngoài mặt, nhưng thực chất là để trừng phạt cho tên đó biết thân biết phận mà không ló mặt ra biển Baltic nữa. Trong lần trừng phạt này, Denmark có một đồng minh người Đức là thành phố tự trị Lubeck, một người cũng ghét Sweden vì sự bành trướng của hắn ta ở Bắc Đức và lo sợ về tiềm năng của hắn sau này trên biển.

.

Đêm hôm khuya khoắt tại chỗ quái nào đó giữa Oeland và Gotland, 1564(hồi đó thì 1 đảo thuộc Thụy Điển, 1 cái thuộc Đan Mạch, nhưng giờ cả 2 đều về tay Thụy :v )

Đêm khuya chẳng rõ có trăng sao hay không, nhưng đội tàu của Đan Mạch – Na Uy và Lubeck đang lênh đênh trên biển chờ động tĩnh của phía Thụy Điển, nếu hắn ta lắm le bén mảng lại gần là xẻo, nhưng yên lặng quá, chẳng thấy bóng dáng tầu Thụy Điển nào cả.

-"Cái tên này định trêu ngươi chúng ta đấy à? Bộ định để cho chúng ta ngủ hết rồi mới tấn công sao? Đừng mơ!!" – Denmark nói.

-"Bình tĩnh đi!! Cậu ta sẽ phải ra mặt thôi, vẫn luôn phải đề cao cảnh giác" – Norway nói, thực tình thì với lực lượng thế này thì Sverige không có cơ may nào đâu, nếu cậu ấy muốn bảo toàn tính mạng thì nên nhượng bộ.

-"Có khi hắn sợ rồi, tàu thì bé tí như cái lỗ mũi mà cứ thích thể hiện, thấy tàu của chúng ta chắc là vãi ra quần cũng nên." – Denmark chế giễu.

-"Ừ, mong là thế" – Norway nói.

BÙM!!

Tiếng nổ rầm trời vang lên khiến tất cả mọi người giật mình. Denmark và Norway ra lan can tàu, nhìn xung quanh xem có chuyện gì đã xảy ra.

BÙM

Lại nổ nữa... "Hình như là từ hướng kia!!" – Denmark nói, anh chạy qua hướng có tiếng nổ, từ đằng xa, anh trong thấy có ánh lửa từ một con tàu cách đó không xa, nó đang bốc cháy, thủy thủ trên tàu đang nhảy xuống biển để thoát thân.

Đó là tàu của Lubeck, và có một điều Denmark thấy lạ: Xung quanh con tàu không hề có tàu địch áp sát, vậy thì là sao nó lại bị tấn công??

Không cần mất nhiều thời gian tìm cậu trả lời, chỉ vài giây sau đó, anh thấy lửa lóe ra từ một con tàu cách tàu Lubeck một khoảng cách đáng kể, nó nã đại bác vào tàu của Lubeck và khiến cho con tàu đó chìm hẳn...

-"Làm chìm tàu bằng đại bác ư?? Không thể nào!" – Denmark ngỡ ngàng, còn thủy thủ trên tàu thì cảm thấy lo lắng, không lẽ con tàu kia có phép lạ tà ma gì??

.

Finland nhồi thuốc súng vào trong đại bác bằng gậy, nhồi thuốc xong, cậu lùi lại để cả nhóm ngắm bắn mục tiêu...

-"Bắn!" – Sweden ra lệnh, đạn đã bắn ra, dù không nhìn rõ nhưng Finland biết rằng nó đã trúng mục tiêu ở đằng xa kia.

Finland kinh ngạc, cậu đã không hề tin rằng có thể bắn tàu khác bằng đại bác xa như vậy mà không cần phải lại gần, cậu reo lên vui mừng, rồi nhìn sang Sweden, do khoang tàu tối nên cậu không thấy rõ mặt anh, nhưng cậu tin rằng anh đang cười.

-"Pháo số 4 chuẩn bị bắn" – Sweden ra lệnh.

.

Sáng hôm sau...

Một đêm chiến đấu có thể nói là rất thành công đối với phe Thụy Điển, dù lực lượng có vẻ yếu hơn nhưng việc lén lút trong đêm và đánh từ xa đã khiến cho đối thủ bị bất ngờ và hoảng loạn. Một đêm dài đã qua, Finland đã thấm mệt rồi, nhưng mà mọi người đều đang tất bật, cậu không nên chợp mắt.

