Anh ơi anh đánh rơi người yêu này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ơi anh đánh rơi người yêu này!

Và thế là em đã biết nh thương

Tng chút ngi ngùng vì đó vn vương

Trời mưa tầm tã, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống, những người đi bộ hối hả chạy trên vỉa hè, ai nhà gần thì cố cho nốt quãng đường về nhà, còn không đều cố tìm cho mình một mái hiên, che chắn cho mình qua cơn mưa này. Thời tiết đang chuyển sang thu, một cơn mưa bất chợt kéo tới làm không khí ẩm ướt và lạnh giá hơn. Dưới giàn hiên của một cửa hiệu đã đóng cửa, Huang Renjun đeo túi trên vai, đầu và người dính một vài giọt nước mưa, hơi ẩm, nhưng điều đó không làm Renjun cảm thấy lo lắng, cậu vội vã kiểm tra chiếc máy ảnh nằm trong túi đeo vai của mình, thở phào. May quá, không ướt!

Không chỉ có mình Renjun mắc mưa, dưới giàn hiên có thêm vài cô cậu học sinh đang giờ tan học chịu chung số phận, hầu như mỗi người đều có quen biết với một ai đó, trong lúc chờ mưa ngừng đều quay vào nhau nói chuyện phiếm. Renjun vừa mới trở về từ giảng đường đại học, đang định tới một quán café hôm trước tình cờ phát hiện để trải nghiệm thực tế và viết bài thì gặp tình cảnh này. Cậu lơ đễnh đảo mắt, xung quanh nhan nhản những tòa nhà văn phòng cao tầng như những cây cổ thụ khổng lồ, bên dưới chân là những "cây nấm", các cửa hiệu nhỏ. Renjun không quan tâm đến những cửa hàng quần áo hay đồ lưu niệm, mà ánh mắt cậu dừng lại trên một tiệm café có một cái tên vô cùng giản dị, nhưng không kém phần ấn tượng: "Ngọt". Nhìn từ bên ngoài, lớp tường được sơn màu nâu nhạt, cửa gỗ theo phong cách cổ điển và cửa kính choán hầu hết mặt bằng. Bên trong, ánh sáng hơi ngả vàng, có lẽ bởi vì mưa mà khá đông khách. Renjun nghĩ, hay là mưa rồi, thì cậu không đến quán kia nữa, vào đây đi nhỉ?

Renjun vẫn còn là sinh viên, nhưng hiện có việc làm thêm là cộng tác viên viết bài cảm nhận về các quán café cho một trang mạng du lịch và ẩm thực. Bạn đồng hành của cậu là chiếc máy ảnh, cùng cuốn sổ nhỏ với những chiếc bút đủ màu. Renjun thích những sự hoài cổ, và không quá màu mè, vì thế Ngọt cho cậu cảm giác muốn được vào trải nghiệm và khám phá. Ừm, nhưng mưa lại tạnh rồi?

Renjun có chút tiếc nuối, suýt nữa thì cậu đã bỏ qua quán café kia để vào Ngọt rồi, nhưng cậu nhanh chóng lấy máy ảnh ra, chụp lại một tấm mặt tiền của Ngọt rồi hí hoáy ghi địa chỉ vào sổ, chắc chắn một ngày nắng đẹp sẽ đặt chân vào bên trong.

Nhưng thật tiếc, mãi về sau Renjun chẳng có đi qua con đường ngang qua Ngọt nữa, bởi từ trường về nhà sẽ đi đường khác, hôm đó chỉ là tình cờ vì cần đến quán café nọ, Renjun thì ngại vòng vèo lắm, cho nên lần lữa mãi chẳng đặt chân đến Ngọt.

"Renjun, hạn nộp bài mới vào ngày mai nhé." Johnny, chủ biên của chuyên mục nói.

Renjun quên khuấy mất, cả tuần nay mải mê trên trường làm cậu chẳng nhớ gì hết, vậy hôm nay đến Ngọt đi!

