Chap 10.2 - Kỳ Phân Loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck được xếp lịch thi vào chiều thứ Năm.

Donghyuck gần như đã không thể chợp mắt nổi suốt cả đêm thứ Tư. Renjun đã thức cùng nó với tinh thần tương thân tương ái. Trong khi Donghyuck cuộn mình trong một cái kén chăn trên chiếc ghế dài, múa may bàn tay phải, thì Renjun lần tìm lại một bức ảnh cũ hình Donghyuck say ngủ trên xe buýt, miệng há hốc và một dòng nước dãi chảy dài trên mặt nó. Hoàn hảo.

Renjun phóng to bức ảnh và in ra mấy bản liền. Cậu dán chúng vào tấm banner có tên Donghyuck trên đó. Donghyuck có vẻ không để ý đến tấm biển cổ vũ, mặc dù nó nằm tơ hơ trên sàn gần chỗ nó nằm.

Renjun cảm thấy nhàm chán, nên cậu thêm vào một chút chỉnh sửa. Cậu vẽ một bộ ria mép lên một bức ảnh, một cặp lông mày giận dữ lên một ảnh khác.

Ngay cả việc đó cũng nhanh chóng kém vui, bởi nó chẳng gợi được phản ứng nào từ Donghyuck cả.

Đôi mắt của Donghyuck đầy những quầng thâm, và Renjun bắt đầu nhìn thấy những tia máu vằn lên trong lòng trắng của mắt bạn.

"Bồ cần ngủ ít nhất là một giờ đi," Renjun nói.

Donghyuck vẫn liên tục lẩm bẩm và luôn tay tạo hình.

"Donghyuck, bồ cần đi ngủ đi," Renjun nhắc lại.

Donghyuck lờ đờ nhìn Renjun. Ánh mắt nó đờ đẫn, loáng nước.

"Ngủ chỉ dành cho bọn yếu đuối thôi," nó làu bàu. "Đưa mình lon truyền năng lượng 5 giờ với."

Khi Renjun không dịch chuyển chút nào để đưa cho nó lon nước tăng lực, nó tự với lấy trên bàn. Renjun giằng lấy lon nước. Donghyuck níu theo, nhưng trong tình trạng suy kiệt của nó, đó thành ra là một cú quờ quạng vụng về, và nó rốt cuộc nhào người xuống đất. Nó nằm chồm hỗm một cục trên sàn.

Renjun tưởng là bạn mình đã ngủ rồi, nhưng khi cậu đến gần để kiểm tra, Donghyuck lại níu lấy cậu và gầm gừ. "Đưa cho mình mau," nó nói.

Renjun né bạn mà chẳng tốn mấy sức, đó là dấu hiệu cho thấy Donghyuck đã mệt mỏi thế nào hơn là chứng tỏ phản xạ của Renjun. Donghyuck đã mệt lả đến mức nó không xài chiêu mè nheo với Renjun nữa, một chiêu mà Renjun khá thích bởi nó thường bao gồm những lời tâng bốc nịnh nọt từ thằng bạn. Cậu rồi sẽ mủi lòng chiều theo chỉ sau vài phút.

"Đừng có mà ép mình làm điều này nhá," Donghyuck cảnh báo. Renjun sẽ không bao giờ biết 'điều này' là gì, bởi cậu đẩy Donghyuck về lại ghế. Miệng thì nói thế, nhưng Donghyuck không phản kháng nhiều.

"Nếu bồ không đỗ, thì chẳng ai có thể cả," Renjun nói.

"Mình không chỉ muốn đỗ, mình cần được vào lớp ma thuật tấn công kia. Mình cần gây ấn tượng với thầy Seo. Bồ có biết nó khó đến thế nào không hả? Nhất là sau những gì Mark đã làm năm ngoái... Mình ghét tên đó thế tại sao anh ta lại giỏi tất cả mọi thứ như vậy chứ... Mình còn chưa ôn hết các kỹ thuật về thủy thuật nữa... đối với mình nước tệ hơn tất cả các nguyên tố khác, và mình biết thế. Mình biết thế! Nhưng mình lại đang lảng tránh điều ấy, nhỡ đâu họ yêu cầu mình làm gì với nước thì sao..."

