Chap 42: Nhiệm vụ quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 42: Nhiệm vụ quan trọng

Quân đội đang luyện tập gắt gao hơn bao giờ hết, vũ khí được trang bị, nâng cấp và mua mới. Điểm mới nhất chính là pháo. Chúng được thiết kế nhẹ hơn và chỉ cần 2 con ngựa kéo là đủ, xe pháo được trang bị thêm cơ chế giảm xóc và có thể nhanh chóng di chuyển vị trí trên chiến trường để gây bối rối cho địch. Đội hình chiến đấu được thay đổi linh hoạt để phù hợp với từng địa hình chiến đấu và từng đối thủ khác nhau, từ lính đánh thuê Đức, lính Scot cho đến lính Thụy Sỹ.

Finland đã chuẩn bị kỹ lượng, từ dùng kiếm, bắn súng trường, rồi đến súng ngắn, thậm chí là sử dụng pháo. Cậu đã cực kỳ sẵn sàng cho cuộc chiến.

Một, ngày nọ, Sweden muốn gặp riêng cậu, vì anh có một nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho cậu. Cậu không biết đó là gì, nhưng chắc chắc là nó phải lớn lắm thì anh mới dặn cậu phải coi nó như mạng sống của mình.

Cậu cùng Sweden tới cung điện hoàng gia, anh nói là nhà vua muốn gặp cậu. Quả nhiên là một nhiệm vụ quan trọng rồi. Finland nghĩ chắc hẳn đây là một nhiệm vụ bí mật, như kiểu đi nằm vùng ở phe Thiên Chúa chẳng hạn.

Họ đi dọc hành lang, Sweden hỏi một số thị vệ xem nhà vua đang ở đâu. Họ đi tới một phòng. Vì Sweden là người quen của nhà vua nên anh có thể vào mà không cần gõ cửa. Cửa phòng mở ra, bên trong là nhà vua đang chơi đùa với công chua nhỏ. Hai cha con đang chơi trò đấu kiếm gỗ.

-"Thưa đức vua, tôi tới rồi." – Sweden lên tiếng.

-"Cậu tới rồi à?" – Nhà vua lồm cồm bò dậy sau khi bị cô con gái nhảy bổ lên.

-"Vâng, tôi đưa cậu ấy tới rồi."

Nhà vua đứng dậy, chỉnh lại quần áo. Finland gật nhẹ đầu chào nhà vua. Nhà vua nhìn cậu đầy nghi ngờ.

-"Có thật đây là người giỏi nhất của cậu không đấy?" – nhà vua hỏi.

-"Cậu ấy mạnh hơn vẻ ngoài của mình đấy." – Sweden, "Công chúa sẽ tuyệt đối an toàn trong vòng bảo vệ của cậu ấy."

Trong vòng bảo vệ? Ý Sweden là cậu sẽ làm nhiệm vụ bảo vệ công chúa sao? Nhưng chẳng phải công chúa đã có các thị vệ bảo vệ cho mình rồi sao? Chẳng phải cậu sẽ tới Đức chiến đấu cùng Sweden sao?

-"Nếu Sverige đã nói vậy thì tôi sẽ hoàn toàn tin tưởng cậu." – Nhà vua đặt tay lên vai Finland. "Cậu tên gì nhỉ?"

-"Dạ, tôi là Finland." – Finland đáp.

-"Eh? Chẳng phải là thuộc địa của ta hay sao? Ta khoái mấy đơn vị ở Phần Lan lắm. Thế này thì ta yên tâm giao con gái cho cậu bảo vệ rồi." – Nhà vua cười.

-"Dạ vâng. Ngài quá khen rồi ạ!" – Finland đáp, nhưng thực ra cậu không thích chuyện này cho lắm.

-"Anh dễ thương quá! Em thích anh rồi đấy!" – công chúa nhỏ ôm lấy một chân của Finland.

