Chap 14.2 - Năm học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun vẫn thấy giọng y quen quen, mặc dù cậu chưa từng gặp ma cà rồng này ngoài đời.

"Năm tư là một trong những năm học hay ho nhất mà các trò sẽ được trải nghiệm ở học viện. Đó là năm học yêu thích của ta, và các lớp hợp tác của năm tư là những lớp yêu thích của ta. Đó là lý do tại sao ta dạy lớp này," Jao nói.

Ký ức chợt ùa về với Renjun. Chính là đêm hôm đó, ngỡ như đã lâu lắm rồi, khi mấy đứa cậu lẻn vào để nghe lén cuộc họp của các giáo sư. Cậu nhớ ra giọng nói mang vẻ thích thú ấy.

Tệ đến thế sao? Ma cà rồng mà không biết cách tự vệ thì không đáng được sống đâu.

Renjun rùng mình.

"Như thầy Jao đã nói, đây sẽ là một năm thú vị," Giáo sư Kim cất tiếng, với một sự khinh khỉnh không nhỏ nhấn vào chữ thú vị. "Nhưng cũng sẽ vất vả không kém. Các trò sẽ học cách làm việc với nhau, với tư cách là phù thủy và ma cà rồng. Điều này đòi hỏi sự cống hiến, sự tập trung, và tài nghệ. Không như thầy Jao, ta không có hứng thú với năm học nào, và ta không có kiên nhẫn cho sự ngu xuẩn."

"Vui vẻ lên nào, cô Sora," Jao nói. "Cô khiến bọn chúng run lẩy bẩy rồi kìa." Vậy mà chính y lại là người tung ra một lần phóng thích linh lực nữa, ngay lập tức đẩy dạt tất cả những luồng khí khác sang một bên. Renjun cơ hồ biết rằng y đang yêu cầu sự chú ý từ họ, và các ma cà rồng khác không thể kháng cự lại. Renjun thì có thể, bởi nó không nhắm vào cậu, nhưng ngay cả cậu cũng cảm nhận được lực hút của nó. Sức mạnh của nó khiến Renjun rùng mình. "Thật không dễ để phù thủy và ma cà rồng học cách làm việc với nhau. Chuyện này chưa bao giờ dễ dàng cả. Mặc dù các bậc tiền bối của chúng ta đã tiên phong mở đường cho việc ấy, nhưng đối với các trò thì vẫn không dễ đâu," y nói. "Các trò sẽ phải đối mặt với sự khó chịu, và các trò sẽ mắc những sai lầm. Đó là một phần của quá trình. Hãy nắm bắt thời cơ. Sẽ thật thú vị đối với ta, và thống khổ cho các trò."

"Việc này sẽ mang tính giáo dục đối với các trò," Giáo sư Kim sửa lại. "Các trò sẽ mắc sai lầm. Các trò sẽ học hỏi từ đó. Hoặc các trò sẽ phải đối mặt với hậu quả mà như thầy Jao nói, là sẽ rất khắc nghiệt."

Jao vỗ vỗ hai tay. "Để bắt đầu, trước khi chúng ta học cách làm việc cùng nhau, chúng ta phải hình dung được sự khác biệt của cả hai giới đã. Có ai dũng cảm xung phong không? Ta cần một phù thủy và một ma cà rồng. Không à? Không có sao? Thế thì hai người đứng đầu lớp vậy. Jeno và Donghyuck, xin mời lên đây."

Jeno miễn cưỡng nhấc mình khỏi ghế, trong khi Donghyuck sải bước về phía trước, thoải mái bất chấp ánh mắt của đám đông. Hai người đi lên chỗ các giáo sư đang đứng. Jao để Jeno và Donghyuck đứng cách xa nhau vài mét.

"Làm đi nào," y nói.

Cả hai người nhìn y chòng chọc.

Y thở dài. "Ta nói chưa đủ rõ hả? Đánh đi."