Renjun đẩy Donghyuck nằm ngửa xuống và kéo chăn đến cằm nó. Việc này tệ hơn Renjun nghĩ. Nếu Donghyuck đã công nhận là Mark giỏi, và thừa nhận rằng nó có yếu điểm, thì nó thực sự đang dốc cạn sức rồi.

"Bồ sẽ làm tốt thôi," Renjun nói. "Bồ sẽ làm tốt hơn cả Mark ấy chứ."

Lời ấy thắp lên một nụ cười ngái ngủ mãn nguyện trên môi Donghyuck.

"Bồ sẽ làm mọi người sửng sốt như tạt nước vào mặt họ cho xem, nhưng sẽ là không thể nếu bồ lao đao trong bộ dạng sống dở chết dở như này nhé."

Donghyuck lắc đầu, nhưng nó cuộn mình lại trong chăn. Mắt nó nhắm lại, và cố gắng mở ra lần nữa. "Không còn thời gian nữa đâu."

"Chỉ vài tiếng thôi. Mình sẽ gọi bồ dậy," Renjun nói.

Donghyuck đã thiếp ngủ từ lúc nào.

***

Donghyuck lảo đảo bước vào cổng sau của hội trường nơi tổ chức Kỳ Phân Loại. Giấc ngủ đã giúp ích một chút, nhưng không nhiều. Quầng thâm dưới mắt nó trông tối tăm hơn bao giờ hết. Mặc dù phần thi của Donghyuck diễn ra vào buổi chiều, nhưng tất cả thí sinh đều phải đến sớm 15 phút trước phần thi đầu tiên lúc 8 giờ sáng, nếu không thì họ tự động bị loại.

Nó đã la Renjun vì để cho nó ngủ, nhưng Renjun đã mắng lại nó, "Không đời nào bồ đỗ nổi nếu bồ cứ như thế hết á." Đương nhiên điều ấy đã khiến Donghyuck càng điên lên, nhưng bất ngờ là nó lại nín họng và quay lại cày tiếp mấy cuốn sách của mình.

Renjun đi vòng ra mặt trước của hội trường. Hội trường tổ chức Kỳ Phân Loại được dàn dựng như một rạp hát. Một sân khấu được nâng cao ở chính giữa đối diện với các hàng ghế. Rèm được kéo che phủ sân khấu, và sẽ mở ra hoặc đóng lại giữa mỗi phiên dự thi. Ghế ngồi là loại ghế có lưng tựa bằng gỗ cứng, có thiết kế giúp cấu mông học sinh để bọn họ tỉnh táo.

Renjun chọn một ghế gần hàng đầu bên cánh phải.

Đúng 7:50, một cô gái bước lên sân khấu. Chiếc áo chùng cô mặc chuyển động theo bước đi của cô, bồng bềnh và phấp phới bay, và mặc dù nó sẽ cực kỳ phù hợp trong một buổi tiệc tối sang trọng, cậu vẫn nghi ngờ rằng cô nàng cũng có thể đánh nhau khi mặc nó. Chiếc áo ấy, trong số những lựa chọn phục trang kỳ lạ nhất mà Renjun chứng kiến những năm qua, là một trong số những bộ trang phục được coi là mang đậm thần khí phù thủy cho những dịp quan trọng. Cậu không có thứ nào như vậy, nhưng cậu đã từng nhìn thấy phiên bản rách nát hơn nhiều của Donghyuck. "Một món-truyền-đời từ cha mình đó." Donghyuck đã từng nói. "Bồ sẽ không bao giờ thấy mình mặc cái này đâu. Cơ mà trưng dụng cho việc lau chùi mấy vết nước loang tốt phết."