-"Ơ kìa...công chúa" – Finland ngượng ngùng, cố gắng nhẹ nhàng tách công chúa ra khỏi chân mình, nhưng cô bé bám chặt quá.

-"Nào Christina, em làm Fin sợ rồi đấy, làm thế với khách là bất lịch sự đấy." – Sweden bế cô bé lên, cô bé tóc nâu, mắt to, tầm 4-5 tuổi.

-"Nhưng em thấy anh ấy dễ thương mà, em muốn ôm anh ấy." – cô bé núng nịu. "Anh tên gì vậy?"

-"Tôi là Finland, thưa công chúa." – Finland cung kính trả lời.

-"Em đã nghĩ anh chính là Finland mà! Đúng như lời Sve kể, anh rất đáng yêu." – cô bé nói.

-"Eh?" – Finland ngạc nhiên.

-"Được rồi! Được rồi! Từ giờ em sẽ chơi cùng Fin, nhưng phải ngoan đấy." – Sweden đánh trống lảng.

-"Em nhớ rồi mà!" – công chúa nhỏ nói.

.

Finland đi theo sau Sweden, nhưng cậu không nói gì, thực ra cậu không biết nên mở lời thế nào. Cậu biết nhiệm vụ bảo vệ công chúa là vô cùng quan trọng nhưng cậu cứ cảm giác như là Sve không muốn đưa cậu qua Đức để chiến đấu ấy. Đánh giá thấp cậu chăng? Cậu muốn nói điều đó với anh nhưng chẳng biết phải nói ra sao nữa.

-"Anh đánh giá rất cao năng lực của em , thậm chí em còn là pháo binh giỏi nhất của anh nữa. Nhưng việc bảo vệ công chúa là vô cùng quan trọng, vua cha không có ở bên nên sẽ có nhiều nguy hiểm rình rập cô bé. Cô bé lại còn là người thừa kế ngai vàng nên không tránh khỏi việc các nhóm thế lực khác ra tay. Vì vậy cô bé cần được theo sát." – Sweden nói, anh biết câu đang suy nghĩ về chuyện gì, phải để cho cậu hiểu.

-"Dạ vâng...Em hiểu ạ" – Finland ngạc nhiên khi anh đọc được cả suy nghĩ của cậu, "Em sẽ làm tốt."

-"Cố gắng hết sức nhé!" – Sweden nói, "Anh sẽ mang theo đội pháo binh của em qua Đức, họ là đội yêu thích của anh mà."

-"Vâng!" – Finland cười toe toét.

.

.

Đội quân của nhà vua đã hành quân lên đường sang Đức. Bây giờ chủ nhân của cung điện coi như là vị công chúa nhỏ, người thừa kế tương lai. Thực ra công chúa vẫn có mẹ, là Hoàng hậu, nhưng bà ấy thần trí có phần bất ổn, không đủ minh mẫn để thay mặt nhà vua. Công chúa còn nhỏ nên việc triều chính đề do Quân sư giải quyết hết. Thật may mắn là Quân sư là bạn thân của nhà vua nên làm việc rất tâm huyết. Nhà vua còn dặn ông ấy là: "Công chúa là người kế vị ta, nên con bé cần phải được giáo dục giống như một hoàng tử bình thường". Chính vì đều đó mà Quân sư đã trở thành thầy học của công chúa, dạy cô bé những kiến thức trong sách vở mà chỉ các hoàng tử được học, tìm những học giả tốt nhất về dạy cho cô bé. Không chỉ học kiến thức sách vở, công chúa còn được học cưỡi ngựa, đấu kiếm, và có thê tìm được ai đủ tin tưởng và tốt hơn Finland chứ?