Jeno phản ứng trước. Hội ma cà rồng đã quen với việc đấu chọi nhau, nhưng phù thủy không có môn chiến đấu trong học phần. Thực tế, đến tận cuối năm học trước của họ, việc sử dụng phép thuật để làm hại người khác bên ngoài phạm vi câu lạc bộ Đối chọi vẫn là phạm luật. Quy tắc ấy không được thực thi nghiêm ngặt, nhưng nó có tồn tại.

Ngay khi chữ 'đánh' vang lên, Jeno di chuyển ngay lập tức.

Tim Renjun như muốn văng ra ngoài khi thấy Jeno chạy về phía Donghyuck. Hắn quá nhanh. Khoảng cách giữa họ được thu hẹp lại chỉ trong có vài giây, Jeno bay về phía Donghyuck như thể bạn cậu là một ma cà rồng nào khác.

Nhưng đâu phải khi không mà Donghyuck đứng đầu lớp họ. Jeno chạy quá nhanh khiến người khác khó mà nhìn rõ được, nhưng Donghyuck đã kịp giơ tay lên, và một bức tường cao đến vài mét đã vươn lên từ mặt đất chắn ngang khoảng không giữa họ. Nó chặn đường Jeno lại.

Renjun nghĩ rằng cái đó sẽ ghìm Jeno lại, nhưng hắn không dừng bước. Hắn tăng tốc, và nhảy vọt qua đó. Hắn thực sự đang bay trên không trung, cao đến không tưởng. Hắn đáp xuống đỉnh bức tường, và lao về phía trước.

Donghyuck cũng đang di chuyển, chạy xa khỏi bức tường nó vừa dựng lên, cố gắng kéo dài khoảng cách. Nó không đủ nhanh.

Nó đang chạy lúc Jeno túm lấy lưng nó. May sao hắn không quăng Donghyuck sang phía bên kia căn phòng. Thay vào đó, hắn ghì nó xuống đất, vặn tay nó ra sau lưng.

Jeno nhìn về phía Jao để đợi một tiếng dừng trận đấu. Lúc hắn quay đi, Renjun nhìn thấy phép thuật của Donghyuck bùng lên. Jeno la lên và nhảy lùi lại. Cánh tay của Donghyuck nơi Jeno vừa giữ giờ đây đang hừng hực lửa.

Donghyuck lật người lại và phóng lửa về phía Jeno như bắn một mũi tên. Jeno nhảy sang một bên, suýt soát tránh được, nhưng khi hắn nhảy, Donghyuck xoay tay và mũi tên chia ra thành nhiều mũi nhỏ. Một vài cái bắn trúng Jeno. Hắn tránh được một tên, nhưng những cái khác cắm vào cánh tay hắn. Vùng da bị đánh trúng đỏ tấy và bong tróc. Donghyuck trông thấy, há hốc miệng kinh hãi. Nó chưa từng ngắm bắn vật thể sống bao giờ. Mặc dù đang bị phỏng, thay vì né những tàn lửa, Jeno lại bắt đầu chạy về phía Donghyuck.

Những đốm lửa còn lại theo sau Jeno, một số đã bắn trúng hắn. Jeno vẫn cứ chạy, dấu hiệu duy nhất cho thấy cơn đau của hắn là cái nhăn mặt mỗi khi bị đánh trúng. Hắn không giảm tốc.

Donghyuck vẫn chưa đứng dậy khỏi mặt đất, và đang trân trân nhìn vào những vết thương của Jeno. Cả hai ngày một gần nhau khi Jeno di chuyển, bởi vì Donghyuck chưa tung ra ngọn lửa hủy diệt của nó, nhưng nó cứ nằm đó nhìn mãi vào những chỗ sưng tấy đang lành lại kia. Donghyuck rời mắt đi quá muộn lúc nó nhìn thấy Jeno đã tiến đến sát gần. Nó cố gắng nhóm thêm lửa lên tay. Chậm, chậm quá rồi.