"Tôi là MC của năm nay, Arli," cô gái nói, bằng một giọng nói được khuếch đại một cách thần kỳ. Từ các dấu vết trên cánh tay cô nàng, cậu đoán người này đang học năm cuối. Cô gái vung tay trên đầu theo một đường tròn rộng, tạo ra một vòng cung kim tuyến trên không trung xếp thành từ 'Kỳ Phân Loại', và lơ lửng lấp lánh trên đầu cô trước khi tan biến vào không gian. Khán giả vỗ tay rần rần. Các MC lúc nào cũng phô trương thế đấy.

Trong khi cô nàng bắt đầu bài phát biểu về lịch sử của Kỳ Phân Loại và quyết định chưa từng có tiền lệ về việc cho phép tất cả các học sinh tham dự Kỳ Phân Loại, Renjun nhìn ngó xung quanh khán giả.

Hàng ghế ngồi chỉ kín một phần ba. Như này là vắng hơn mọi lần, và Renjun nghĩ có thể là do họ đã cho tất cả mọi người tham dự Kỳ Phân Loại. Người ta sẽ chọn người mà họ muốn xem. Không một ai muốn chịu đựng mấy cái ghế này suốt ba ngày thi chỉ để xem đám năm ba loay hoay với phép thuật.

Tất cả các bạn học năm ba của cậu đều ở đây, ngoại trừ những người có suất thi vào thứ Năm. Chỉ có vài phù thủy ở các khối khác, chủ yếu là hội năm nhất năm hai hiếu kỳ, và lác đác vài ma cà rồng.

Không nhiều ma cà rồng đến xem Kỳ Phân Loại. Một phần vì những buổi như vậy thường được tổ chức vào ban ngày, và một phần là do họ không nhiều hứng thú đến vậy. Các giáo sư thường không yêu cầu những màn làm phép hoành tráng và hào nhoáng. Họ muốn thứ phép thuật có sự kiểm soát, sức mạnh, và độ chính xác, và thúc đẩy phù thủy tiết lộ điểm mạnh điểm yếu của mình. Các yêu cầu làm phép có thể sẽ khó khăn, và đòi hỏi thật nhiều nỗ lực, nhưng cũng không nhất thiết phải làm quá. Hơn nữa, họ mới năm ba. Đa số bọn họ chưa thể tạo ra được những màn khai triển phép thuật hoành tráng.

"Và giờ xin phép được giới thiệu ban giám khảo của chúng ta," Arli nói. Renjun rướn người lên trước. "Xin mời lên sân khấu bốn vị giáo sư bí thuật cấp cao đáng kính. Giáo sư Sora Kim, người đã đích thân dựng nên kết giới xung quanh học viện, với chuyên môn về ma thuật phòng vệ."

Vị giáo sư bước ra sân khấu. Bà là người phụ nữ cao nhất mà Renjun từng trông thấy, và đi một đôi cao gót mũi nhọn khiến bà còn cao lớn hơn. Ở bà toát ra khí chất chỉ huy, lưng nghiêm thẳng, với bộ tóc đuôi ngựa được cột cao và màu môi đỏ như máu. Khuôn mặt bà không hề để lộ ra bất cứ một xúc cảm nào.

"Giáo sư Kei Li, từng được mệnh danh là thiên sứ nơi chiến trường, với chuyên môn về dưỡng thuật."

Một ông lão đi ra sau Giáo sư Kim. Ông có mái tóc hoa râm dài ngang lưng, và chống một cây gậy gỗ để giúp ông di chuyển trên sân khấu.

"Giáo sư Dongsuk Seo, trưởng khoa bí thuật cấp cao, một trong số những cựu học viên của trường chúng ta, với bề dày sự nghiệp lẫy lừng khi dẫn dắt các đội huấn luyện đặc nhiệm. Chuyên môn về ma thuật tấn công."

Giáo sư Seo sải bước trên sân khấu. Ông mặc một chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ, mái tóc ông chỉ hơi được vuốt ẹp xuống, như thể ông đã cố chải nhưng rồi lại bỏ mặc giữa chừng. Có nét hóm hỉnh trong cách ông mỉm cười với đám đông, nhưng đồng thời ở ông cũng toát lên vẻ quyền lực. Những tràng vỗ tay dành cho ông là lớn nhất.