-"Rồi, hãy cầm chắc vào nhé, hơi nặng so với tay của người nhưng hãy cố gắng cầm kiếm bằng một tay thôi nhé!" – Finland hướng dẫn từng bước cầm kiếm cho công chúa nhỏ, cậu sữ dụng kiếm gỗ có trọng lượng và kích thước giống như kiếm thật để công chúa luyện tập. Thật may là kiếm thời bây giờ mảnh hơn thời xưa nên việc luyên tập cho công chúa cũng dễ dàng hơn so với cậu hồi trước.

Công chúa có phần run tay khi cầm kiếm gỗ nhưng cô bé vẫn cố gắng cầm kiếm cho vững.

-"Công chúa không cần căng thẳng thế đâu, cứ thoải mái đi"

Cô bé có vẻ thả lỏng hơn một chút, gương mặt cũng đã dãn ra hơn.

-"Tốt hơn rồi, giờ tôi sẽ vung kiếm, khi tôi vung phát nào thì công chúa đỡ phát đó nhé!" – Fin nói.

-"Vâng ạ!" – công chúa rất nghiêm túc trả lời

Finland chậm rãi, nhẹ nhàng đưa kiếm, công chúa nhỏ cố gắng đỡ những đường kiếm của Finland, tuy còn chậm chạp và khó khăn nhưng Finland thấy đây là 1 khởi đầu rất là tốt, công chúa còn nhỏ như vậy mà thái độ học tập rất nghiêm túc, nếu cứ như vậy thì sẽ giỏi nhanh thôi.

Sau buổi học kiếm, Finland dẫn cô bé quay lai tẩm cung của mình. Trên đường trở về, cô bé nói và hỏi anh rất nhiều thứ liên quan đến cưỡi ngựa và đấu kiếm, cô bé còn hỏi anh về những chuyến đi săn và những trận chiến mà anh đã từng tham gia. Finland ngạc nhiên vì đâu là lần đầu cậu thấy có 1 cô bé lại hứng thú với chủ đê này như vậy. Tuy nhiên, Finland làm theo yêu cầu của công chúa, cậu kể những câu chuyện khiến cô bé mải mê lắng nghe.

-"Đứa con gái chết tiệt!" – một giọng nói khiến Finland phải dừng lại câu chuyện của mình.

Chủ nhân của giọng nói đó chính là Hoàng hậu, mẹ của công chúa kế vị. Finland quỳ gối chào Hoàng hậu, còn công chúa nhỏ lại đứng nép sau lưng anh.

-"Ba đứa con trai đẻ ra thì chết cả 3, nhưng đứa con gái lại sống. Tại sao Chúa lại bất công với tao như thế?? Tại sao lại không cho tao một người kế vị đúng nghĩa chứ??" – Hoàng hậu nhìn thẳng vào công chúa, nói những lời cay nghiệt. Finland không thể tin nổi những lời nói như vậy lại được thôt ra từ một người mẹ.

Hoàng hậu nhìn công chúa từ đầu đến chân, cô bé đang mặc một bộ đồ của một bé trai, còn ở dưới đất thì có 2 thanh kiếm gỗ.

-"Mày nghĩ mày biết đánh nhau và đọc sách thì thành con trai à? Rồi mày sẽ phải hối hận thôi! Mày là cái thứ đáng nguyền rủa, tao đáng lẽ ra nên bóp chết may ngay từ nhỏ mới đúng!!"

Hoàng hậu vốn có thần kinh thiếu ổn định, bà đã từng sinh hạ 3 hoàng tử nhưng cả 3 đều chết yểu, sau nhiều lần sinh dẫn đến việc sức khỏe và tâm trí không ổn định, nên đâm ra mới bị bất an vì không thể sinh ra một người kế vị nam khỏe mạnh cho nhà vua. Do sức khỏe không ổn định để mang thai thêm một lần nữa nên hoàng hậu đâm ra dồn hết mọi ức chế và tức giận lên công chúa nhỏ. Finland để ý rằng cô bé bị tật ở vai, một bên vai của cô bé bị lệch do hồi sơ sinh bị làm ngã từ trên cao xuống, nhưng có 1 lời đồn là thủ phạm là việc đó chính là mẹ đẻ của cô bé. Chứng kiến những lời nói độc ác của hoàng hậu, cậu đã hiểu vì sao Sve lại muốn cậu phải bảo vệ thật tốt cho công chúa – bảo vệ cô khỏi chính mẹ mình.

