Chap 1.3 - Đêm tiệc thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chenle đã ví học viện sơ cấp giống như một ngôi trường cấp hai, nên là Renjun, người đã đi học trường trung học của con người, có thể hình dung ra. Tất cả những học viện sơ cấp trong vùng đều chuyển tiếp lên cùng một học viện cấp cao mà tất cả bọn họ hiện đang theo học.

Renjun ước gì hai người bạn thân nhất của cậu có thể thân thiết với nhau hơn, nhưng một phần nhỏ trong cậu thích việc có ai đó muốn chú ý đến cậu nhiều hơn là đến Donghyuck.

"Mà anh Donghyuck đâu rồi?" Chenle hỏi.

"Chắc là vẫn đang đâu đó gần cổng vào," Renjun đáp. "Có một hội ma cà rồng mạnh ở đó, và lúc bọn anh ở đấy thì có một người trong số họ - anh đoán tên là Jeno - tự dưng nổi khùng lên. Anh té đi tìm đồ uống, nhưng em biết đấy Donghyuck thích hóng mấy chuyện như vậy lắm."

Vẻ mặt của Chenle tối sầm lại. "À vâng, em có nghe rồi. Vụ đó tệ đấy."

"Tệ á? Chuyện gì xảy ra thế?"

"Chưa có gì đáng nói lắm, em thấy thế. Nhưng tất cả mọi người đều đang rén bởi vì anh ta đang điên tiết lên. Em không chắc anh có biết không, nhưng Jeno thật sự là một tay đáng gờm trong đám ma cà rồng đấy. Anh ta thuộc dạng mạnh điên đảo. Xem nào, em đoán hai người lúc nào cũng đi cùng anh ta, Jaemin và Jisung, cũng mạnh điên đảo. Nhưng Jeno vừa mạnh điên đảo vừa đến từ một trong những dòng tộc thanh cao lâu đời nhất, thuần chủng hơn nhà Jaemin và Jisung chút, nên mọi người đều đang đề cao cảnh giác. Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, và em cũng chẳng quan tâm lắm đâu, nhưng giới ma cà rồng chắc chắn sẽ để ý." Nhìn quai hàm của Chenle, Renjun có thể nhận thấy thằng nhỏ không mấy thoải mái khi nói về chuyện này. "Anh sẽ không muốn gây rối với bất kỳ ai trong số họ đâu."

"Ừa, anh cũng được cảnh báo thế từ Donghyuck."

"Vâng, ờ thì, có tên ma cà rồng ngu ngục, chán sống nào đó đã thách thức anh ta. Mặc dù em cũng không biết được ai lại có thể ngu đến mức làm thế. Thật ra, xin phép được nói lại. Tên này đang ngộ sát chắc rồi."

Renjun chớp mắt. "Anh có thấy ai khiêu chiến với cậu ta đâu nhỉ."

"Ô." Chenle bật cười và vỗ vai Renjun. "Nhiều lúc em quên mất anh không phải là ma cà rồng đấy."

Renjun nhìn thằng nhóc với ánh mắt không hề vui vẻ. "Thật đấy à."

Chenle lắc lắc đầu. "Em nghiêm túc mà. Ý em là, chính xác thì không phải giống như ma cà rồng. Chỉ là nhiều phù thủy cho cảm giác khang khác so với anh."

"Ờm... Ý em cảm giác là sao?"

"Hừm, giải thích như nào nhỉ? Phù thủy cũng có linh khí đấy, ít nhất thì là đối với ma cà rồng. Khó cắt nghĩa ghê nhưng cảm giác có cái gì đó nhóng nhánh lóe lên ấy, em đoán chắc là từ ma thuật đi? Đó là cách mà ma cà rồng có thể nhận định được đâu là phù thủy mạnh. Nhưng trông anh không nhóng nhánh - em không có cảm nhận được gì từ anh hết."

"Ồ, ok." Còn một phần nữa mà cậu vẫn chưa hiểu. "Thế phù thủy đối với ma cà rồng thì làm như thế nào cơ?"

"Ma cà rồng học cách ẩn đi linh khí của mình với những người khác từ khi còn nhỏ, nên hầu hết thời gian anh sẽ không cảm nhận được gì nhiều, và chắc chắn không phải là trọn vẹn linh lực trừ khi ma cà rồng muốn anh biết, hoặc anh rất giỏi trong việc chọc thủng tấm khiên vô hình ấy."