"Giáo sư Jenna Koon, với chuyên môn về..." MC soi vào tờ giấy ghi chú trên tay.

"Nghệ thuật và chế tác," một người phụ nữ lên tiếng, ló đầu ra sân khấu. "Họ gọi đó là tác nghệ, nhưng nó không hoàn toàn chính xác. Nên tôi gọi là nghệ thuật. Tôi cũng hay vẽ vời lắm."

Trông cô không hề giống một chút nào so với hình dung của Renjun về một vị giáo sư. Cô nhìn trẻ hơn cả thầy Park, mặc dù điều ấy là không thể. Một con mắt của cô có màu lục trong khi mắt còn lại màu nâu. Cô mặc một chiếc áo sơ mi và quần ống thụng rộng thùng thình, cả hai thứ đều lấm lem bùn đất. Một chiếc khuyên lớn hình trăng khuyết đeo toòng teng bên tai. Khi cô đi lên sân khấu, bước chân cô nhẹ bẫng, giống như cô đang định nhảy tung tăng nhưng phải cố kìm lại. Renjun không nhận thấy cho đến lúc cô ra đến một nửa sân khấu mới để ý cô đi chân đất. Một con vẹt xanh đuôi dài khổng lồ bay theo sau vị giáo sư khiến nữ MC phải co người cúi đầu. Nó đậu lên vai cô.

Renjun không biết vì sao, nhưng cậu thấy cảm mến vị giáo sư này.

"Và tất nhiên rồi, giáo sư của chính các học viên năm ba, vị giáo viên trẻ nhất tại học viện của chúng ta, Giáo sư Gunmo Park."

Trái tim Renjun chùng xuống. Các bạn cùng lớp cậu hò hét và vỗ tay cổ vũ. Cậu thì không.

Các giáo sư đứng ở đầu sân khấu, trước bức màn. Một tràng pháo tay sau rốt vang lên, và khi nó lắng lại, họ bước xuống sân khấu và ngồi vào ghế của mình.

Bức màn mở lên cho thí sinh đầu tiên.

***

Ngày hôm ấy trôi qua trong mờ mịt. Mỗi phần dự thi là 30 phút, mặc dù đôi khi họ có thể kết thúc sớm hơn thế. Cho đến giữa trưa, các phần thi của các học sinh đã bắt đầu mờ dần trong ký ức của Renjun.

Các giáo sư lần lượt ra đề theo cùng một thứ tự cho mỗi vòng, thầy Park, cô Kim, thầy Li, cô Koon, và thầy Seo.

Park là người khởi động phần thi. Y hỏi về một trong những lý thuyết cơ bản trên lớp, thường là phiên bản giản lược đi của một trong số những bài tập của họ.

Giáo sư Kim lần nào cũng đưa ra cùng một đề bài. Bà yêu cầu họ tạo ra một kết giới hình cầu xung quanh một quả bóng màu đỏ, xem xét kỹ nó, rồi phá vỡ nó.

Giáo sư Li có một núi quần áo đặt bên cạnh, cao gần bằng người ông, với các lỗ thủng và vết rách có kích thước khác nhau trên từng cái. Ông đưa cho mỗi học sinh một món đồ, và xem họ cố gắng sửa lại chúng. Ban đầu, Renjun nghi ngờ đó là quần áo của cá nhân ông, và ông đã tranh thủ Kỳ Phân Loại để đem chúng đến vá. Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều học sinh không sửa được quần áo và thầy Li ngày càng cau có, Renjun đã có một kết luận chính xác hơn. Đó đúng là trang phục của thầy Li, nhưng chúng sẽ không được sửa sang gì trong Kỳ Phân Loại. Thầy Li không hy vọng chúng được sửa lại, nhưng vẻ mặt thiểu não của ông khi thấy đống quần áo ngày một hư hại đi chứ chẳng khá hơn thì đúng là trào phúng.

