03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Tham biện cũng không thể nhìn nổi nữa, vị quan già tiến đến xác nhận với Injun rằng Jeno thực sự là Thế tử. Injun càng hoảng loạn hơn khi Tham biện lôi ra một tấm thẻ công chức hàng thật giá thật cho cậu xem. Thậm chí ở dưới còn có dấu của Phòng Thư ký Hoàng gia nữa cơ, thế thì bảo cậu không tin thế nào nổi.

Dù vậy thì Injun vẫn giữ nguyên vẻ nghi ngờ trên mặt. Màn cầu hôn đặc sắc vừa rồi chắc chắn không bị cậu đá ra sau đầu đâu nhưng Tham biện thì gấp lắm rồi, ông hỏi: 

"Nếu muốn thì người có thể trực tiếp xác nhận trên trang web của Hoàng gia đó ạ." 

Injun ngoài miệng thì bảo không cần đâu nhưng mắt thì nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay quan Tham biện (Tôi đang bối rối lắm, tôi đang đe dọa các người chứng minh cho tôi thấy các người không có lừa gạt tôi đây nè).

Cực chẳng đã, Tham biện phải đăng nhập vào trang web, cho Injun xem tấm ảnh chứng minh thư từ xửa xừa xưa lắm rồi của mình, vừa để chứng minh thân phận, vừa để tiện thể chứng minh cho Injun thấy Jeno thực sự là Thế tử luôn. (Thật ra thì cậu vẫn không tin được nên Thế tử cũng phải đi ra đích thân làm từ bước đăng nhập luôn). 

Thế là, Injun, hiện giờ đã bắt buộc phải tin mọi thứ đều là thật, cậu giơ tay đỡ trán.

Một sự im lặng khác với sự im lặng vừa rồi lại bao trùm căn phòng... Lần này chàng Thế tử ngốc nghếch không hiểu tình hình cho lắm của chúng ta là người phá vỡ nó:

"Bé yêu à... tớ cũng nhiều lần ám chỉ với cậu rồi mà."

"Bao giờ... cơ ạ?"

"... Sao tự nhiên cậu lại dùng kính ngữ thế..?"

"Cậu, à không, người là Thế tử thì sao thần dám ăn nói thất kính được, ha?"

Jeno có cảm giác bản thân cũng chết theo tiếng cười nhạt vừa rồi của Injun. 

!!!! Injun nhà cậu, đang điên lên rồi đấy! 

Khả năng ứng biến với mọi tình huống được rèn luyện trong suốt 3 năm qua khiến đầu gối Jeno như đeo đá. Đánh hơi được cơn giận của Injun, Jeno ngay lập tức quỳ gối xuống xin lỗi răm rắp như máy.

"Tớ sai rồi!"

Đám cung nhân đang đứng sau hóng hớt thấy vậy thì hô lên vì kinh ngạc: "Điện hạ!!!" rồi ôm nhau khóc. Thế tử của bọn họ lại quỳ gối nữa rồi! Nhưng hiện giờ đối với Injun thì người đang quỳ trước mặt cậu là ai cũng không quan trọng, cậu nhìn chằm chằm vào Thế tử đang quỳ trước mặt, không nói gì.

Nhưng rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó, Injun vội vàng cúi người túm chặt hai vai của Jeno, mắt chạm mắt.

"Ôi bé yêu, nếu vậy thì cậu không nhập ngũ cũng được cơ mà... Cậu thực sự đã nhập ngũ vì tớ đó hả???"

Jeno đang quỳ ở đó thì tủi thân đến sắp khóc.

"Tớ đã nói suốt rồi mà. Tớ đã nói với cậu liên tục là tớ không thể sống thiếu cậu rồi cơ mà."

Ra là vậy. Chàng Thế tử hâm hấp này từ lúc sinh ra đã được miễn nghĩa vụ sẵn rồi, nhưng vì sợ khoảng cách giữa mình và mối tình đơn phương Hwang Injun ngày càng xa cách nên đã tự nguyện nhập ngũ.

Tham biện đứng bên cạnh nhìn Thế tử điện hạ bằng ánh mắt và vẻ mặt đầy tổn thương vì cảm giác bị phản bội. Thế tử điện hạ của tôi... Người rõ ràng đã nói với tôi là người tự nguyện nhập ngũ vì muốn làm tròn trách nhiệm của một công dân bình thường mà... Ngài có biết khi đó tôi đã cảm động đến nhường nào không... 

Lồng ngực quan Tham biện đau như cắt, nước mắt đầm đìa. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#noren