Quả không ngoài dự đoán, bên trong Ngọt hội tụ tất cả những gì Renjun thích, từ cách bày biện, ánh sáng đến âm nhạc, yếu tố đánh giá không thể thiếu là đồ ăn nước uống, hơn nữa còn rất vắng khách, duyệt! Dần dà Renjun trở thành một vị khách quen, Caramel Macchiato rất ngon, không quá nhiều café mà lại cho nhiều sữa cùng caramel syrup, đánh trúng vào tâm lý hảo ngọt của cậu. Chỗ ngồi bên cửa sổ là vị trí yêu thích của Renjun, từ đây nhìn ra bên ngoài với dòng người qua lại, khác biệt với thứ âm nhạc cổ điển phát ra từ chiếc máy chạy đĩa than, cảm giác thật thích, giống như một tổ ấm cho cậu trốn chạy khỏi xô bồ ngoài kia. Thế là Huang Renjun chẳng ngại ngần ngược đường, nếu không phải đến các quán mới thì sẽ lặn lội đến Ngọt làm tổ.

"A, xin lỗi cậu nhé, mình quên mất không ghi vào lịch nên lỡ mất buổi xem phim với cậu rồi." Đầu bên kia điện thoại giọng nói nghe có vẻ rất hối lỗi.

Huang Renjun đứng giữa rạp chiếu phim, trên tay cầm hai tấm vé xem phím suất chiếu chỉ còn mười phút là sẽ bắt đầu, nghe từng lời thiếu trách nhiệm kia, chẳng biết nên hành xử thế nào. Hẹn thì hẹn cho đã, để đến sát giờ mới bảo quên. Cậu cười nhếch mép, vo một tấm vé nhét vào thùng rác, rồi đi ra quầy bỏng nước tự mua một phần rồi vào phòng chiếu một mình. Bảo cậu có buồn với giận không, đương nhiên có chứ, nếu không thích thì từ chối từ đầu đi còn nhận lời rồi leo cây làm gì? Nhưng Renjun chẳng muốn so đo, kệ thôi, coi như mình nhìn thấy bản chất thật, lần sau né ra không qua lại nữa.

Thật may bộ phim đủ hay để cứu vớt tâm trạng cậu một chút, Renjun ôm cõi lòng chẳng mấy vui vẻ trở về Ngọt. Trong quán ngoài anh chủ thì chẳng có khách, cho dù Renjun đã viết bình luận tốt thì có lẽ do cổ điển không phải là xu hướng, nên lượng khách vẫn chưa đông. Tự dưng cậu cảm thấy may mắn ghê ấy, ít ra sẽ không phải nhìn cảnh người ta có đôi có cặp mà mình lại vừa bị leo cây xong, tức tưởi ghê. Một cốc Expresso có lẽ sẽ là đủ cho ngày cay đắng hôm nay, Renjun bỏ qua cái nhìn kỳ lạ của anh chủ, kiên quyết gọi rồi lết mình ra góc bàn quen thuộc, thẫn thờ nhin ra đường phố bên ngoài.

Đắng!

Đắng muốn chết!

"Để tôi thêm sữa đặc nhé?" Đây là câu đầu tiên anh chủ nói với Renjun.

Lần đầu tiên Huang Renjun chân chính nhìn thẳng mặt anh chủ là lúc này, tóc đen mắt cười, môi mèo mũi cao, áo sơ mi trắng cổ thuyền cách tân, tạp dề quấn quanh eo. Ồ sao bây giờ cậu mới chú ý đến anh nhỉ? À, tên của anh, Lee Jeno, nghe tuyệt vời vậy á!