Khán giả hào hứng hơn cả với bài kiểm tra của Giáo sư Seo. Thầy Seo bắt đầu với một yêu cầu. Đối với hầu hết học sinh, ông bắt họ tạo ra một ngọn lửa. Với những người khác, ông yêu cầu họ tấn công ông hoặc Giáo sư Kim. Với một số ít khác, ông sẽ đi lên sân khấu và giao chiến tay đôi với họ. Renjun không hiểu làm vậy để làm gì. Cậu nghĩ có thể giáo sư đã phát chán và muốn chèn ép một vài học viên. Thông thường bài kiểm tra sẽ kết thúc sau một yêu cầu thôi. Còn đôi lúc, thầy Seo sẽ có nhiều yêu cầu hơn - Trò có thể điều khiển hình dạng của ngọn lửa không? Trò có thể làm nó nóng hơn không? Trò có thể tấn công nhiều người trong số chúng ta cùng một lúc không? Trò thử kiểu đánh khác được không? Đó là tất cả những gì mà trò có thôi à?

Câu cuối không phải một yêu cầu, và chỉ được cất lên đúng một lần với một cậu chàng bị Giáo sư Seo kẹp cổ nằm trên đất. Chàng trai đã đập tay xin hàng, và thầy Seo buông ra trong sự thất vọng.

Giờ thì Renjun đã biết tại sao Johnny lại giỏi vật nhau đến vậy. Cha của anh ta đúng là đáng gờm. Renjun cầu nguyện rằng cậu sẽ không bị bắt đấu tay đôi. Gì cũng được trừ cái đó ra. Sau đó, cậu lại cầu nguyện rằng Donghyuck cũng sẽ không phải làm việc ấy, mặc dù Renjun biết nó sẽ đón nhận thử thách với vẻ thích thú.

Trái với tất cả, Renjun lại mong chờ đề bài của Giáo sư Koon nhất. Rất nhiều học sinh trên khán đài bỏ ra ngoài lúc đến phần kiểm tra của cô - họ không quan tâm gì đến nghệ thuật. Hầu hết học sinh có cơ hội với bí thuật cấp cao sẽ không chọn tác nghệ trừ khi họ không còn lựa chọn nào khác. Mỗi năm, không quá mười học sinh gia nhập nhóm tác nghệ cấp cao. Trong hệ thống cấp bậc của các lớp học, khi những thứ ấy được định đoạt chẳng bởi gì khác ngoài danh tiếng của các giáo sư, bởi những lời đồn thổi, và ai được chọn vào đội huấn luyện đặc nhiệm, thì tác nghệ không khá hơn một bậc so với bí thuật tổng quan. Có vài học sinh các năm trước đã thất vọng đến mức họ thà chọn bí thuật tổng quan hơn là tác nghệ.

Đến Donghyuck cũng từng nói, "Đẹp nhưng cũng để làm gì đâu. Lần cuối cùng bồ nghe được có người từ hội kỹ nghệ gia nhập đội huấn luyện đặc nhiệm là khi nào thế? Điều nổi tiếng nhất của họ là họ có mở một phiên triển lãm cuối mỗi năm, mà triển lãm đó được biết đến chỉ bởi vì họ cung cấp rượu ngon miễn phí mà thôi."

Đó là điểm đáng chú ý đấy. Họ không rõ học sinh của hội kỹ nghệ làm những gì. Họ có rất ít thành viên, và họ không nói gì nhiều về những cái họ làm. Thực ra, Renjun không chắc họ không nói về nó, hay là chẳng có ai quan tâm.

Triển lãm cuối năm của họ được biết đến với việc trưng bày một vài dự án hằng năm, và mỗi năm những người tham gia đều đến dự, uống rượu và tự hỏi trong cơn say là tại sao các dự án này lại được trưng bày thế. Không như những gì Donghyuck đã nói, các dự án được trình bày không hề đẹp mắt. Chúng ngẫu nhiên và kỳ quặc. Có hình vẽ nội thất bên trong một ngôi nhà, nhưng điểm lạ lùng là tất cả các cầu thang đều dẫn đến hư không, và các cánh cửa mở ra những cổng thời gian. Có tranh một bể cá mà nếu bạn nhìn vào đó đủ lâu, mặt của một trong số những con cá sẽ biến ra thành mặt bạn, và bị ăn thịt bởi một con cá khác.