Jeno giơ tay lên, những ngón tay hắn cong lại.

"Chúng ta dừng được rồi," Jao nói.

Jeno dừng khựng lại, cánh tay hắn đang vươn được một nửa về phía Donghyuck. Giống như một cuộn băng được tua ngược lại, hắn đứng thẳng người lên và buông tay bên mình.

Donghyuck nằm trên đất, ngực lên xuống phập phồng. Nó mất nhiều thời gian hơn để dập tắt ngọn lửa trên tay. Miệng nó vẫn hơi há ra. Nó ngậm miệng lại.

Jeno đưa tay ra cho Donghyuck. Donghyuck nhìn vào đó ngờ vực, nhưng sau một thoáng, nó nắm lấy và để Jeno kéo nó đứng dậy.

Trông thấy những vết sưng đỏ trên da Jeno, Donghyuck nhăn mặt. "Xin lỗi nhe," nó nói.

"Vì gì cơ?" Jeno nói. "Trận đấu hay mà."

"Tình hữu nghị là đây. Tốt lắm," Jao nói. "Ta mong sẽ được thấy thật nhiều tinh thần thượng võ từ tất cả các trò," y nói, nhưng dựa vào biểu cảm thích thú của y, rõ ràng y không mong như vậy. Renjun nghĩ y sẽ thích nhìn họ cào xé họng nhau ra hơn. Không vì ý gì độc địa cả, mà bởi vì như thế sẽ thú vị thôi.

Y cho Jeno và Donghyuck trở lại chỗ ngồi cùng với cả lớp. Donghyuck có vẻ vẫn đang hơi sốc. Renjun vỗ vỗ lưng bạn, nhưng cậu không chắc Donghyuck có thấy thoải mái được tí nào không.

"Vậy là chúng ta rút ra điều gì nhỉ?" Jao hỏi cả lớp. Y loáng thoáng nghe thấy vài câu trả lời về sức mạnh của hỏa thuật, và việc nhảy lên tường.

"Rằng đánh nhau đúng là trò ngu ngốc," Renjun thì thầm với Chenle.

"Trò kia. Trò nói gì đó?" Jao nói, đôi mắt y bỗng nhiên nhìn vào Renjun. Ôi, bỏ mẹ. Renjun không nghĩ Jao có thể nghe được cậu từ tít cuối căn phòng như thế, nhưng có lẽ các giác quan của y cũng vượt bậc như linh lực của y vậy.

"Không có gì ạ, ờm, thưa giáo sư," Renjun lúng búng đáp.

"Thầy Jao là được rồi," Jao nói. "Trò tên gì?"

"Renjun ạ."

Renjun tưởng Jao sẽ nói thêm gì đó, nhưng y im lặng. Y quay trở lại với cả lớp. "Tất cả đều trả lời rất hay, nhưng ý kiến của ta như sau. So với phù thủy, ma cà rồng luôn luôn nhạy bén hơn. So với ma cà rồng, phép thuật của phù thủy luôn luôn tốc độ hơn. Hãy nhớ lấy điều này."

Giáo sư Kim bước lên trước. "Nào, giờ thì mời hai người xếp cuối lớp. Jae và Renjun."

Tim Renjun lại như sắp văng ra ngoài. Cậu nhìn Donghyuck và Chenle để xem liệu họ có nghe đúng những gì mà cậu nghe hay không, và từ vẻ mặt hoang mang của họ, thì đúng là như vậy. Điều này là không thể nào. Cứ như cảnh chiếu lại của một tiết học trong lớp của thầy Park vậy. Đầu tiên đây là ví dụ tuyệt vời từ những người ưu tú nhất của chúng ta, và giờ thì đến bọn thất bại nào. Chỉ trừ lần này, sau khi việc ấy kết thúc, sẽ là giọng nói hào hứng của Jao lên tiếng hỏi, "Thế chúng ta học được gì nhỉ?"