Renjun chăm chăm nhìn vào cốc của mình. "Thế anh có ít phép lực quá đến nỗi ma cà rồng không thể biết được là anh có phải phù thủy hay không à." Lại là một tác động từ bản chất nửa người của cậu. Chenle không biết cậu là người lai, nhưng câu nói kia vẫn khá là đau đấy.

Chenle trông có vẻ nhăn nhó. "Ý em không phải như thế - "

"Không, anh hiểu rồi. Hay ho phết khi anh có thể trà trộn vào trong đám ma cà rồng nhở." Renjun giữ cho giọng mình vu vơ, nhưng không khó để nghe ra sự cay đắng đang ẩn chứa. Là do Rượu tẩm phép đấy.

Chenle hào hứng đổi chủ đề. "Dù sao thì, tên ma cà rồng đã chọc giận Jeno đó thật quá quắt. Hắn không chỉ đánh móc anh ta, hắn va chạm xong thì mất hút con mẹ hàng lươn luôn."

"Chắc nghĩ lại chăng, anh đoán thế? Anh cũng sẽ như vậy thôi, nếu như anh là tên đó và trông thấy cảnh kia." Renjun nhớ lại đôi mắt màu hổ phách sậm đỏ và rùng mình.

Chenle lại lắc đầu. "Ở đây tụi này không làm thế. Sẽ không ai thách đấu ai trừ khi bước vào một cuộc chiến thực sự. Mà kể cả thế, cố gắng rút lui thì, em không biết nữa, như kiểu sủi tăm sau khi đã tung ra đòn đánh đầu tiên ấy. Thế là sai."

Renjun không thật sự hiểu, nhưng cậu gật đầu. "Anh vẫn chẳng nhớ đã thấy ai thách đấu với Jeno cả." Mà lời cậu cũng không được uy tín lắm khi cậu gần như chẳng nhớ được gì ngoài những mảng linh khí ngập tràn.

"Ồ sai sót quá, em quên không nói. Bọn em thường thách nhau bằng khí lực, chứ không phải bằng tay chân." Khi Renjun đờ ra nhìn nó, thằng bé nói tiếp, "Như kiểu một cú thụi bằng thần thức ấy."

Chột dạ, Renjun nhớ lại mình đã đẩy năng lượng của cậu chống lại luồng khí của ma cà rồng và cảm thấy nó co lại.

Không thể là thế được, phải không?

"Nói anh nghe Chenle, giả dụ thôi nhé, một phù thủy có thể thách thức một ma cà rồng không?" Renjun hỏi.

Chenle cười phá lên. "Anh hỏi câu hài hước nhất đấy, Renjun. Em chưa từng nghe đến chuyện đó xảy ra, nhưng mà khó đó nha. Chẳng phải anh đã bảo với em là phù thủy không cảm nhận được linh khí của ma cà rồng còn gì? Làm sao anh thách thức được một thứ mà anh không cảm nhận được cơ chứ?"

Renjun lắc lắc chỗ đồ uống trong cốc rượu, và cố cười theo. Dù có hơi gượng ép thì Chenle có vẻ cũng không nhận ra. "Đúng nhỉ."

Chenle dừng hình một lúc, mắt xa xăm vô định. "Được, tôi sẽ kiểm tra xem," nó lẩm bẩm. Đôi mắt nó liền sau đó lại trả về tiêu cự. "Xin lỗi anh, đó là Jisung. Cậu ta muốn em tìm giúp tên ma cà rồng đã chọc tức Jeno."

Renjun luôn mất một lúc mới nhận ra khi nào hội ma cà rồng đang nói chuyện với nhau bằng thần giao cách cảm. Dấu hiệu duy nhất là ánh mắt mờ đục, đờ đẫn treo trên mặt.

"Anh không biết em là bạn với Jisung đấy," Renjun nói.

Nhóc ma cà rồng nhìn cậu chằm chặp, như thế nó không tin được những lời vừa thốt ra từ miệng Renjun. "Em không," nó nói. Có điều gì đó u tối trong ánh mắt của nó mà Renjun không đọc được ra.

Nhưng cái nhìn đó rất nhanh chóng biến mất. Chenle quay mặt đi. "Họ đang lôi kéo rất nhiều người vào công cuộc tìm kiếm này, nhưng em không biết phải giúp thế nào khi chỉ Jeno mới có thể nhận ra được linh khí của ma cà rồng kia. Jisung nghĩ rằng đó là một trong những tên năm hai ngạo mạn mà cậu ta biết, nên cậu ta muốn em tập hợp họ và đưa họ đến."