Renjun vẫn là một vị khách quen, nhưng dần thay đổi vị trí ngồi, từ bàn ngoài cửa sổ thành chiếc ghế gỗ cao cạnh quầy pha chế. Ở chỗ ngồi này, ngoài việc không lo mất chỗ, cậu còn có thể nhìn mọi việc Jeno làm, đón khách, pha chế, dọn dẹp. Mỗi lúc không có việc gì làm, cậu lại ôm hai cánh tay nằm bò lên bàn, nghiêng đầu nhìn sườn mặt nghiêng của Jeno. Anh ít nói lắm, không quá nhiều lời như Renjun, mà cậu cảm thấy như vậy mới phù hợp với khí chất của Ngọt, trầm lắng nhưng dịu êm. Đôi khi rảnh khách, Jeno sẽ cùng cậu uống café, nói chuyện phiếm. Chủ đề câu chuyện cực đa dạng, anh thường sẽ chia sẻ về những chuyện dở khóc dở cười về các vị khách ẩm ương, Renjun lại nói về những thứ mình gặp mỗi ngày. Cho dù có ngớ ngẩn đến mấy, Jeno vẫn kiên nhẫn nghe hết, rồi thỉnh thoảng bình luận dăm ba câu, có thể là đồng tình hoặc góp ý, đưa ra lời khuyên. Jeno nói ít, nhưng là một người lắng nghe tuyệt vời.

"Hay đến đây làm cho anh đi? Không cần làm toàn thời gian, em rảnh lúc nào thì đến lúc ấy, anh sẽ trả lương theo giờ."

Từ ngày làm thân với Jeno, Renjun đột nhiên không muốn đến quán nào ngoài Ngọt, cũng chẳng muốn tìm tòi làm gì cả. Bởi giờ Ngọt giống như cái tổ an toàn ấy, vui buồn mưa nắng đều ghé. Nhưng làm một người chuyên viết cảm nhận về các quán café, đây là rắc rối lớn đấy! Không đi quán mới bằng không có bài, tức là không có nhuận bút luôn. Johnny đã bắt đầu thúc giục Renjun nộp bài, nhưng thật sự cậu quá lười rồi, chỉ muốn đến Ngọt thôi. Đem chuyện này kể với Jeno, sầu thật sầu, cậu còn một năm nữa mới ra trường, mà làm cộng tác viên có rất nhiều lợi ích, vừa được ngồi café vừa rủng rẻng tiền nhuận bút, giờ mất việc tiếc lắm.

Hai mắt Renjun sáng rực, có người ném cành cây ra cho cậu khua thì khua thôi, từ đó Ngọt lại gấp đôi trai đẹp, một anh chủ đẹp theo kiểu đàn ông trưởng thành, bạn nhân viên mới lại giống như em trai nhà bên hay cười tỏa nắng, các chị khách đến đây thích lắm. Cơ mà bảo Renjun là nhân viên thì cũng không phải, bởi có những hôm cậu phải đi học cả buổi, rồi còn tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh với văn học, chưa kể Jeno không cho cậu ở lại làm tối vì sợ về muộn nguy hiểm, kỳ kèo thế nào thì mỗi ngày cùng lắm xuất hiện được dăm ba tiếng là mất hút rồi. Ấy thế mà Jeno vẫn trả lương cho cậu đầy đủ kể cả vẫn đang trong thời gian học pha chế. Huang Renjun cảm động thật sự, mỗi ngày đều cố gắng sắp xếp thời gian làm việc.

"Anh Jeno, hôm nay chúng ta học món gì đây?" Mỗi lúc vắng khách, Jeno sẽ dạy pha chế.

Lee Jeno lật sổ tay, nhìn những món Renjun đã học được, cơ bản đều đã nắm hết, giờ cho cậu học sang dòng bọt sữa và nghệ thuật đi. Anh chỉ vào món Caramel Macchiato cậu thường gọi, dịu dàng nói: "Món em thích nhất nhé."

Huang Renjun trề môi, từ ngày đến Ngọt, cậu đã được Jeno huấn luyện cho cách uống đa dạng nhiều loại café. Giờ cậu không chỉ thích mỗi thứ đó nữa, mà nghiêng về dòng nguyên chất để cảm nhận được vị thơm ngon nguyên bản ấy. Jeno trông cậu chẳng hào hứng lắm, xoa đầu hỏi: "Nhóc, không thích học nữa thì thôi nhé?"