Một ma cà rồng ở rìa lớp học bắt đầu đi lên chỗ các giáo sư, và Renjun ép bản thân phải làm theo, mặc dù chân cậu nặng trịch như đang đeo chì.

"Đứng đây nào," Jao nói, hướng dẫn Renjun đến chỗ Donghyuck vừa nãy. Bằng một giọng khẽ khàng khó để những người khác nghe được, y nói, "Đánh nhau có thể là một việc ngu ngốc, nhưng nếu phải chiến đấu, thì sẽ còn ngu hơn khi không thể tự vệ. Đúng không nhỉ?"

"Đúng ạ," Renjun nói, cũng khẽ khàng như thế.

"Ta biết trò là đứa thông minh mà," Jao nói.

"Đây là một hình phạt ạ?" Renjun hỏi, trước khi cậu kịp nghĩ kỹ.

"Chuyện này ư? Không nó được lên sẵn rồi. Ta sẽ không phạt trò vì nói chuyện riêng. Người sẽ làm thế là cô Kim kìa. Ta còn mong trò sẽ nói to lên ấy chứ," Jao nói, và bỏ đi.

Chưa gì Renjun đã phải đối mặt với một ma cà rồng phía bên kia căn phòng. Tên đó nhỏ con hơn so với một ma cà rồng, nhưng Renjun biết với giống loài đó, vẻ bề ngoài rất dễ đánh lừa.

"Đánh," Giáo sư Kim hô lên.

Renjun gần như chẳng biết đánh nhau nghĩa là gì. Cậu nhớ đến đống vải quấn quanh cánh tay mình. Cậu không thể chảy nhiều máu được, không thể là ngay trước mặt những ma cà rồng này. Thậm chí có đáng không vậy? Nếu cậu để cho tên ma cà rồng kia hạ gục cậu, cô Kim có thể sẽ yêu cầu dừng trận đấu, và tất cả những gì cậu phải đánh đổi chỉ là lòng tự tôn của mình mà thôi.

Cậu liếc nhìn các bạn học. Quả là một sai lầm. Những khuôn mặt quen thân gợi nhớ lại những mối nhục quen thuộc, và cậu nghĩ cậu có thể trông thấy vẻ thèm muốn của họ khi họ chờ đợi cậu làm loạn lên một lần nữa. Những nỗ lực của cậu bị coi nhẹ đi thành sự giải khuây tạm thời cho cơn buồn chán, một điều đáng chú ý trong một cuộc nói chuyện, một lời kháo nhau 'mày có biết cậu ta đã làm gì lần này không? Tao không thể tin được!' Đối với họ, cậu là một trò tiêu khiển. Cậu luôn là như vậy.

Ngón tay cậu động đậy.

Tên ma cà rồng di chuyển. Đến cả ma cà rồng yếu nhất lớp cũng nhanh đến vậy. Nó không nhanh bằng Jeno, ít nhất thì Renjun vẫn nhìn ra được chuyển động của nó. Nhưng nhìn kịp không có nghĩa là phản ứng kịp.

Renjun cần phải lý trí lên. Nỗi nhục nhã tiếp theo sẽ như thế nào được nữa? Cậu có thể chịu đựng được mà, một lần nữa. Một lần nữa thôi.

Tên ma cà rồng đã rất gần rồi.

Một lần chết tiệt nữa thôi.

Những ngón tay của tên ma cà rồng co lại và cánh tay của nó vung về phía Renjun. Renjun lùi lại theo phản xạ. May cho Renjun, tên ma cà rồng này là đứa yếu kém nhất lớp, bởi vì cậu chắc chắn động tác né đòn vừa rồi của cậu sẽ chẳng chống lại được bất kỳ ma cà rồng nào khác.

Thay vì túm lấy gáy Renjun, những ngón tay của tên ma cà rồng lại sượt qua má cậu, làm rỉ ra một ít máu.

Một vài giọt máu bay vào không gian.