Hoàng hậu trừng mắt nhìn cô bé rồi đi. Đợi hoàng hậu đi khỏi tầm mắt, Finland liền ôm lấy cô bé, bế cô bé đi về phòng. Cô bé bám lấy cổ anh, rồi cứ thế mà khóc.

-"Công chúa cứ coi như đó là lời nói của một kẻ dở hơi, vì dở hơi nên vô não, không biết suy nghĩ gì đâu. Cứ coi như đó là tiếng con vật nào đó kêu thôi, không có gì phải sợ cả." – Finland thì thầm vào tai cô bé đang khóc.

Công chúa khóc nhiều quá mà ngủ thiếp đi. Finland giao cô bé cho vú nuôi. Cậu thở dài, thương thay cho cô bé tội nghiệp.

Những ngày sau đó, công chúa nhỏ lại cư xử bình thường như không có gì xảy ra cả. Cô bé có vẻ đã nghe theo lời Finland, không thèm quan tâm đến những lời nói cay nghiệt của mẹ. Khi dùng bữa với Hoàng hậu, cô bé chỉ lặng im, ăn thật nhanh suất ăn của mình, rồi xin lui đi để đi đọc sách hoặc đi luyện tập cùng Finland.

Nói về Finland, cô bé quấn cậu ấy lắm, mỗi khi học xong lại líu ríu gọi "Anh Fin", đòi cậu đấu kiếm hay dẫn đi săn những con thú nhỏ. Gần như lúc nào cô bé cũng ăn mặc như một bé trai, làm Finland thấy đáng tiếc khi cô bé không phải là một hoàng tử.

-"Anh ơi! Bắc cực quang trông như thế nào hả anh?" – cô bé hỏi.

-"Nói thế nào nhỉ? Nó giống như là cầu vồng ấy, nhưng là vào ban đêm. Nó giống như một tấm vải màu xanh, màu hồng kéo dài từ đầu này đến đầu kia ấy" – Finland miêu tả cho cô bé về cực quang theo cách của mình.

-"Anh dẫn em đi xem đi!" – cô bé làm bộ mặt dễ thương, đòi anh dẫn đi.

-"Cực quang ở xa lắm, ở tít trên phía Bắc vương quốc, đường xá xa xôi, em không tới đó được đâu." – Fin nói.

-"Thế thì khi nào cha và Sve trở về, chúng ta cùng đi xem nhé." – cô bé nói, "Em nhớ họ quá!."

Finland chợt nghĩ đến Sve. Trong suốt thời gian ở bên Christina, cậu đã quên anh mất rồi. Cô bé đem lại cho cậu hồn nhiên và vui vẻ, khiến cậu quên đi mất sự cô đơn. Vậy mà Christina lại luôn nhớ đến họ, chắc khi không có cậu ở bên, cô bé chắc buồn lắm. Cậu nên làm gì đó để cô bé vui hơn.

-"Em muốn đi săn thỏ không? Anh sẽ dạy em cách lột da thỏ." – Finland nói.

-"Em muốn, em muốn!" – mắt cô bé sáng lên, dắt tay Finland đi ngay lập tức.

Finland có nghe tin về những chiến thắng liên tiếp của quân đội nhà vua. Vậy thì chắc họ sẽ sớm trở về thôi.

Trailer chap sau: "Á đù! Mình lại phải làm người tốt à??"

Thông báo con con: Các bạn ơi, ad đã bắt đầu viết bộ truyện mới, có tên là Alternate Me, không phải là fanfic mà là truyện mình tự dựng nghĩ ra, mong các bạn ủng hộ :v Cám ơn các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net