Chenle đứng dậy toan rời đi, nhưng không kịp suy nghĩ, Renjun tóm lấy cánh tay nhóc. Những lời tiếp theo vụt thoát ra khỏi miệng cậu trước khi cậu kịp ngăn lại. "Đừng bỏ rơi anh."

Độ nóng rát và nhạt nhẽo của Rượu tẩm phép chỉ càng làm tăng thêm trong cậu cảm giác đơn độc giữa một biển người xa lạ.

Và cả ma cà rồng nữa.

Rượu tẩm phép hôm nay đặc biệt mạnh, và cậu cảm thấy hơi ngu khi đã không kiểm tra xem liệu có ai đó đã bơm tí phép thuật nào vào rượu hay không. Hầu hết mọi lần các phù thủy đều quá lười để làm thế, và nếu họ làm vậy, họ sẽ tính thêm phí, nên cậu cũng chẳng để ý. Hơn nữa, Donghyuck có thể nhận ra được. Donghyuck lẽ ra đã có thể cảnh báo cho cậu nếu như nó không quyết định rằng việc xem người ta múc nhau mới là quan trọng hơn cả. Bố cái thằng. Donghyuck thích mê mấy loại đồ uống ma thuật, nhưng Renjun thì không có phản ứng tốt với chúng. Chưa gì mà cậu đã thấy bắt đầu có dấu hiệu rồi. Nguồn năng lượng bên trong cậu đập dữ dội hơn, phần ở rìa trào ra ngoài vô tội vạ. Những dải đen thẫm ngự trên bề mặt, vốn thường lập lòe ở một chỗ, bắt đầu rỉ ra khắp khối năng lượng như những con lươn bơi trong đống chất lỏng nhầy nhớt.

Chenle kinh ngạc. Mặc dù ma cà rồng thì không mấy để tâm đến các tiếp xúc thể chất, và đối với những cái chạm nhẹ, tay chân móc nối hay kể cả là đụng chạm thân thể cũng xem như không có gì, nhưng phù thủy lại không được thoải mái như thế. Tiếp xúc thể chất là để truyền phép thuật.

Một sự thật mà trong cơn chếnh choáng Renjun đã triệt để quên đi mất.

Trái với ý muốn của Renjun, một vài sợi năng lượng chảy ra khỏi ngón tay cậu và quấn lấy cổ tay Chenle, khiến nhóc ma cà rồng vội giật tay ra như phải bỏng.

"Anh Renjun, cái quái gì vậy? Em đau đấy nhé." Chenle quay về phía cậu với ánh mắt xen lẫn tổn thương và bối rối. Renjun thót bụng khi thấy một vết bầm tím hình thành quanh cổ tay Chenle. Không, không phải một vết bầm. Một hình thù đen đúa có các đường nét rõ ràng và nổi bật như một hình xăm trên làn da trắng ngần của Chenle. Một đoạn dây gai.

"Xin lỗi," Renjun lạc giọng. "Rất xin lỗi em. Anh không cố ý." Phép lực của cậu đang đập dữ dội, năng lượng nhảy điên cuồng về phía những đầu ngón tay. Cậu nắm chặt tay lại. Cậu sẽ không để nó thoát ra thêm nữa.

"Anh Renjun, gì thế này?" Chenle hỏi, một thoáng hoảng sợ trong giọng nói. Hỗn loạn dâng lên. "Em gần như không thể cảm nhận được linh khí của chính em nữa."

"Anh - anh không biết." Trước vẻ mặt cuống cà kê lên của Chenle, Renjun thốt ra, "Nhưng anh sẽ - anh có thể chữa được."

Ngay cả trong lúc hoảng loạn, Chenle hẳn đã nhìn ra được sự không đảm bảo của Renjun và cảnh loạng choạng phê pha của cậu, nhưng nó vẫn chìa tay ra. Renjun cảm thấy tội lỗi dâng trào. Ai dám để cho Renjun làm phép lên họ trong tình trạng như thế này cơ chứ? Donghyuck có lẽ sẽ biết làm hơn. Cậu nghĩ Chenle không hề hay biết điều ấy. Chuyện đúng đắn phải làm là đi tìm Donghyuck và nhờ nó chữa cháy, nhưng Renjun không biết liệu họ có đủ thời gian hay không. Và cậu cũng không rõ liệu Donghyuck có biết câu trả lời cho điều kỳ lạ mà phép thuật của cậu đã gây ra không. Cậu cần phải giải quyết việc này.