Renjun loạng choạng lùi lại, nhưng sự chú ý của ma cà rồng kia đã chuyển từ cậu sang mùi máu trong không khí. Lỗ mũi của nó phập phồng.

Máu.

Máu của cậu đã thoát ra ngoài.

Renjun gần như mím môi cười. Giờ thì sẽ không ai phát hiện ra cả.

Renjun với vào phép thuật trong mình. Khi cậu cảm nhận được tâm hạch của mình, bằng cách nào đó cậu biết cậu không cần phải cắt vào nó lần này nữa - chảy máu là đã đủ. Cậu triệu hồi phép thuật, và nó trả lời cậu. Bị đánh thức bởi máu và khát khao trong cậu, nó đập rộn ràng, ham muốn và hăm hở. Một tia phép thuật trào ra từ người cậu, khi ấy máu chảy ra thêm trên má cậu.

Các mạch máu của cậu rung lên cùng với năng lượng trong nó. Cậu cảm thấy tràn trề sinh lực tới mức cồn cào gan ruột.

Cậu bước lên phía trước và đặt một tay lên ngực tên ma cà rồng. Cậu không để ý đến vẻ hoang mang của đối phương. Các xúc tu ma thuật của cậu xuyên vào cơ thể ma cà rồng tìm kiếm.

Cậu đã sớm tìm ra thứ ấy. Tâm hạch của tên ma cà rồng, đang được linh khí của nó bao bọc nhưng không đủ dày để che giấu khỏi phép thuật của Renjun. Tâm hạch này không mạnh, chỉ là một thứ bé nhỏ đen đúa.

Cậu thăm dò nó, cảm thấy sức mạnh ít ỏi của tên ma cà rồng này thật đáng thất vọng. Nhưng vẫn phải tận dụng thôi.

Vẫn phải tận dụng thôi. Vì cái gì cơ?

Vì bản thân cậu. Chẳng phải cậu muốn trở nên mạnh hơn sao? Đây là một ít sức mạnh đấy thôi. Không nhiều, nhưng năng lượng bên trong đó cuộn trào bên dưới lớp bề mặt, thật hấp dẫn ngay cả khi nó thật yếu ớt.

Không hề có một chút tự vệ nào. Quá dễ dàng rút cạn.

Đợi đã - rút cạn ư?

Đúng thế. Rút cạn. Cậu có thể rút cạn nguồn năng lượng này.

Hạ gục nó.

Cậu có thể hạ gục tất cả. Cậu có thể ăn sống tên ma cà rồng này.

Phép thuật của cậu bắt đầu biến dạng từ những sợi xúc tu thành một vật rắn chắc hơn xung quanh tâm hạch của ma cà rồng. Ma cà rồng trước mặt cậu kêu rên, khẽ đến mức Renjun sẽ không thể nào nghe thấy nếu nó không phải đang ngay bên tai cậu.

Âm thanh ấy khiến Renjun khựng lại.

Cậu giật tay lại khỏi ngực tên ma cà rồng, và thu phép thuật về. Nó chảy về chầm chậm và miễn cưỡng, phàn nàn khi không được sử dụng đến. Cậu vừa mới làm gì vậy?

Cậu không chắc nữa.

Chuyện gì đó về rút cạn. Chuyện gì đó về sức mạnh.

Chuyện gì đó không ổn với cậu hôm nay.

Tên ma cà rồng nhìn Renjun, đôi con ngươi run rẩy, và Renjun ghét việc nỗi sợ hãi ấy khiến cậu thấy khoan khoái làm sao.

"Tôi nhượng bộ," tên ma cà rồng nói.

"Trò nhượng bộ?" Giáo sư Kim hoài nghi thắc mắc. Nhưng một khi câu nói đó đã được nói ra thì trận đấu sẽ chấm dứt.

Renjun định bắt tay với tên con trai kia, bởi có vẻ như đó là một nghi thức thông thường. Tên đó hất tay cậu ra.