-"Mệt thì ngủ đi." – một giọng nói trầm vang lên bên cậu.

-"Oái...em xin lỗi!! Em sẽ làm việc ngay!" – Finland hốt hoảng bật dậy.

-"Không" – Sweden giữ tay cậu lại, "Cứ dựa vao pháo mà nghỉ"

Finland nghe lời anh,ngòi dựa vào pháo.

-"Này...Ăn đi." – Sweden đưa cho Finalnd một chiếc bánh mì, "Nhớ uống cái này nữa", anh đưa cho cậu một bị nước, trong đó có vodka. "Nếu mệt thì cứ ngủ đi, đó là lệnh." – nói rồi, Sweden bỏ đi lên boong tàu, để lại Finalnd với đôi mắt ngạc nhiên, rồi sau đó là hạnh phúc.

Thực ra vì tuổi sinh học của Finland nhỏ nên thuyền trưởng bắt cậu nhóc phải ở phía dưới làm phục vụ cho mấy khẩu phảo. Trên tàu có 107 khẩu, mỗi khẩu có từ 7-8 người phục vụ trong một không gian giới hạn thế nên điều kiện sống rất tồi tàn, khác xa với phòng ở của các sĩ quan. Thức ăn của họ thì chăng ngon lành gì rồi. Sweden sợ Fin ở dưới đó bị bắt nạt và ngột ngạt nên anh không muốn cậu bị quá sức....

.

Vậy là câu chuyện về con tàu Sao Hỏa đã trở thành một nỗi khiếp sợ trên biển, người ta truyền tai nhau rằng Sao Hỏa là một con quái vật trên biển, nó nhẹ nhàng lướt trên những con sóng rồi nuốt chửng những con tàu khác lúc nào không hay.

-"Hôm nay em ở trên bờ" – Sweden nói.

-"Ơ...em đã làm gì sai sao?" – Finland lo lắng.

-"Không... hôm nay đẹp trời, quân địch cũng ít nên em không cần phí sức, ở nhà cho khỏe."

-"Nhưng mà..."

-"Cậu tính trái lệnh à?" – Sweden quắc mắt.

-"Dạ không ạ :'( Em biết rồi."

.

Đâu đó trên biển, chỗ cũ...

Lúc này trên biển có 6 tàu, 5 tàu Đan Mạch – Lubeck, 1 tàu Thụy Điển, ừ, chính nó đấy, con quái vật khổng lồ đó. Norway thấy hướng gió thực sự rất không thuận lợi cho phía anh, và nếu cứ đà này thì chắc bên cậu sẽ rất thảm. Norway không muốn một kết cục đẫm máu xảy ra với Denmark, anh làm dấu thánh giá, cầu nguyện Chúa trời để mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp một chút. Và cứ như thể Chúa nghe thấy anh, bầu trời bỗng trở nên âm u, có tiếng sấm vang lên, và gió đột ngột đổi hướng...

.

-"Kì lạ...gió đột ngột đổi hướng." – thuyền trưởng tàu Sao Hỏa nói.

-"Tôi nghĩ chắc không có gì đáng lo cả, thi thoảng nó vẫn đổi hướng." – Sweden nói, dù hướng gió hiện giừ có vẻ không thuaamj lợi lắm cho việc chạy tàu nhưng cũng chẳng sao, anh không muốn rút lui.

Nhưng có một điều Sweden không biết rằng việc giớ đổi hướng khiến các tàu yểm trợ ở vùng lần cận bị đẩy ra xa hơn, và nếu như có chiến trận thực sự diễn ra, tàu Sao Hooa chỉ còn có một mình trống vắng, và đó chính là cơ hội cho đội tàu liên minh Đan Mạch – Na Uy và Lubeck bao vây và làm rối loạn tầm bắn của tàu Sao Hỏa, thời tiết cũng đang càng xấu đi, và rồi cũng đến lúc con quái vật Sao Hỏa mà Sweden dành hết tâm huyết tạo ra lại phải trở về làm một con tàu chiến bình thường ngay khi một tàu của Lubeck áp sát được nó. Và lại giống như những trận chiến trước kia, thủy thủ hai tàu lao qua tàu của nhau và chém giết...