Đến lượt của mình, Giáo sư Koon sẽ mở một chiếc túi dây rút mà cô mang theo. Con vẹt đuôi dài trên vai cô sẽ lục lọi cái túi, chọn một vài món đồ và thả chúng vào lòng bàn tay của cô. Cô sẽ đưa lại cho đám học sinh và nói, "Tạo ra cho tôi thứ gì đó đi."

Các vật dụng ấy có thể là bất cứ thứ gì - màu sơn, viên phấn, tấm ván gỗ, cái kéo, kem đánh răng, lược chải tóc. Đôi khi có học sinh còn chẳng thèm cố gắng. Đứa được giao cho mấy tấm gỗ đã xếp chúng chồng lên nhau mà không dùng đến phép thuật. "Ta - da," nó nói, không mảy may che giấu sự mỉa mai của mình. Cả Giáo sư Koon hay bất kỳ giáo sư nào khác cũng đều không bận tâm gì đến điều này.

***

Phần thi của Donghyuck diễn ra vào 5 giờ chiều. Khi đồng hồ chỉ 4:50, Renjun cảm thấy lòng dạ mình quặn thắt. Cậu lo lắng cho Kỳ Phân Loại của Donghyuck nhiều hơn cậu tưởng. Có lẽ bởi vì cậu đã chứng kiến một Donghyuck khác với bình thường suốt mấy ngày qua. Một Donghyuck không hề tự tin, liều lĩnh, và sẵn sàng cho bất cứ điều gì, người sẽ chửi xéo kẻ khác nếu có ai dám nghi ngờ về nó. Cậu đã trông thấy một Donghyuck với đôi mắt trũng sâu, và mặc dù nó vẫn bước đi với khí chất của một người giỏi phép thuật và biết rõ tiềm năng của mình, mặc dù nó vẫn không bao giờ chịu thừa nhận bất kỳ yếu điểm nào cho ai khác ngoài Renjun, những ngày qua nó bỗng nhiên đã thật tĩnh lặng và hoang mang, đã nhìn Renjun bằng ánh mắt điểm một nỗi ngờ vực thật chẳng giống Donghyuck mà cậu quen biết.

Renjun biết Donghyuck có trong mình khía cạnh đó. Nó cũng có những nỗi bất an giống như tất cả mọi người thôi. Nhưng ngay cả khi là một trong những đứa bạn thân cận nhất của Donghyuck, Renjun vẫn không quen với hình ảnh này.

Vào những lúc ấy, cảm giác như thế giới đang cựa mình rung chuyển.

Nếu một người như Donghyuck còn không tự tin vào bản thân, làm sao còn ai khác có thể?

Một bàn tay vỗ vào ghế ngồi bên cạnh cậu. "Tôi ngồi đây được hông?"

Renjun ngẩng lên.

Jaemin vẫy tay với cậu, trên mắt đeo một cặp kính râm đen sì. Gã tháo nó ra khi ngồi xuống và móc vào cổ áo sơ mi của mình. Gã còn chẳng thèm chờ lời đáp của Renjun. Chiếc ghế bên cạnh cậu rõ ràng chưa có ai ngồi.

"Tôi không nghĩ là bồ lại đến đấy," Renjun nói. Năm giờ chiều là hẵng sớm với ma cà rồng, mặc dù chưa đến mức bất thường.

"Đương nhiên tôi phải đến đây để cổ vũ rồi. Nếu không thì tôi sẽ là loại bạn bè nào kia chứ?" Jaemin nói. "Tôi cũng sẽ đến dự buổi thi của bồ nữa."

"Bồ khỏi cần," Renjun nhanh chóng đáp. "Của tôi vào - "

"10 giờ sáng thứ Bảy he?"

"Ờ." Hay nói cách khác, không phải là vào khung giờ mà hầu hết ma cà rồng có thể thức nổi. Renjun cố thử lần nữa. "Bồ thật sự không cần phải đến đâu."