Renjun lập tức lắc đầu, giải thích: "Không phải đâu, chỉ là giờ em không thích Caramel Macchiato nữa thôi."

Jeno cười cười với cậu, đột nhiên nổi hứng trêu chọc: "Ồ, bé con muốn thành người lớn sao?"

Anh vừa chọc Renjun vừa lấy xuống hai chiếc cốc thành cao, đưa một cho Renjun. Bởi tay Jeno rất lớn, vì thế gần như bao trọn thành cốc, Renjun muốn cầm lấy, bắt buộc không ít thì nhiều cũng sẽ phải va chạm với những ngón tay anh. Cậu từng chút cảm nhận được những đầu ngón tay thô ráp, hơn chai sạn của người kia, rồi cả hơi ấm không biết là do từ thân nhiệt hay thường xuyên tiếp xúc với sức nóng mà ấm lạ thường. Lee Jeno chẳng biết vô tình hay cố ý, đột nhiên nhấc vài ngón lên, để chúng hơi mơn trớn những ngón đang ngượng ngùng của Renjun. Ây cảm giác này là sao nhỉ, giống một con mèo dùng mu bàn chân muốn khều chủ nhân nhưng chảnh mèo không muốn xuống nước ấy.

Thịch!

Trái tim Renjun hẫng mất một nhịp, mặt đột nhiên ửng đỏ khả nghi, luống cuống suýt không đỡ được cái cốc, nhưng rồi bình tĩnh lại. Cậu cố gắng để bản thân hạ nhiệt dù không biết nó có tác dụng gì không, điềm tĩnh ngẩng lên nhìn người nào đó vừa khiến mình hẫng mất trong một giây. Lee Jeno thật sự rất xấu tính, cứ tỏ ra như không có chuyện gì mà cười với Renjun: "Nhóc con, tập trung nào."

Cơ mà suốt buổi hôm đó và nhiều ngày sau, Renjun chẳng thể tập trung nổi. Cậu nhận ra mình bắt đầu để ý Jeno nhiều hơn, mỗi ngày đều mong chờ đến Ngọt, không phải vì ở đây giống như nhà, mà để gặp Jeno và ngắm nụ cười của anh. Renjun không biết cảm xúc này phả diễn tả sao, nói như thế nào nhỉ, nếu là café sẽ giống Expresso như Jeno đã từng nhắc đến, ban đầu uống đắng lắm, đắng đến muốn nhè ra, nhưng ngấm rồi thì đột nhiên lại thật ngọt, không phải như đường mà phải dùng sự tinh tế để cảm nhận được nó. Và đúng là càng uống vào càng nghiện. Jeno cũng thế, càng nhìn anh nhiều càng khiến cậu muốn nhiều hơn, cho dù có mất ngủ hàng đêm, lý do duy nhất không phải cafe, mà còn nghĩ mãi đến anh. Ôi cậu muốn phát điên mất thôi! Cảm giác không tên này thật khó chịu quá đi!

Lee Jeno lại chẳng hề nhận ra, luôn tự gọi bản thân mình là người cho Huang Renjun xả những nỗi niềm, cảm xúc Expresso kia chẳng được cậu nói ra, cứ im ỉm trong lòng rồi hành động kỳ quặc mãi. Anh mỗi lần cúi xuống nhìn cậu lo lắng hỏi thăm, đều bị Renjun tìm cách né tránh ánh mắt, rồi muốn xoa đầu, cậu cũng tìm cách nghiêng đầu không cho tay anh chạm vào tóc mình, đã thế còn quá đà hơn, chẳng còn vô tình tay chạm tay nữa.

"Renjun, em sao vậy?" Lee Jeno nhân lúc Renjun đang tất bật rửa cốc cùng máy xay sinh tố, đứng sau lưng cậu, ghé sát vào hỏi.

