Chap 23.1 - Sau những chặng đua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
làm cái này thì hoặc là đang lừa cậu hoặc là bị sảng đá rồi."

"Xem bói cho em đi anh Mark," Renjun nói.

"Anh vừa mới bảo - "

"Đi mò?"

Mark miễn cưỡng chỉ vào tấm biển ghi giá tiền. 3 đô la cho một quẻ bói, 5 đô cho hai quẻ, 20 đô cho một lượt xem mười phút.

"Anh đang cố lừa em đấy à. Có giảm giá cho bạn bè không anh?"

Mark chỉ nhún vai. Renjun xòe ra ba đô la. Mark nhắm mắt lại, đợi đúng năm giây, rồi phán, "Anh đồ rằng em sẽ xóa bức ảnh đó của anh, hoặc là mất điện thoại trong một tai họa bí ẩn."

"Bói toán rốt cuộc đúng là lừa lọc mà," Renjun ngao ngán nói. "Lẽ ra em nên biết trước mới phải." Nhưng cậu vẫn để cho Mark giữ lấy ba đô la kia.

Họ tạm biệt Mark và tiếp tục đi dọc con đường. Renjun lưu luyến ngó nhìn một gian hàng có bày bán bánh bao nhân thịt, nhưng chúng có giá cắt cổ mỗi chiếc tận năm đô la, và Renjun chỉ còn khoảng một đô rưỡi trong ví.

Hai người họ ngồi nghỉ chân trên bãi cỏ. Jeno lôi ra một cái bịch mà hắn vừa mới mua ở một gian hàng và chọc thủng bằng một cái ống hút.

"Này là máu đấy à?" Renjun thắc mắc.

"Ờ, ừ?" Jeno đáp.

"Cậu uống máu đựng trong túi á?" Renjun chun mũi. Máu xếp thành dãy trong những gói màu nâu tại một quầy hàng ở đại hội thể thao, ai mà biết được chúng đã nằm phơi ra đó bao lâu rồi. Và mặc dù Renjun biết là chúng có được ướp lạnh, đó lại không phải là vấn đề ở đây. Nói thẳng ra cái ý tưởng đó làm sao mà hợp lý bằng việc để cho răng nanh ai đấy cắm vào một bên -

Được rồi, dừng thôi.

"Không thường xuyên lắm. Nhưng cái này không tệ," Jeno đáp. "Hôm nay họ bán nhiều loại ngon nghẻ phết."

Renjun gật gù theo, giả vờ như cậu hiểu điều đó có nghĩa gì. Cậu ngả người ra sau đám cỏ.

"Đêm hôm đó, lúc ngạ quỷ tấn công bọn mình, cậu có thắc mắc tại sao nó lại để mình sống không?"

Renjun xoắn lấy một ngọn cỏ bằng đầu ngón tay. "Có," cậu thừa nhận. "Tôi đã kể với cậu là nó có hỏi tên tôi chưa nhỉ?"

"Nó làm cái gì cơ?" Jeno ngồi thẳng dậy. Renjun bứt bứt vài cọng cỏ, cảm thấy không thoải mái trước sự chú ý đột ngột của đối phương. Trước đây việc ấy dường như chẳng phải điều gì lớn lao. "Cậu có nói ra không đấy?"

"Tôi thật sự đã không có lựa chọn nào khác. Cảm giác như nó ép chữ ra khỏi miệng tôi vậy."

Jeno lại ngả người ra sau. "Chắc là không có nghĩa gì đâu," hắn nói, mặc dù trông hắn không được thoải mái như lúc trước. "Giống như Giáo sư Kim và cha mẹ tôi đã nói đó. Quỷ rất ngẫu hứng. Những điều chúng làm không phải lúc nào cũng phải có mục đích gì."

"Ê, bồ đây rồi," ai đó hét lên từ phía xa. Họ quay lại để rồi trông thấy Donghyuck đang chạy như bay đến chỗ hai người. Nó đã khoác thêm một chiếc áo dài tay bên ngoài áo thi đấu nhưng vẫn chưa thay chiếc quần soóc ra. Donghyuck ngồi phịch xuống bên cạnh họ. Nó lườm Renjun và tuôn ra một tràng. "Bồ đã lẩn đi đâu vậy hả? Chúng ta đã giành được hạng nhất đó, tất nhiên là nhờ công của mình rồi, và thế là mình bơ vơ chờ người nơi ấy, đứng đó ngóng trông cạ cứng của mình đến chung vui và chúc mừng mình vì đã lại lập được một chiến công hiển hách nữa, thế mà bồ còn chả thèm ở đó. Và năm nay có thắng cũng chả đáng bàn bởi vì Mark Lee không tham dự - cha đó lúc nào mà chả thi chạy tiếp sức, mà anh ta đâu rồi không biết? Vậy nên là mình chẳng thể cười được vào mặt ai cả, VÀ mình chỉ đánh bại được một đám vô danh tiểu tốt, VÀ mình cảm thấy rất chi là không được hỗ trợ và yêu thương bởi chính đứa bạn cùng nhà của mình. Ít ra Jaemin còn ở đó nhé."

