2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h sáng, Huang Renjun khó nhọc thức dậy theo tiếng báo thức, hôm nay cậu phải đi thực tập ở bệnh viện. Sinh viên năm 3 như cậu đây vừa học các môn chuyện ngành vừa đi thực tập cứ 1 tuần 3 buổi ở chuyên khoa mình học. 

Renjun nhanh nhanh chóng chóng nhảy xuống giường, trong đầu nghĩ đến cảnh sắp được đi cùng xe với Lee Jeno khóe miệng tự nhếch lên, sau đó lập tức lấy tay tự vỗ bộp 1 cái rõ kêu vào mặt mình cho tỉnh.

"Không được, mình theo đuổi cậu ta lâu như thế, vậy mà dù chỉ 1 chút cậu ta cũng không thèm chú ý đến mình, quyết tâm bỏ cậu ta rồi mà!!!"

Đúng lúc này Jaemin mở cửa từ ngoài đi vào, Jisung với Haechan cũng tỉnh dậy. Nhìn thấy Jaemin xuất hiện lúc tờ mờ sáng thế này, Renjun mới nhận ra cậu ta cả đêm không chịu về, ngớ người ra không biết em gái mình đã bị cậu ta ăn thịt chưa, mở to mắt hốt hoảng

"Mày... sao bây giờ mới về, em gái tao... chúng mày..."

"Bọn tao yêu nhau rồi"

Không để Renjun nói hết câu, Jaemin đã chen vào hoàn thành nốt câu hộ cậu. 

"Yên tâm, hôm qua đưa Injeon về xong tao về nhà để ngủ, lúc tao đi ra là kí túc xá mình cũng đóng cửa rồi nên mới không về được. Nhanh lên không muộn bây giờ, xe đến rồi đấy"

Renjun thực sự đau đầu rồi, dù biết Jaemin là người mình có thể tin tưởng nhưng cũng không ngờ đến một ngày, thằng bạn 10 năm lại thành em rể mình, có anh rể  nào lại biết rõ em rể mình có mấy cái nốt ruồi ở mông không cơ chứ.

Quả nhiên là một ngày tuyệt vời mà, ai mà ngờ được lên xe ô tô lại ngồi cạnh Lee Jeno cơ chứ. Hàng ghế cuối có 5 chỗ, lúc Renjun lên xe là còn tận 3 chỗ tít bên ngoài kia, mắc mớ gì cái tên này lại phải ngồi dính vào cậu cơ chứ. Ha, hay là thích mình rồi. Renjun vừa nghĩ vừa cười khẩy một cái. 

Hôm nay đi thực tập ở bệnh viện cách kí túc xá trường tận 1 tiếng đồng hồ nên trên xe ai cũng im lặng ngủ bù, chuẩn bị sức để làm việc. Nhưng chỉ riêng có Huang Renjun kia không tài nào mà ngủ được. Một bên vai trái của cậu tê rần đi vì phải đỡ lấy sức nặng của một cái đầu. Còn đầu ai vào đây nữa, đầu Lee Jeno chứ ai. Cái tên này nhất định là cố tình chứ gì, anh đây theo đuổi cậu ta nửa năm trời cậu ta đều không quan tâm. Mới tuần trước cậu tức giận tuyên bố với Lee Jeno ở phòng thí nghiệm rằng cậu đếch quan tâm đến Lee Jeno nữa, cậu sẽ từ cong thành thẳng nhất định không thích tên ngốc này nữa. Thế mà hôm nay lại định câu dẫn cậu à. Ha, mơ đi.

Nhưng.. cũng may là hôm nay cậu mặc áo mới giặt, còn cẩn thận xịt chút nước hoa. 

Renjun lại lắc mạnh đầu một cái, may cái gì mà may. Mày phải tỉnh táo lại thôi Huang Renjun.

