Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giá sàn đưa ra cho chiếc bát là 2 triệu bảng, con số trong phòng đấu giá cứ đà đó mà bắt đầu tăng lên.

3 triệu bảng.

6 triệu bảng.

- "8 triệu bảng." Nhân Tuấn giơ bảng lên gương mặt nở một nụ cười đắc ý, anh bắt đầu thấy choáng ngợp rồi cậu chàng này lấy đâu ra bao nhiêu đó tiền chứ.

- "Cậu nhiều tiền thật."

-  "Tôi làm gì có."

- "Nói đùa vui đấy. Cậu đấu giá hăng vậy mà." Anh cười cười nói, bên trán bắt đầu rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

-  "Ai đùa với anh. Tôi không có tiền nhưng chúng ta được hưởng đến 20% giá bán được, việc nâng giá nó lên càng cao càng có lợi cho chúng ta đóo.

Đám người áo đen của nhà họ Châu bắt đầu chú ý đến hai người, một tên có vết sẹo dài ngay mắt ngồi hàng hai kín cẩn nói gì đó với ông lão ngồi đằng trước. Giờ Jeno mới để ý, trong đám người ăn vận đen xì cao lớn đó có một cặp vợ chồng tuổi đã ngã chiều đang hướng về phía họ mà nhìn. Không giống với ông lão Samuel nhìn như sắp hấp hối, ông già này thoặt trông vẫn còn tinh tướng lắm, đôi mắt hẹp dài nhìn Nhân Tuấn, gương mặt không lộ ra chút xao động nhưng lại khiến người khác không khỏi rét cả người, chắc hẳng là lão đại dòng họ Châu. Ông từ tốn giơ bảng nâng mức giá lên 9,5 triệu bảng.

Anh bắt đầu cảm thấy sót ruột, giá nâng càng cao thì số tiền họ hưởng lợi càng nhiều nhưng nếu không ai trả cao hơn thì chẳng phải là họ tự rước họa vào thân sao! Cảm nhận Nhân Tuấn lại chuẩn bị giơ bảng, anh nắm lấy tay nhỏ của người ta sắp xếp từng câu chữ trong đầu mà nói.

- "Đừng để bị cuốn vào mớ rắc rối mà cậu sắp gây ra, sự thúc đẩy giá này sẽ tạo thành một đường cong logarit, đạo hàm cuối cùng sẽ bằng 0. Vì vậy giá càng cao, cơ hội người khác đấu giá sẽ ít hơn.. 18,5%..."

- "Suỵttt.. tôi ghét toán lắm đó. Hiện tại, thứ tôi tin duy nhất là giác quan của mình."cậu đặt tay lên môi làm bộ dáng giữ im lặng, tay kia bị anh giữ lại nhẹ nhàng vỗ về bàn tay lớn hơn, ngón tay nhỏ cọ nhẹ vào mu bàn tay Jeno.

- "11,5 triệu bảng."

Không riêng đám người của gia tộc họ Châu hiện tại cả phòng đấu giá điều nhìn về phía anh và cậu. Chắc hẳng sẽ có lắm người thắc mắc hai kẻ xa lạ này là phú nhị đại của dòng tộc quyền lực nào mà có thể hét giá không nhìn số như vậy. Nhất là hành động vừa rồi đã giáng thẳng một đòn đầy ấn tượng với Châu họ.

- "Được rồi, 11.5 triệu bảng lần một." Anh lo sợ nghĩ đến tình huống nếu thật sự không một ai đấu giá cao hơn thì chả biết làm sao để moi ra được số tiền 11.5 triệu để trả cho cái bát cơm nằm chễm chệ trên kia.

- "Lần hai.."  Gia tộc Châu vẫn đang thầm thì với nhau, còn anh thì sắp căng thẳng đến lên cơn đau tim đến nới. Nhìn qua Nhân Tuấn, cậu bậm chặt lấy môi, mày hơi chau lại như cố gắng kiềm chế mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng.

- "12.5 triệu." Ông lão nhà họ Châu giơ bảng.

Sau ba hồi hỏi giá, người chủ trì chốt con số 12,5 triệu và chiếc bát thuộc về ông Châu. Như trút bỏ được tảng đá lớn, Jeno thở phào một cái thật nhẹ, tay đưa lên xoa sau gáy của cậu rồi cả hai cùng nhau rời khỏi căn phòng. Phần trăm mà họ được hưởng từ giá sàn tăng lên 50% so với giá trị cũ, trực giác "cáo tinh" đúng là không phải dạng vừa.