Renjun nhắm mắt lại. Cậu có thể cảm nhận được phép lực của mình quấn quanh cổ tay Chenle.

Làm ơn.

Cậu đưa tay ra và chạm vào những xúc tu ma thuật của mình. Quay lại đi. Cậu kéo giật, hy vọng phép thuật của cậu sẽ biết nghe lời cậu, hy vọng Chenle sẽ không ghét cậu nếu như không được. Duy nhất lần này phép thuật của Renjun sẵn lòng. Nó bắn ngược về phía cậu và nhắm thẳng vào ngực cậu, khiến cậu hụt cả hơi.

Cậu ngã khỏi ghế bổ nhào ra đất.

"Anh Renjun!" Renjun hài lòng nhận ra lúc cậu ngã xuống, những sợi dây gai màu đen đã biến mất khỏi cổ tay Chenle. Nhóc bạn cố gắng đỡ lấy cậu, nhưng không nhanh kịp.

Renjun đo sàn. Cú ngã không mạnh, nhưng với cái đầu quay mòng sau vại rượu thì cậu không chắc cậu có thể đứng dậy nổi. Cậu lăn lưng qua lại mà rên hừ.

Chenle quỳ gối cạnh cậu. "Anh ổn chứ?" Renjun có thể nhìn thấu hàng đống câu hỏi trong mắt Chenle, nhưng nó không thắc mắc bất kỳ tiếng nào.

"Anh nghĩ anh quá chén rồi," Renjun đáp kèm một tiếng rên rỉ nữa.

Chenle yếu ớt cười, nhưng tiếng cười của nó đột ngột tắt ngúm. Mắt nó mở to. "Linh khí của anh... Nó - "

Dấu hiệu cảnh báo duy nhất mà Renjun nhận được là một luồng khí ập tới trùm lên cậu như một cơn sóng triều. Một bàn tay nắm lấy cổ áo cậu và nhấc bổng cậu khỏi sàn nhà. Cậu thấy bản thân đối mặt với một khuôn hàm sắc nét quen quen và một đôi mắt mèo.

Jeno.

"Tìm ra mày rồi."

Tên ma cà rồng quẳng cậu như ném một con búp bê giấy thẳng vào bức tường. Nhẹ như không khiến cậu ngỡ như đang bay. Renjun cảm thấy bên hông buốt nhói khi cậu đập vào tường và trượt xuống đất, hổn hển thở. Cậu co rúm người lại khi Jeno đi đến chỗ cậu.

"Không ghê gớm được nữa, hả? Mày giấu linh khí của mày lâu quá rồi đấy," Jeno gầm gừ.

Một phần nhỏ trong cậu rõ là bị đơ do hậu quả của rượu phép trộn và chấn thương đầu, và không tỉnh táo một chút nào, đã dõi theo đường cong trên đôi môi tên ma cà rồng khi hắn tiến lại gần, săm soi khuôn mặt đẹp trai đến lố bịch của hắn mặc dù đôi mắt hắn chỉ ngập một tầng lửa giận. Renjun đập tan cái ý nghĩ ấy đi ngay lập tức, bực bội với chính mình. Mày quá giống con người rồi.

Liếc mắt một chút, cậu thấy Chenle đang vẫy tay và hét loạn lên. Thằng bé trông có vẻ như muốn chạy qua đây, nhưng có người đã vòng một tay quanh nó, giữ rịt nó tại chỗ. Một số người đã vây quanh họ, và nếu Renjun không phải là đang hơi mất trí do Rượu tẩm phép và cơn đau, cậu cũng sẽ dè chừng những kẻ đang hóng chuyện kia nữa.

Đầu cậu xoay vòng, rồi cậu tựa người vào bức tường khi tên ma cà rồng đi tới, và ước gì có thể ẩn mình vào đó. Chẳng phải lần đầu tiên cậu ước cậu có thể biến mất. Thật tệ khi đó lại là một bí thuật cấp cao.

Jeno khuỵu gối xuống cạnh cậu và nắm lấy cằm Renjun không một chút nhẹ nhàng. Renjun có thể cảm nhận được một vết bầm đang dần hình thành. Trông cậu sẽ không dễ nhìn vào ngày mai đâu. Đấy là giả sử cậu sống sót được đến ngày mai.