Hình thể Jeno lớn hơn Renjun, riêng bả vai đã gấp rưỡi cậu, anh chỉ hơi ghé sát mà đã bao trọn lấy người nhỏ nhắn hơn. Chưa kể cách biệt chiều cao khiến anh như một tảng đá to che chở đứa nhỏ Renjun, cậu cảm nhận được hơi thở ấm nóng kề sát, run tay suýt làm rơi cả cốc, hơi né đi, lắc đầu: "Em chẳng sao cả."

"Nào nhóc con, em thật sự rất xấu tính đấy. Lại trả lời anh, có phải đang thích ai rồi không?"

Hai tai cậu đỏ bừng như tố cáo chủ nhân bị nói trúng tim đen, nhưng cậu không thích Jeno, chẳng hề thích anh một chút nào, cảm xúc Expresso không phải là thích! Nó chỉ là một dư chấn lạ lùng do uống quá nhiều thôi!

"Không, em vẫn bình thường mà."

Lee Jeno nắm vai cậu, ép Renjun phải quay ngược lại, mặt đối mặt với mình, lại không cho cậu trốn tránh ánh mắt anh nữa, nhíu mày nghiêm túc nói: "Renjun, có gì phải nói với anh, kể cả có thích ai, thì nói ra không phải sẽ tốt hơn là cứ giữ trong lòng sao?"

Thịch!

Thịch! Thịch! Thịch!

Tim Renjun hẫng một cái, rồi lại nhảy lên bình bịch. Không thể chối cãi nữa rồi, cảm xúc Expresso chính là thích, Huang Renjun thật sự đã phải lòng Lee Jeno rồi!

Huang Renjun lắc đầu quầy quậy, lách mình ra khỏi vòng vây từ phía Jeno, bỏ lại một câu: "Em không có mà! Anh đừng ép em nữa!", không kịp tháo tạp dề, vội vã vớ lấy túi đồ, chạy khỏi Ngọt.

Lee Jeno không hiểu cậu lại phát bệnh cái gì, tối đó nhắn tin hỏi thăm rất nhiều, nhưng người chỉ đơn giản nói: "Em ổn mà, không sao, mai em đi làm nhé!" làm anh mất ngủ cả đêm. Sáng hôm sau, Lee Jeno mang đôi mắt với hai quầng thâm đi mở cửa, lát sau, Huang Renjun xuất hiện với bộ dạng chẳng khác gì, hai con gấu trúc quý hiếm gặp nhau. Anh và cậu nhìn nhau một lúc, trông bộ dạng thiếu ngủ tức cười của đối phương, tự dưng phì cười, thế là sự cố hôm qua đột nhiên mất không còn chút dấu vết.

Huang Renjun vẫn thế, chải chuốt cười nhiều, thỉnh thoảng ngây ra nhìn Jeno, bị anh bắt gặp liền đỏ mặt quay đi, làm bộ em chẳng nhìn lén anh đâu nhé. Jeno lại chẳng hiểu nhóc con bị làm sao, sờ sờ mặt, thắc mắc: "Renjun, dạo này mặt anh có điểm lạ à?"

Huang Renjun ngây thơ vô số tội lắc đầu, đột nhiên chỉ chỉ bảo: "Ơ Jeno ơi, anh đánh rơi cái gì kìa?"

Lee Jeno nhìn xuống đất vài vòng, sàn nhà sạc bong chẳng có gì, nhìn vào hộc tủ, cũng trống trơn nốt, anh đứng thẳng dậy, hỏi ngược lại: "Anh có thấy cái gì đâu?"

Renjun nhún vai, chớp mắt: "Ơ thế chắc em nhìn nhầm đấy ạ."

Jeno chẳng để ý tới nữa, còn Huang Renjun trong lòng thầm cười trộm, ngốc, anh đánh rơi người yêu là em này!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net