- "Thấy chưa. Tôi chẳng thèm quan tâm đến những tính toán số học của anh." Cậu cười rộ lên điệu bộ ra vẻ hài lòng lắm với những gì mình đã làm được.

- "Cậu là nhất." Nhân Tuấn cười lên rất đẹp và Jeno chắc rằng mình không hề thiệt thòi khi theo một người đáng yêu thế này.

- "Giờ thì anh xuống tầng hầm của tòa nhà đi, Johny đang đợi anh ở dưới."

-  "Tôi tưởng chúng ta là một cặp."

-  "Vậy còn không mau nghe lời tình nhân nhỏ của mình." Cậu đẩy anh vào thang máy đang mở, vẫy tay chào rồi biến mất.

Việc ở dưới hầm cũng không có trở ngại gì lớn, khi anh giúp Johny hạ vài tên cảnh an trực ca tối với mớ động tác Taekwondo được học từ tấm bé cho đến khi thành thục đạt được đai đen, ở Hàn Quốc anh là một học bá rất nổi tiếng đó. Chỉ là khổ nổi do quá lâu không vận động tiêu hao nhiều lực thế này nên xương cốt có phần hơi rã rời , anh chống tay thở dốc.

Hệ thống an ninh đã được Jack lo lắng chu đáo nên việc chiếc bát nhanh chóng nằm gọn trong áo măng tô của Johny cùng cả bọn rời khỏi tòa nhà diễn ra vô cùng thuận lợi.

Cả bọn leo lên con xe 4 chỗ rồi nhanh chóng rời khỏi tòa nhà, Nhân Tuấn vẫn còn thích thú lắm cứ tủm tỉm cười mãi. Nghe Johny bảo đi tới dưới chân cầu cũ sẽ đổi thêm một lượt xe nữa tránh cho CCTV lắp đặt trên đường ghi hình lại dễ dàng hơn cho việc tẩu thoát.

Dưới chân cầu cũ Stephan đã đợi sẵn hắn rút một điếu thuốc rồi rít sâu mấy hơi để chóng rét, mặt nhăn nhúm lại vì vết thương trên tay không được chăm sóc kĩ gió lạnh thổi qua làm cho ê buốt. 4 người tranh thủ chuyển qua xe bán tải, chiếc bát được kín đáo bọc lại để trong chiếc ba lô đen mà Johny ôm trong lòng. 

-  "Cái bát ghẻ này được Nhân Tuấn nâng giá đến tận 12.5 triệu. Đáng nể thật." Johny ngồi ở ghế phụ với tay xuống xoa đầu cậu một cái làm Jeno cảm thấy trong lòng có chút ngứa ngáy. Thấy mặt anh có chút đăm chiêu gã cười xòa nói tiếp. "Mà tụi bây phải thấy tên khỉ này lúc dưới hầm, cũng kinh phết chứ đùa." Sau đó vỗ vai anh một cái. Trong một thoáng anh cảm thấy ánh mắt cậu nhìn mình có chút khác lạ, cứ coi là anh lại đang ảo tưởng đi.

- "Tao đéo cần biết, xong chuyện rồi xử nó đi chứ."

Lại là cái giọng khản đặc của Stephan.Hắn ngồi phía bên phải Jeno rút một khẩu súng ngắn từ trong túi hướng đầu anh mà nhắm. Quái thật, tên này cứ khoái lôi anh ra làm bia thử đạn thế nhỉ, tối ngày cứ một hai đòi bắn anh cho bằng được. Chỉ đi thay làm nhiện vụ có một lần thôi mà làm gì mà căng thẳng dữ vậy chú em. Chơi với kẹo đồng không sớm thì muộn đi tèo như chơi.

- "Thôi đi. Chúng ta cứ giao cái bát cho ông Ngô rồi tính." Nhân Tuấn đưa tay đẩy họng súng của Stephan ra chỗ khác, hướng hắn trừng mắt một cái. Sau đó lại như cũ khoanh tay hướng cửa sổ mà chuyên tâm quan sát cảnh vật bên ngoài.

- "Đã rõ. Giờ quẹo phải đi Jack hướng ra đường Shoreditch ấy đừng để tao cứ phải nhắc đi nhắc lại như chỉ con nít chứ." Johny làm động tác tuân lệnh rồi quay qua tiếp tục chỉ đạo Jack đang sắp lái lệch ra khỏi đường chính.