"Đừng lắc nữa mà tôi đau đầu"

Giọng Jeno nhỏ nhẹ vang lên. Huang Renjun lập tức ngoan ngoãn ngồi im xong lại như tỉnh lại hất vai trái lên một cái, nhỏ giọng mắng

"Đau cái gì chứ, vai tôi cũng đau"

Jeno bị hất đầu lên, nhíu mày một cái rồi đưa tay lên liếc đồng hồ

"Vẫn còn 30 phút nữa mới đến nơi, nào cho cậu dựa, bù đắp cho cậu" Nói rồi Jeno đưa tay quàng ra sau gáy Renjun kéo đầu cậu đặt lên vai mình, trước khi đầu Renjun yên vị trên vai, Jeno còn kịp ghé vào tai Renjun thì thầm

"Hôm nay người cậu thơm lắm"

Trước khi bỏ tay xuống còn tiện xoa xoa đầu Renjun vài cái làm cậu nhất thời đỏ bừng mặt, cả người mềm nhũn không còn tý sức lực nào đành dựa cả người vào vai Jeno. Được một lúc, vì quá ngại ngùng mà Renjun hắng giọng định ngồi thẳng dậy, bàn tay to lớn kia lại kéo đầu cậu xuống. Lúc đầu cậu chạm vào vai Jeno thì cậu ta cũng nghiêng đầu đặt đầu mình lên đầu Renjun

"Ngồi im nào, tôi cũng muốn ngủ"

 Người Renjun lại mềm nhũn ra như không có xương, tựa đầu vào vai Lee Jeno cảm giác vừa mềm mại vừa vững chãi, lại kèm theo cái mùi xả vải thoang thoảng làm Renjun ngủ thiếp đi. Nếu đây là hoàn cảnh của 3 ngày trước, nhất định sẽ trở thành khoảnh khắc tuyệt vời nhất, Renjun sẽ không muốn thức dậy tý nào, muốn con đường đến bệnh viện xa thêm 1 chút nữa. Nhưng cậu đây đã mạnh mồm bảo rằng sẽ không thích Lee Jeno nữa, để bản thân dễ dãi thế này thật không đúng với phong cách của cậu.

Renjun như tự nói những lời kia trong mơ, đánh thức tiềm thức cậu làm cậu choàng tỉnh dậy. Lee Jeno cũng đã ngồi thẳng dậy từ bao giờ, cũng may là chưa đến nơi, mọi người vẫn còn đang ngủ. 

May quá, nếu để mọi người nhìn thấy thì mất mặt quá, cậu đã tuyên bố rồi mà giờ còn dựa vào vai người ta thế này thật sự mất hết khí chất nói được làm được của Huang Renjun đây. Cậu ngồi thẳng người dậy, giả vờ hắng giọng 

"Ngủ ngon không" Jeno không liếc cậu một cái, chỉ nhẹ giọng hỏi

"Ừ ừm" Renjun ngại đến đỏ cả người, lầm bầm trả lời như có như không. Đang mơ mơ màng màng nhìn ra cửa sổ, Jeno ghé cả người thì thầm vào tai cậu

"Nhưng mà áo tôi ướt rồi, làm sao đây"

Renjun rụt rụt cổ, quay đầu sang nhìn vào vai áo Lee Jeno, ướt cả 1 mảng to bằng mặt nghe của ống nghe tim phổi của cậu luôn. Chết tiệt. Renjun khẽ chửi thầm

"Cậu cởi ra để đấy tôi giặt, mai sẽ trả lại cho cậu"

Lee Jeno nghe thế, mắt ánh lên một tia gian xảo, lại ghé vào tai Renjun

"Bảo tôi cởi ra ở đây á? Liệu cậu có chịu nổi không?"

Cả mặt Renjun đỏ lên như bị sốt, lấy tay đẩy cả người Jeno ra, lúng túng bạo biện

"Tô.. Tôi bảo thế bao giờ, cuối ngày tôi sang kí túc xá của cậu lấy, ngày mai trả cho cậu"

Thật may là lúc trên xe cậu ta chỉ mặc cái áo phông màu đen, nhìn qua cũng không lộ rõ lắm. Chút nữa còn khoác thêm cái áo blouse nữa, cũng thành công che giấu được một nửa. 