.

.

Finland ra các quán rượu để nghe ngóng tin tức, đã nhiều ngày nay cậu không có nghe được gì về tình hình tàu Sao Hỏa rồi, không biết giờ Sverige ra sao nữa.

-"Ông biết chuyện gì chưa, tàu Sao Hỏa chìm rồi!!" – một người trong quán rượu nói.

-"Cái méo gì thế? Tàu to tổ bố như vậy, chìm kiểu gì?" – người kia nói.

-"Làm sao tôi biết được, tôi nghe người ta đọc thế ở chợ ấy, có cái giấy thông báo dán ở giữa chợ, một ông biết chữ đọc cho bọn tôi nghe mà."

Finland nghe vậy, hớt hải chạy ra chợ, cậu tìm thấy được cái bả thông báo đó. Quả đúng là như vậy, tàu Sao Hỏa đã bị đánh chìm, hầu hết thủy thủ trên đó đã bỏ mạng, một số tàu thì bị bắt giữ, một số thì đã chạy thoát và đang trên đương trở về đất liền.

Chợt mọi người ở chợ xôn xao hết cả lên, mọi người đều kéo nhau ra phía bến cảng, hỏi thì mới biết là có một tàu của Thụy Điển đã cập bến trở về từ chiến trường. Một hy vọng lóe lên trong lòng Finland.

Người dân đã tụ tập ngoài bến cảng để chào đón những người hùng của họ trỏ về, đầu tiên là các sĩ quan, sau đó là các thủy thủ xuống tàu, người thân của họ lao ra để ôm lấy chồng, con mình. Finland nhìn mãi nhìn mãi, cậu gọi tên anh nhưng chẳng ai đáp lại hay ra chỗ cậu. Cậu hỏi han những người trên tàu, họ đều lắc đầu không biết. Khi ở ngoài bến cảng đã vãn người, cậu vẫn chờ, biết đâu anh ấy vẫn còn đang ỏ trên tàu, vốn không thích chỗ đông người nên ở trên đó đợi rồi mới xuống...nhưng vẫn chẳng có ai cả...

'Sve ơi...anh ở đâu rồi?' – Finland hoảng loạn.

Chiều tối, Finland đi nhờ xe thùng của một bác nông dân để đi về nhà. Ngồi trên xe mà trong đầu cậu lúc nào cũng nghĩ về Sweden, không biết liệu anh hiện giờ có an toàn không hay bị Danmark bắt mất rồi. Cậu sợ phải nghĩ đến điều đó, nếu Denmark mà bắt anh ấy thì rất có thể anh ấy sẽ bị tra tấn như trước đây. Cậu không được nghĩ đến điều đó, phải lạc quan lên...Biết đâu ảnh đang trú ẩn ở một nơi nào đó thì sao? Có thể lắm chứ!!

.

-"Cháu ơi, đến ngã ba rồi này!" – bác nông dân gọi Finland nhưng cậu nhóc không chú ý lắm, "Cháu ơi, đến nơi rồi!"

-"Dạ?" – Finland tỉnh giấc mơ ngày, trở về thế giới thực, "Dạ vâng, cháu cám ơn bác ạ" – cậu xuống xe, mỉm cười vẫy chào bác nông dân đang đi về theo hướng khác.

Finland chậm rãi bước từng bước về nhà, con đường về nhà hôm nay sao mà dài quá, không khí ảm đạm quá, mỗi bước chân của cậu sao mà nặng nề, giống y như trái tim của cậu lúc này vậy...

Cuối cùng cậu cũng về tới nhà, và ở trước cửa nhà cậu lúc này, có một người đang nằm ngất ở đó...

-"SVE!!"

.

.

Ngay khi hai tàu của Thụy Điển và Lubeck áp sát nha, thủy thủ hai bên xông lên chiến đấu, và sau đó một thời gian, một thủy thủ trèo lên trên cao, quăng lá cờ Thụy Điển xuống đất và thay vào đó bằng cờ hiệu của Lubeck.