- "Trong túi tao còn một liều Difenoxin hay tiêm luôn cho nó nhỉ!" Jack một tay giữ tay lái một tay với ra sau nhưng vì không thuận thế nên cố vướng người sâu một chút.

-  "Coi chừng"

Anh hét lên trước khi tiếng còi xe tải đằng trước vang lên một hồi vang dội đinh tai nhức óc. Chiếc xe bị hất vang ra khỏi đường chính quay vài vòng như bông dụ, từng mảnh thủy tinh vỡ ra sướt qua da thịt đau rát. Jeno chỉ kịp tóm lấy chiếc túi của Jack che chắn trước mặt và ôm đầu Nhân Tuấn vào lòng.

Cơn đau toàn thân truyền đến khiến anh tỉnh dậy sau mớ lộn xộn, hiện tại anh đang nằm chổng ngược trong xe tư thế vô cùng khó chịu. Thầm cảm ơn cái túi da chuẩn hàng chất lượng cao của Jack đã giúp cú va chạm của anh không quá trầm trọng. Ngửi mùi khét của xe và mùi xăng đang không ngừng chảy anh biết trong vài phút nữa thôi cả đám sẽ nổ cho một trận ra trò .

Lay người trong lòng dậy anh cố gắng lôi kéo cậu ra ngoài xe, chiếc áo dáng dài của cậu vướn vào những mảnh cửa vỡ làm anh dứt khoát xé một cái. Giờ mạng quan trọng hơn! Anh quét qua xe kiểm tra nhanh một chút, Jack thì chắc chán đã tèo, Stephan thì ôi thôi chả cần bàn nữa cánh tay gãy của hắn triệt để đứt luôn đang liên tục chảy máu, Johny thì đang nằm trên thành ghế đã bung ra một nữa thoi thóp.

Lấy ba lô đựng cái bát 12 triệu 5 rồi rời khỏi đây mới là thượng sách lúc này, nói là làm Jeno gỡ cái balo trên người Johny rồi đeo lên mình sau đó nhanh chóng chạy qua coi tình hình Nhân Tuấn. Giờ chân tay cậu đều bủn rủn cả đang ngồi co quắp lại một chỗ, ánh mắt dại ra. Không còn thời gian chần chờ anh đỡ cả thân người cậu kéo đến một chỗ khuất rồi thả cho cậu ngồi trấn định lại một chút, tiếng còi cảnh sát ngày càng gần khiến anh cũng bắt đậu hoảng loạn.

-  "Nhân Tuấn, ta phải rời khỏi đây." Anh hết vuốt má cậu rồi lại lay vai cậu.

- "Hả..a. Ta đi đâu." Như vẫn còn choáng váng bởi vụ tông xe hồi nãy cậu yếu ớt lên tiếng, ánh mắt mờ mịt đang cố gắng lấy lại tiêu cự. Chiếc xe cảnh sát đã ngừng ngay gần chỗ xảy ra tai nạn bây giờ hai người phải lập tức rời khỏi đây.

-  "Đi gặp ông Ngô đổi chiếc bát này lấy tiền được chứ, ta đi thôi!". Anh mở ba lô ra kiểm tra lại lần nữa,an tâm chiếc bát vẫn nằm trong đó được gói trong một tấm vải lớn. Nữa đỡ nửa bế cậu rời khỏi. Đi được một đoạn thì nghe tiếng nổ lớn làm cậu hoảng hồn mà rụt cả người vào lòng anh hệt như một con thú nhỏ, khiến anh vừa buồn cười lại vừa lo cho người ta.

Một nhỏ một lớn cứ thế men theo đường mòn dẫn đến khu phố người Hoa mà đi, về đêm ở Anh lạnh thật đấy gió rét cứ thế lùa vào cóng cả tay chân. Mà lớp áo mỏng của cậu đã bị anh xé đến lộ cả một mảng lưng đằng sau đi lâu thế nào cũng cảm lạnh.

Đang ớn lạnh từng cơn thì trên người được khoác một chiếc áo vest lớn, người nọ còn ôm vai cậu.

-  "Cậu mà cảm thì mệt tôi lắm." Jeno lại trưng ra gương mặt với mắt cười cong cong, phà hơi vô lòng bàn tay rồi xoa xoa ủ ấm một chút mới dán sát tay mình vào má cậu mà vuốt tới vuốt lui cho đến khi thỏa mãn mới thôi.