----------------

Vừa đến bệnh viện một cái là ai nấy tinh thần cũng hoạt động hết 100%. Những người bên chuyên ngành Y Đa Khoa như Lee Jeno thật sự rất bận, ngoài làm cái đuôi hỗ trợ các bác sĩ chính, cũng có lúc phải tự mình sơ cứu cho bệnh nhân, còn tham gia các buổi đánh giá phẫu thuật. 

Nhưng ít ra, các cậu ấy còn có thể bình tĩnh mà nói chuyện với bệnh nhân, trường hợp những người bệnh đột nhiên nổi điên với bác sĩ Đa khoa thật sự cũng có nhưng rất ít.

Bù lại, các cậu chàng Jaemin, Haechan, Renjun đây, màng nhĩ phải có sức chịu đựng tốt. Ngoài tiếng gọi của bác sĩ, tiếng thúc giục của các bậc phụ huynh, còn phải chịu cả tiếng hét của bọn trẻ con nữa. Đứa thì khóc, đứa thì hét,  có người còn bị lũ trẻ nghịch ngợm nắm cả tóc mà hét mà gào. Ấy thế mà các cậu còn được yêu cầu là không được phép nổi giận và trò chuyện với các bé thì luôn phải tươi cười niềm nở, tạo cảm giác thân thiện cho các em.

Thật sự, Huang Renjun thích trẻ con là thật, yêu nghề cũng là thật nhưng một người khó kiềm chế như cậu lại xuất hiện ở cái ngành này, lúc cậu chọn và được chọn vào đây không chỉ một mình Huang Renjun mà cả những thằng bạn và bố mẹ cậu cũng thấy khó hiểu.

Ngẩn người được 2 phút đã nghe thấy tiếng các bác sĩ gọi cậu đến tiếp nhận bệnh nhân. Là một đứa bé bị sốt cao, cả người nóng như lửa đang ngủ li bì. Cậu nhóc này mới 5 tuổi thôi, đây chính là bị cảm lạnh, theo như người nhà nói thì là do mẹ cậu bé đang tắm cho cậu trong bồn thì bỗng nhiên có điện thoại gọi đến. Mải mê nói chuyện đến gần 1 tiếng đồng hồ mới nhớ ra con mình. Mà trẻ con mà, thấy nước là nghịch, lại còn được ngồi trong bồn, chả có đứa trẻ con nào là không tự mình ngâm người trong đó cả, đừng nói là 1 tiếng, 3 4 tiếng còn được ấy chứ. Là lý do này nên mới sốt cao như vậy. Renjun thầm thở dài, bố mẹ trẻ chưa có kinh nghiệm nhiều đôi khi xảy ra nhiều sơ suất, cũng may đứa nhỏ chỉ dừng lại ở mức ngâm mình trong bồn tắm chứ chưa nghịch đến các thứ khác.

Xử lí xong xuôi, Renjun ngẩng đầu nhìn xung quanh , mỗi người một việc, ai cũng chạy tới chạy lui. Mấy đứa bạn của cậu, trừ Jisung vẫn còn đang năm 2, nếu có đi thực tập cũng chỉ là đi theo quan sát hoặc tham dự hội thảo hay ở trong phòng thí nghiệm ra thì còn có Haechan và Jaemin cùng khoa Nhi với Renjun. 