-"Chà chà...Ngươi như vậy mà cũng tạo ra được một con tàu hoành tráng quá, ta rất thích. Ta sẽ lấy nó, coi như là để bù lại cho con tàu mà ngươi đã bắn chìm mất của ta." – Lubeck lại gần Sweden đang bị ngã, hắn kề kiếm vào cổ anh. "Còn về phần ngươi, ta sẽ giao ngươi cho anh bạn Denmark xử lí. Ồ, nhìn xem, hắn sắp tới rồi" – trong lúc đó, có một tàu của Đan Mạch đang lại gần phía tàu Sao Hỏa vừa thất trận.

Và cũng ngay trong giây phút đó, một ngọn đuốc vô tình bị rơi xuống, nó làm cho một ít thuốc súng bị bắt lửa, ngọn lửa đi theo dòng thuốc súng và tiến tới cả kho thuốc súng ở phía bên dưới...

Một tiếng nổ rầm trời vang lên, mọi người trên tàu hoảng loạn, nhảy xuống biển thoát thân, vụ nổ làm cho tàu Sao Hỏa nằm mãi mãi dưới biển Baltic...

.

Denmark và Norway vừa mới định thần lại sau vụ nổ, do ở gần phạm vi nổ nên cả hai cũng có bị xây xát chút it, họ đang cho tàu của mình đi vòng quanh khu vực nổ để tìm kiếm người sống sót.

-"Kìa...Lubeck kìa! Kéo cậu ấy lên!!" – Norway nhìn thấy anh ban người Đức đang cố gắng bám trụ vào một tấm ván gỗ nổi, vụ nổ làm cậu ấy bị thương. Còn Denmark thì đang tìm kiếm một người khác, bằng mọi giá anh phải bắt được hắn về, nhưng tìm mãi mà không có dấu vết, không lẽ hắn đã chìm luôn cùng với con tàu rồi??

.

Thật may mắn khi Sweden kiếm được một tấm ván gỗ nổi để không bị chìm cùng con tàu. Vậy là con tàu mà anh cho là mạnh nhất phương Bắc đã chìm sâu dưới đáy biển, anh đã không hề nghĩ rằng mình lại thất bại thảm hại đến thế, quả là ngu ngốc. Nhưng trước hết là anh phải tìm cách bơi về bờ, anh bơi mãi, bơi mãi đến kiệt cả sức thì may mắn thay, một tàu đánh cá đã tìm thấy anh và đưa anh trở lại đất liền. Họ cho anh ăn uống và băng bó vết thương cho anh, quả là những người tốt, sau này anh sẽ báo đáp họ. Họ đưa anh về đất liên, anh đi bộ về nhà, về với mái ấm của anh. Anh mệt quá rồi, anh ngất đi...

.

.

Hôm nay là một ngày vui của thành phố Lubeck, người ta mở tiệc linh đình để mừng chiến thắng vinh quang của thành phố.

-"Vâng!! Hôm nay quả là một ngày vui, chúng ta đã đánh bại kẻ thù và đảm bảo sự bình yên cho thành phố. Và tôi cũng muốn thể hiện lòng biết ơn của mình đến những người bạn Đan Mạch và Na Uy, nếu không có họ thì chúng ta đã không thể có bữa tiệc linh đình ngày hôm nay!!"

PROST!! (Cheers in German)

Một ngày hội linh đình của 3 quốc gia, nhưng mà Lubeck nên quẩy thật nhiệt vào vì có thể cậu ta sẽ không bao giờ có thể mở tiệc vui vẻ như thế được nữa đâu.


- Con tàu được nhác đến trong phần này có tên là Mars the magnificient, tên tiêng Thụy Điển là Makalos (chắc là ad ghi đúng), dịch thô ra là "vô đối",tàu này còn t hơn cả chiến hạm Vasa nổi tiếng của nước này. Đây là tàu đầu tiên bắn chìm tàu khác chỉ bằng đại bác, năm 2011 thì người ta mới tìm thấy xác tàu.

- Độ tuổi làm việc trên tàu chiến tổi thiểu là 12-13, với độ tuổi nàu thì thowngf làm nhồi thuốc súng vào pháo, như Finland ở trên

- Mọi thứ về tàu Mars và trận chiến liên quan thì mình đều lấy từ một bộ phim tài liệu lịch sử do Đức và Thụy Điển sản xuất bị leak trên youtube nửa năm về trước, đến khi tìm lại để viết chap này thì lại không tìm thấy nữa và phải trả phí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net