- "Còn anh bị cóng chết, tôi cũng không quan tâm." Coi ai đang ngại kìa dễ thương quá.

Đi một hồi lâu, tiếng huyên náo từ khu phố Hoa truyền đến, giọng một bà thím dùng tiếng Quan Thoại đang chửi rủa đâu đó lại chen vào vài câu tiếng Phúc Kiến anh nghe đến ong gong cả tai. Nhân Tuấn cứ thế dẫn trước chen qua đám người tạp nham mà đi thẳng, trên đường còn có vài đứa trẻ mời anh mua thuốc lá với cả cao dán.

Biển hiệu "nhà hàng Hong Kong" cuộn đủ thứ dây Neon sặc sỡ giữa một con ngỏ khá tối, cậu đứng trước cửa vài giây sau đó mới đẩy cửa vào. Tiếp đón cả hai là một tên phục vụ mồm miệng cứ liên tục nói đến không biết mệt, gầy đuộc, mắt xếch tóc vuốt keo cứng ngắc như biến tóc mình thành cái mũ úp.

- "Một bàn cho hai người."Cái giọng the thé của hắn vang lên

-  "Chúng tôi tìm ông Ngô."

-  "Thế! Một bàn ba người."

-  "Nghe đây chúng tôi không đến đây để ăn." Anh dần mất kiên nhẫn nhưng vẫn giữ thái độ lịch thiệp nói với tên phục vụ.

- "Ồ, chúng tôi có Bar bên trong. Đi lối này!" Hắn cười rất nhiệt tình đổi bảng menu trong tay thành đồ uống.

- "Cảm phiền gọi ông chủ của anh ra đây."

-  "Nǐ shuō shénme? (Bạn nói cái gì?)"

Anh móc trong ví một tờ 10 bảng đưa cho tên phục vụ, sự kiên nhẫn của anh không cho phép anh đấm tên này một cái ra trò cộng thêm anh đang ở một nơi vô cùng phức tạp lỡ bứt dây động rừng lại như tự chuốc họa vào thân. Mà không phải một cái thân mà tận hai cái thân.

-  "Ông Ngô hả. Cơ mà ông Ngô là ai ?"

Đủ rồi anh chuẩn bị sáng cho tên này một bạt tay đây, kiên nhẫn đến chừng này là quá lắm rồi. Ăn 10 bảng của ông đây mà vẫn còn già mồm.

-  "Nǐ mā de (Đmm). Một là mày vào đó bảo ông Ngô là có Nhân Tuấn và Johny tìm gặp, hai là mày sẽ nhận đủ hậu quả mà mày đáng nhận. " Cậu kiềm lại bàn tay chuẩn bị đánh người của Jeno, thanh âm tuy thanh nhưng vì nén giận nên mang vài bậc âm trầm. Mắt đen long lanh anh quen nhìn giờ  thay đổi sắc lẹm có phần dọa người . Kết hợp ăn ý với từng lời cậu nói, anh nắm tay thành quyền gân tay nổi lên từng đường, mày chau lại, ánh nhìn như hận không thể biến hắn thành bánh bao nhân thịt. Nhìn qua cũng biết nếu anh thật sự đánh kẻ trước mắt thì chắc cũng phải nằm viện vá vài mũi là ít.

-  "Chờ ở đây. Sẵn tiện có mấy cái bánh may mắn ngứa mồm có thể ăn, không tính tiền."

Hắn quay lại đi vào gian phòng phía sau quầy thu ngân, Nhân Tuấn lấy trong chiếc hộp bên cạnh một chiếc bánh may mắn bẻ đôi lớp ngoài giòn tan của nó rồi lấy mảnh giấy bên trong mà đọc.

May mắn không tự dưng đến và bất hạnh thì không đến một mình.

- "Cái quái gì!" Cậu ảo não vò tờ giấy. Rồi với lấy cái hộp đẩy đẩy về phía anh "Anh cũng thử một cái đi."

Anh bóc đại một chiếc ở trên cùng tách đôi bánh, đọc dòng ghi chú rồi lại gấp gọn bỏ vào túi quần khiến cậu một bên không khỏi tò mò định trộm nhìn một chút.

- "Nè đọc cho tôi nghe nữa."

- "Không nhaaaa."