"Tôi sẽ đến đó nha," Jaemin nói chắc nịch. Renjun than thầm trong bụng. Cậu có muốn Jaemin đến đâu. Sự xuất hiện của ma cà rồng sẽ làm dấy lên những câu hỏi giữa các bạn học về cậu, và cậu không chắc rằng cậu muốn Jaemin, cái người mà cậu gần đây mới dám miễn cưỡng gọi là bạn, đến xem Kỳ Phân Loại của cậu. Cậu đã có quá đủ số người biết được tình trạng phép thuật của cậu rồi, không cần thêm vài mống ma cà rồng nhập hội làm gì.

Và có lẽ cậu đang lo sợ rằng sau đó, Jaemin sẽ nhìn nhận cậu khác đi.

Một vài đứa bạn cùng lớp của cậu quay lại, và đang nhìn vào cậu với những cặp mắt vừa kinh ngạc vừa nghi ngại. Thêm vài cái đầu quay xuống, ánh mắt hướng về phía sau Jaemin, và Renjun nhìn thấy Jisung, Jeno đi cùng Jaemin.

Renjun ngồi thu mình lại trên ghế. Thằng Joowon trông như sắp giết người tới nơi, lẩm bẩm với phù thủy bên cạnh câu gì đó như kiểu, "Sao họ lại đi với nó chứ?" Renjun sẽ có thể không để bụng gì nếu như không phải những phù thủy khác cũng nhìn cậu như vậy.

Jisung trông có chút loay hoay. Renjun chợt nhớ dù học năm hai nhưng cậu ta lại nhảy cóc một bậc và đây là năm đầu tiên của thằng nhóc ở học viện. Kể từ buổi tối hôm đó ở khu Asomateus, cậu không thể nào thôi nhìn Jisung như một thằng nhỏ ngáo ngơ dễ cưng, mặc dù cậu cũng tự dặn lòng rằng thật ngớ ngẩn khi nghĩ vậy. Cậu cũng nhớ lại rằng cậu chưa từng nhìn thấy thái độ ma cà rồng thượng đẳng Ta-quá-tốt-đẹp-so-với-mi ở cậu ta trước đây, mà chỉ có ánh nhìn của một đứa năm nhất tò mò, với cặp mắt long lanh và hy vọng là chưa bị làm cho tối dần đi bởi lịch học hành và thi cử.

Khi Renjun nhìn Jeno, mu bàn tay cậu ngứa râm ran, mặc dù vết thương đã lành từ lâu. Renjun ấn bàn tay xuống dưới cánh tay bên kia, cố gắng chôn vùi đi cảm giác đó. Renjun đã gồng mình để quên đi những gì đã xảy ra, và tự nhủ bình thường thôi mà, có ai bận tâm đâu chứ. Đôi lúc cũng có tác dụng, nhất là khi Kỳ Phân Loại đang sắp diễn ra. Cậu còn chẳng có thời gian để nghĩ. Nhưng hình ảnh, và tệ hơn, là cảm giác của lưỡi Jeno trên bàn tay cậu cứ hiện lên khi cậu nhắm mắt vào khuya muộn. Ít nhất thì sự mệt mỏi khi thức cùng Donghyuck đã đẩy chúng ra xa khỏi tâm trí cậu.

Cậu đè nén thôi thúc sững người lại khi ánh mắt Jeno đặt lên người cậu. Cậu nhìn lại hắn ta, không muốn để lộ vẻ sợ hãi, bởi nếu chỉ nhìn thôi cũng khiến cậu sợ thì làm sao cậu có thể kiểm soát được bản thân đây? Khi Jeno né đi trước, cậu cảm thấy một thoáng hả hê, nhưng cũng chẳng được lâu bởi giờ cậu lại đang nhìn vào Jeno với khuôn mặt quay sang một bên.

Jeno có một góc nghiêng cuốn hút đến phi lý. Kể cả với kính râm và áo nỉ sẫm màu có mũ trùm che khuất phần lớn khuôn mặt, Renjun vẫn có thể nhìn rõ đường nét từ trán qua mũi hắn, xuống dưới cằm. Cậu quay đi chỗ khác.

Mày lại thế nữa rồi.

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#noren