Phải nói rằng Haechan thực sự là bác sĩ thực tập được các em nhỏ yêu thích nhất. Lần nào đi thăm bệnh cũng mang theo một món quà nhỏ, khi thì cái kẹo cái bánh, lúc có em nhỏ gần ra viện thì tặng gấu bông nho nhỏ. Bảo sao mà cứ thấy bóng dáng Haechan là tụi nhỏ lại nháo nhào lên, tính cách tươi sáng của cậu ta không chỉ được lòng các em bé mà các bậc phụ huynh nữa. Em bé nào vào bệnh viện, mới giây trước khóc ầm ĩ mà gặp Haechan đã cười ngay được. Thế nhưng mà cũng không tránh được cái khung cảnh bây giờ. Là một cặp sinh đôi mới vào, không rõ bệnh tình ra sao mà chỉ thấy hai đứa mỗi đứa một bên túm lấy tóc Haechan giật sang hai bên, dỗ thế nào cũng không bỏ ra. Mãi đến lúc mẹ nó làm thủ tục xong xuôi vào tách ra Haechan mới yên ổn. Nhìn cậu ta bước ra từ phòng bệnh, đầu tóc xù như tổ quạ, quần áo xộc xệch cả người như không còn sức lực bám vào người Huang Renjun bên ngoài làm Renjun thực sự buồn cười. 

"Tao phải được tiếp thêm năng lượng đã" Nói rồi Haechan lôi điện thoại từ túi quần ra, áp lên tai nghe một đoạn ghi âm gì đó xong tự cười như bị khùng làm Renjun nhất thời hoảng sợ.

"Mày nghe cái gì vậy, sao lại cười như thế?"

"Là tiếng của anh yêu tao cổ vũ đấy, muốn nghe thử không?" Nói rồi cậu dùng điện thoại trực tiếp dí lên tai cho Renjun nghe. Trong điện thoại chỉ vang lên vài chữ "Cố lên nhé em làm được mà"

Nhưng mà cái giọng này quen quen. Chắc chắn Renjun biết cái giọng này của ai rồi mà nhất thời không nhớ ra được. Cậu đưa ánh mắt ngờ vực nhìn, nghĩ ngợi 5 giây rồi chợt nhận ra

"Không lẽ... của ông Mark hả???"

"Ông cái gì mà ông, người ta hơn mình có 4 tuổi thôi, giảng viên tiếng anh vừa đẹp trai, giọng hay lại còn đúng gu. Nhất định phải làm người yêu tao"

Khóe mắt Renjun giật giật nhìn thằng nhóc đang ôm điện thoại trong lòng tự luyến kia mà cảm thấy trời đất quay cuồng. Nuôi trẻ con mãi rồi đến ngày đủ lông đủ cánh cái lại đem lòng thích luôn giảng viên trong trường. 

"Được anh yêu động viên thế này tao lại tràn đầy năng lượng rồi, bái bai"

Nói xong Haechan liền nhảy chân sáo đi thăm bệnh, người vừa biến mất sau cánh cửa kia vẫn còn nghe thấy giọng lảnh lót của nó "A!! Em bé của chú đâu rồi nhỉi"

Nói đến Haechan xong cũng phải kể sang Jaemin. Nếu bảo Haechan là bác sĩ thực tập được yêu quý nhất thì Jaemin chắc chắn chiếm vị trí số 2. Mặt thì đẹp, giọng nói cũng nhẹ nhàng, gặp các em bé là tự động bật chế độ giọng dỗ dành nũng nịu. Cậu ta được lòng các em bé đã đành đây các mẹ các chị thay vì xin thông tin liên lạc của bác sĩ phụ trách chính thì đây lại thi nhau xin số của bác sĩ thực tập. Còn xin để làm gì thì xin phép không bàn đến. Jaemin còn chưa từng tức giận với bất cứ gia đình bệnh nhân hay bác sĩ y tá bệnh viện nào. Nếu bảo Haechan được các em nhỏ nghênh đón thì Na Jaemin đây được các chị mẹ săn đón vô cùng nhiệt tình. Các em bé lúc khỏi bệnh xong còn bế bé đi tìm chú Jaemin để ôm cảm ơn. Thật sự...  