"Một thằng như mày thậm chí còn không nên nghĩ đến chuyện thách thức tao đâu. Thật là tốn thời gian của tao. Mày đến từ nhà nào?" Giọng nói của Jeno sặc mùi ghê tởm. Mặt hắn gần đến mức Renjun có thể đếm được từng sợi lông mi đen láy viền quanh mắt hắn

Nhà nào ư? Renjun không thể trả lời, bối rối trước câu hỏi. Trong tâm trí rối bời của cậu, một vài suy nghĩ quay xung quanh đầu cậu như lũ cá vàng bơi, nhưng chúng chẳng có nghĩa lý gì và cũng không bật ra khỏi miệng cậu được. Mẹ tôi ở Trung Quốc à? Họ của tôi là Huang?

Do dự là một sai lầm. Mắt Jeno nheo lại và tay hắn siết chặt thêm, những ngón tay trượt dần xuống cổ họng Renjun. Renjun không thể nói được là trái tim hay phép thuật của cậu mới là thứ đang dộng thình thịch trong lồng ngực.

"Trả lời tao." Hơi thở của Jeno bỏng rẫy phả vào mặt cậu, khiến Renjun rát nhức khi ma thuật của cậu chạy vào trong tĩnh mạch. Cuồn cuộn.

Renjun biết cậu cần phải nói gì đó, nhưng giọng cậu mắc nghẹn nơi cuống họng. Cái nhìn chằm chằm của ma cà rồng khiến cậu cảm thấy mình như một con chuột nhắt đặt trước móng mèo. Hoặc thậm chí còn thảm hơn thế - một con kiến đứng trước một đứa trẻ đang thích thú nghịch lửa và dửng dưng với những đồ vật mà nó sắp sửa châm đốt.

"Tôi xin lỗi," cậu nghẹn giọng.

"Xin lỗi?" Jeno nhại lại với giọng chế giễu. "Xin lỗi vì đã làm phí thời gian của tao nữa kia. Trả lời đúng câu hỏi đi."

Não Renjun từ từ chắp vá lại câu chuyện. Jeno vừa mới hỏi cậu thuộc tộc ma cà rồng nào. Cứ như thể Renjun biết tất tần tật về những gia đình ma cà rồng vậy.

Rốt cuộc, cậu cũng cất lời, mặc dù sự do dự của cậu thì chẳng giúp được gì. Sự thật là điều duy nhất cậu có thể nói ra. "Tôi không phải ma cà rồng." Từng từ thoát ra như một tiếng thều thào, và cậu không chắc Jeno có nghe thấy cậu không. Nhưng nhìn cái cách hắn sững người, hắn đã nghe được.

Mắt Jeno nheo lại. "Đừng có trí trá với tao." Nhưng ngay cả khi hắn đã nói thế, Renjun có thể nhận ra từ việc cổ tay hắn nới lỏng, hắn có thể cảm nhận được sự thành thật trong lời nói của Renjun. Hoặc có thể không phải từ lời nói, mà từ những vết máu tụ bắt đầu xuất hiện trên da Renjun, những dấu vết mà sẽ không dễ dàng hình thành ngay cả trên da của một ma cà rồng yếu ớt nhất. Chính nhờ sự yếu đuối của cậu, Renjun cay đắng nghĩ, cậu thậm chí không cần phải diễn.

Khi lòng đang chua xót, những câu từ tiếp đó trôi ra dễ dàng hơn. "Tôi là phù thủy cơ mà. Cậu không nhận ra à?"

Tức giận chuyển thành bối rối, rồi lại quay trở về tức giận. Jeno quay đầu về phía đám đông đang đứng nhìn. Về phía Chenle, giờ Renjun mới nhận ra thằng bé lúc nãy đã hét lên rằng Renjun là một phù thủy, và cũng là người bị Jisung kìm chặt giữ xa khỏi trận ẩu đả. Nhiêu đó là đủ để chứng thực.

Jeno chửi thề một tiếng rồi thả Renjun ra. Hắn tức giận như vậy cũng bởi, đánh nhau với một phù thủy là hành động thấp kém so với địa vị của một ma cà rồng như hắn.