"Đừng chạm vào tao," nó nói. Đồng tử của tên đó đã thôi run rẩy, và môi nó cong lên. "Lẽ ra tao không thua mày đâu. Chắc tao điên rồi." Nó hậm hực quay trở về chỗ.

Tiếng của Jao nói với theo. "Tại sao trò lại nhượng bộ? Giải thích cho chúng ta đi nào."

Thằng nhóc lúng túng. Từng từ được nó nói ra như thể khiến nó đau đớn lắm, "Cậu ta bẫy em. Cậu ta đã làm gì đó khiến cảm giác như cậu ta... như kiểu cậu ta bất chợt có rất nhiều phép năng lúc ấy."

Giáo sư Kim lắc đầu. "Không có thứ gì là thuật ảo ảnh cả, và họ sẽ không học cách khai triển thuật đó vào năm ba đâu. Theo quan sát của ta, có vẻ như Renjun đã dồn phép thuật vào tâm hạch của Jae, mặc dù đó là một chiến thuật tấn công khá vô tác dụng, nhưng nó vẫn có thể đánh choáng những người có ít trải nghiệm với phép thuật."

Jao bật cười. "Ta nghĩ là trò đã tự bẫy chính mình đó chứ, Jae. Không phải là lần đầu tiên đâu, từ những gì mà ta được nghe về trò," Jao cất giọng mỉa mai. "Rồi thế chúng ta rút ra được điều gì nào?"

"Đừng nhượng bộ chỉ bởi vì bạn thấy sợ hãi ạ?" một học sinh lên tiếng. Những người khác cười rộ lên. Tên ma cà rồng mà Renjun vừa đấu găm ánh nhìn sắc như dao về phía cậu. Renjun không kết thêm được bạn mới rồi. Tuyệt thật, và hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên.

Jao lắc lư một ngón tay. "Thi thoảng thôi. Nhưng nỗi sợ là một bản năng thiết yếu, không phải là thứ có thể tùy ý bỏ qua được. Chúng ta phải học cách tin vào nỗi sợ của mình."

Mắt của Jao đảo quanh lớp học mà không dừng lại ở riêng một học sinh nào. "Bài học của ta là thế này. Đôi khi thật ngu ngốc nếu chọn đánh lại khi mà sự uy hiếp có thể đem đến kết quả tốt hơn nhiều."

***

Jaemin lại ló mặt vào tầm nhìn của Renjun, nhòm vào vết cắt trên má cậu.

"Tôi có được nếm thử hong, Renjun, được không?" gã hỏi.

"Không nhé Jaemin, xê ra đi," Renjun cáu kỉnh đáp.

Jaemin xị mặt ra.

"Chỉ bởi vì tôi đang chảy máu và bồ là một ma cà rồng không có nghĩa là bồ được tự động nếm mút gì đâu nhé. Bồ tôn trọng tôi tí đi được không?" Renjun nói.

Jaemin vẫn trề môi ra. "Tôi biết ồi, nhưng sao Jeno thì được chớ?"

Renjun rén ngang.

"Cái gì cơ?" Chenle thảng thốt. Những câu từ tiếp theo của nó chết lặng, bằng chứng đã rõ rành rành trên khuôn mặt của cả Jeno và Renjun.

"Đừng có lôi tao vào chuyện này đi, Jaemin," Jeno nói.

"Jeno không được cái gì hết. Đó là tai nạn thôi."

"Tai nạn xảy ra hai lần ó hỏ," Jaemin nguýt dài.

"Chuẩn câu tôi nói luôn đấy," Donghyuck chen vào.

"Anh cũng biết chuyện này á?" Chenle hoang mang.

"Tại sao Jeno lại đặc biệt thế?" Jaemin đúng là dai như đỉa.

"Cậu ta không hề nhé. Đó là một sai lầm thôi," Renjun nạt lại. Jeno hơi có phản ứng trước từ 'sai lầm'. "Phải không, Jeno?"