Nhưng thằng nhóc này đã xác định mối quan hệ với em gái Renjun rồi. Hai con mắt của Renjun lúc nào cũng kè kè Na Jaemin. Chỉ cần cậu ta có nhập nhằng gì với chị gái nào thì cậu đây sẽ lập tức đá cho Na Jaemin một cái. Nhiều khi chạm mắt nhau trong lúc chạy việc, thấy Jaemin được phái nữ quan tâm, Renjun đều quăng cho cậu ta một ánh mắt chết chóc làm Na Jaemin mấy lần chỉ biết cười khổ.

Loanh quanh một lúc đã là 11h30. Mọi người có 1 tiếng rưỡi để nghỉ ngơi trước khi làm ca chiều. Chạy xung quanh cả sáng làm ai cũng thấy mệt mỏi chỉ muốn ăn nhanh chóng rồi đi ngủ cho khỏe. Huang Renjun cùng Na Jaemin với Lee Haechan ăn xong mối người một cái ghế ngả lưng ra đi ngủ. Renjun thoải mãi giãn cơ, nhắm mắt đi ngủ. Nhưng vốn cổ vai gáy của cậu không được ổn cho lắm thành ra chỉ ngửa đầu được 20 phút đã đau hết cả cổ rồi. Renjun khó chịu xoa xoa cổ, trong đầu đột nhiên nghĩ đến lúc ở trên xe sáng nay. Vai của Lee Jeno lúc tựa vào thực sự rất thoải mái, Jeno cao hơn Renjun nửa cái đầu, vai lại rộng nên lúc ngồi xuống chính xác là độ cao vừa phải để ngủ.

Bây giờ mà cũng được như thế .... Dẹp dẹp. Đờ mờ sao lại nghĩ lan man đến mức độ này cơ chứ.

Vẫn còn tận hơn nửa tiếng nữa để chợp mắt, Renjun cố gắng ngủ thêm một chút nữa nếu không buổi chiều sẽ thực sự không có sức. Nhưng cố thế nào cậu cũng chỉ ngủ được thêm 15 phút, gáy đau nhức thật sự rất khó chịu. Renjun đành miễn cưỡng ngồi dậy, quyết định đi rửa mặt rồi uống cà phê cho tỉnh táo. 

Vừa vào đến nhà vệ sinh đã nhìn thấy cái bóng người quen thuộc, kia chính là cái vai mà cậu vừa muốn dựa vào để ngủ chứ còn cái gì nữa. Renjun vờ như không để ý, chỉ bước đến bồn rửa mặt lấy nước hất lên mặt cho tỉnh táo. Lúc ngẩng đầu lên nhìn vào gương mà hồn muốn lìa khỏi xác. Lee Jeno đang đứng đằng sau nhìn chằm chằm cậu qua gương.

"A--trời ạ giật cả mì..."

Renjun giật mình A lên một tiếng rồi bất giác lùi lại, chân nọ móc vào chân kia đang lảo đảo thì được bàn tay nọ kéo vào lòng. Một tay Lee Jeno giữ eo cậu thật chắc, tay còn lại đưa lên bóp bóp cái gáy cho Renjun

"Lại đau cổ không ngủ được hả?" Nói rồi cúi đầu sát vào gáy Renjun sâu hơn 1 tý "Vai áo còn lại của tôi vẫn còn sạch đấy, có muốn tận dụng một chút không"

"Cậu.."

Renjun lại ngượng đến nóng cả mặt. Cố gắng vùng vẫy ra nhưng cả người đang dính sát vào người Jeno không sao cử động được. Lúc này tay Jeno đang xoa cổ cho cậu dừng lại, vòng xuống xoay người Renjun lại, rúc đầu vào vai Renjun, giọng nói vừa có phần khổ tâm vừa nhỏ nhẹ, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt Renjun làm cậu khẽ rùng mình

"Renjun à, cậu đừng bỏ cuộc được không, đừng hết thích tôi được không" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net