Renjun trông thấy người vừa được nhắc tên đang tiến đến chỗ họ với một tốc độ thong thả hơn nhiều, thi thoảng lại dừng chỗ nọ đứng chỗ kia tán gẫu với vài người bạn bên bãi cỏ. Gã vẫy tay về phía bọn cậu, và Renjun vẫy tay chào lại.

"Mình đã tham gia chạy vì bồ còn gì, như vậy không tính hả?" Renjun hỏi. "Sau đó thì bụng mình không được ổn cho lắm, nên mình đã đi vào nhà vệ sinh."

Donghyuck hậm hực hứ một cái, nhưng cái liếc mắt của nó đã dịu lại. Nó biết rõ Renjun ghét phải tham gia vào ba cái hoạt động thể dục thể thao đến thế nào. "Rồi, coi như chúng ta hòa," nó nói, rồi nằm vật ra trảng cỏ thở phì phò.

Jaemin cuối cùng cũng đến được chỗ họ, cả bốn người bọn cậu ngồi bên bãi cỏ nói đủ thứ chuyện không đầu không cuối. Renjun đó giờ chưa từng ở lại muộn như này ở đại hội thể thao. Cậu thường đi về ngay sau khi quầy hàng của câu lạc bộ dược thảo học được thu dọn. Cậu ngỡ ngàng với chính bản thân khi bỗng muốn ở lại lâu hơn một chút nữa.

Sau đó, Jaemin và Jeno lại đi xem các gian hàng tiếp. Một nửa số quầy hàng vẫn còn được dựng, bởi càng về đêm mới là giờ hoạt động của nhóm ma cà rồng. Renjun không để ý rằng họ đã quay lại cho đến khi có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu. Jeno ngồi xuống bên cạnh Renjun, chìa ra chiếc bánh bao nhân thịt mà cậu đã tiếc nuối nhìn theo trước đó.

Renjun ngây ra nhìn vào đó, có lẽ là một lúc lâu bởi Jeno hơi chột dạ cất tiếng, "Cậu muốn cái này mà, đúng không?"

"Ừ-ừa, nhưng mà tôi không có tiền trả cậu bây giờ đâu."

"Không sao."

Mùi hương thật quá tuyệt vời. Có chăng là Renjun đang cảm thấy muốn vui đùa một chút, bị dẫn dụ bởi tiếng nói chuyện xì xầm và hương thơm của đồ ăn, cậu huých nhẹ người Jeno trêu chọc. "Vậy ra thi thoảng cậu cũng có thể tốt bụng đấy chứ. Đây là một phần của việc cố gắng làm thân với tôi đấy hả? Bởi vì mua chuộc tôi bằng đồ ăn sẽ không giúp ích được gì cho cậu đâu nhá."

"Nó xạo đó," Donghyuck chen vào. "Bồ phải thấy Renjun sẵn sàng làm những gì để có đồ ăn miễn phí cơ - "

Donghyuck kêu hự một cái khi Renjun thọc cho nó một nhát vào người. Jaemin bật cười, còn Jeno thì nghiêng mặt giấu đi một thứ gì đó ngờ ngợ như một cái mím môi rất nhẹ. Renjun nheo mắt nhìn cả đám bọn họ.

Jeno đặt cái bánh bao vào tay Renjun. "Cứ ăn đi này."

Renjun luôn luôn mủi lòng trước đồ ăn, bởi vì thiệt tình Donghyuck đúng rồi đó. "Ờ, mơn nha," cậu nói. Cậu cắn một miếng bánh. Không chắc có phải do cậu đang đói hay không, mà chiếc bánh thấy ngon hơn cậu nhớ. Lớp vỏ bên ngoài mướt mịn, với nhân thịt và rau củ mọng nước.

Miệng nếm hương vị tuyệt trần, đầu ngả vào vai Donghyuck, lưng tựa vào người Jeno, và lắng tai nghe Jaemin huyên thuyên một câu chuyện phiếm, Renjun cảm thấy một luồng ấm áp dịu dàng choàng ôm lấy mình. Cậu ngước nhìn lên vệt sao rải rác trên bầu trời đêm bằng lăng kính nét căng đó. Lần đầu tiên cậu nghĩ có lẽ đại hội thể thao rốt cuộc cũng không đến nỗi tệ.

- tbc -

-------------

T/N: Đây (có lẽ) là part dài nhất mà mình đăng tải trong fic này. Mình hoàn toàn có thể cắt bớt đi và đăng vào part sau để độ dài cân đối, nhưng mà như thế này mới trọn vẹn 1 buổi đi chơi lễ hội của Jeno - Renjun nói riêng và cả đám 00 lines nói chung ấy 🥺 Và như mình đã rào trước từ tận đầu fic, rằng tương tác của Noren không nhiều đâu so với độ dài của cả bộ, nên khi nào có vài cảnh ngọt ngào hiếm hoi của 2 đứa là mình đều quắn quéo hết cả 🥺 Cái bánh bao ở chap này không những mua chuộc được Renjun mà còn mua đứt luôn cả tôi nữa ròi huhu gả gả gả!!! 🤧🤧🤧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#noren