Renjun đổ sụm xuống đất. Cậu đón nhận cái mát lạnh của mặt sàn áp lên cơ thể. Phép thuật của cậu châm chích dưới da, lan rộng, sùng sục sôi ngay bên dưới bề mặt. Bóp hết không khí ra khỏi buồng phổi cậu, thế chỗ bởi cái nóng hừng hực.

Thở đi, cậu tự nhủ. Đây không phải lần đầu tiên cậu cảm thấy thế này. Cậu đã từng thử đồ uống được ếm phép trước đây. Mặc dù lần ấy không nhiều, và không có một tên ma cà rồng nào dần cho cậu nhừ tử trong suốt quá trình uống. Cậu tập trung vào sự mát lạnh của sàn nhà, nhưng nó chẳng dập tắt nổi mồi hỏa đang bốc lên trong người cậu.

Cậu nghe thấy một tiếng la thất thanh, mặc dù nghe xa vời vợi. Rồi giọng nói quen thuộc ấy lại gần, chứa chan lo lắng, hỏi cậu có sao không, liền sau đó là một đôi bàn tay cũng rất đỗi thân quen kéo cậu đứng dậy. "Cảm ơn," cậu lẩm bẩm. "Mình ổn." Cậu tựa vào Donghyuck, người bất chấp sự khăng khăng của cậu mà bắt đầu truyền từng tia phép thuật để chữa lành những vết thương cho cậu. Phép thuật của Renjun giận dữ răng rắc kêu trước sự xâm nhập, nhưng cậu nén nó xuống hết mức có thể. Quá trình trị thương chưa bao giờ là dễ chịu, nhưng sau đó cậu sẽ cảm thấy tốt hơn. Và dưới cái chạm khéo léo của Donghyuck, cậu đã dần cảm thấy cơn nhức nhối bên hông và quanh cằm dịu lại.

Jeno ném cho Renjun một cái nhìn thâm trầm trước khi bỏ đi, về lại chỗ đám bạn hắn.

Renjun nhẹ cả người. Mặc cho cái số run rủi của mình, cậu đã thoát nạn khá bình yên vô sự. Giờ Jeno có thể quay trở lại làm bất cứ điều gì mà hắn và bạn bè của hắn đã làm, quên đi sự tồn tại của Renjun, và cả hai người họ có thể giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra.

Donghyuck thì lại có ý khác.

"Aish cái thằng chết tiệt, mày nghĩ mày đang lẩn đi chỗ quái nào vậy hả?" Donghyuck hét lên. Renjun cảm thấy một trận sửng sốt lan ra khắp những người đang đứng xem. Jeno khựng lại. Donghyuck có thể đã tiếp tục phun ra một tràng chửi rủa nữa nếu như Renjun không nhanh tay bịt mồm nó lại. Donghyuck phát ra mấy âm thanh xì xồ phản đối, nhưng Renjun lờ nó đi.

"Đi thôi," cậu rít lên.

"Bồ định để cho thằng kia chạy mấ - "

Jeno đã xoay người lại, và mặc dù hắn không để lộ ra ngoài mặt, Renjun nghĩ cậu có thể cảm nhận được sát khí đang phừng phừng trong linh khí của Jeno.

"Đi. Nào."

Cậu không định để cho Donghyuck khiến hai đứa bị giết chết tươi ở nơi công cộng thế này đâu. Hai mươi tuổi vẫn còn là quá trẻ để mà từ trần, lại nhất là khi cậu vẫn còn chưa thể làm cho một bông hoa chết bỏ nào đó mọc lên từ cái lọ hoa chết dẫm kia.

Cậu không nhớ được gì nhiều sau đó nữa. Jeno hẳn là đã tha cho họ bởi vì cậu nhớ đã toàn mạng thoát khỏi bữa tiệc cùng với Donghyuck, và nếu như một nửa quãng đường là Donghyuck phải kéo cậu ra, cậu cũng không nhớ nổi. Chenle chắc là đã ra thăm cậu, cậu nhớ đôi mắt lo lắng cùng tiếng Donghyuck và Chenle cãi cọ. Mặc dù đó có thể là ký ức của một lần khác.

Những gì mà cậu nhớ được là mùi hôi xộc lên từ bãi nôn khi cậu ói mửa cả bộ lòng vào bồn cầu. Cậu nhớ vị chua lòm đọng lại nơi cuống họng, và bàn tay Donghyuck vỗ về xoa lưng cho cậu.

- end chap 1 -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#noren