Anh xoa đầu cậu một cái cũng không phải con nít mà tính tình tò mò trông  lại như trẻ con. Vừa lúc tên phục vụ ra ngoài ra hiệu hai người đi theo, đi xuyên qua quầy thu ngân là khu bếp chính nhìn qua mé phải là gian phòng nhỏ. Một tên vạm vỡ, mặt mũi thô kệch đứng ở bếp quan sát một lượt từ đầu đến chân anh và cậu, tiếng dao chặt thịt trên tay gã ma sát với cạnh bàn vang lên từng tiếng chát tai. Lão Ngô xuất hiện đứng dựa vào thành cửa của gian phòng, ngón tay béo múp xoắn lấy mấy cọng râu ở mép nói một tràng tiếng bản địa với tên to cao cả hai phá ra cười sau đó mới đặt sự chú ý lên hai người.

-" Vào đây."

Đi vào gian phòng bừa bộn và nồng nặc mùi ẩm mốc, đợi lão Ngô ngồi chỉnh tề trên chiếc ghế bành xám vá chi chít hoa hòe anh liền nhanh chóng gỡ miếng vải phủ rồi đặt chiếc bát lên bàn, động tác vô cùng dứt khoát.  Lão nhìn thấy chiếc bát thì nuốt khan vài cái, thái độ trên mặt cũng dần thay đổi. Tên đồng bọn nói một tràng bằng tiếng Hoa nhưng đại khái đa số đều là chửi tục.

-" Các người muốn gì?"

-"Theo thỏa thuận chúng tôi mang cái bát đến cho ông." Nhân Tuấn nói

-"Đùa nhau à, tao còn chưa thấy qua mặt mày lần nào." Lão bất ngờ ánh mắt mở lớn nhìn hai người, theo thói quen lại đưa tay vuốt râu.

-"Tên trực tiếp thực hiện cuộc giao dịch này với ông đã chết nên chúng tôi ở đây để hoàn thành phần còn lại."

-"Chả có giao dịch cái khỉ gì cả. Tao không biết tụi mày là ai và chả ai ngu đụng đến cái đám nhà họ Châu." Lão phẩy tay, tên thân cận thô kệch đứng một bên đã lên nòng súng chỉa thẳng phía sau lưng hai người. Jeno nghĩ mình đã sắp đạt kỉ lục người bị dọa ăn kẹo đồng nhiều nhất trong vòng một ngày rồi.

-"Nǐ shǎo lái zhè yí tào! (Ông đừng có mà giở trò!). Nhân Tuấn không nhịn nổi trào phúng một câu tiếng Trung làm anh bắt đầu ngây ra chả hiểu gì.

-" Lũ ngu, tao đã nghe về buổi đấu giá ngày hôm nay rồi. Giá trị của nó gấp mấy lần cái nhà hàng của tao và nhìn tao có giống một thằng dư tiền bỏ ra gần 12.5 triệu để mua một cái bát về không. Mẹ nó, tụi bây có biết gia tộc Châu lột da người sống để tiêu khiển không, nói chi cái bát này là vật gia truyền mà đám máu lạnh đó muốn có bằng được." Mồ hôi lạnh từ trán gã bắt đầu rịn ra. Những ngón tay đặt trên bàn run lên từng hồi, lão hắng giọng nói tiếp.

-" Mẹ nó, vì cái đám đó làm quá nhiều chuyện ác nên cái bát được coi là vật trấn nghiệp của cả gia tộc nên dù có giết người không gớm tay thì cả lũ bọn chúng vẫn cơm no áo ấm, tối không giật mình sống hưng thịnh cho đến bây giờ, chả biết làm thế quái nào cái bát lại rơi vào tay người khác. Buổi đấu giá chỉ là mượn cớ trả đồ mà thôi. Zhēnshi báichī yīgè (Cái đồ đần độn). Thôi tụi bây cút đi tao đéo liên quan."

Jeno không kịp thích ứng với tình huống hiện giờ, lời của lão cứ ù ù cạc cạc từ tai này qua tai kia, nhưng họng súng lạnh ngắt sau lưng như cảnh báo nếu mày mà không nhanh ra khỏi đây thì tao liền trực tiếp đục hẳng mấy lỗ lên người mày. Súng đạn không có mắt. 

Nhân Tuấn đứng một bên đã bần thần hết cả người, ánh mắt không rời khỏi động tác loay hoay gói lại cái bát của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net