"Ờ, ừm. Phải," Jeno nói. Renjun lườm hắn. Thuyết phục ghê đấy.

"Có vụ gì giữa hai người đấy à?" Jaemin hỏi.

"Không đời nào," Jeno nói liền lúc Renjun cũng bật ra, "Ác mộng tệ nhất đời tôi thì có."

Giờ thì cả hai người đều gườm gườm nhìn nhau.

"Ác mộng tệ nhất đời cậu cơ à?" Jeno gằn giọng. "Tôi mới là người phải nói câu đấy nhé."

Jaemin nheo mắt hồ nghi.

"Thấy chưa, chả có gì hết. Mọi người đều biết mà. Bớt bớt đi, Jaemin," Renjun mệt mỏi nói.

Jaemin khoanh tay lại trước ngực.

Renjun giơ tay lên đầu hàng. "Được rồi, Jaemin. Tôi sẽ chứng minh điều đó. Đây bồ nếm đi." Renjun vỗ nhẹ vào má mình.

"Thật luôn? Renjun ơi là Renjun!" Donghyuck nói, đưa tay lên đỡ trán.

Jaemin khựng lại, có chút hớn hở. "Có thật không?"

"Nhanh lên trước khi tôi đổi ý."

Jaemin liếc nhìn Jeno. "Mày không khó chịu hả?"

"Sao tao phải khó chịu?" Jeno gầm gừ.

"Cậu ta khó chịu thì có quan trọng gì chứ?" Renjun ngọt ngào đáp lời.

"Okai..." Jaemin nói. Gã ngập ngừng bước tới chỗ Renjun.

Mặc dù còn lưỡng lự, những ngón tay gã vẫn nâng cằm Renjun lên một cách thuần thục. Gã nghiêng mặt Renjun sang bên, và cúi đầu về phía má Renjun. Mặt gã gần quá. Renjun tập trung thả lỏng người, giữ cho hơi thở không dồn dập, cố gắng giữ bình tĩnh.

Renjun để ý thấy, giống như Jeno, Jaemin cũng có một hàng mi dài. Lông mi của họ đều mềm mại như lông tơ, mặc dù của Jaemin thì ngả nâu hơn là màu đen.

Jaemin liếm lên mặt Renjun như một con mèo.

Cảm giác cũng thích đấy chứ.

Như mọi khi, Renjun được xoa dịu thư thái, để rồi muốn hiến dâng thêm một chút nữa, nhưng cậu ráng giữ mình.

Mắt Renjun chạm mắt Jeno qua vai Jaemin. Jeno mặt hằm hằm nhìn họ, nhưng khi hắn trông thấy ánh mắt của Renjun, hắn quay đi.

"Máu bồ ngon đó, Junnie," Jaemin nói, hơi thở cận kề bên tai Renjun. Renjun gần như rùng mình, dù cậu không hề muốn.

"Im đi," Renjun nói, và xô gã về chỗ.

Jaemin lùi lại mà không phản kháng. Gã giả vờ quay cuồng vì cú đẩy của Renjun, và đưa tay ôm ngực làm bộ đau đớn. "Bồ làm tổn thương tôi đó nha," gã nói.

"Tôi cũng mong thế đấy," Renjun đáp. Và nghiêm túc hơn, cậu thêm vào. "Đây là lần đầu cũng như lần cuối, hiểu chưa?"

Mặc dù là nói với Jaemin, cậu lại cứ nhìn Jeno suốt lúc ấy.

***

"Bồ đúng là một tên đần luôn đó," về sau Donghyuck nói với cậu.

Khi Chenle nghe thủng toàn bộ câu chuyện, nó lắc đầu. "Duy nhất lần này tụi em cùng đồng ý với nhau về một việc đấy. Anh đúng là đồ ngốc."

"Biết rồi biết rồi," Renjun than thở.

- end chap 14 -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#noren