Where we finally stay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cá nhân mình cảm thấy tác phẩm này rất hợp với bài Never trong Produce 101. Mọi người hãy đọc và nghe bài hát này thử nhé.

"Vậy đã có chuyện gì xảy ra thế?" Jeno cất tiếng hỏi. Giọng của anh trầm xuống, nhỏ đến mức dường như chẳng thể nghe thấy.

"Với cái gì cơ?" Renjun đáp, tất nhiên là cho câu hỏi của Jeno.

"Với chúng ta."

"Ồ." Renjun chỉ có thể nhìn chằm chằm vào mũi giày của cậu. Đôi giày cũ mà cậu luôn mang mỗi ngày, cậu chỉ vừa nhận ra rằng nó đã quá bẩn và sờn rách, nhưng rồi cậu vẫn mang nó mỗi ngày. Giống như trái tim của cậu, đã nát tươm và mỏi mệt.

Sự im lặng đến chói tai, theo sau đó là tiếng đôi tim vỡ vụn. Có vẻ như Jeno sẽ phải quay trở lại con số 0 từ quá trình chữa lành của mình một lần nữa.

Họ không ngờ sẽ gặp đối phương tại chiếc cầu này. Jeno chỉ đang đi dạo với cô cún yêu quý, Sunflower và Renjun đến đây để ngắm mặt trời lặn. Sunflower đột nhiên lao đi thật nhanh và Jeno cũng bị bé bự nhiều lông của anh kéo đi đến cây cầu. Jeno nghĩ rằng có lẽ vì con bé ngửi được mùi của Renjun, cảm nhận được sự hiện diện của Renjun ở nơi này.

Renjun tất nhiên đã nhận ra con bé ngay lập tức và nhìn về phía anh. Họ trao cho nhau những câu chào hỏi ngượng ngùng. Renjun là người mở lời trước "Cũng lâu rồi nhỉ." Jeno chỉ cười nhìn cậu, mắt cong cong hình trăng lưỡi liềm. Renjun có chút nhớ đôi mắt cười ấy.

"Tớ-" Renjun bắt đầu.

"Không. Khoan đã—" Jeno nói. Có lẽ anh chưa sẵn sàng để nghe những điều cậu sắp nói.

"Thật ra tớ không muốn nghe nó chút nào. Tớ nghĩ cả hai chúng ta đều biết lý do là gì."

Có lẽ vậy. Jeno nghĩ. Kết thúc không thực sự là câu trả lời. Có lẽ anh chẳng cần nó. Anh đã yêu Renjun biết bao năm tháng, tất nhiên anh biết điều đó. Không phải là anh không để ý đến.

Những điều nhỏ nhặt mà Renjun chẳng còn làm nữa. Những mẩu giấy nhỏ đã chẳng còn mỗi khi anh thức dậy. Những tin nhắn hồi âm dài với vô số icon trái tim làm người ta phát ốm giờ chỉ còn là vài dòng ngắn gọn. Sự lạnh lẽo giữa hai người bọn họ. Sự im lặng trong bữa ăn. Không còn những cái ôm khi người kia mải nấu nướng, không còn những nụ hôn khi đôi tay đan vào nhau và những cái thơm chúc ngủ ngon.

"Jeno—"

"Thật ra thì, tớ cảm nhận được nó. Thật khó khăn, cậu biết mà, giả vờ như chẳng biết gì cả. Mọi thứ thật khó khăn và mỗi ngày tớ đều gắng gượng. Tớ tự thuyết phục bản thân rằng cậu sẽ trở về thôi. Và cậu sẽ lại yêu tớ như lúc trước. Bởi vì từ khi cậu đồng ý sẽ mãi mãi ở bên tớ, tớ đều yêu cậu nhiều hơn mỗi ngày, dù có là ngày trước hay ngày sau. Nhưng mà, cậu biết không Renjun?.."

Jeno nhìn lên bầu trời trống rỗng. "Tớ rất biết ơn vì trong những năm tháng chúng ta ở bên nhau, cậu cũng đã từng yêu tớ." Đã từng.

"Và cảm ơn cậu vì đã không lừa dối tớ. Cậu đã nấu cho tớ những bữa ăn ngon, dọn dẹp ngôi nhà của chúng ta. Cậu đã ở đó và chịu đựng tất cả mọi thứ về tớ, nhìn tớ với đôi mắt đượm buồn đó. Đôi mắt của cậu rất đẹp, cậu biết chứ, chúng sáng lấp lánh mỗi khi tớ nhìn vào. Và rồi một ngày, chúng đã biến đi đâu mất."

Câu cuối cùng thật khó nói, như có một tảng đá chặn ở cổ họng của Jeno.

"Tớ nhớ một lần đến thăm studio của cậu, và tớ nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của cậu khi cậu vẽ tranh. Hôm đó cậu không nhìn thấy tớ, vì tớ không muốn cắt ngang và làm phiền cậu."
"Renjun, tớ đã không nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ như thế của cậu suốt hàng tháng trời. Và khi tớ nhìn những tác phẩm của cậu treo trên trường...ngày hôm đó chúng như giáng thẳng một đòn vào tớ.

Renjun đã bật khóc, không phải vì đã khiến trái tim của Jeno vỡ vụn mà vì cậu nhận ra rằng cậu chẳng thể yêu anh được nữa. Cậu chẳng rõ vì sao và mọi thứ diễn ra như thế nào. Mọi người sẽ cho rằng thật ngớ ngẩn khi bỗng một ngày bạn thức dậy và nhận ra rằng mũi tên của thần tình yêu đã rơi khỏi người mình. Có thể đây là một trường hợp không thường thấy, như một căn bệnh hiếm gặp, nhưng nó thật sự tồn tại, bởi vì nó đã xảy đến với Renjun.

Một khoảng lặng rất dài từ Jeno. Vẻ mặt anh như tan vỡ, trái tim vẫn còn rỉ máu từ vết thương sau khi cuộc tình của cả hai kết thúc được gần một năm.

Jeno chắc chắn phải bước tiếp về phía trước. Anh đã có cơ hội được gặp lại Renjun và có lẽ anh đã sẵn sàng để để cậu đi, sau tất cả.

Jeno thở một hơi tựa như sự giải thoát từ lồng ngực. Mọi thứ đã rất khó khăn với anh, anh tự hỏi rằng liệu Renjun cũng khó khăn như thế. Anh biết rất khó để nói với người mà bạn yêu trong suốt 4 năm rằng ngòi mực đã khô cạn và bạn chẳng thể viết tiếp câu chuyện của cả hai được nữa, câu chuyện phải đi đến hồi kết.

Với trái tim trên ngực áo và những dòng nước mắt chảy dài trên gò má, Jeno nhìn Renjun——vẫn xinh đẹp hơn bao giờ hết——Chúa ơi, anh có thể lại một lần nữa rơi vào lưới tình của cậu, nhưng,

"Tớ nhận ra rằng tớ đã chẳng còn là bức tranh yêu thích của cậu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net